Bạch Đường đi thẳng về nhà, hoàn toàn không biết tại sao bản thân “dễ dàng” được thả ra như vậy.
Nàng đi cùng A Mai, cả hai vừa nói vừa cười đùa vui vẻ.
Đến khi về đến cửa thôn, Bạch Đường mới từ từ trầm mặc.
Thạch Vĩnh Mai đếm lại số bạc của mình, quay lại hỏi nàng có phải bị thiếu hụt gì không?
Bạch Đường mở túi tiền ra xem, bên trong có năm nén bạc trị giá một lượng, không thiếu một phân.
Thạch Vĩnh Mai lại muốn nhìn túi tiền A Lục cho nàng, Bạch Đường lại không chịu.
“Chúng ta hoạn nạn có nhau, muội còn nhỏ mọn như vậy.”
“A Mai, không phải muội không cho tỷ xem, ngay cả muội cũng sẽ không mở ra.”
“Vì sao?”
“Không có lý do.”
“Nếu bên trong có bảo bối giá trị liên thành thì sao?”
Bạch Đường tức giận trả lời: “A Mai, đến giờ tỷ còn mơ mộng hão huyền được à.”
Khoan tính là bảo bối giá trị liên thành thế nào, chưa gì hết thì đây đã là củ khoai nóng phỏng tay.
Nếu không phải do A Lục nói thế, nàng đã trực tiếp ném sang đường rồi.
Nhưng người ta cũng đã nói rõ ràng, ngày sau nếu có gặp nhau, chẳng may Thất công tử hỏi tới vật này, nàng ném không được, cũng không dám khoe khoang.
Tốt nhất là ra sau nhà, đào một cái hố, chôn xuống thật sâu, mỗi ngày ba nén hương, thành tâm khấn vái.
Bạch Đường vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két, khiến hàm răng vừa nhức vừa đau.
Về đến thôn, Thạch Vĩnh Mai thấy mặt nàng lo lắng không thôi, thò đầu qua hỏi: “Muội có muốn tỷ theo muội về nhà, nói chuyện rõ ràng không?” Vấn đề lớn nhất bây giờ đã không còn là Bạch gia thiếu mười lăm lượng bạc, mà là ba ngày vừa qua nàng đã mất tích, nàng phải đối mặt phụ mẫu như thế nào?
“Tỷ không xuất hiện thì tốt hơn, nếu tỷ cùng muội vào nhà, mẫu thân muội chắc sẽ dùng chổi đánh đuổi cả hai chúng ta luôn.”
Thạch Vĩnh Mai biến sắc, suy nghĩ một chút cũng thấy nàng nói vậy cũng sát thực tế.
Xưa nay Từ thị không hề coi trọng nàng.
“Vậy muội có thể tự ứng phó sao?”
“Chắc cũng được.”
Giờ cứ đem tình hình thực tế nói rõ mười mươi cho phụ mẫu, nếu mẫu thân vẫn không chịu tha thứ, nàng đành nhận phạt, cho dù quỳ một ngày một đêm cũng không sao!
Đều là cốt nhục huyết thống, nàng không tin mẫu thân có thể nhẫn tâm, không cần tới đứa con gái này!
Nàng tiễn A Mai về trước, rồi đứng trước cửa, chần chừ mãi mới đẩy cửa vào.
Đẩy hai cái, bên trong có khoá.
Bạch Đường cẩn thận gõ hai tiếng, gọi A Duyệt.
Đợi thêm một lát, bên trong có tiếng bước chân đi lại, song không ai tới mở cửa cho nàng.
Bạch Đường biết hôm nay là không thể tránh khỏi, chỉ có thể căng da đầu hô: “Mẫu thân, con đã trở về, người mở cửa cho con.”
Tiếng bước chân tiến đến bên cửa, chốt cửa vừa mở, Từ thị đứng trước mặt nàng.
Bạch Đường đã nghĩ đến đủ loại khả năng, song vẻ mặt vô cảm của mẫu thân vẫn khiến nàng sợ hãi.
“Mẫu thân, con về rồi.” Bạch Đường nuốt nước miếng nói.
Từ thị bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào.
Bạch Đường lập tức quỳ xuống: “Mẫu thân, con không ra ngoài làm chuyện gì xấu đâu, con biết người đang giận con, nhưng mà nếu con không ra ngoài thì trong nhà mình sẽ không đủ tiền.”
Cái đầu nhỏ của A Duyệt lặng lẽ thò ra, vẻ mặt đầy lo lắng.
Thấy Từ thị vẫn không nhúc nhích, Bạch Đường lại vừa quỳ vừa lết thêm hai bước: “Mẫu thân, người hãy tin lời con, người tin con đi mà!”
Hai cánh môi Từ thị run lên, như đang muốn cười, vậy mà còn khó coi hơn lúc đang khóc: “Làm sao ta tin con bây giờ!”
“Mẫu thân, chẳng lẽ lời con gái người nói mà người cũng không tin sao?”
Từ thị nhìn nàng, cả người đều run rẩy: “Con đi theo ả tiện nhân kia, đi một mạch ba ngày liền, con kêu ta tin con thế nào.”
A Duyệt nháy mắt với Bạch Đường, Bạch Đường dang rộng hai tay, ôm chầm hai chân Từ thị, tiếp tục khóc to: “Mẫu thân, người cho con vào nhà đi, vào nhà con sẽ kể người nghe mọi chuyện, con không nói dối người đâu, con sẽ nói hết mà.”
Từ thị lại cúi xuống, kéo tay nàng ra: “Con biết người trong thôn nói con thế nào không? Có biết không hả?”
Bạch Đường lại giữ chặt tay bà, nhất quyết không buông.
“Nhà này không giữ được con, thật là nữ đại bất trung lưu[1] mà!” Từ thị tàn nhẫn vùng khỏi tay nàng.
[1] Nữ đại bất trung lưu: tức con gái lớn rồi thì sẽ theo chồng, khó mà giữ trong nhà.
Bạch Đường lập tức hiểu ra, ngày đó nàng vội vàng rời đi, lại còn đi cùng A Mai, trong thôn vốn đã không ít lời đồn, giờ lại thấy tình hình như thế, không biết mấy ngày nay còn đồn đãi đến mức nào.
Sức lực Từ thị vốn cũng không bằng nàng, bỗng nhiên bà trở tay, tự tát mình một cái: “Là người làm mẫu thân như ta vô dụng, là ta sai, là ta hại con ta lầm đường.”
Bà nói một câu thì tát một cái, xuống tay rất mạnh, gương mặt tức khắc đỏ lên.
Bạch Đường thật sự luống cuống, nếu Từ thị tát nàng vài cái thì nàng nhịn nhục một chút là xong.
Nhưng bà lại tự tát chính mình, nàng lập tức buông tay, muốn cản bà lại.
Từ thị cố gắng đánh tiếp, Bạch Đường lôi qua kéo lại, bàn tay kia cuối cùng lại tát vào mặt nàng.
Một tiếng “bốp” vang lên.
Từ thị ngây người, ngược lại Bạch Đường lại âm thầm thở phào, hận không thể ngước mặt lên, hỏi bà có muốn tát thêm một cái bên phải hay không?
“Là con không nghe lời người, người muốn đánh cứ đánh, con tuyệt đối sẽ không cãi lại.”
A Duyệt thấy đại tỷ cùng mẫu thân dây dưa ngoài cửa, cũng khóc loạn cả lên.
“Đại tỷ là vì con, nếu không phải con sợ bị nha bà[2] mang đi, đại tỷ sẽ không làm vậy, mẫu thân muốn đánh cứ đánh con, đừng đánh đại tỷ.”
[2] Nha bà: tức mẹ mìn, kẻ buôn người.
Bên trong phòng, Bạch Nham bị thương hai chân, không thể đứng lên, ông muốn ra ngoài nhưng lại không thể, trong lòng nóng như lửa đốt, kết quả lại từ trên giường lăn xuống mặt đất.
Lần này, ba mẹ con bất chấp khóc lóc, nháo nhào quay vào trong.
“Phụ thân nó ơi!”
“Phụ thân!”
Mọi người đồng loạt kêu lên.
“Mẫu thân nó ơi, đều là do trụ cột cái nhà này là ta không làm được, nếu bà nhất định phải trách thì hãy trách lão già này vô dụng.” Vết thương của Bạch Nham bị động đến, tơ máu chậm rãi chảy ra.
Bạch Đường thất kinh lạc phách, cái gì cũng không bận tâm, nắm chặt tay A Duyệt: “Thuốc của phụ thân, thuốc mà tỷ mang về, muội có đưa cho phụ thân dùng không?”
“Mỗi ngày muội đều sắc cho phụ thân.”
Bạch Đường nhanh chóng mang thuốc đến, nàng bước đi lảo đảo, vất vả lắm mới đến được bàn bếp, không tới mức té ngã.
Đến khi nàng mang thảo dược quay lại, tay vẫn còn run run, nàng đắp lại thuốc rồi dùng băng gạc quấn lại miệng vết thương, xong xuôi mới cẩn thận ngẩng đầu lên hỏi: “Phụ thân, người còn đau không?”
Bạch Nham vuốt mái tóc nàng, không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu.
Từ thị thấy thế, vốn dĩ cảm xúc đang kìm nén bỗng dưng bộc phát, bà ôm lấy Bạch Đường, gào khóc nức nở.
“Con sau này phải sống sao đây, sao mà gả chồng được, nữ nhi tội nghiệp của ta!”
Lúc đầu Bạch Đường cho rằng Từ thị giận dữ vì nàng không nghe lời bà, nhất quyết rời nhà, nhưng bây giờ càng nghe càng thấy kỳ lạ, chỉ đành mặc kệ bà khóc lóc nước mắt ngắn dài một phen.
“Mẫu thân, chúng ta đỡ phụ thân lên giường nghỉ ngơi trước đã, rồi người muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được.”
Từ thị nghe vậy mới phản ứng lại, nhanh chóng giơ tay nhấc chân, dìu Bạch Nham quay lại giường nghỉ.