Edit: 1kiss
————————————————–
Khi Từ Trạch tỉnh lại từ cơn ngủ mê… mặt trời đã lên cao, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một con mèo béo lông trắng cúi đầu xuống nhìn hắn chằm chằm.
“Cửu Thiên Tuế, tối hôm qua mày chạy đi đâu vậy?” Hắn vuốt vuốt đầu mèo cưng, hỏi.
Cửu Thiên Tuế li3m láp mặt hắn, sau đó ngồi ngay ngắn, tiếp tục dùng đôi mắt màu vàng óng nhìn hắn không chớp mắt.
Từ Trạch chầm chậm bò ra khỏi chiếc chăn, nhưng vừa cử động được một chút, hắn đã cảm nhận được hậu quả của trận cuồng hoan tối hôm qua truyền đến phía sau. Hắn xoa xoa vòng eo đau nhức, bước xuống giường tìm một bộ đồ ngủ để mặc, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng vì ít ra Phạm Trác đã giúp hắn rửa sạch sau khi hắn ngủ quên.
Bằng không, Cửu Thiên Tuế là một con mèo hiểu sinh hoạt cuộc sống của con người như vậy, nếu như để nó tận mắt nhìn thấy cảnh giường chiếu nóng bỏng của hắn, thì cả chủ lẫn mèo đều vô cùng xấu hổ. Hơn nữa với tính cách khó chiều của con mèo nhà hắn, hắn sẽ có cảm giác như chính mình đang “ngoại tình” được không?!
Thần Sáng Thế Từ tìm khắp nhà một vòng, quả nhiên không hề thấy nữ chính chuyển giới đang chìm vào giấc ngủ say hoặc biến thành dơi giống như trong giả thiết, có lẽ vị này hoàng tử ma cà rồng kia đã quay về chỗ ở của y rồi.
Tối hôm qua vừa bị hút máu vừa bị đè ở trên giường làm đủ các tư thế, Từ Trạch hiện tại đói bụng cồn cào. Hắn tiến vào nhà bếp, định lấy mẻ bánh quy lúc tối để cùng ăn với Cửu Thiên Tuế, đầu tiên cứ lót dạ cái đã rồi mới đi nấu cơm, ai ngờ chiếc hộp thiếc vốn đựng đầy bánh quy bây giờ lại rỗng tuếch.
“Sau khi quay về mày ăn sạch hết bánh quy đấy à?” Từ Trạch quay đầu lại nhìn Cửu Thiên Tuế đang lẽo đẽo theo sau hắn đi vào nhà bếp, vừa hỏi vừa ngồi xổm xuống sờ sờ bụng của đối phương.
Hoàng thượng mèo dùng đuôi quật chiếc hộp thiếc rơi loảng xoảng, sau đó nhe răng kêu một tiếng với hắn, hình như rất bất mãn với sự mạo phạm và vu oan của hắn.
“Vậy chắc là Phạm Trác ăn…” Từ Trạch suy nghĩ hồi lâu, lầm bà lầm bầm nói.
Tuy rằng theo giả thiết mà hắn viết, tộc ma cà rồng không thể ăn đồ ăn của nhân loại, nhưng ở trong thế giới ngay cả mặt trời cũng khát khao muốn xoay quanh nữ chính chuyển giới này, còn nói về giả thiết làm cái quái gì.
Bánh quy còn chưa ăn đã hết sạch, Cửu Thiên Tuế vốn luôn ngồi ở vị trí chủ nhân trong cái nhà này, hiển nhiên cảm thấy rất không hài lòng. Nó nhẹ nhàng nhảy lên tủ bếp, đi đến bên cạnh túi bột mì mà Tủ Trạch còn chưa dùng hết, dùng móng vuốt khẽ đẩy đẩy túi bột mì ra ngoài, sau đó kêu một tiếng “Meo” rất to.
Từ Trạch đành phải bước tới sờ sờ đầu của nó, hứa hẹn nói: “Chờ tao nấu xong cơm trưa sẽ lập tức nướng bánh quy cho mày, làm cả vị sữa bò vị và vị dâu tây luôn. Lần này sẽ cho mình mày ăn thôi, không cho người kia một miếng nào hết nhé.”
Tâm tình của con mèo béo lông trắng lúc này mới tạm thời được xoa dịu, nó rúc vào lòng bàn tay của hắn cọ cọ, sau đó chạy đến trước chiếc tủ lạnh đang mở cửa, chọn quả táo hôm nay nó muốn ăn.
Từ Trạch nấu qua loa một bữa cơm trưa, sau khi dọn dẹp xong thì tất bật nướng bánh quy, thời gian cũng rất nhanh lại đến buổi tối.
Hắn đã nói mẻ bánh quy lần này sẽ chỉ cung phụng riêng cho Cửu Thiên Tuế, nhưng ai ngờ Cửu Thiên Tuế thật sự ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, chỉ chăm chú gặm rau ráu bánh quy hình động vật, giống như đang sợ nếu như nó ăn chậm một chút thôi thì nữ chính chuyển giới nhà hắn sẽ xuất hiện giành ăn với nó.
Thần Sáng Thế Từ khuyên bảo nhưng không có kết quả, bữa cơm tối đành phải đun thêm một nồi canh cá, để cho chủ nhân mèo của hắn uống bổ sung thêm dinh dưỡng, sau đó nấu cho mình một bát mì sợi. Một người ăn canh cá, một mèo ăn canh cá trộn bánh quy, vậy là bữa tối của cả hai đã được giải quyết.
Sau khi đánh chén no nê, Từ Trạch vốn muốn cùng Cửu Thiên Tuế cùng nằm dài trên sofa xem tivi, nhưng không hiểu sao con mèo béo “giám sát” hắn rửa bát sạch sẽ xong, lại kêu meo meo tạm biệt hắn rồi đi lên giường.
Trong thế giới hiện thực, từ trước đến nay chủ nhân mèo và hắn đều có giờ giấc làm việc và ngủ nghỉ giống hệt nhau, bây giờ chủ nhân mèo lại bỗng nhiên thay đổi thành trời vừa tối đã đi ngủ. Từ Trạch vốn định lên mạng tìm kiếm chủ đề “Mèo nhà tôi “ngày ngủ đêm bay” thì có vấn đề gì không”, nhưng nghĩ lại, Cửu Thiên Tuế căn bản không thể dựa vào tiêu chuẩn của những con mèo bình thường để đánh giá. Hơn nữa thế giới này cũng là một thế giới có cả ma cà rồng, không giống như hiện thực, cho nên cuối cùng hắn vẫn từ bỏ.
Tuy nhiên hắn vẫn vào thư phòng mở máy tính ra, bắt đầu tiếp tục thu thập những tin tức về các sự kiện đã phát sinh trong một trăm năm gần đây và các vai phụ quan trọng trong tộc ma cà rồng.
Hắn cũng không phải muốn dự đoán thế giới này về sau sẽ phát sinh những chuyện gì —— Nữ chính chuyển giới nhà hắn đã khiến chỗ này không còn giống trong nguyên tác tiểu thuyết một chút nào, hắn còn dự đoán làm cái đếch gì —— Hắn chỉ đang muốn thử nghiệm chứng hai giả thiết mà hắn đã suy nghĩ trong hai ngày này.
Một cái liên quan đến việc vì sao hắn lại không ngừng xuyên vào những cuốn tiểu thuyết của mình, một cái liên quan đến cái cơ chế chó má luôn ép buộc hắn.
Thần Sáng Thế Từ chăm chú xem đủ loại tin tức gần một tiếng đồng hồ, càng thêm tự tin với suy đoán của chính mình, bây giờ chỉ cần chờ lần sau Phạm Trác tới nhà hắn, tiến hành thêm một bước nghiệm chứng nữa thôi.
Hắn gấp lại tờ giấy, chậm rãi xoay người, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người nói: “Xem xong rồi sao? Không ngờ ngươi lại có hứng thú với tộc ma cà rồng chúng ta như vậy…”
Từ Trạch ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vị hoàng tử ma cà rồng đã lặng lẽ đứng phía sau hắn không biết bao lâu rồi.
Hắn nháy nháy mắt mấy cái với vị khách hắn không mời nhưng lại đang rất mong chờ này, “Miễn là có liên quan đến ngài, tôi đều cảm thấy hứng thú.”
Phạm Trác có vẻ như rất hài lòng câu trả lời đó, y mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi Từ Trạch, đôi tay cũng luồn vào vạt áo của hắn, chầm chậm sờ xuống phía dưới.
Bí động còn có chút sưng đỏ của Từ Trạch hơi co rút lại, hắn vội vàng đẩy người ra, “Khụ, ngày hôm qua ngài quá dũng mãnh, phía sau của tôi bây giờ còn hơi khó chịu.”
Vị ma cà rồng tiếc nuối thở dài, “Đêm còn dài lắm, nếu không thể làm chuyện gì thì rất nhàm chán.”
Tại sao lại không thể làm chuyện gì, thực ra có rất nhiều chuyện để làm đó! Mở tivi và PS5 ra, hàng trăm nghìn trò chơi để ngài lựa chọn, ngài có thể vừa giày vò tôi (vì ngài chơi dốt) vừa
high
cả một đêm.
Từ Trạch ở trong lòng châm biếm, nhưng trên mặt lại nở một cười thần bí, nói: “Tôi có thể… Kể chuyện cho ngài nghe.”
“Là 【Nghìn lẻ một đêm】 sao?” Phạm Trác nhếch môi, nâng cằm Từ Trạch lên, dùng ngón tay cái vuốt v e môi của hắn đầy ẩn ý, “Yên tâm, nếu như ngươi kể chuyện không hay, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần dùng một cách “dùng miệng” khác để “thỏa mãn” ta là được rồi.”
“Chắc chắn khiến ngài thoả mãn.” Từ Trạch vốn là cao thủ trong làng viết truyện, huống hồ câu chuyện mà hắn muốn kể đã được chuẩn bị từ lâu.
Hắn tính toán kĩ càng xong bèn dẫn nữ chính chuyển giới ma cà rồng tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, lại bưng lên một đ ĩa táo gọt vỏ hình con thỏ, sau đó liền bắt đầu.
Câu chuyện đầu tiên mà Từ Trạch kể cho Phạm Trác nghe, là câu chuyện vườn trường bi kịch, nói về một thiếu niên nổi loạn và hoa khôi học bá cùng lớp. Nhờ một lần anh hùng cứu mỹ nhân, hai người bọn họ dần dần đến với nhau, nhưng cuối cùng bởi vì bị nữ phụ giở trò chia rẽ, hai người phải đau khổ chia tay, không bao giờ gặp lại.
Đúng vậy, hắn đang kể lại những gì vốn nên phát sinh trong thế giới đầu tiên mà hắn xuyên vào, chính là cốt truyện tiểu thuyết gốc.
Vị hoàng tử ma cà rồng nghe Thần Sáng Thế kể chưa được bao lâu liền bị câu chuyện này hấp dẫn, y vẫn luôn im lặng nghe cho đến khi Từ Trạch kể đến đoạn kết, sau đó mới nhíu mày, mở miệng: “Vì sao cuối cùng Chu Hạo Ba không ở bên Lâm Tử Huyên?! Say rượu mất lý trí, một đêm mang thai gì chứ, những vụ này vốn dĩ không nên xảy ra. Kết thúc câu chuyện này của ngươi thực sự quá tệ!”
Từ Trạch thầm nghĩ “Quả nhiên đúng như thế”, nhưng gương mặt lại cười cười, nói: “Ngài không thích cái này, vậy tôi lại cho ngài một cái khác nhé, kết cục này nam nữ chính sẽ được ở bên nhau.”
Phạm Trác hiện tại sớm quên mất lời nói nếu y không hài lòng với câu chuyện sẽ bắt Từ Trạch phải dùng một cách “dùng miệng” khác để khiến y “thoả mãn”, gật gật đầu, “Ngươi tiếp tục.”
Thế là, Từ Trạch lại kể một câu chuyện võ hiệp khác, nói về một người thiếu niên từ vị trí tôm tép từng bước trưởng thành, bước lên hạng cao thủ tuyệt thế, còn nữ chính thì bị diệt môn vì thánh vật tà giáo, phải nương nhờ anh ta. Cuối cùng hai người đánh vỡ âm mưu của nhân vật phản diện ngụy quân tử, dắt tay nhau quy ẩn giang hồ.
Kết thúc “chỉ ao ước uyên ương, không ao ước thành tiên” này phù hợp với định nghĩa kết thúc tốt đẹp trong lòng phần lớn độc giả, nhưng vị hoàng tử ma cà rồng suy tư chốc lát, sau đó lại lắc đầu, “Giang Thành và Nhiếp Linh Vân đã là cao thủ võ lâm đẳng cấp nhất, thì hẳn phải có danh tiếng to lớn trong chốn đại hiệp giang hồ. Bọn họ nên thống nhất võ lâm, làm nên đại nghiệp, hà tất vì chuyện nhỏ là theo con đường võ công bất chính liền quyết định thoái ẩn?”
Thần Sáng Thế Từ hồi tưởng lại một chút về những gì phát sinh trong thế giới thứ hai, không hề phản bác với y, mà lại bắt đầu kể với y một bản tiểu thuyết khác.
Bản tiểu thuyết kia nếu phát triển theo cốt truyện gốc, thì hẳn sẽ là một bản tiểu thuyết về thời tận thế, nam chính sẽ cùng đồng đội trong tổ đội của anh ta thăng cấp, đánh tang thi.
Phạm Trác đợi hắn kể xong lại im lặng trong chốc lát, thấy hắn thật sự không nói thêm gì nữa, liền rất kinh ngạc hỏi: “Chuyện cứ như vậy liền hết rồi? Giữa Đàm Gia Viễn và Thẩm Tùng Băng không hề phát sinh cái gì sao?”
Từ Trạch gật gật đầu, “Hai người bọn họ chính là tình chiến hữu, tình nghĩa anh em thuần khiết, họ đối xử với nhau cũng như khi họ đối xử với người khác.”
Phạm Trác không đồng ý, nói: “Ban đầu gặp gỡ là đồng đội, sau đó lại kề vai sát cánh chiến đấu lâu như vậy, hẳn họ đã sớm có cảm tình với nhau. Chắc là vì là xung quanh họ luôn có người quấy rầy mới như vậy thôi. Nếu là ta, nhất định phải khiến cho bọn họ yêu nhau, đồng thời phát minh ra vaccine chữa khỏi virus tang thi cho nhân loại.”
Kể ra ba câu chuyện, nữ chính chuyển giới nhà mình đều không hề thỏa mãn, nhưng Thần Sáng Thế Từ lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bởi vì, từ phản ứng của đối phương, hắn đã xác nhận được suy nghĩ trong lòng mình.