Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, trong đầu tôi đã nghĩ là em. Nhưng ! Trên màn hình hiện lên một số lạ.
– alo. Tôi nghe máy.
– điện thoại em hư. Anh gọi không nghe được đâu. Hì hì. Mà em vừa đi lễ về nè. Rảnh không qua chở em đi. Em nhí nhảnh.
– em đang ở đâu ? Tôi hỏi.
– ở bên nhà thờ don bosco anh. Em trả lời.
– uh. Đợi anh xíu. Tôi cúp máy.
Thay đồ nhanh chóng, phi xe với vận tốc nhanh, chỉ trong 10 phút. Tôi có mặt nhà thờ Don Bosco. Chiếc xe lăn bánh đến cổng, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy em. Tính rút điện thoại ra nhưng bỗng thấy em xuất hiện cùng ai đó, là một cô gái. Mở cửa xe tôi bước ra ngoài.
– em đi đâu vậy. Tôi nói.
– đi kiếm anh. Em trả lại.
– anh nghĩ là phải ngược lại chứ. Tôi đáp.
– hì hì. Mà anh này, cho chị này về ké với nhé. Em nhí nhảnh
– con bé này. Chị kia nói với em.
– ok này. Tôi cười.
– phiền 2 đứa không. ?? Chị đó nói.
– dạ không đâu ạ. Đi thôi chị. Em nói.
Thế là tôi mở của xe cho hai cô gái bước lên xe. Em ngồi trên cùng tôi, còn chị ấy thì ngồi sau.
– giới thiệu với anh đây là chị Kim. Em nói với tôi.
– còn giới thiệu với chị đây là anh Kỳ. Và con là …..
– bạn trai của em. Tôi ngắt lời và cười.
– anh lo mà lái xe đi. Em nói và cười.
– mà nhà chị ở đâu ấy nhỉ ? Em hỏi chị Kim.
– à. Nhà chị ở đường xxy. Chị Kim trả lời.
Nghe tên đường quen lắm. Hùnh như gần nhà My thì phải. Cuối cùng, chiếc xe lăn bánh đến điểm dừng. Đúng như tôi dự đoán.
– Chị cám ơn hai đứa nhé ! Chị nói và cười.
– dạ, không có gì ạ. Em nhí nhảnh trả lời.
Bánh xe lại tiếp tục lăn. Ý định của tôi là mua tặng em một chiếc điện thoại mới nhưng không ngờ bị em phát hiện ra.
– ủa? Hình như đâu phải đường này về nhà em, mình đi đâu vậy anh ? Em hỏi.
– cứ đi rồi biết nà. Tôi trả lời.
Đến cửa tiệm điện thoại. Tay trong tay, tôi cùng em sánh bước đi vô.
– em thích cái nào ?? Tôi hỏi.
Một loạt điện thoại Iphone và Samsung được bày ra trước mặt em. Tôi thấy có vẻ em hơi e ngại. Tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là mua điện thoại cặp.
– lấy cho tôi 2 Iphone 6 Plus và cho tôi 2 ốp điện thoại giống nhau nhé. . Tôi nói.
Em có vẻ hơi bất ngờ. Thanh toán xong tôi cùng em ra xe. Từ lúc vô xe em không nói gì cả ? Tôi hơi băn khoăn ?
– sao vậy ? Em không thích ư ? Tôi hỏi.
– không anh. Em trả lời.
– vậy có gì làm em không vui ư ? Tôi hỏi thêm.
– em không thích việc làm ấy của anh thôi. Em trả lời.
Dừng xe lại bên cạnh hồ Xuân Hương. Giờ cũng khoảng 6h30 trời khá tối, xe cộ đi lại lấp loáng dưới mặt nước. Em và tôi cùng ngồi trên ghế đá ngắm cảnh vật mà không nói lời nào. 15′ sau tôi lên tiếng.
– việc làm nào của anh làm em không thích. Tôi nói.
– em có thể tự mua điện thoại được. Em nói.
Tôi hơi chạnh lòng
– đơn giản đó là chỉ món quà thôi mà. Tôi nói.
– điều đó khiến em không thoải mái. Cứ giống như em sống vì vật chất vậy đó. Em đáp.
– điện thoại anh cũng gần hư. Tôi nói.
– uh. Vậy liên quan không ? Em nói.
Tôi im lặng không nói gì cả. Câu nói ấy thật sự làm tôi rất bực mình. Người ta thường nói ” khi tức giận, im lặng là cách tốt nhất để tránh sau này hối tiếc về những điều mình nói. ” hai phút sau, có vẻ em suy nghĩ câu nói của mình. Đập nhẹ vào vai tôi em nói.
– này ! Giận em đó hả ?
Tôi không nói gì.
– này. Em xin lỗi mà. Em nói thêm.
– này, này … Em nói.
Tôi nhìn em lúc này. Khuôn mặt dễ thương vẻ hối lỗi.
– nhận đi không anh giận. Tôi cười.
– anh thật quá đáng. Em đánh yêu tôi.
– gì chứ. Sao mà quá đáng được. Tôi trả lời.
– sao lại không. ,?? Em trả lời.
– ở điểm nào ?? Tôi nói.
– cái đó tự anh biết mà. Em cười.
Tôi cũng cười theo.
– lần sau có tặng cái gì thì đợi đến ngày kỉ niệm rồi tặng. Em nói.
– em ngốc, như thế là thiệt á. Tôi trả lời.
– sao lại thiệt. Em ngạc nhiên.
– ví dụ như anh đi chơi về đâu cần có quà cho em phải hơm. Tôi nói.
– ờ ha … ! Ấy … nhưng mà cái đó là ngoại lệ. Em nói kiểu con nít.
– không ngoại lệ gì hết á. Em đúng ngốc. Tôi cười.
– vậy mà có người thương á. Nụ cười của em xuất hiện trên đôi môi.
Tôi cười. Chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau nói chuyện cho đến 8h. Em tựa vai vào tôi, chúng tôi im lặng ngắm cạnh, tôi chắc rằng cả hai đều thấy bình yên và hạnh phúc. Sau một hồi ngồi yên tĩnh, điện thoại tôi bỗng reo.
– alo. Tôi nghe máy.
– đi chơi chứ Kỳ. Phong nói.
– uh. Đi đâu ? Với ai ? Tôi hỏi.
– tao với con em tao thôi. Phong nói.
– oàm cũng được, ở đâu vậy. Tôi đáp.
– quán sữa hay uống à. Phong đáp vẻ rối rít.
– làm gì mà rối rít thế. Tôi nói.
Phong không trả lời nhưng nghe đầu dây bên kia có giọng nhí nhảnh của em Phong là Hân.
– nhanh lên anh Hai. Nói Kỳ gọi Thy nữa. Giọng Hân nhắng nhít.
Tôi cúp máy và quay sang nói em.
– đi qua đây chơi đi.
– đi đâu cơ. Em nói.
– thì cứ đi đi nè. Tôi nói và nắm tay em.
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên thảm cỏ. Phải nói chúng tôi như nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
– mà hồi nãy ai gọi anh thế. Em hỏi tôi.
– Phong gọi rủ đi chơi nè em. Tôi nói.
Vừa nói xong. Hân đã từ đâu đó nhảy ra cướp lấy em từ tay tôi. Phong cũng từ đâu đó xuất hiện.
– hiazzzz mệt quá. Phong thở dài.
– sao mà mệt. Tôi nói.
– Coi con em chứ sao. Phong đáp.
– vất vả nhờ. Tôi nói
– chứ sao. Mà thôi ngồi xuống uống miếng nước đã. Tao mệt quá. Phong than thở.
Bàn ngồi bốn người. 5 bánh quẩy. 6 bánh xu. 4 li sữa. Khỏi phải nói chúng tôi ở đâu là ở đó chẳng khác sự kiện hot. Đám đông trông quán ngày càng đông hơn. Nhưng chỉ giám ngồi ở xa xa chứ không giám đến gần.
– oa. Mà hôm nay hai người đánh quả lẻ à nha, đi không rủ tôi à nha. Hân nháy máy nghịch em.
Em cười trừ.
– zô zuyên, người ta có việc chứ bộ. Em trả lời.
– hẹn hò chớ gì ! Hân nhí nhảnh nói.
Em ngượng nghịu đỏ mặt.
– thôi ! Vậy thì hem nói nữa không có người ngượng. Hihi. Hân cười.
– con nhỏ này. Vô duyên thật, chuyện của người ta cứ xía zô. Phong nói My.
– ơ hay. Thy là bạn thân của em nên em phải có trách nhiệm chớ. Hân đáp.
– thôi ! Có tôi rồi cô không phải lo. Tôi nói.
– xí. Cái loại gì mà lúc có cần có mặt thì chẳng có mặt đâu. Hân ra ràng.
– này ! Đủ rồi mà ! Em nói Hân.
Tôi cảm giác có gì đó hơi nghẹn lòng, hơi có lỗi một chút, cảm giác bất lực. Đánh lảng tôi xem đồng hồ.
– thôi muộn rồi về đi 9h rồi còn gì. Buổi tối xương xuống dễ ốm lắm, mai đi học nữa mà. Tôi nói.
– đúng rồi á. Phong đồng tình với tôi.
– này ! Sớm mà. My đáp.
– muộn rồi, sớm cái gì. Phong lên giọng.
Tôi biết tên Phong muốn về và đánh chén một giấc lắm rồi. Thanh toán xong, chúng tôi đường ai nấy về. Nói là đi về nhưng tôi và em đi dạo xung quanh hồ. Em bỗng hỏi tôi.
– không phải anh nói muốn về hay sao. Em cười.
– hì. Người ta lấy cớ mà. Tôi đáp.
– anh cũng được ấy nhỉ ? Em nói.
– thì thế mới có em chớ. Tôi trả lời.
Chúng tôi cứ đi thế, trò truyện cùng nhau. Rồi, một cơn gió nhẹ ngang qua. Tôi nắm lấy bàn tay em bàn tay em ấm áp nhẹ nhàng. Giống như hơi đột nhiên, em nhìn tôi.
– sao, hay thích thế này. Tôi nói và đồng thời khoác vai em, kéo em lại gần tôi hơn.
– Anh ngốc này. Em cười.
Tôi không nói gì nhưng con tim tôi đang nhảy loạn xạ lên. Trái tim diễn đạt cho tâm trí tôi, cho trạng thái tôi lúc này. Trên con đường tôi đi, bóng tối bao phủ toàn bộ, ánh sáng ở phía cuối con đường xa tắp. Bỗng em rời khỏi bàn tay tôi. Bước lên phía trước hai ba bước quay người lại nhìn tôi cười và nói.
– Anh này!!!!
– sao em. Tôi ngày lại tiến tới gần hơn gần đến mức chỉ cách nhau 5cm.
– nhắm mắt lại. Em thì thầm vào tai tôi.
Tôi nhắm mắt và bỗng ” tóc ” em búng vào chán tôi.
– anh ngốc lắm. Em cười và chuẩn bị chạy.
Tôi bị bất ngờ và hơi bực bội. Nhưng vẫn đủ nhanh tay mà ôm em lại. Mùi hương tóc em bay nhẹ vào xúc giác của tôi.
– em được nha. Dù anh có ngốc đi chăng nữa nhưng anh vẫn có em. Tôi thì thầm vào tai em.
Em tủm tỉm cười.
– mà lần sau đừng làm thế, anh không thích đâu ? Tôi nói thêm.
– vâng. Thưa anh. Em nói dễ thương.
Thế là chúng tôi lại nắm tay nhau trên đường đi. Cuối cùng chiếc xe đã được tôi nắm vô – lăng. Trên đường về nhà em cười nói vui vẻ. Khi đến nhà em, tôi nhanh nhảu ra mở cửa. Em bước ra và cười cùng tôi.
– anh ngủ ngon nha. Em nói và bước vô nhà.
Tôi vội nắm tay em lại. Tình thế lúc này băt buộc em phải quay người về phía tôi. Và với kiểu mặt giáp mặt.
– em nhắm mắt đi. Tôi nói nhỏ.
Tôi từ từ tiến sát lại gần hơn. Rồi việc gì đến, rồi nó sẽ đến, nó đã bắt đầu hoà quyện, một chút sự ngọt dịu nhưng không đậm ở đầu lưỡi. Có vẻ em bất ngờ, người bất động. Nhưng khi nhận ra giống như mở được một bí ẩn nào đó, em bắt đầu có một chút hồi đáp. Có lẽ cảm giác của cả hai là một chút tê tái của ngọt ngào, của thứ mới mẻ và của tình yêu. Cảm giác này chưa bao giờ tôi gặp với bất kì cô gái nào. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là yêu, sao động trong từng nhịp tim, hơi thở. Cảm giác như trống rỗng nhưng cô đọng. Nó như trên cả tuyệt vời. Phải nói rằng tâm trí tôi như phát điên cuồng. Chúng ngây dại một kiểu tuyệt mĩ. Tình yêu chân chính đây ư ? Tôi tự hỏi. Mọi thứ trong năm phút ngắn ngủi diễn ra một cách hạnh phúc. Phải nói điều ấy làm tôi hạnh phúc lắm. Khi lên đến chiếc giường yêu quý của tôi, tôi vẫn không thể quên được giây phút ấy. Cầm chiếc điện thoại định nhắn tin, nhưng lại thôi. Trong thâm tâm tôi đang suy nghĩ, có lẽ bây giờ em cũng đang như tôi. Cảm giác thật hạnh phúc, sự êm dịu nhưng tê tái của lòng người. Tình yêu giống một chất kích thích khiến người cảm thấy hưng phấn. Điện thoại tôi bỗng rung. ” anh ngủ ngon nhé
.
.
.
.
Đôi mắt chợt mở sau một giấc mơ, ánh nắng nhẹ nhàng âu yếm cả căn phòng. Hơi mờ ảo nhưng giần giần cũng bình thường trơ lại. Ở đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót. Nhẹ nhàng, thanh bình. Tôi vươn vai đón chào ngày mới, vscn xong nhìn đồng hồ cũng khoảng 6h30 tôi vội vã đi học. Cũng lâu rồi tôi chưa đi con đường này, con đường từ ngôi nhà riêng đến trường. Nhịp bước chân như nhanh hơn, bước chân giường như chậm hơn khi tôi thấy người con gái ấy. Em đứng trước nhà với bộ đồng phục, nụ cười dê thương khi nhìn thấy tôi.
– Anh đang đợi ai đó. Em nói.
– đợi em chứ ai. Tôi nở nụ cười đầu ngày
Hai chúng tôi cùng nhịp bước đến trường. Buổi sáng sớm là thế đó, ít xe cộ, xương sáng đang con lưu luyến bụi trần. Đoạn đường tuy xa nhưng gần, tuy gần nhưng xa. Bỗng em nói.
– anh biết em thích anh làm gì chứ !!
– làm gì cơ. Tôi hỏi.
– Catholic priest ( Linh Mục ). Em cười.
– Why ??? Tôi hỏi
– bởi em thích ^^. Em tủm tỉm.
Tôi suy nghĩ, hình như linh mục thì đâu được lấy vợ đâu ta. Em đang nghĩ gì nhỉ ?
– tất nhiên là sau khi em mất thì anh không được có ai đâu, mà phải là linh mục đó nha. Em nhí nhảnh.
– sáng nay em ăn sáng chưa vậy . Tôi hỏi.
– chưa nè anh. Em nhanh nhảu.
– tách nào sáng giờ nguyên nói nhảm không à. Tôi cười.
– cái gì !!!! Em hơi bực.
– không có gì, thôi mình kiếm gì đó ăn đi, anh cũng chưa ăn gì hết. Tôi khoác vai em.
Với những con mắt ngạc nhiên, gato. Chúng tôi lướt qua một cách tự nhiên không e ngại. Tôi cầm cặp của em nhanh nhẹn cất đi. Sau đó xuống căn tin. Hai đứa, hai hộp sữa, bữa sáng đơn giản dưới ánh năng ban mai.
– hai người này nguy hiểm lắm nha. Giọng Thiên hắng lên.
– có gì đâu mà nguy hiểm. Tôi trả lời.
– sao không nói hết cho dân chúng nghe nào. Trình lên tiếng.
Cả đám tụ tập lại giống như tôi đang chuẩn bị một cuộc phát biểu nào đó. Đứa nào cũng chăm chú nhìn như học sinh lớp 1.
– thì cứ coi như cái cách suy nghĩ của tui bây là đúng đi. Tôi nói.
– ồ. Cả đám kêu lên như gặp thần tượng.
Đúng lúc đấy thì tiếng chuông reo vô học. Tiết đầu tiên, tiết toán, thầy Hùng trên tay bài kiểm tra phát cho từng học sinh. Mấy bài toán dễ òm, cho 45′ tôi làm vỏn vẻn 26 phút 43 giây. Quay sang em còn 4 bài lận, thường thường bốn câu cuối thường là những câu khó nhất, tôi nhận thấy em hơi bối rối. Đành lấy giấy bút ra hướng dẫn cho em. Mang tiếng là bài kiểm tra nhưng hai chúng tôi cứ như đang thảo luận vậy. Thầy không nói gì, cứ giả lơ không thấy. Bài cuối cùng vừa xong thì cũng là lúc tiếng chuông reo lên.
– Ai da, vừa kịp, cám ơn anh nhé. Em cười nhẹ.
– có gì đâu. Tôi cũng cười.
– Uây! Làm bài được không ? Hân vỗ vai em nói.
– cũng được nè, còn Hân ? Em nói.
– uôi. Làm tạm ổn không viết đúng không nữa, mà tiết sau kiểm tra 15 phút đo nha. Hân đáp.
– ơ, sao biết, chết rồi chưa học bài nữa. Em lo lắng.
– cần gì lo lắng có thần đồng bên cạnh rồi. Hân nháy mắt.
Em cười ngượng. Rồi tiết hai cũng đến. Môn Hoá do cô Hường dạy.
– Các em lấy giấy ra kiểm tra 15′. Cô phát biểu.
Cả lớp nhanh nhẹn lấy giấy. Toàn bài tập và hai, ba câu khái niệm. Bài tập thì năm phút là ô kêy. Còn khái niệm thì tôi không nhớ lắm. Em thì khái niệm xong hết bài tập còn mấy câu. Thế là chúng tôi trao đổi.
– hai em kia, trao đổi bài à. Cô quát.
Tôi suy nghĩ. Quái lạ bà cô này mới vào trường ư ! Em thì có vẻ giật mình.
– em chứ còn ai. Quang Nhật – Thanh Mai mang bài lên cho tôi. Cô nói lớn.
Trời !!!! Tưởng nói chúng tôi chứ ai dè bọn ngồi trên. Hai chúng tôi cúi mặt xuống mà cười.
– uây!!! Xong chưa Thy. Giọng của ai đó nhỏ nhàng.
Quay lên, thì ra là mẹc Hân.
– chỉ bài cuối đê. Hân nói.
Thế là hí hoáy trong tờ giấy nhỏ. Em ném qua cho Hân. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tờ giấy lại rơi giữa lối đi. Cô Hường tự dưng như gió đổi hướng, lượn lờ quanh lớm. Không nói cũng biết, một cách khoan thai nào đó cô cầm tờ giấy lên đọc và quát.
– Tờ giấy này của ai ?
Không một ai đứng lên, tiếng quát lại dồn lên.
– của ai ???
Tôi đứng lên và nói.
– của em.
Tôi biết nếu nói là tôi thì mọi chuyện sẽ bình thường. Ai ngờ em đứng lên và nói.
– thưa cô, không phải đâu ạ. Là của em.
Cô giáo bước xuống so chữ của hai chúng tôi.
– ai là người nhận. Cô nói giọng răn đe.
– dạ …. Dạ. … Em nói lí nhí.
– Ai. Một tiếng giáng trời.
– là em thưa cô. Hân đứng lên thú nhận.
– được lắm hai cô ra ngoài cho tôi. Kỳ ngồi xuống. Cô nói và đi lên bục giảng.
Hai chúng tôi cùng nhau ra khỏi lớp. Không ngờ rằng sau khi đi ra thì Kỳ và Phong cũng ra theo.
– ơ. Hai anh cũng ra đây ư ? Em ngạc nhiên.
– chứ ở trong đấy chán chết. Tôi đáp.
– mai đổi giáo viên đi, ả này hay hét quá à. Phong nói cũng tôi.
– anh Kỳ làm gì có quyền đổi. Hân nói.
– trời. Còn non lắm em ạ. Phong kí đầu Hân.
Thế là bốn chúng bỏ tiết đi chơi. Hôm nay trời cũng khá đẹp. Thế là bốn đứa đi đạp vịt. Tất nhiên là khá mệt. Nhưng không đến nỗi, em và Hân khá thích thú.
– Ây ! Thứ năm mình tổ chức chơi đê. Tôi lên tiếng.
– thì ôke, mà ở đâu. Phong hỏi.
– Làng cù lần ấy. Tôi đáp.
– Mấy anh không học à. Hân nói.
– cả trường đi à. Phong trả lời.
– ủa ? Có thấy ai nói gì đâu ta. Em ngu ngơ.
– Ngốc. Mai sẽ thông báo. Tôi cừoi
– sao anh biết. Em hỏi
– ơ. Vậy Kỳ chưa nói cho em à. Phong đáp.
– nói gì cơ ạ. Em nói.
– à. Nó là người quyết định hết việc trong trường. Phong cười.
Em khẽ nhìn tôi vẻ hơi khó hiểu, nhưng không nói gì. Đi đạp vịt một hồi khá mệt chúng tôi đi ăn kem.
– em ăn kem dừa. Ăn anh gì. Hân quay sang hỏi Phong.
– sô cô la. Phong cười.
– cho tớ bạc hà nhé. Em cười.
– anh cũng vậy. Tôi nói.
– hai người này ….. Hân nói giọng gen tị.
Cả hai không nói gì chỉ cười tủm tỉm.
– giờ ăn xong cũng gần trưa rồi, gọi dân chúng đi ăn luôn. Phong đáp.
– ờ. Làng nướng hở. Tôi nói.
– oàn chán rồi. Phong trả lời.
– hay mình về nhà làm đồ đi. Hân nhí nhảnh nói.
– cũng được đấy, mà làm món gì. Tôi trả lời.
– Nem nướng, gà nướng, …. Hân nhí nhảnh nói.
– Vậy ra quán ăn nhanh hơn không ? Phong ngân dài.
– A. Hay em nấu phở gà cho mọi người nhé. Em nói.
– cũng được đấy, ít khi ăn phở gà. Hân đáp.
– ôce quyết định vậy đi nha. Qua nhà Kỳ. Phong hào hứng.
– uh. Gọi dân chúng đi. Tôi đáp.
Thế là hoàn thành xong bữa trưa. Chúng tôi sau khi chiến xong những ly kem thì tung hoành trong siêu thị. Tôi và Phong họ tống hai cô gái. Tất nhiên đi sau là toàn con gái, rất phiền phức.
– oàm. Bây giờ chia ra nha. Hân và anh Phong sẽ đi lấy gà, thịt bò nà. Còn Anh Kỳ và Thy đi mua đồ gia vị, rau, trái cây, nước uống nha. Hân nhí nhảnh.
– ôkey. Em cười.
Phong và tôi mỗi người cầm chiếc xe đẩy đi với hai cô gái. Nói chung tôi cũng chẳng muốn phiền toái với lũ con gái và tất nhiên tôi biết em cũng không thích thế. Nên hai chung tôi cũng kè kè nhau và trò chuyện thân mật. Còn bên kia thì chẳng biết thế nào.
– vậy bây giờ mình mua gì em ? Tôi hỏi.
– hành tây, tỏi, hành khô, nấm, hành, viên soup gà, rồi trái cây với nước uống nè anh. Em đáp.
– sao nhớ nhiều vậy. Tôi nói.
– thì anh làm đi, rồi sẽ nhớ hết ấy mờ. Em đáp.
– phải hơm. Tôi cười.
– phải chớ, mà nghe huyền thoại đồn là anh biết nấu anh phải hơm. Em nói.
– nói chung là tạm ổn. Tôi đáp.
– vậy thì chết rồi. Em cười.
– sao chết. Tôi hỏi.
– mai mốt em mà ốm thì ai nấu cho ta. Em trả lời.
– yên tâm, anh biết nấu cháo. Tôi đáp.
– vậy nhỡ, em không thích ăn cháo thì sao. Em nói.
– anh sẽ nấu món khác cho. Tôi trả lời.
– vậy nhỡ em không thích món khác thì sao. Em nói nhí nhảnh.
Tôi kí đầu em.
– anh sẽ nấu món nào em ăn được. Tôi cười.
– ủa ? Hai đứa đi chợ à. Chị Kim đáp.
– Dạ. Chị cũng đi chợ ư ? Em đáp nhí nhảnh.
– uh. Chị chưa biết làm món gì nữa đây. Hai đứa nấu món gì đấy. Chị hỏi.
– À. Phở gà với bò nướng quấn nấm. Em cười.
– Oa. Bữa nào làm chị ăn nha, mà thôi chị qua quầy đông lạnh đây nha. Chị trả lời.
– vâng, em chào chị. Em cười.
Bỗng, chị ấy quay qua cười cùng tôi. Tôi thấy hơi lạ cũng đành cười lại. Sau khi lấy được đồ xong, chúng tôi họp nhau tại quầy thu tiền. Khi đi gần tới, thì thấy một đám con gái. Vậy là tôi biết rồi, chắc là Phong đang ở đó. Nhưng mà một mình Phong thì làm sao có thể thu hút được một lượng con gái đông thế nhỉ. Thì ra là cả nhóm đang ở đó.
– uây. Mua đồ gì mà lâu thế. Chiến nói.
– nãy giờ nó có làm gì em không ? Phong nói một cách giả ngây ngô.
Em cười. Tôi thì im lặng. Nhìn chằm chằm hai đứa nó. Thế là hai đứa nó im thin thít.
– Anh làm gì mà nhìn ghê quá vậy. Em nhìn tôi.
– không có gì đâu em. Tôi trả lời.
– mà trưa nay ăn gì đếy. Cả bọn nói.
– ăn gì thì từ biết, hỏi mất phần hấp rẫn. Tôi đáp.
– i’m hurry. Cả đám than.
Tôi mặc kệ cho bọn nó than đói, đẩy xe hành ra thanh toán rồi nhanh chóng cả bọn về nhà.
– này, giao trước muốn ăn thì lăn vào bếp chứ không phải một người cả đám ăn đâu nha. Tôi nói.
– thôi đi mà Kỳ, mày lỡ lòng nào thấy chúng tao yếu đuối mà bắt nạt vậy. Danh chớm mắt và nói.
Cả lũ chớp chớp mắt nhìn tôi. Y như kiểu nài nỉ cách dễ thương chứ.
– chúng mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt chó nhìn chủ ấy chứ. Tôi cười.
Cả đám mặt mày hùng hổ. Con em và Hân thì đứng cười.
– Thôi, xuống bếp làm đi mọi người, muộn rồi đó. Hân nói.
Cả nhóm tà tà xuống bếp, tôi chỉ huy.
– Thiên và Danh dọn bàn. Chiến cắt thịt bò rồi cắt nấm. Phong nướng bò. Em và Hân làm món chính nhé. Tôi cười.
Thế là kế hoạch bắt đầu. Cả bọn nhanh chóng tới tập mặc dù rất đói. Tôi thì ướp thịt bò, sau đó nướng.
– ta ra ra hoàn thành rồi đợi nướng thịt nữa thôi . Phong hí hửng đáp.