Edit: 1kiss
————————————————–
Giữa trưa dưới ánh nắng chói chang, Sở Tùy Phong nhanh nhẹn sải bước đi dọc theo sơn đạo Lạc Vân Phong của Cửu Thiên Kiếm tông, mà phía sau hắn là từng bậc thang bằng phẳng nối tiếp nhau không hề có chướng ngại vật gì, chẳng mấy ai có thể nhìn ra được nơi này vào một năm trước đã có một đống rác thải bẩn thỉu chất đầy.
Sở Tùy Phong sau khi làm đệ tử dưới trướng của Tiếu tiên tôn, tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc tu hành, cuối cùng mất gần một năm nay mới thu dọn sạch sẽ được tất cả những vật bỏ đi tích lũy thành từng đống qua hàng ngàn năm qua.
Kỳ thực nếu hắn chỉ đơn giản dùng nhẫn không gian thu hết một phần rác rưởi này vào bên trong, sau đó đi đến một nơi thích hợp để xử lý, thì việc dọn dẹp cũng không tốn nhiều thời gian đến thế.
Nhưng trong ngày đầu tiên Sở Tùy Phong ra tay, hắn liền nhạy bén phát hiện, trong đống đồ mà sư tôn hắn không cần này, ngoại trừ tro cặn, rác rưởi ra, thế mà còn có kha khá vật dụng có giá trị. Pháp bảo có vết nứt sau khi tu bổ vẫn có thể sử dụng, tiên thảo sinh trưởng chưa đủ lớn nhưng vẫn có công hiệu, rồi đủ loại hộp gỗ hộp đá chứa đầy trang sức, bảo thạch quý hiếm… Mặc dù bản thân hắn đã từng là một (cựu) đệ nhất tu giả sở hữu vô số kho tàng thì hắn cũng không thể không cảm thán một câu “Tiếu tiên tôn thật đúng là một người sống xa hoa lãng phí”.
Cho nên, trong một năm vừa qua, việc mà Sở Tùy Phong còn làm nhiều hơn cả việc quét tước vứt bỏ rác rưởi chính là đào bới ra những bảo vật còn có giá trị từ trong đống đồ bỏ đi, sau khi lau chùi sửa chữa thì cất giữ thật cẩn thận —— Trong sương phòng vốn dĩ trống trải của hắn, hiện tại các ngăn tủ đều đã được lấp đầy vật quý, như biến thành một “Tàng bảo các” thực thụ.
Mà Sở Tùy Phong trong việc diệt trừ “gian nguy nho nhỏ” mà Tiếu tiên tôn chế tạo ra thì thu hoạch khá dồi dào, nhưng trong việc tìm kiếm Tiếu Vân Nhi – cố nhân kiếp trước vừa là thầy, vừa là bạn, cũng vừa là người tình của hắn – thì lại hoàn toàn trắng tay thất bại.
Hắn đã cực kỳ cẩn thận lật tìm mọi ngóc ngách ở trong Lạc Vân Phong, nhưng ngay cả bóng dáng thanh kiếm Lưu Vân mà hồn Tiếu Vân Nhi bám vào hắn cũng không hề tìm thấy.
Điều này khiến cho Sở Tùy Phong không khỏi hơi hoài nghi, thanh kiếm gãy đó có phải là đã bị sư tôn hắn sớm nhặt được hay không, thế là hắn liền nói bóng nói gió mấy lần với Tiếu tiên tôn, hi vọng có thể lấy được một chút tin tức từ y, nhưng đối phương mỗi lần đều rất giống như thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Sở Tùy Phong vốn dĩ còn muốn tự mình tiếp tục tìm kiếm thêm một thời gian nữa, nhưng hắn mấy ngày gần đây đã mơ hồ có xu thế viên mãn Trúc Cơ kỳ, nếu như hắn không sớm nói rõ mọi chuyện với sư tôn của hắn, thì chỉ sợ bản thân sẽ có khúc mắc trong lòng, khi đột phá cảnh giới tu chân sẽ xảy ra sai sót không đáng có.
Đúng vậy, Sở Tùy Phong cũng sắp tu thành Kim Đan rồi.
Ở kiếp trước, dưới sự đồng hành của Tiếu Vân Nhi, hắn cũng phải mất đến mười hai năm mới đạt đến Kim Đan kỳ, tám mươi năm sau tu thành Nguyên Anh, trên thế gian lúc đó đã không có bất cứ ai bì kịp. Mà ở kiếp này hắn lại chỉ cần một năm vừa qua đã có thể đột phá Trúc Cơ ngay trong tầm tay, việc này nếu truyền ra ngoài, e là toàn bộ giới tu chân đều sẽ hoàn toàn chấn động.
Sở Tùy Phong trong lòng biết rõ chính mình có thể tiến bộ thần tốc như thế, một là vì bản thân hắn thiên tư thông minh, tư chất thượng giai; hai là vì có hai đời bí pháp và tâm đắc tu chân làm nền móng; ba là vì Tiếu tiên tôn một năm qua lúc nào cũng ban thưởng linh dược, tiên đan cho hắn tăng tiến tu vi. Các loại linh đan diệu dược mà người tu chân cấp thấp đổ xô đi tìm kiếm, sư tôn hắn lại giống như là không thèm để tâm, cứ ba ngày hai bữa đút cho hắn ăn no. Cũng may mắn hắn có trí nhớ của kiếp trước, có thể vận chuyển chân khí trong cơ thể hấp thu toàn bộ linh khí có trong thuốc, nếu không thì đã dục tốc bất đạt [1], bạo thể mà chết.
Tuy nhiên cho dù có tất cả những điều kiện trên hỗ trợ, tu hành một năm, tuổi mới mười bảy đã có thể thăng lên Kim Đan kỳ, Sở Tùy Phong vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ đối với tốc độ tiến bộ của chính mình, hắn gần đây càng ngày càng ít xuống Lạc Vân Phong đi đến các môn phái khác, sợ lọt vào tầm mắt của một số người có ý đồ, tự nhiên có thêm phiền phức.
Nhưng Sở Tùy Phong có thể trốn tránh không gặp những người khác, nhưng Tiếu tiên tôn cùng hắn ở một chỗ, lại còn là sư tôn của hắn, thì hắn làm sao có thể trốn tránh không gặp được.
Khác với câu nói trước đây “Nếu không có việc gì thì không cần phải đến bái phỏng ta, thần hôn định tỉnh gì cũng miễn đi”, sư tôn nhà hắn hiện tại đều đang mong chờ hắn mỗi ngày ba lần tới thăm đấy.
Tiếu tiên tôn đột nhiên thay đổi vào khoảng hai tháng sau khi Sở Tùy Phong bái sư nhập môn, lúc ấy Sở (cựu) đại năng giả đã trải qua hai tháng một mình tu hành trên Lạc Vân Phong, hai tháng dọn dẹp rác rưởi, hai tháng tìm kiếm một thanh kiếm gãy và đặc biệt là hai tháng quả ăn linh xà, thực sự khiến hắn nhạt miệng đến mức không chịu đựng được.
Thế là, khi hắn đang tìm thanh kiếm gãy ở trên sườn núi thì tiện tay bắt được thêm một con thỏ được cây cỏ trong Lạc Vân Phong nuôi lớn, vừa béo mềm vừa có một chút linh khí, dự định nấu một bữa ăn đàng hoàng cho bản thân mình.
Hắn lúc ấy còn không biết rõ sư tôn nhà hắn luôn luôn ăn chay hay có điều gì cần chú trọng kiêng kỵ, bèn cố ý tìm một sơn động bí mật, sau đó bày một trận pháp đơn giản trước cửa động, cuối cùng mới lột da thỏ ra, triệu hồi lửa Ngũ viêm hỏa, bắt đầu nướng thịt.
Kết quả khi hắn vừa nướng con thỏ kia thịt mềm mọng nước, da giòn vàng óng, hương thơm ngập tràn, thì ngẩng đầu lên phát hiện ra Tiếu tiên tôn đã cưỡi gió đến sơn động từ lúc nào.
“Sư tôn…” Ở trong núi một mình nghịch lửa còn bị bắt quả tang, Sở Tùy Phong liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ sư tôn khiển trách.
Tiếu tiên tôn lại không thèm để ý đến hắn, chỉ liếc thoáng qua gương mặt hắn một cái, sau đó lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng thơm ngon hấp dẫn kia hồi lâu, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi.
Sư tôn không nói câu nào đã vội vã bỏ đi, nhưng Sở Tùy Phong vẫn không được ăn thịt, bởi vì khoảnh khắc tà áo dài tung bay của Tiếu tiên tôn phất qua đống lửa, thì con thỏ nướng giòn mọng kia cũng biến mất không dấu vết.
Lúc đó Sở Tùy Phong vô cùng bối rối, thực sự không nghĩ ra đối phương có ý gì, nhưng rất may đến ngày hôm sau hắn đã lập tức hiểu được —— Ở trên một khoảng đất trống mà hôm trước hắn vừa chừa ra sau khi dọn dẹp đống rác thải dưới chân núi Lạc Vân Phong, hắn nhìn thấy được một bộ khung xương thuộc về loài thỏ, hoàn chỉnh, sạch sẽ, không sót lại một chút thịt vụn nào.
…
……
Sư tôn, người là quỷ chết đói đầu thai sao?!
Chó mèo, linh thú gì đó cũng chưa chắc đã ăn sạch sành sanh, không chừa lại miếng thịt nào như người.
Hơn nữa người muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, cứ không nói câu nào liền cướp đồ luôn như vậy có thấy xấu hổ hay không?!
Sở Tùy Phong trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó trong quá trình tìm kiếm kiếm Lưu Vân lại bắn trúng được hai con chim nhạn.
Khi trời chạng vạng hắn mới quay về chỗ ở, xách hai con chim nhạn đầy linh khí không biết đã sống bao nhiêu năm này vào nhà bếp, dựa vào ký ức kiếp trước quan sát đạo lữ Mẫn Thu Nguyệt nấu cơm, hắn ninh nhừ một con, một con còn lại bọc trong bùn, đưa vào lò nướng.
Hắn bận rộn hơn nửa canh giờ, sau cùng đặt hai món ăn tỏa ra mùi hương ngất ngây vào trong mâm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bếp, quả nhiên thấy hắn sư tôn đã đứng ở chỗ đó.
Tiếu tiên tôn sắc mặt trầm như nước sâu, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại giữa hai đ ĩa ăn, một món luộc nước, một món nướng lửa, bộ dáng giống như đang suy nghĩ một vấn đề cực kỳ nan giải: nên hủy diệt thế gian hay cứu vớt chúng sinh. Nhưng không biết tại sao, Sở Tùy Phong trong lòng có thể chắc chắn khẳng định, y đang suy nghĩ rốt cuộc nên mang món nào đi.
“Sư tôn…” Sở Tùy Phong cảm thấy vừa quái lạ vừa buồn cười, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, gương mặt áy náy lại chân thành nhìn về phía Tiếu tiên tôn, chắp tay hành lễ nói: “Từ sau khi đồ nhi bái người làm sư phụ, vẫn luôn nhận được sự chăm sóc, chỉ điểm của người nhưng lại không có cách nào báo đáp, trong lòng đồ nhi vẫn luôn xấu hổ bất an. Đồ nhi hôm nay nấu hai món ăn đạm bạc này để hiếu kính người, mong rằng sư tôn có thể nhận lấy tấm lòng của đồ nhi.”
Tiếu tiên tôn nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn Sở Tùy Phong một cái, sau đó nở nụ cười tán thưởng, “Ngươi rất tốt… Có điều khi sư phụ nhận ngươi làm đồ đệ cũng chưa từng suy nghĩ sẽ muốn ngươi báo đáp như thế nào, sau này không cần phải bất an vì việc này.”
Y nói thì nói như vậy, nhưng ăn không sót miếng nào.
Sở Tùy Phong mặc dù được y cho phép cùng ngồi ăn cơm, nhưng hắn cũng chỉ kịp gắp được cái đùi của hai con chim nhạn, còn lại đều bị Tiếu tiên tôn động tác ưu nhã như gió cuốn tan mây, quét sạch sành sanh mọi thứ trên bàn.
Tiếu tiên tôn là đại năng giả Đại Thừa kỳ cao quý, tính cách cũng cực kì hào phóng, sau khi ăn một bữa cơm này của Sở Tùy Phong, y liền gọi hắn đi đến thư phòng, chẳng những cho hắn mười mấy viên tiên đan, mà còn cẩn thận thuyết giảng cho hắn những chuyện có liên quan đến tập luyện công pháp [2].
Sở Tùy Phong mặc dù kiếp trước đã thành công đạt đến cảnh giới phi thăng, nhưng sau khi nghe lời chỉ bảo của y thì vẫn có những thu hoạch mới, không khỏi thầm cảm thán, con đường tu tiên trải dài vạn ngàn dặm, núi cao còn có núi cao hơn [3].
Hắn nấu bữa ăn này, vốn là định âm thầm làm rõ mọi chuyện, tiện thể ngăn chặn vị Tiếu tiên tôn giả vờ cao ngạo này lại tiếp tục cướp đồ ăn của mình; ai ngờ nghe đối phương giảng đạo xong, hắn vậy mà lại có thể lĩnh ngộ thêm được nhiều điều mới, trong lòng lại càng thêm tôn kính, ngưỡng mộ đối với sư tôn. Sau này mỗi lần hắn ăn hoa quả chán miệng rồi, muốn nấu một món mặn nào đó cho bản thân thì cũng cam tâm tình nguyện chuẩn bị thêm một phần cho đối phương.
Mà Tiếu tiên tôn thì giám sát phòng bếp giống như đang giám sát pháp bảo, mỗi khi Sở Tùy Phong nấu xong cơm, không cần phải gửi lời mời, Tiếu tiên tôn sẽ vào đúng lúc mùi thức ăn thơm phức nhất chạy đến, bất kể là trước đó y đang ở thư phòng, phía sau núi Lạc Vân Phong, hay thậm chí ở chỗ khác trong môn phái.
Đương nhiên, Tiếu tiên tôn ăn cơm cũng không phải là ăn chực, bất kể là tiên đan linh dược, pháp khí danh bảo hay vài câu chỉ bảo tuyệt diệu, mỗi lần xong bữa y đều sẽ để lại một cái gì đó cho Sở Tùy Phong.
Mà Sở Tùy Phong theo năm tháng dần trôi, cũng càng ngày càng quen thuộc với công việc dọn dẹp, chăm lo cơm nước cho bản thân và vị sư tôn kiếp này của hắn.
Đợi đến khi hắn nhận ra thì bản thân hắn – một người kiếp trước là kẻ đứng đầu trong giới tu chân – bây giờ kiếp này lại nghiễm nhiên trở thành kẻ đầu tiên trong giới chân mỗi ngày ba bữa đều phải thổi lửa nấu cơm.
Sự thay đổi lần này, Sở Tùy Phong ngoại trừ cảm thán thời thế thay đổi ra thì cũng không biết nói gì hơn —— Bây giờ hắn muốn bế quan tu hành mấy ngày, không thể nấu ăn được thì khi xuất quan, ánh mắt của sư tôn nhìn hắn cũng giống như đang nhìn một tên nghịch đồ định khi sư diệt tổ, chứ đừng nói đến chuyện bảo sư tôn của hắn quay về những ngày tháng chỉ biết ăn linh quả cho no bụng.
Giống như hiện tại, hắn cả ban ngày vì đi tìm thanh kiếm Lưu Vân mà mất hơi nhiều thời gian, quay về hơi trễ, vừa đẩy cánh cổng lớn ra, liền thấy Tiếu tiên tôn đang đứng ở trước bức tường phù điêu đợi hắn đi nấu cơm, à không, là bẩm báo tiến triển việc tu hành hôm nay.
—————————————-
Chú thích
[1] Bản gốc 揠苗助长 (Yển miêu trợ trưởng): Là một thành ngữ của Trung Quốc nói về làm việc gì nhanh quá thì sẽ không thành công, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc. Xuất phát từ câu chuyện một người nông dân thời Tống gieo mạ, thấy mạ lớn chậm nên ông bèn kéo cây non lên một chút. Về nhà ông khoe với vợ con là đã giúp mạ lớn nhanh hơn, đứa con liền chạy ra xem thì thấy mạ đã chết hết.
[2] Bản gốc 运气吐纳: Là một phương pháp luyện công, điều tiết hơi thở.
[3] Bản gốc 人外有人 天外有天: Một câu ngạn ngữ của Trung Quốc chỉ những người thông minh, tài giỏi thì vẫn sẽ có những người thông minh, tài giỏi hơn nữa. Vậy nên phải khiêm tốn và biết bản thân ở đâu.