Edit: 1kiss
————————————————–
Khi thanh kiếm cách mặt đất còn có ba trượng thì Tiếu tiên tôn nhảy xuống, thoáng chốc đứng vững vàng ở ngay bên cạnh Sở Tùy Phong.
Dưới ánh trăng bàng bạc soi rọi, vị tu giả chỉ còn cách phi thăng một bước này gương mặt tựa như ngọc tạc, y quan trắng hơn tuyết đông, thanh cao thoát tục đến mức dường như không hề liên quan gì đống rác chồng chất sau lưng.
Mà hắn cũng làm như không thấy toà núi nhỏ toàn đồ vật vứt đi kia, chỉ chìa tay về phía Sở Tùy Phong, nói rằng: “Ngươi theo sư phụ.”
Sở Tùy Phong tuy rằng rất muốn hỏi cái người tình cờ lên chức sư phụ của mình này, núi rác thải bên cạnh rốt cuộc là ra sao, nhưng nhìn đối phương có vẻ không hề muốn giải thích gì thêm, hắn thì vừa mới làm đệ tử của người ta, tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều vào lúc này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nắm tay Tiếu tiên tôn cùng ngự kiếm phi hành tới phủ đệ trên đỉnh ngọn núi.
Ở dưới Lạc Vân Phong đã lộn xộn như vậy, Sở Tùy Phong vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn thấy một cái chuồng lợn ở trên đỉnh núi, ai ngờ nơi này tuy không sạch sẽ hơn là bao, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía thì cũng không nhìn thấy rác rưởi vứt lung tung, nếu so sánh với thảm cảnh dưới chân núi, tòa phủ đệ có ba sân vườn này đúng là tiên cảnh trên trời.
Đối mặt tình cảnh này, Sở Tùy Phong không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ sư tôn của hắn có một kẻ thù vô cùng lợi hại, cảnh tượng bên dưới ngọn núi là tác phẩm đầy ác ý của gã để khiến Tiếu tiên tôn cảm thấy buồn nôn.
Hắn không chỉ nghĩ như vậy, mà còn thực sự xem xét qua một vòng tính cách và trải nghiệm của ba vị cao thủ Đại Thừa Kỳ khác trong giới tu chân, suy đoán rốt cuộc người nào trong ba vị đó sẽ kết thù với Tiếu Tiên Tôn, còn có thể làm ra loại chuyện vừa tẻ nhạt lại vừa vô liêm sỉ đến thế.
Đợi đến khi hắn tin chắc rằng nghi phạm là ma tu chí tôn Dư Vạn Kiếp thì hắn cũng đã ăn xong bữa cơm tối mà Tiếu tiên tôn chuẩn bị cho hắn —— Hai quả linh xà.
Quả linh xà kia nhìn bề ngoài khá giống với quả táo ở thế giới người phàm, nhưng nó dù sao cũng là linh quả do người tu chân trồng trọt ra, hấp thu linh khí của thiên địa nhật nguyệt, tính chất thuần khiết, không chứa tạp vật, mặc dù sau khi ăn xong cảm thấy không no lắm, nhưng nó sẽ không gây trở ngại gì đối với việc tu hành của người tu chân, thậm chí còn có công năng thúc đẩy một chút.
Sở Tùy Phong ăn xong linh quả liền quay đầu nhìn về phía Tiếu tiên tôn, muốn hỏi y hai hạt quả còn lại trong mâm nên vứt ở nơi nào.
Kết quả còn không chờ hắn mở miệng, sư tôn hắn liền lấy ra một cái cây quạt dạng pháp bảo từ túi không gian, lại nhẹ nhàng phẩy một cái, một cơn gió bất chợt nổi lên, thổi hai hạt quả và ngay cả cái mâm chứa bọn chúng đều bay lên, đi ra ngoài theo hướng cửa sổ, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong trong nháy mắt liền hiểu rõ toà núi rác ở dưới Lạc Vân Phong đến từ đâu.
Kiếp trước Sở Tùy Phong sống hơn ngàn năm, đã trải qua vô số kỳ ngộ không đếm xuể, từ người buôn bán nhỏ, tu chân đại năng giả đến vong hồn chấp niệm của tu giả thời thượng cổ còn lưu lại trần gian, có thể nói, hạng người gì hắn cũng đều gặp qua rồi —— ngoại trừ kiểu lười biếng đến mức như Tiếu tiên tôn.
“Sư tôn… Tại sao không tìm một ai đó đến hầu hạ chuyện ăn uống hằng ngày của người?” Hắn nhìn ngoài cửa sổ sững sờ trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần mới cực kỳ thành khẩn kiến nghị với vị đang ngồi trước mặt, nói: “Nếu có thể phụng dưỡng một đại năng giả như sư tôn người, không biết sẽ là cơ duyên mà bao nhiêu kẻ tu chân trong thiên hạ cầu còn không được.”
Tiếu tiên tôn lại không đồng ý, khoát tay áo một cái, đáp: “Ngàn năm trước sư phụ vừa mở ngọn núi này thì cũng từng có mấy người hầu, có điều chưa được bao lâu ta liền cảm thấy bọn họ thật đáng ghét, đuổi tất cả xuống núi.”
Cõi đời này có vài người tu chân h@m muốn hưởng thụ, thích được kẻ khác hầu hạ, nhưng cũng có vài vị tu giả tính cách ưa thích thanh tịnh, không thích người ngoài quấy rối (mặc dù bọn họ đều có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình), nghe sư tôn nói như vậy Sở Tùy Phong thực ra cũng không quá bất ngờ, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng khi hắn vừa đặt chân đến Lạc Vân Phong, vẫn không nhịn được nói: “Cái đống kia bên dưới ngọn núi…”
Tiếu tiên tôn nhướng mày lên, “Bắt đầu từ ngày mai ngươi nên siêng năng tu hành, tốt nhất nên sớm tu thành Kim Đan, đến lúc đó ngươi có thể ngự kiếm đạp gió như những người khác, còn sợ gì gian nguy nho nhỏ ở bên dưới ngọn núi này.”
…
……
Sư tôn, người chắc chắn toà núi rác thải kia ở dưới Lạc Vân Phong chỉ là “gian nguy nho nhỏ” thôi sao?!
Bảo sao hắn thắc mắc cái núi đồ vứt đi gần trăm mét kia tại sao lại không có người của Cửu Thiên Kiếm tông ra mặt xử lý, hoá ra là vì người có thể tới chơi nơi này đều ngự kiếm phi hành chứ không cần đi sơn đạo, mà lối vào bên dưới Lạc Vân Phong lại có ngọn núi che chắn nên ít khi bị nhìn thấy —— Đống rác thải không biết đã qua bao nhiêu năm tích góp kia vẫn luôn không bị bất kỳ ai khác phát hiện.
Mà nhìn thái độ này của Tiếu tiên tôn, rõ ràng là vừa chê bai người khác phiền phức, vừa không muốn tự mình động thủ, liền cứ luôn luôn để đống “gian nguy nho nhỏ” ở chỗ đó, sau khi y phi thăng hoặc ngã xuống, đợi hậu nhân đến xử lý thôi.
Về phần ứng cử viên xui xẻo sau này phải ra tay xử lý đống hậu sự rắc rối đó cho y, Sở Tùy Phong nghĩ thế nào cũng cảm thấy người đó sẽ là chính mình —— Dù sao Tiếu tiên tôn có vứt rác thì đều vứt ở chỗ không thể nhìn thấy được ở ngoài sơn môn, cho nên vị đại năng giả này tốt xấu gì vẫn muốn giữ thể diện, không muốn ngoại nhân biết chuyện mình xả rác bừa bãi.
Sở Tùy Phong thở dài trong im lặng, chắp tay với vị vừa mới lên chức sư tôn của hắn, chủ động xin “ra trận đi đánh giặc”, nói: “Nếu tu tiên là dựa vào việc nghịch thiên, thì càng phải dám đối mặt với khó khăn, đồ nhi nguyện ý đi trừ khử “gian nguy nho nhỏ” ở dưới chân núi vì sư phụ.”
Tiếu tiên tôn trầm lặng nhìn Sở Tùy Phong hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười đầy hài lòng, “Đồ nhi có thể giác ngộ nhanh như thế, sư phụ rất vui lòng.”
Nói xong, hắn lấy ra một cái túi gấm đưa cho Sở Tùy Phong, “Trong này có vài bản bí tịch công pháp, còn có vài món pháp bảo thích hợp cho tu giả cấp thấp sử dụng. Ngươi trước tiên cứ tự mình tìm tòi, nếu thấy chỗ nào không rõ, có thể đến hậu viện tìm ta.”
Tiếu tiên tôn dứt lời, lại tiếp tục dặn dò: “Ngày thường ngươi cứ sinh hoạt ở trong tiền viện, ở phòng bếp có linh quả, ngươi cũng tự lấy mà ăn… Nếu không có việc gì thì không cần phải đến bái phỏng ta, thần hôn định tỉnh [1] gì cũng miễn đi.”
Sở Tùy Phong vốn là người trùng sinh, đối với việc tu chân và Cửu Thiên Kiếm tông đều vô cùng quen thuộc, vốn dĩ hắn cũng không cần phải dựa dẫm vào sư phụ như những đệ tử mới nhập môn bình thường khác, nghe y nói như vậy, hắn càng mừng rỡ vì bớt việc, vội vàng gật đầu đồng ý.
Sau đó Tiếu tiên tôn lại nói vài câu răn dạy và động viên Sở Tùy Phong, cuối cùng mới bảo hắn quay về phòng của mình nghỉ ngơi.
Sở Tùy Phong trở về gian phòng ở tiền viện, mở túi gấm mà sư tôn hắn đưa cho hắn, lấy bí tịch và pháp bảo bên trong ra ngoài, nhìn lướt qua chúng một lần, liền phát hiện chúng đều là những đồ vật cơ bản nhưng tương đối thiết thực, hiển nhiên đối phương đã bỏ rất nhiều tâm tư khi chuẩn bị những công pháp và bảo vật này.
Sở Tùy Phong thả những thứ đồ này vào lại túi gấm, sau khi rửa mặt sơ qua thì nằm trên giường, sửa soạn đi ngủ.
Khi gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện —— Tiếu tiên tôn chưa bao giờ hỏi về lai lịch, quá khứ của hắn —— Giả sử hắn chỉ là một tu giả tầm thường, Tiếu tiên tôn không hỏi thăm gì thì thôi đi, nhưng hắn đây chẳng những là đệ tử đầu tiên của đối phương, hơn nữa còn là đệ tử đầu tiên vừa mới chỉ lên Trúc Cơ kỳ đã có thể phá được trận pháp ba trăm năm qua cũng không có ai phá được, lai lịch của hắn rõ ràng vô cùng khả nghi.
Sở Tùy Phong ở trên giường trằn trọc trở mình trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo Tiếu tiên tôn vậy.
Dù sao bất luận ở kiếp trước hắn đã huy hoàng như thế nào, thì bây giờ hắn cũng vẫn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đối mặt với một trong bốn vị tu giả Đại thừa kỳ duy nhất trên thế gian, ngoại trừ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, hắn cũng không còn có chuyện gì dễ làm hơn.
Đống rác thải dài hàng ngàn mét dưới chân ngọn núi và Tiếu Vân Nhi đang trong thanh kiếm gãy đâu đó ở Lạc Vân Phong đang chờ đợi hắn đến giải cứu mới là việc hắn cần phải lập tức suy nghĩ lúc này.
—————————————-
Chú thích
[1] Thần hôn định tỉnh: Xuất phát từ cuốn 《Lễ Ký · Điển Lễ Thượng》, là một quy định về lễ tiết hầu hạ cha mẹ, người lớn trong nhà ở thời xưa. Câu này có nghĩa là buổi tối thì phải hầu hạ cha mẹ, người lớn trong nhà đi ngủ; buổi sáng thì phải đến chào hỏi bọn họ.