Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?

Chương 14



– uhhhm một chút thôi a. Em cười.

Tôi không nói gì nữa, im lặng hồi lâu, tôi ra về với lí do để em ngủ trưa. Nắng chói trang, đầu không mũ. Trời ơi ! Tổn hại làn da trắng của tôi quá. Đang trong lúc bực bội thì có tiếng ai đó gọi tên tôi, quay lại thì nhận ra. Bé Na.

– Ủa ? Bé đi đâu vậy ? Tôi hỏi.

– Dạ, đi học về ạ ! Bé nói.

Nhìn xuống đồng hồ 2h.

– uh 2h rồi nhỉ ? Tôi nói nhảm.

– mà 2h mới đi học về đó hả ? Tôi hỏi bé.

– Vâng. Em lên trường một chút thôi. Anh Kỳ dẫn em đi ăn kem nhé. Bé nhõng nhẽo.

– okey bé. Tôi va bé tung tăng nắm tay nhau đi trên từng dãy phố.

Đi một hồi bé nói.

– Anh. Sao mấy chị kia cứ nhìn em nhỉ ? Phải chăng em đẹp quá.

– không phải đâu ? Tại bé đang đi cạnh người đẹp thôi. Tôi cười.

– hứ ! Cũng bình thường thôi ! Mà tự tin quá ta. Bé nói giọng người lớn.

– Chứ sao. Đời mà phải tự tin lên chứ. Tôi hếch mặt.

– anh ơi ! Xuống đi chạm máy bay rồi. Mặt ngây thơ bé nói.

Tôi nhéo mũi bé một cái. Cuối cùng hai chúng tôi cũng đến quán kem. Món khoái khẩu của tôi là kem bạc hà. Còn đối với bé Na hình như cái gì cũng thích. Bàn bày ra 4 li kem. Bạc hà của tôi. Còn kem trái cây, kem dừa, kem dâu là của bé. Mà cũng công nhận con bé ăn nhiều thật.

– Bé Na này. Tôi nói với mặt nghiêm trọng.

– sao ạ. Bé nhìn tôi.

– anh thấy bao tử em tội nghiệp lắm. Tôi vẫn theo kiểu nghiêm trọng.

– sao vậy cơ. Mặt bé lo lắng.

– vì nó phải hoạt động quá nhiều, ba ly kem chứ bộ. Tôi cười.

Bé hiểu ra và dỗi tôi.

– Vậy thôi. Em không ăn nữa !

– không ăn anh ăn à nha. Tôi cười.

– vâng. Bé khoanh tay và nhìn ra hướng khác.

Tôi cầm chiếc thìa múc ít kem dừa và nói.

– Thôi đừng dỗi. Ăn đi mà. Tôi ra giọng năn nỉ.

– Không là không. Bé nói giọng nghiêm nghị.

– Anh mỏi tay lắm rồi. Tôi nũng nịu.

– kệ anh. Bé nói.

– Vậy bây giờ mình đành hi sinh ăn hết vậy. Tôi cười.

Lúc này nhìn vẻ mặt hằm hằm mà dễ thương từ bé Na làm tôi mắc cười không chịu được. Người thì rõ con nít mà cứ ra vẻ bà già.

– thôi ăn đi. Không lần sau anh không dẫn đi nữa đâu. Tôi nghiêm.

– vậy thì đành hi sinh vậy. Có vẻ như con bé muốn ăn nhưng không có cơ hội. Nhưng khi có rồi thì làm tới.

Hai anh em chúng tôi ngồi ăn ngon lành. Đang ăn thì trời đổ mưa, tôi để ý rằng mắt bé Na khi nhìn ra mưa rất buồn.

– Này, sao nhìn bé buồn vậy. Tôi hỏi.

Bé ra tay ra hiệu im lặng, rồi cuối cùng trời giần hết mưa. Tôi và bé ra về.

– Sao lúc nãy mưa bé trông buồn vậy. ??? Còn ra hiệu cho anh im lặng nữa. Tôi hỏi.

– uhhhm. Em thích mưa. Nó giống giọt nước mắt của gió. Be cười.

– uh. Còn anh, anh thích nụ cười của nắng cơ. Tôi nói nhẹ nhàng.

– nụ cười của nắng. Bé nói từng chữ.

– sau cơn mưa trời lại sáng. Bé để ý coi. Những nụ cười là những tia nắng ấm áp nó đem đến cho ta một cảm giác bình yên sau một cái gì đó không yên bình. Tôi cười.

– hihihi. Mỗi người đều có sở thích khác nhau. Bé trả lời.

– uh. Đúng rồi. Tôi nói.

Tôi đưa bé về nhà. Sau đó, tôi bước chậm nhẹ nhàng trên con đường cảm nhận từng mùi hương của đất, một chút gì đó của ánh nắng nhẹ nhàng. Ngọn cỏ xanh mướt còn đẫm nước, hồ Xuân Hương như mới hơi. Tiếng xe cộ vồn vã nhanh chậm. Nhìn từng thứ xung quanh mình, tôi suy nghĩ về bản thân. Tôi thấy mình khác một chút. Có lẽ do ai đó. Đà Lạy về chiều mang nỗi buồn thoang thoảng nhưng chẳng hiểu vì sao lại buồn. Bước chân vô tới nhà tôi đã thấy anh Bình ngồi ngay bàn phòng khách. Tôi ngồi xuống đối diện anh.

– em và Thy là gì của nhau ? Anh hỏi tôi.

– là gì thì liên quan tới anh không ? Tôi hỏi điềm đạm.

– là gì ! Thì cũng tránh xa cô ấy ra. Anh nói giọng nghiêm.

– em nghĩ người tránh xa là anh mới phải. Tôi trả lời.

– Thy là người anh yêu. Anh nói và nhìn ra hướng khác.

– và Cô ấy là người yêu của em. Tôi trả lời.

– cho dù thế nào đi nữa. Thy sẽ mãi là của anh. Anh Bình tỏ vẻ cố chấp

– Của anh. Người con gái của anh mà anh làm cô ấy tổn thương. Tôi hơi gắt.

– Đúng. Bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Anh trả lời.

– quá muộn rồi. Có không giữ mất đừng tìm. Tôi nói giọng chững chạc.

– được rồi ! Tối nay chúng ta sẽ nói truyện này rõ ràng. Anh nói bằng giọng đe doạ.

– vâng. Thưa anh. Tôi bực tức mà đi thẳng lên lầu.

Vô phòng là phi ngay vào phòng tắm. Tắm xong ra ngoài cũng khoảng 5h chiều. Tôi lên giường ôm lấy gối ôm và suy nghĩ. Liệu tối nay anh Bình sẽ làm cái quái gì.? Suy nghĩ một hồi tôi đi xuống nhà thì thấy anh Bình vừa đi đâu đó về và theo sau là hai cô gái. Hình như em và

Nhi thì phải mà chưa hết hình như còn một xe nữa là hai ông nào lạ hoắc. Vô tới nhà anh nói.

– Hôm nay làm tiệc nướng trên tầng thượng đấy.

Tôi phớt lờ và đi thẳng ra ngoài. Em và Nhi hí hoáy cầm đồ.

– đưa đây anh cầm cho. Tôi cười cùng em.

Tôi cầm đồ và đi thẳng vô nha. Sau một hồi thì mọi người xuống bếp làm đồ ăn. Thì ra là hôm nay nhóm anh Bình họp. Hai người nam hồi nãy là Nam và Quân. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ nướng, cuối cùng 7h cũng hoàn thành. Giải chiếu trên sân thượng mát rười rượi. Tất nhiên là em và Nhi phải đảm đang rồi ngồi canh đồ nướng cho mấy ông kia nhậu bia. Tôi không ăn cũng chẳng uống chỉ ngồi cạnh bên em. Tất cả mọi người trừ tôi và em sau 2 tiếng nhậu nhẹt thì có vẻ say khướt. Quân và Nam thì xin ra về trước Nhi chạy xuống mở cổng, cùng lúc đó em nhờ tôi lấy khăn giấy. Chết tiệt! Hết giấy thế là tôi lại phải chạy xuống nhà lấy. Đang tòng teng đi lên lên thì tôi nghe tiếng của em.

– Bỏ em ra anh Bình. Anh say rồi à. !!

Điều đó càng làm tôi bực tức và chạy thật nhanh. Đập vào con mắt của tôi là hình ảnh. Anh Bình ôm em và nói.

– anh xin lỗi. Anh yêu em.

Tôi điên lên. Giằng lão ra. Đấm hăn, tung những cú lên gối và luôn nói “khốn nạn” mặc cho sự van xin của em. Bất chợt em ôm tôi và nói.

– Đủ rồi anh. Như vậy được rồi.

Tôi bỏ hắn ra. Mặt mũi hắn máu me bê bét. Hắn nằm thoi thóp như xắp chết. Tôi kéo tay em đi. Vâng ! Những việc vừa rồi diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi và em cùng nhau trên chiếc xe về nhà em. Nhưng giọt nước mắt rơi đẫm từ lúc vô đến cho đến nhà em. Cầm vô-lăng mà tôi chỉ muốn ném ra ngoài. Không đợi em mở cửa xe, tôi nhấc bổng con người bé trong vòng tay, những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm áo, đặt em xuống ghế tôi hỏi.

– Em không sao chứ ?

Em không nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt và gật đầu. Tôi quì 1 gối xuống trước mặt em. Lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt cuối cùng.

– em đừng khóc, anh không thích đâu. Tôi nói nhỏ nhẹ.

Em ôm chầm lấy tôi. Ghì chặt tôi, tôi biết cảm giác của em lúc này, hơi chút mệt mỏi và tất nhiên không thể vắng bóng của sự hụt hẫng . Sau một lúc lâu, con người ấy cũng mệt nhử vì những giọt nước mắt vô nghĩa. Tôi bế em lên phòng. Em nằm ngủ, còn tôi thì ngồi ngay bên cạnh em. Chúng tôi cùng trên một chiếc giường, gần giống như là bộ phim trạng vạng nhưng giờ đây tôi ngắm em. Những ngón tay của tôi khẽ vén những lọn tóc. Trông em rất xinh đẹp. Bỗng có tiếng sấm, trời đổ cơn mưa khuya, em giật mình, tôi hỏi :

– có sao không ?

– không. Em không thích tiếng sấm thôi. Em trả lời.

– uh. Ngủ tiếp đi. Anh sẽ luôn bên em. Tôi nói nhẹ nhàng, đôi tay tôi cầm lấy bàn tay của em.

Em nhẹ nhàng nhắm mắt, tôi biết răng em khó mà có thể ngủ được. Nhìn ra phía cửa sổ, những hạt mưa rớt xuống, tí tách tí tách.

– đừng rời xa em nhé. Em nói nhỏ nhưng tôi có đủ khả năng để nghe rõ.

– anh sẽ mãi yêu em. Ngốc à. Tôi cười.

Sau đó. Em thiếp đi lúc nào không ai hay, còn tôi thì ngắm mưa cho tới sáng. Thời gian ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về em, về anh Bình và về nhiều thứ khác. Tôi lo sợ một ngày em sẽ rời xa tôi, tôi bất chấp mọi sự để có thể được bên em cho dù thế nào. Còn anh Bình nếu anh đã làm thế thì tôi cũng chẳng ngại mà có thể đấu đá lại với anh, có một chút sự tức giận thoáng qua trong người tôi. Phải nói tôi giận anh Bình lắm. Rồi! Những tia nắng ban mai cũng đến. Em vẫn ngủ yên đấy mặc dù đã 7h. Mà hôm nay là Chủ Nhật nhỉ ?

– đêm qua anh không ngủ à ? Em hỏi.

– uh. Em mới ngủ giậy ư ? Tôi nói.

– vâng. Nhưng mà mình cứ thế này đi. Lâu lâu mới được một bữa mà. Em nhí nhảnh.

Tôi cười, ghé gần tai em tôi nói.

– Vậy ư ! Quan trọng là em có cho anh vô nhà không thôi ! Tôi cười.

– Vô tư. Em nói và vươn vai.

Trông em thật khoẻ khoắn và sảnh khoái. Cứ giống như hôm qua không có truyện gì hết. Năm phút sau chúng tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Tôi hơi lười ăn nên chiên một đĩa cơm cho em. Còn tôi uống sữa.

– Anh cũng biết nấu ăn cơ đấy ! Em nói.

– cái gì cũng nên biết một chút chứ em. Tôi trả lời.

– husband của em ghê ta. Em cười.

– thế mới là husband của em chứ. Tôi cười.

Tôi nhéo mũi em.

– oái ! Anh này ! Em tỏ vẻ dỗi.

– làm sao ??? Tôi tỏ vẻ khó hiểu.

– đau chứ sao ! Em nói

– cần làm lại nữa không ? Tôi nói vẻ hào hứng.

– ai mà giám cơ chứ. Đau chết đi được. Em nói vẻ giận dỗi.

Tôi cười. Bữa sáng vui vẻ của chúng tôi đang duy trì rất tốt. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn của anh Bình.

” về nhà đi ” tôi bỏ điện thoại vô túi.

– Anh phải về nhà rồi. Tôi nói.

– uh. Vậy thôi. Anh về đi. Em nói nhẹ nhàng.

Lướt từ từ con siêu xe qua từng dãy phố. Tôi khó chịu khi phải về đến nhà. Bước vô nhà tôi đã gặp Nhi.

– có nhất thiết là phải đánh anh Bình đến mức đó không ? Nhi nói.

– đó là cái giá phải trả . Tôi lạnh lùng.

– vì một đứa con gái mà mất hết tình anh em có đáng không ? Nhi trả lời.

Tôi im lặng. Đơn giản vì bản thân của một thằng con trai không nên xúc phạm hay làm nhục mặt một đứa con gái.

– hôm qua. Tôi dọn dẹp hết rồi. Anh Bình đang nằm trên lầu ấy. Tôi về đây. Nhi nói và đi thẳng.

– cám ơn cô. Tôi nói.

Khi Nhi ra khỏi nhà tôi. Thì cũng lúc anh Bình đi xuống. Hai chúng tôi không nhìn nhau.

– anh xin lỗi, hôm qua anh không thể làm chủ con người của anh. Anh nói mà không giám nhìn thẳng mặt tôi.

Tôi im lặng.

– Thy không sao chứ ?!! Anh hỏi thêm.

– không. Trả lời xong tôi đi lên lầu mặc kệ anh.

Lấy máy tính và một số đồ cần thiết tôi đi xuống nhà.

– anh cứ ở đây. Nếu mọi người có về thì báo một tiếng. Tôi cầm đồ và lên xe đi đến nhà riêng của tôi. Tôi nói

– Người đi là anh mới đúng. Anh trả lời.

Tôi không nói và đi thẳng ra ngoài. Trên con đường đến nhà riêng. Tôi alo cho Thiên.

– Tụ họp dân chúng hết đi nhé. Đến nhà riêng của tớ.

– ok. Con dê. Thiên trả lời.

15′ sau tôi đã ở nhà. Nhảy lên chiếc ghế, tôi nằm chợp mắt. Một hồi sau nghe tiếng ồn ào đoán là bọn dân chúng. Bước ra ngoài thì chuẩn luân. Dân chúng kéo nhau vô nhà.

– Chủ đâu mời khách mà chẳng tiếp đón vậy ? Trình ra ràng.

– có chân thì tự vô đi. Tôi nói.

– láo toéttt. Phong nhảy lên ghê đòi quánh tôi.

– này ! Tôi là chủ nhà đó nha. Tôi nói lớn.

– mà bọn mày biết gì không ? Tôi nói.

– biết gì ? Cả bọn trố măt nhin.

– bọn mày là thể loại chưa thấy người đã thấy tiếng rồi đấy. !!! Tôi cười.

Cả bọn nhìn nhau sau đó nhìn tôi.

– anh em xông vô. Thiên nói lớn.

Tất nhiên bằng đấy thằng sao tôi chấp được. Đánh nhau một hồi xong, bằng đấy đứa nằm vật ra nhà.

– uầy! Mà hôm nay có dịp gì vậy ? Phong hỏi tôi.

– oàm ! Có gì đâu. Gọi chơi thôi !!!!! Tôi nói.

– mày rảnh thiệt đó nha Kỳ. ! Cả bọn đồng thanh.

Tôi cưới nức nẻ ?

– thì chúng mày rảnh mới đến đây được chứ ! Tôi nói.

Cả bọn lại hùng hồn sử tôi như lần trước và tất nhiên ngươi thua là chúng nó. Nên bị bắt nạn một lần thôi, lần thứ hai thì không có đâu. !!!!!

Sau cuộc chiến mệt lử. Danh lên tiếng :

– Nhậu đê!!!! Lâu rồi không nhậu.

– nghe hay đấy !!!!! Mà làm cái gì hay đi bar. Trình đáp.

– đi bar hoài cũng chán, đi chơi cũng nhiều rồi. Phong nói.

– thôi! Thử tài nấu Ăn của mọi người một bữa. Thiên hào hứng.

– nghe hay đấy. Chiến đáp.

– nhưng mà quan trọng là. … Phong ề à.

– cái gì ??? Tôi nói.

– bọn tao không biết nấu. Cả nhóm toàn tập.

Vuốt mặt. Quên mất là nhóm toàn công tử bột, chắc có tôi là mẫu mực nhất.

– hiazzzz. Mày gọi Hân đi. Tôi nói với Phong.

– chắc gì nó biết nấu. Phong đáp.

– ax. Tôi trả lời.

Cuối cùng cả nhóm ra quyêt định, mỗi đứa gọi 1 món ở nhà hàng nào đó. Nam thì ngỗng quay. Phong thì dúi xả ớt. Danh thì tôm hùm gì gì đó. Trình gọi nồi lẩu thái. Chiến thì mấy cái đồ nướng gì gì đó. Còn tôi, chẳng biết ăn gì nên đành nói :

– thôi thì nhiều món quá rồi, ăn không hết thì uổng, bằng này đủ rồi không nên cần nhiều đâu.

– thôi đi cha, đểu nhau nha. Chiến đáp.

– chứ. Không thấy một núi đồ ăn đây à. Tôi trả lời.

– vậy thì gọi ENY đi. Phong nói lớn.

– liên quan nhờ. Tôi trả lời.

– liên quan chứ sao không, không thì gọi món đi. Phong trả lời.

– được rồi. 3 quả xoài, 7 quả na, 2kg bòn bon, 1kg ổi, 1 quả bưởi. Tôi trả lời.

– mày gọi cái quái gì zợ. Thiên nhìn tôi.

– thì chúng mày ăn uống thì tao phải tráng miệng chứ sao. Tôi nói.

– nghe cũng cơ lí đó. Nhưng vẫn thêm 1 trầu đêm khuya chứ. Danh hào hứng.

– thích thì chiều mà yêu thì gả. Tôi đáp.

Đánh chén một bữa phải nói là giống cho heo ăn. Bây giờ mà có ai chứng kiến cảnh tưởng này sẽ nghĩ chúng tôi là bầy lợn lâu ngày không được ăn. Cuối cùng đứa nào đứa nấy nằm vật ra nhà như nạn đói 1945. Bốn giờ chiều tôi tỉnh giấc. Rất bực bội khi bị mấy con heo đè lên người. Tôi chợt có ý tưởng rất hay. Lấy bút lông vẽ mặt mèo cho từng đưa. Sau đó chụp hình từng đứa một. Đang vắt vẻo trên ghế chúng nó tỉnh dậy.

– e hèm. Dậy rồi à. Lau dọn nhà cửa đi rồi về nhá. Tôi như ông hoàng nói cho nô tì.

– quên đi cưng … Phong đáp.

– ơ. Mặt mày có gì kìa Phong. Nam hốt hoảng đáp.

– ơ mặt bọn mày cũng có. Phong đáp lại.

Cả bọn loạn lên như cháy nhà. Nhìn buồn cười không chịu nổi. Và tất nhiên bọn nó hương về phía tôi. Gầm gừ tên tôi một cách gắt gỏng.

– ơ hèm. Nếu không muốn lên trang nhất của Facebook với nội dung ” lâu ngày không ăn ” thì lo mà dọn dẹp đi nhá. Tôi cười hả hê.

Cả bọn tức lắm. Nhưng không có đưa nào giám hó hé gì cả.

Dọn dẹp xong thì khoảng 5h15 dân chúng ra về. Tôi ngồi nhà vắt vẻo không biết làm gì cả đành Cầm điện thoại nhắn tin cùng em. Ngồi đợi miết 5 phút, 15 phút, 30 phút. Trời ơi ! Làm gì không biết. Bực bội tôi alo cho em. Quái! Cũng không thèm nghe máy luôn chứ.

Reng…..! Reng…..! Reng ……..!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.