[1] Lưu ngôn phi ngữ: chỉ lời nói vô căn cứ, là lời vu khống mà kẻ khác bịa đặt sau lưng.
Bạch Nham bảo A Duyệt lấy nước rửa mặt, nói rằng có chuyện gì thì cứ nói ra, mọi người đừng khóc đừng nháo như thế nữa.
“Mẫu thân, mấy ngày nay con đến nhà phú hộ giúp việc, thực sự có rất nhiều cô nương ở các thôn lân cận cũng đến đó như con.” Bạch Đường nói chuyện rất thẳng thừng. “Chính là Dư gia trên trấn Bình Lương, nhà họ mở yến hội, mời nhiều khách lớn, hạ nhân không đủ, họ nói rằng chỉ cần làm tốt ba ngày thì tiền công rất cao.”
Từ thị nghe không sót chữ nào, Dư gia, trấn Bình Lương, đây cũng được xem là một gia tộc có phép tắc, bà cũng đã từng nghe qua.
Bạch Nham đè mu bàn tay Từ thị xuống, không yên tâm hỏi: “Vậy sao có người nói với ta, là con cùng A Mai ở bên cạnh nhận loại công việc không ra thể thống gì?”
“Ai nói lời này thật sự đáng chém ngàn nhát, nếu phụ thân không tin, mẫu thân không tin, hai người có thể lên trấn Bình Lương hỏi, con cũng đâu thể ép người cả trấn bao che cho con.”
Bạch Đường cũng thừa biết là tạm thời phụ mẫu không có khả năng lên trấn Bình Lương, hơn nữa nàng cũng không nói dối.
Chỉ là kẻ nào đáng chém ngàn nhát, lại nói ra những lời dơ bẩn như vậy, vu oan cho nàng cùng với A Mai, nàng phải hỏi cho rõ ràng, chắc chắn không thể bỏ qua.
“Mẫu thân nó ơi, bà nghe nữ nhi nói đi, ta đã nói rồi, nữ nhi hiểu chuyện như vậy, không lý nào lại, lại…”
Bạch Nham luống cuống nói, Từ thị lại không kìm được vẻ kích động trong mắt, mặc dù hai má bị đánh lúc này đã sưng đỏ lên.
“Những gì con nói đều là thật ư?”
“Đương nhiên là thật, Dư gia rất uy tín, tiền công còn đưa trước một nửa, hôm trước con đã cất ở tủ thảo dược, một nửa còn lại hôm nay mới có.”
Bạch Đường lấy ra hai nén bạc, cũng lấy ra cây trâm hồ điệp đặt cạnh bên.
“Tất cả đều là bạc một lượng, không sai lệch đâu.”
Bạch Nham cầm lên nhìn ngắm, đều là nén bạc nguyên chất, càng thêm chứng thực cho lời nói của Bạch Đường.
Từ thị vẫn còn nghi hoặc, lên tiếng nói: “Vậy tại sao bọn họ…”
“Đủ rồi!” Bạch Nham quát lên. “Nữ nhi nói không sai, chúng ta làm phụ mẫu mà nhi tử của mình lại còn không tin, lại đi tin những lời đồn đại thất thiệt của người ngoài.”
“Nhưng mà nữ nhi lại đi theo con tiểu tiện nhân ở kế bên.”
“Hàng xóm là chuyện của hàng xóm, trong nhà nàng ta không có đương gia, mọi người nói sao cũng được, hiện giờ ca ca của nàng ta đã về, bà cứ một câu hai câu lại gọi tiểu tiện nhân như thế, chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, rồi người ta sẽ nghĩ thế nào!”
Bạch Nham cũng ít khi nói nặng lời với Từ thị quá hai câu.
Từ thị lại luôn nghe lời ông, không dám hé răng, chỉ ậm ừ mấy tiếng.
“Cũng chính bà nói miệng lưỡi Hồ thị xảo trá, chứ người nhà Thạch gia ra sao, ta thấy A Đường còn rõ hơn bà nhiều.”
Bạch Nham bảo Bạch Đường và Từ thị ngồi xuống, rồi ông mở miệng nói rõ ngọn nguồn.
Hoá ra, lần đó Hồ thị bị Bạch Đường chơi một vố đau, cứ thể bị đuổi ra ngoài, liền để bụng trong lòng.
Ngày đó, bà thấy hai nữ tử các nàng rời đi với nhau, bà ngẫm nghĩ hồi lâu, liền chờ ở cửa thôn, mãi đến khi trời tối cũng không thấy hai nàng quay về.
Thế nên, sáng sớm hôm sau, lời đồn đã rình rang đầy trời, nói trắng ra là nữ nhi nhà này thấy cô nương Thạch gia ra ngoài kiếm tiền không sạch sẽ, nàng cũng thấy tiền sáng mắt, thế là cũng đi theo.
Đều là đại cô nương, thế mà suốt đêm không về, còn gì mà gọi là đoan chính, chắc chắn là nhận loại công việc không ra gì.
Những người đó còn nhàn rỗi chạy đến Bạch gia, xem thử Bạch cô nương có thật là không ở nhà hay không.
Từ thị còn đang tức giận vì Bạch Đường không nghe lời, cứ thế mà bỏ đi, song vẫn là nữ nhi của mình, một ngày một đêm không về, bà cũng sốt ruột.
Sau đó, tức phụ của trưởng thôn là La thị vừa qua trò chuyện, cứ nói câu được câu mất, ánh mắt lại cứ dò xét trong nhà, ra vẻ thuận miệng hỏi, sao lại không thấy Đại nữ nhi ở nhà?
Từ thị cũng nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền nói Bạch Đường ra ngoài không về, bà cũng đang sốt ruột trong lòng.
La thị đảo mắt, chỉ nở nụ cười quái gở rồi xoay người bước đi.
Chờ Từ thị phát hiện ra có gì đó không ổn, bà liền đuổi theo, nghe được lời truyền tai thật sự kinh hồn khiếp vía, cái gì cũng có thể nói được, khiến bà muốn che tai mà trốn về nhà.
Nếu mà Bạch Đường trở về ngay lúc này, chắc chắn chờ nàng là một trận đòn.
Từ thị đợi suốt ba ngày, không thấy tin tức Bạch Đường, trong lòng càng lúc càng nôn nóng, lo lắng nhất là an nguy của nữ nhi chứ không phải những chuyện đồn đại nhảm nhí ngoài kia.
“Bà nghĩ mà xem, người bên ngoài nói thì nói thôi, nước bọt đâu phải là tiền, họ đâu có tiếc mà bàn tán, nhưng đến tai chúng ta thì lại chẳng có gì tốt đẹp.”
Từ thị thở ngắn than dài một phen, ngẫm lại càng thêm hận Thạch Vĩnh Mai, thầm nghĩ nếu không phải nàng ta tới đây xúi giục, nữ nhi ngoan của bà làm sao có thể đi mấy ngày mấy đêm không về.
Nhưng bà còn hận Hồ thị ba hoa hơn, rõ ràng cái gì cũng chưa thấy, vậy mà lại thêm mắm dặm muối, hắt bùn lên người con bà, lại còn sợ chưa đủ đen, phải thêm một nước bẩn mới chịu.
“Mẫu thân, người đừng giận nữ nhi.”
Bạch Đường cầm tay Từ thị, lại quỳ xuống trước bà.
“Những gì con nói đều là thật, A Mai ở cạnh nhà ta, chuyện nhà ta thiếu bạc nàng cũng biết rõ, khó lắm mới có cơ hội này, nàng tiện thể mới mang theo con.”
“Vậy con nói rõ cho phụ mẫu, con ở Dư phủ làm cái gì, không được giấu giếm chuyện gì!”
Từ thị thấy nàng quỳ gối, khuôn mặt lại thêm gầy gò, lộ ra chiếc cằm nhọn.
Từ lúc vào cửa, trong nhà hết khóc lại nháo, bây giờ bà mới để ý Bạch Đường giống như gầy thêm một chút, khuôn mặt lại càng nhỏ hơn.
Dù sao cũng là người làm mẫu thân, Từ thị nâng Bạch Đường đứng lên: “Cho dù con chịu uỷ khuất bên ngoài, cũng phải nói cho phụ mẫu chứ.”
Bạch Đường không chịu đứng lên, nàng vẫn muốn quỳ tiếp thưa chuyện.
Chân của phụ thân không thể cử động, mà tính tình ông cũng hiền từ, sẽ không mắng nàng, càng không đánh nàng, nhưng nàng cũng khiến phụ mẫu lo lắng, đấy là bất hiếu.
“Dư gia mở yến hội, khách quan rất đông, họ muốn phô trương thanh thế, song thời gian có hạn, liền vội vàng tìm một vài cô nương trẻ trung ở bên ngoài đến hỗ trợ, cũng chỉ là bưng trà rót nước, cũng là mấy việc ở nhà chúng ta hay làm thôi.”
“Bưng trà rót nước mà được nhiều tiền thế này?”
Từ thị không tin, chỉ vào mấy nén bạc trước mặt.
Bạch Đường gật đầu: “Ngay lúc đầu họ cũng đã nói sẽ trả công rất cao, mẫu thân, người không biết đâu, Dư phủ mời tới một đại nhân vật, có người còn cố ý đi từ quận Tuân Lăng đến để tham dự, họ đâu có để ý chút bạc này.”
Từ thị theo bản năng liền nhìn qua chỗ Bạch Nham nằm: “Phụ thân nó à.”
“Dư gia kia nghe nói là rất có địa vị, tuy rằng họ đã từ quan về đây, nhưng gia nghiệp rất lớn, chúng ta chẳng qua là dân đen, cũng không rõ ràng chi tiết, nhưng nếu có người từ quận Tuân Lăng đến thì ắt hẳn là đại sự.”
Rốt cuộc cũng là trụ cột gia đình, Bạch Nham chỉ nói mấy câu, Từ thị đã hoàn toàn tin lời giải thích của Bạch Đường.
Nhà có tiền làm việc không nói đạo lý, chuyện này cũng không lạ, trước đó còn nghe nói có người còn vứt cả rương vàng để đón triều cường, so với chuyện đó thì mười lượng bạc cũng chẳng là gì.
Từ thị thấy Bạch Đường còn quỳ, dở khóc dở cười bảo: “Nếu đã nói rõ ràng rồi, sao còn không đứng dậy?”