Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?

Chương 3: Kết thúc nhạt nhẽo



My nhẹ gật đầu nũng nịu.

Tôi và My lên xe. Chạy chiếc xe giữa nắng trưa Đà Lạt chẳng gì hay ho cả. Dừng xe lại tại một quán mang tên Star Sky. Tôi bước vô My lẽo đẽo đi sau.

– Chào cậu chủ. Một lễ tiếp tân ra chào hỏi tôi.

Tôi lơ không nói câu nào. Đi thẳng lên phòng Trên lầu. Nơi đây chỉ có gia đình ngồi còn ngoài ra không khách nào được ở đây. Phong cách Nhật. Không gian gì ra quang cảnh của Đà Lạt. Cái chuông gió leng keng, một chút gió nhẹ ư ? My và tôi ngồi xuống.

– Cậu chủ dùng gì ạ ? Một tên bồi bàn đến.

– Như mọi khi, còn em. Tôi quay sang hỏi My

– Trà sữa Tiwi nhé anh. My trả lời.

Đợi khi tên bồi bàn mang nước đến. Tôi nhẹ nhàng khẽ nói với My.

– Cám ơn em đã dành thời gian qua cho anh. Bây giờ. …. Em à. Mình ……. Chia tay nhé em. Tôi nhìn My

Sau khi nghe tôi nói. My gục đầu xuống bàn. Im lặng hồi lâu tôi nghe tiếng nói nhỏ nhẹ.

– Em không đủ tốt ư ? My nói.

Tôi cảm giác rõ lúc này đây. My đang khóc. Tôi từ từ nhẹ nhàng qua ôm My.

– Không em à! Thời gian này anh đang không được tốt. Anh không muốn làm ai phải suy nghĩ về anh. Cả em nữa. Anh… Mệt mỏi. !!!! Tôi nói nhè nhẹ vô tai My.

My vẫn khóc. Thật sự tôi chẳng biết làm thế nào cả. Rồi ít dần, ít dần đi. Tôi nhẹ hỏi em.

– Em muốn về nhà chứ ???

Em gật đầu nhẹ. Chỉ trong 4′ tôi đã đưa em về đến nhà. Tới cổng, tôi mở cửa xe cho em. Em chào tôi trước khi vô nhà và không nói lời nào thêm. Tôi biết em đang buồn lắm. Còn tôi, tôi cảm thấy thanh thản. Bước vô nhà.

– Chào em. Anh Bình nói với tôi.

– Ủa. ? Anh mới tới ạ. Tôi ngẩn ngơ.

Anh Bình Chưa kịp trả lời thì anh Nghĩa từ đâu đó bước ra và nói :

– anh Bình sẽ ở đây coi em. Hehe. Hết buồn chưa cu cậu.

Tôi cười.

– Thôi ! Em xin phép lên phòng đây.

Nói xong tôi nhảy vọt lên lầu.

Bỏ cặp sách vào nơi ngăn nắp. Tôi ngả lưng trên giường và ngủ say như chết. Mãi đến tối Chị Hân lên phòng tôi và gõ cửa:

– Kỳ ơi! Nửa tiếng nữa xuống ăn cơm tối nhé em.

Tôi mơ màng tỉnh dậy. What ??? 5h30 rồi ư. Trời ơi mình ngủ cả 2 tiếng rồi hả trời. Vội vàng tôi tắm và đi xuống ăn cơm tối. Vì hôm nay Anh Bình ở nhà tôi nên mọi thứ còn náo động hơn nữa, bởi anh cũng là một linh hoạt viên. Mọi người nói chuyện rôm rả trong bữa tối. Ai ai cũng cười đùa trừ tôi. Ăn xong, tôi tự nguyện rửa chén bát. Cả nhà thấy tôi lạ lẫm bởi thường ngày anh Thiên sẽ rửa chứ không phải là tôi. Mọi thứ như đảo lộn. Làm xong mọi việc. Tôi phắn lên phòng. Ngồi trong phòng, không một ánh sáng nào cả, ngoài ánh sáng của trăng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi buồn, buồn lắm, ngồi suy nghĩ hằng giờ liền mà tôi không biết chán. 10h đêm cả nhà đã đi ngủ, có lẽ thế. Tôi nhẹ nhàng bước xuống nhà. Mở cửa và đi dạo. Đà Lạt về đêm tuyệt vời quá. Màn không khí sương lạnh. Bỗng điện thoại tôi rung.

– ê. Kỳ rảnh không mày đi chơi chứ. Bên kia đầu giây là Phong.

– không. Tao đang muốn ở một mình. Tôi trả lời.

– này. Mày bị sao vậy ? Chia tay với nhỏ My đâm ra đau khổ hả. Nó cười.

– đồ mờ a tờ. Ủa ? Mà sao mày biết. Tôi hỏi.

– úi dùi ui. Nhỏ đăng face một tràng dài. Nó trả lời.

– không tao không buồn chuyện đó mà là chuyện khác. Thôi ngủ đi muộn rồi. Nhớ tè dầm nha ku. Nói xong tôi tắt máy.

Bật facebook lên. 24 tin nhắn. 89 thông báo 87 lời kết bạn. What the hỉ ???? Sao lắm thế. Bỏ qua kết bạn tôi xen tin nhắn. Nguyên 5 tin nhắn làm quen. 9 tin nhắn có nội dung đại loại như : ” anh chia tay với My rồi à. Vậy làm người yêu em nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.