Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Trên tầng thứ hai của quán net, ngoại trừ nhà kho bỏ hoang nhỏ hẹp được Từ Trạch dùng để làm chỗ ở tạm thời ra, còn có một khu vực không lớn lắm để cho các nhân viên nghỉ ngơi, bên trong có lò vi sóng, bồn rửa bát và bếp từ, nếu sau này hắn muốn nấu vài món ăn ít dầu khói tại chỗ đó thì cũng không phải là không thể.
Từ Trạch đi đến bồn rửa bát để rửa sạch hộp cơm đã không còn con cá hấp nào, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã sắp gần tám giờ, hắn cần phải bàn giao ca trực với anh Lý.
Tuy công việc trực quán net buổi đêm thường ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng so với trực ban ngày thì vẫn dễ dàng rất nhiều. Hắn chỉ bận rộn trong một giờ đầu tiên, ngoài việc sắp xếp máy cho khách hàng, tính tiền cho họ và thỉnh thoảng lại bán một vài lon nước hay mì gói ra, hắn không cần phải làm chuyện gì khác.
Thế là, sau khi xuyên không đến thế giới này mười hai tiếng, Thần Sáng Thế Từ cuối cùng mới có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn về những chuyện đã xảy ra ở nơi đây.
Tìm kiếm, đọc kỹ, đổi từ khóa rồi lại tìm kiếm, đọc kỹ… Một vòng lặp như vậy cứ kéo dài cho đến tận rạng sáng bốn giờ, Từ Trạch không thể không thừa nhận rằng —— Thế giới này quả thật không giống với cuốn tiểu thuyết gốc của hắn cho lắm!
Theo thiết lập của hắn, bất kể là ma cà rồng hay Hiệp hội thợ săn ma, tất cả đều thuộc về thế giới ngầm, người bình thường vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của họ.
Đọc đến bài báo này thì hay rồi… “Vào một trăm năm trước, hoàng tử ma cà rồng Phạm Trác đại diện cho bảy gia tộc của Đảng bí mật ký kết hiệp ước với con người, những loài đã từng bị gọi là “sinh vật hắc ám” ngày càng được con người biết đến và chấp nhận, do đó hai chủng tộc đã cùng sống hòa bình với nhau gần năm mươi năm.”
Trong nguyên tác, Hiệp hội thợ săn ma là một tổ chức công lý bí mật, các thành viên có nhiệm vụ săn ma cà rồng, người sói hay những sinh vật dị loại sa đọa khác thường xuyên làm hại con người.
Mà bây giờ, Hiệp hội thợ săn ma vẫn là một tổ chức hoạt động ngầm, nhưng lại chính thức bị xếp vào đoàn thể bất hợp pháp vì “Tàn sát chủng vật không phải là con người, phá hoại nền hòa bình giữa các chủng tộc”.
Còn cái vị nữ chính boss cuối kia, vốn dĩ phải là một vai ác gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng và âm mưu đưa chủng tộc ma cà rồng lên thống trị thế giới loài người thì lại…
Ừm, bây giờ nữ chính đã biến thành hoàng tử ma cà rồng Phạm Trác – chính là cái người đã đại diện bảy gia tộc Đảng bí mật ký hiệp ước hòa bình với nhân loại, “thay đổi vận mệnh của nhân loại và ma cà rồng, mang đến tương lai tươi sáng cho cả hai chủng tộc” ở trong bài báo vừa rồi.
Đờ mờ nữ chính chuyển giới xuyên không xài
hack
đạp đổ cốt truyện thì thôi, nhưng tại sao y còn xuyên đến thế giới này sớm hơn tác giả hắn một trăm năm!
…
……
Chênh lệch lớn như vậy, hắn còn có thể tung hoành gì được nữa!
May mắn là hiện tại nhân loại và ma cà rồng đã sống chung hòa bình, nếu như hắn muốn nương tựa nữ chính chuyển giới thì cũng không cần phải phản bội nhân loại, chỉ cần phản bội tổ chức hắc ám Hiệp hội thợ săn ma đang bị ngăn cấm và truy nã này là được.
Thần Sáng Thế Từ nghĩ gì làm nấy, lập tức bắt tay đi tìm kiếm thông tin vé máy bay đi đến lãnh địa của nữ chính chuyển giới ở nước B.
Công việc quản lý quán net do hắn tìm bừa này mặc dù có mức lương không cao, nhưng cũng may tiền vé máy bay đặc biệt không quá đắt, nhìn qua thì hắn chỉ cần làm ở đây hai tháng thì sẽ đủ tiền.
Nữ chính chuyển giới đã xuyên việt tới đây lâu như vậy, hiện tại Từ Trạch cũng chưa biết phải đối mặt với y như thế nào, có thời gian hai tháng để chuẩn bị vẫn tốt hơn. Cho nên hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tiếp tục làm công việc quản lý quán net vào buổi đêm không hề có tương lai này.
Sau đó Từ Trạch cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, thoáng chốc liền đến tám giờ sáng, anh Lý tới bàn giao ca trực.
Hắn ở trong phòng nghỉ nấu một bát cháo trắng húp qua loa vài miếng rồi lập tức đi ra ngoài tìm một sạp bán báo, mua một tờ báo.
Quả nhiên, ở trang tin tức quảng cáo, hắn lại thấy được mật mã “Tám giờ tối nay, tụ họp ở chỗ cũ.”
Thần Sáng Thế Từ gấp tờ báo lại thở dài, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định tối nay xin nghỉ việc để đến chỗ kia xem qua thế nào —— Không phải hắn muốn đi gặp nhóm vai phụ quan trọng trong tiểu thuyết gốc, vì dù sao theo sự phát triển của những thế giới trước đây, ngoại trừ nam nữ chính ra thì tất cả mọi người đều trở thành NPC làm cảnh —— Hắn chủ yếu muốn đi chuyến này là để thử tìm hiểu xem, ở trong thế giới vốn không có mấy liên quan đến nguyên tác gốc này, Tư Mộ Phàm – thành viên ưu tú của Hiệp hội thợ săn ma, đã phạm phải bao nhiêu “tội danh” từ trước đến nay.
Bản thân tác giả xuyên không thành nam chính, nhưng lại từ chúa cứu thế lưu lạc nhân gian trở thành tội phạm truy nã sống ẩn dật, nói không chừng sau này sẽ còn bị nữ chính chuyển giới đè… Sao có thể xui xẻo đến mức như vậy!
Từ Trạch vô cùng không cam lòng, nói trước với anh Lý xin nghỉ làm hai tiếng, sau đó quay trở về ký túc xá tạm thời lăn ra giường ngủ một giấc say, đến khi chạng vạng bảy giờ tối tỉnh lại, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Chỗ cũ” của Hiệp hội thợ săn ma rất gần với quán net này, hắn từ tốn hâm nóng đồ ăn thừa của ngày hôm trước, lấp đầy cái bụng, rồi mới bắt đầu chậm rãi thay quần áo, sau đó nhân lúc trời tối không ai phát hiện, trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai ra bên ngoài.
Trong tiểu thuyết gốc, Tư Mộ Phàm mỗi lần phải tham gia buổi hội họp của Hiệp hội thợ săn ma đều sẽ đeo mặt nạ, mà Thần Sáng Thế Từ trong lúc dọn nhà quả thật cũng phát hiện ra được một chiếc mặt nạ màu đen giống y hệt như những gì hắn đã miêu tả trước đó.
Bớt được chuyện nào hay chuyện nấy, Từ Trạch khi rời khỏi quán net liền lập tức đeo chiếc mặt nạ đen kia lên mặt, cố gắng tránh những người đi đường, bí mật đi đến “Chỗ cũ” —— Đó là một quán cà phê cách đây hai con phố, không hề có ai ngó ngàng.
“Ông chủ, phiếu ưu đãi này đã hết hạn chưa?” Từ Trạch đi vào bằng cửa sau, đưa tờ báo có thông tin giảm giá cho người phục vụ duy nhất trong cửa hàng – là một người đàn ông trung niên để râu quai nón.
Người đàn ông kia liếc mắt nhìn thông tin quảng cáo đã được mã hóa, lắc đầu nói: “Chưa hết hạn, nhưng cái này chỉ áp dụng được cho các buổi khác, trừ buổi tối.”
Thần Sáng Thế Từ nhớ lại đoạn truyện do chính mình viết, “Tôi là người sinh hoạt vào ban đêm, bây giờ tôi xem khoảng thời gian này như buổi sáng.”
Người đàn ông phụ trách công việc tiếp đón của Hiệp hội thợ săn ma lúc này mới nở nụ cười, nói: “Được thôi! Nhưng hiện tại chỗ ngồi bên ngoài đều đã được đặt trước cả rồi, chi bằng anh đi theo tôi vào phòng riêng nhé?”
Từ Trạch gật gật đầu, lập tức theo ông ta đi xuống căn “phòng riêng” nằm dưới mặt đất của tiệm cà phê, tuy nó chỉ to có mấy trăm mét vuông, nhưng đã sớm đầy người chen chúc đi lại như mắc cửi.
Sau đó, hắn liền chửi thề trong lòng hàng trăm lần.
Đờ mờ, hoàng tử ma cà rồng kiêm chủ tịch Đảng bí mật đang đứng ở đây, tổ chức này không diệt vong mới lạ!
Thần Sáng Thế Từ nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ nào đó đang đứng tao nhã trò chuyện bên cạnh chủ tịch Hiệp hội thợ săn ma, trong lòng rối như tơ vò —— Hắn hiện tại lập tức xoay người rời đi, giả vờ là vào nhầm phòng có được không?!