Edit: 1kiss
————————————————–
Tuy Từ Trạch vẫn một mực tự xưng là Thần Sáng Thế của tiểu thuyết gốc, nhưng sau khi hắn lấy lại được toàn bộ ký ức ở những thế giới trước, hắn đã mơ hồ cảm thấy rằng những thế giới mà hắn xuyên qua đó không hẳn là thứ mà hắn sáng tạo ra dưới ngòi bút của mình.
Ngược lại, chúng càng giống như một người nào đó đã xem qua tiểu thuyết của hắn, rồi dựa theo nguyện vọng của bản thân, tạo ra một thế giới đồng nhân dựa theo tiểu thuyết gốc của hắn.
Mà cái người chân chính xây dựng ra các thế giới đó, rất có thể là vị ở trước mặt hắn này. Y đã cùng hắn đồng thời xuyên không qua các thế giới, vẫn luôn chiếm lấy thân phận của nữ chính, không làm những chuyện đáng lẽ ra nữ chính phải làm. Thậm chí ngay cả Từ Trạch cũng không được phép diễn theo vai nam chính.
Kỳ thật, ở thế giới thứ nhất, khi hắn mấy lần từ chối yêu cầu của Lâm Tử Hiên đều bị quay ngược thời gian trở về, hắn đã có cảm giác loại thế giới này chỉ xoay quanh nữ chính chuyển giới. Nhưng sau đó ở thế giới thứ hai, Đoạn Nhạc môn không thoát khỏi vận mệnh bị diệt vong, thậm chí nữ chính chuyển giới còn vì cứu hắn mà từng chết một lần, hắn liền dần dần ném ý nghĩ này ra sau đầu. Bởi vì hắn thấy đối phương cũng giống như hắn, đều bị thế giới bày bố số mệnh.
Nhưng nếu giả sử như nữ chính chuyển giới cũng là người xuyên không, hơn nữa còn là độc giả của hắn, thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nữ chính chuyển giới cũng không ý thức được thân phận của chính y là người xuyên không, nhưng y vẫn là một người ngoại lai chứ không phải nữ chính hàng thật.
Đối với Nhiếp Linh Vân chân chính, tai họa diệt môn là một chuyện nàng rất muốn ngăn chặn, nhưng đối với Nhiếp Lăng Vân là người xuyên không, rất có thể đó chỉ vẻn vẹn là tình tiết thúc đẩy cốt truyện, xúc tiến tình cảm của cặp chính phát triển, hơn nữa còn là bước đệm cần thiết để cho hai người bọn họ có thể đồng lòng “Thống nhất võ lâm, làm nên đại nghiệp”.
Vừa nãy Phạm Trác bình luận về cốt truyện gốc của ba thế giới đầu mà bọn họ cùng trải qua đã xác nhận suy đoán của Từ Trạch —— Trước đó, mỗi thế giới đều theo nguyện vọng của tên này để phát triển và kết thúc.
Ngoại trừ cái thế giới ngụy ABO vừa rồi.
Là một độc giả (có vẻ như) trung thành của hắn, điều khiến nữ chính chuyển giới bất mãn nhất với tác phẩm 《Tinh Thần Chi Thượng 》chắc chắn là vì hắn viết đến chỗ cao trào liền bỏ ngang. Sự bất mãn này khác với sự kỳ vọng mà y đặt ra cho các thế giới trước đó, mà giống như thắc mắc về chính cốt truyện tiểu thuyết gốc và bản thân thế giới hơn.
Cho nên lúc đó, tên xuyên không thành Vincent này mới vô thức dùng thân phận ở thế giới hiện thực của y là “độc giả” để hỏi “tác giả” Từ Trạch câu trả lời xác đáng về cốt truyện. Nhưng ai ngờ đến cả Từ Trạch là tác giả cũng không thể nhớ ra trước đó mình đã định viết những gì, cho nên hắn không cách nào giải thích được vì sao tinh hệ Lam Sương – quê hương của nữ chính sẽ tạo phản.
Dưới tình huống như vậy, nguyện vọng muốn Từ Trạch chính tay bổ sung cốt truyện của nữ chính chuyển giới đã hoàn toàn không thể thực hiện được, hai người bọn họ tiếp tục lưu lại ở thế giới ngụy ABO cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Đây cũng chính là lý do vì sao hắn từ thế giới trước đó xuyên đến thế giới này mà không hề có điềm báo trước.
Cũng rất có thể bởi vì chính sự cố ngoài ý muốn này, Từ Trạch mới có thể lấy lại tất cả ký ức ở các thế giới trước đó, mà không giống như trước đây, mỗi khi bắt đầu một thế giới mới liền quên đi rất nhiều chuyện, cùng nữ chính chuyển giới từng bước bắt đầu một cốt truyện mới.
Mà Phạm Trác tuy rằng tạm thời vẫn chưa nhận ra được điều gì khác thường, nhưng y có thể phân biệt rõ ràng giữa nam chính hàng thật và Từ Trạch, hơn nữa đối với việc Từ Trạch xuất hiện cũng không có gì kinh ngạc. Xem ra việc người “xuyên không” này khôi phục ký ức, nhận thức được thân phận thật sự của bản thân cũng là chuyện sớm muộn.
Điều Từ Trạch cần thiết làm hiện tại chính là cố gắng thúc đẩy nhanh quá trình này, khiến cho nữ chính chuyển giới sớm nhận ra bản thân y thật sự là ai, hai người bọn họ hợp tác cùng nhau tìm cách quay trở về thế giới hiện thực.
Sau đó, hắn sẽ ở thế giới hiện thực xem thử tên bi3n thái này rốt cuộc là kẻ nào.
… Mẹ nó, có thể biết nhiều bút danh của hắn như vậy, thậm chí ngay cả cuốn tiểu thuyết đầu tiên
flop
dập mặt của hắn, hắn còn sắp quên béng luôn rồi, tên này lại cũng có tìm đọc rồi ghi nhớ đến giờ, gọi y là “bi3n thái” thực sự không hề oan uổng một chút nào.
Cộng thêm con mèo Cửu Thiên Tuế này nữa!
Hắn chưa từng khoe hình ảnh của mèo cưng trên Weibo, nhưng tên này ngay cả con mèo hắn nuôi dáng dấp ra sao cũng đều biết để đưa vào trong thế giới này. Hắn khẳng định, tên này nếu không phải hắn người quen biết thì chắc chắn là một kẻ bi3n thái đích thực, đã từng theo dõi đến tận nhà hắn.
Từ Trạch nghĩ tới đây, không nhịn được rùng mình, đột nhiên cảm thấy hơi do dự, rốt cuộc hắn có nên ở bên kẻ xuyên không bí ẩn chưa rõ mục đích này hay không.
Có điều, hắn liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời không bao giờ thay đổi qua từng thế giới của nữ chính chuyển giới, cuối cùng thở dài, vẫn quyết định là tùy duyên trời định đi —— Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất thì cũng xem như là hắn nuôi thêm một tiểu chủ nhân như Cửu Thiên Tuế, nhưng tiểu chủ nhân này sẽ quanh năm tùy hứng động d*c thôi.
“Vậy tôi lại kể cho ngài nghe một câu chuyện nữa nhé…” Từ Trạch đã hạ quyết tâm, liền kể lại cốt truyện gốc của thế giới ngụy ABO trước đó cho nữ chính chuyển giới ma cà rồng nghe.
Về phần tại sao hắn lại bỏ qua thế giới thứ tư, không đề cập tới là vì —— Đờ mờ nếu hắn dám kể một cốt truyện chỉ toàn là ch1ch cho một tên cầm thú động d*c quanh năm nghe, thì có phải hắn đang nghĩ phía sau của mình khôi phục quá nhanh hay gì đó không?!
Phạm Trác chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện, khi Từ Trạch kể đến đoạn trong hôn lễ của nam nữ chính truyền đến tin tức tinh hệ Lam Sương tạo phản thì y thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, càng cẩn thận lắng nghe hơn.
Đáng tiếc… “Sau đó, không có sau đó nữa.” Từ Trạch nhẫn tâm đẩy y vào một cái hố truyện mà hắn không có ý định lấp lại, thẳng thắn nói: “Đừng hỏi tôi vì sao lại có vụ tạo phản, câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, chính tôi cũng không biết.”
“Tại sao lại như vậy?!” Phạm Trác giống như gặp phải một việc cực kỳ kinh khủng mà y chưa từng thấy trong đời, con ngươi thoáng mở to, bất mãn túm lấy vai của Từ Trạch, cao giọng hỏi: “Câu chuyện đó là do ngươi nghĩ ra, tại sao ngươi lại không biết gì?!”
Từ Trạch gạt tay của y ra, “Trên thế giới này những câu chuyện thái giám [1] có nhiều lắm, đây chỉ là một trong số đó thôi.”
“Thái giám?” Thân là hoàng tử ma cà rồng ở trong thế giới giả tưởng phương Tây, hiển nhiên Phạm Trác không biết từ đó có nghĩa là gì.
“Đó là một loại nghề nghiệp trong hoàng cung ở thế giới cổ đại phương Đông. Muốn làm nghề ấy thì đầu tiên phải đi thiến, ừm, thiến chính là…” Từ Trạch khoa tay với hạ th@n của Phạm Trác, “Cắt đứt nơi này. Cho nên nếu như cuốn tiểu thuyết nào viết đến một nửa mà bị bỏ ngang, thì sẽ gọi là “thái giám”, nghĩa là “phía dưới cũng không còn” đó.”
Phạm Trác nắm lấy tay hắn, đánh gãy động tác “cắt đứt”, nhíu mày, nói: “Việc này cũng thật tàn nhẫn.”
Đi thiến là việc gì chứ, ai là đàn ông đều sẽ không thể chịu được —— Mà nếu có thể chịu được thì đều đã không phải là đàn ông —— Từ Trạch tán thành gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục phổ cập khoa học sâu hơn cho y: “Tuy nhiên làm thái giám cũng điểm tốt, có thể rất được Hoàng Đế sủng tín, khuynh đảo triều chính, ngày xưa còn từng có chuyện người ta gọi Hoàng Đế là “Vạn Tuế”, còn gọi Đại thái giám đương thời là “Cửu Thiên Tuế”.”
“Cửu Thiên Tuế…” Vị ma ca rồng hơi nghi hoặc một chút, hỏi: “Đây không phải là tên con mèo của ngươi sao?”
Từ nô bộc, người đã bị chủ nhân mèo của mình ngồi lên đầu lên cổ trong suốt nhiều năm, liền cười hì hì, nói: “Đúng vậy đó. Ngài không biết đâu, con mèo của tôi nuôi đã lâu nhưng xưa nay chưa từng thấy nó động d*c lần nào, giống như mấy con mèo bị đưa đi thiến thành thái giám vậy. Trước đây tôi gọi nó là Chủ nhân Bạch, sau đó lại sửa thành Cửu Thiên Tuế… Mà có lẽ nó nghĩ rằng tôi đang chúc nó sống lâu trăm tuổi, nếu đã sớm cào chết tôi rồi.”
Phạm Trác nghe Từ Trạch giải thích xong nhưng lại không hề cười theo hắn, trái lại trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận, sau đó lại quay về bình thường, “Không biết vì sao… Trong lòng ta bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh, hận không thể đè ngươi xuống giường, thao người đến mức ngươi không thể xuống giường được…”
Từ Trạch cảm thấy rất khó hiểu trước phản ứng này của nữ chính chuyển giới nhà mình, nhưng hắn vẫn vô thức hơi nhích mông về phía sau, cách đối phương ra xa một chút.
Nhưng mà còn không đợi vị hoàng tử ma cà rồng này biến suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, gương mặt y bỗng nhiên lại dần hiện lên một vẻ thần sắc thống khổ, y ấn hai bên huyệt thái dương, đầu đau như muốn nứt ra, cắn răng nói với Từ Trạch: “Ta phải chìm vào giấc ngủ một thời gian, không biết sẽ bao lâu… Nhưng ngươi đừng lo lắng cho ta, nhớ chú ý an toàn của bản thân…”
Sau đó, Từ Trạch còn chưa kịp gật đầu đồng ý, y đã nhắm hai mắt lại, giống như một cỗ thi thể đã mất đi sinh mệnh, trầm lặng rơi vào giấc ngủ đông của tộc ma cà rồng.