Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 64: Phiên ngoại 12



Trước khi thử thai, Bồ Thần tự kết luận mình đã có bé cưng thứ hai. Tần Dữ lo lắng cô mệt mỏi bởi vì dự án gần đây cho nên mới như vậy. Anh đặt thức ăn đang ăn dở xuống, rồi đi xuống lầu mua que thử thai.

– –Đọc full tại Truyenfull.vn—

Tần Dữ cầm lấy áo khoác, vừa mặc vào vừa đi về phía cửa: “Bé Thần, em nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát.” Nói xong, người đã bước ra khỏi cửa.

Tần Minh Nghệ lại rót thêm nửa cốc nước ấm nữa: “Đến phòng khách nằm nghỉ ngơi một chút. Có lẽ khó chịu lúc nãy là do ăn cá viên. Lúc mang thai Tần Dữ, mẹ cũng không ăn được tôm và cá. Cứ nhìn thấy người khác ăn là mẹ lại buồn nôn.”

Bô Thần hiểu thì ra Tần Dữ không thích ăn tôm với cá từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Trong chớp mắt, cô không hiểu sao cảm thấy rất vui mừng: “Mẹ, mẹ có nghĩ là con gái hay không? Không phải nói con gái giống bố sao? Mẹ nhìn xem Tần Dữ không thích ăn cá, nhưng khi con mang thai Hoành Hoành, ngày nào cũng phải ăn cá, ngày nào không ăn liền cảm thấy rất khó chịu.”

Thực ra phản ứng mang thai của hai người là khác nhau, khó có thể giải thích được điều gì. Nhưng Tần Minh Nghệ cũng giống như Bồ Thần, ngóng trông một bé gái. Bà cười nói: “Nói không chừng thực sự là con gái.”

Bồ Thần tưởng tượng con gái của mình sẽ trông như thế nào. Có thể là do ảnh hưởng tâm lý, cô không thấy khó chịu như lúc nãy nữa.

Tần Minh Nghệ lấy cho cô cái gối và cái chăn, bảo cô nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

– –Đọc full tại Truyenfull.vn—

Bồ Thần híp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của con gái. Con gái lớn lên hẳn là sẽ giống như Tần Dữ, mềm mại lại đáng yêu thích làm nũng. Bây giờ cô hận không thể nhanh đến mười tháng nữa, để sớm gặp được con gái.

Tần Dữ chạy một mạch từ hiệu thuốc trở về nhà. Vừa vào thang máy thì thở dốc, giống như lần đầu biết tin làm cha, vừa hồi hộp vừa sống động.

Về đến nhà, anh nhìn thấy Bồ Thần nằm nghiêng trên ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên như đang ở trong mộng đẹp.

“Bé Thần.” Anh ngồi xổm xuống trước ghế sô pha: “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Bồ Thần mở mắt, trong bụng vẫn còn khó chịu, nhưng cảm giác rất tốt.

Cô cầm một hộp que thử thai mà anh mua vào phòng tắm.

Tần Dữ muốn biết kết quả, đi theo Bồ Thần vào phòng tắm, nhưng lại bị Bồ Thần đóng cửa nhốt bên ngoài.

“Bé Thần, đã nói là có phúc cùng hưởng, em đã quên rồi sao?”

Bồ Thần mỉm cười, nhưng vẫn không mở cửa.

Mấy phút sau, trong phòng tắm vang lên một giọng nói dịu dàng: “Ông xã, xin chúc mừng.”

Tần Dữ nắm chốt cửa, không tiếng động nở nụ cười.

“Bé Thần, em đi ra đi, anh ôm em một cái.”

Bồ Thần: “Để em vui vẻ một lúc đã rồi ra ngoài.”

Đêm nay người một nhà vui vẻ đến mức không ngủ được.

Tần Dữ ôm Bồ Thần, thỉnh thoảng hôn lên trán cô, liên tục xác nhận với cô: “Thật sự là con gái à?”

Bồ Thần: “Cảm giác là vậy.”

Chính cô cũng cảm thấy không phải là chắc chắn: “Em hy vọng là vậy.”

Hai người hôn nhau, dùng cách thức thân mật này để giải tỏa niềm vui sướng.

Tần Dữ không giống như Bồ Thần, mỗi lần anh bị cô hôn, bị cô cọ môi, anh đều sẽ có phản ứng.

Anh quay mặt đi: “Bé cưng, đừng hôn.”

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, bỏ qua những năm tháng ở hai nơi khác nhau, những ngày tốt đẹp của anh chỉ có hai ba năm này thôi. Mỗi tháng ngoại trừ những ngày kia, bọn họ đều làm chuyện đó, ít nhất là một lần, nhiều nhất là không đếm được.

Suốt một năm sau đó, anh chỉ có thể ôm cô ngủ.

– –

Một năm Bồ Thần mang theo đứa nhỏ thứ hai này, cô liên tục gặp may mắn, việc vui đến không ngừng.

Vào một đêm nào đó của tháng 3, Triệu Thù gửi mười mấy biểu tượng cảm xúc vui sướng đến ngất xỉu trong nhóm trò chuyện nhỏ của bốn người, cụ thể là @cô: Thần Thần, sau này nếu cậu có viết cuốn tiểu thuyết thứ hai cần tư liệu nam phụ mang theo con trai thì có tớ nha.

Hóa ra Bành Tĩnh Dương đã lên chức bố.

Tháng 5, bốn người bọn họ tham dự đám cưới của Ân Hạo và Trần Viễn Hề. Tại hôn lễ, Trần Viễn Hề đã ôm chầm lấy bố mình, trong nháy mắt, Trần Trí Luân đã bật khóc. Sau 15 năm xa lạ, cuối cùng ông ấy và con gái cũng đã giảng hòa.

Tháng 6 lại là một mùa thi đại học đến.

Cuối tuần đó, cô và Tần Dữ đúng lúc trở lại Tô Thành, đưa thầy Lục đến cổng trường để thi. Năm cô và Tần Dữ thi đại học, thầy Lục cũng đưa bọn họ đi như vậy.

Một năm này, lớp cấp ba do thầy Lục làm chủ nhiệm đã lập thêm một đế chế huy hoàng.

Ông Lục nói: Ông sẽ cố gắng đợi thêm ba năm nữa, đợi lớp sau của cháu tốt nghiệp đạt thành tích tốt hơn, cháu nhận được tiền thưởng mời ông đi ăn cơm.

Tháng 7 bố được tăng lương, hiện tại mỗi tháng được 4 nghìn tệ. Đến ngày nhận lương, bố gửi mười phong bao lì xì trong nhóm trò chuyện gia đình, mỗi người một cái, số tiền là hai trăm tệ.

Tần Dữ, với tốc độ tay chơi trò chơi, đã cướp được sáu cái.

Bốn cái còn lại bị thầy Lục cướp được, cô và cô ruột chỉ có thể nhìn thấy bao lì xì trống rỗng.

Cô và cô ruột đã mạnh mẽ yêu cầu bố của cô lần sau có phát bì lì xì thì phải thông báo cho bọn cô biết trước.

Đông Đông gửi thêm hai cái nữa trong nhóm, kèm theo dòng chữ: Chúc chị gái mãi hạnh phúc, chúc mẹ mãi mãi tươi trẻ.

Tháng 8, cô em gái ở tiệm giặt quần áo bên cạnh gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng cô bé đã được nhận vào trường đại học Y Khoa mà cô bé hằng mong ước. Cô em gái nhỏ còn chia sẻ giấy thông báo trúng tuyển của trường cho cô.

Cô bé nói: Chị ơi, ước mơ của em cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. Sau này chị và anh Tần Dữ có thể đến tìm em bất cứ lúc nào.

Tháng 9, mùa tựu trường.

Hoành Hoành đi học mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, cô và Tần Dữ cùng nhau đưa con trai đi. Hoành Hoành cố nén nước mắt nói: Mẹ, con không khóc, con sẽ rất nhớ mẹ.

Giống như lần đầu tiên Đông Đông đi tham gia trại hè, ngoài miệng thì nói không khóc, nhưng quay mặt đi thì nước mắt đã rơi “tí tách”.

Trên đường trở lại công ty luật ngày hôm đó, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Chiều hôm đó, par Hà ăn cơm trưa xong thì vội vàng rời đi.

Sau đó Tần Dữ nói với cô: Bố đã đợi bên ngoài nhà trẻ cả buổi chiều, đợi đón Hoành Hoành tan học. Sợ ngày đầu tiên Hoành Hoành rời khỏi nhà sẽ không quen. Ông muốn là người đầu tiên đến đón trẻ, để cho Hoành Hoành có cảm giác an toàn.

Nhưng khi Tần Dữ đến nhà trẻ, ngày hôm đó par Hà thiếu chút nữa quên đến nhà trẻ đón người.

Tháng 10, công ty luật đã sớm hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền một năm.

Và cô cũng bắt đầu đi nghỉ chờ sinh, chờ đợi sự xuất hiện của bảo bối thứ hai.

Lo lắng cho Hoành Hoành, lần này cô ở lại Bắc Kinh sinh em bé.

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, bố cô từ Tô Thành đến. Ân Hạo cho ông nghỉ một tháng, cửa tiệm sửa xe cũng đóng cửa một tháng. Bố nói lợi dụng một tháng này, ông sẽ tìm các trang thiết bị chính hãng để sửa chữa cửa tiệm sửa xe. Đông Đông thích nhất là đến cửa tiệm sửa xe để làm bài tập sau giờ học, chờ thầy Lục cùng nhau về nhà.

Bố dự định làm bàn học và giá sách phù hợp trong tiệm sửa xe cho Đông Đông.

Lần này, Tần Dữ không nghỉ phép trước, mỗi ngày đều đi làm bình thường, đem công việc chưa hoàn thành về nhà làm thêm giờ, tranh thủ hoàn thành các dự án trước khi Bồ Thần sinh.

Anh đã đặt sẵn đồ đi sinh vào cốp xe, sẵn sàng chào đón sự xuất hiện của bé cưng thứ hai.

“Bé Thần, ngày mai em có thể đi bệnh viện, em ở nhà anh lo lắng.”

Vì để cho anh thoải mái làm việc, Bồ Thần gật đầu: “Được, nghe lời anh.”

– –

Vào ngày anh đào nhỏ chào đời, Hà Quân Thạc đến nhà trẻ đón Hoành Hoành, sau đó đưa thẳng đến bệnh viện.

Trong lúc chờ thang máy bệnh viện, Hà Quân Thạc gặp một khách hàng cũ đã lâu không gặp.

Cả hai bắt tay nhau nói chuyện.

Khách hàng cũ nhìn Hà Quân Thạc, không khỏi thở dài: “Lão Hà, sức hấp dẫn của anh năm đó vẫn không hề giảm sút.”

Hà Quân Thạc cũng cảm thấy vậy. Ngày hôm nay ông tìm ra được chiếc áo sơ mi đen từ hơn mười năm trước, phát hiện thấy mặc rất vừa người, hiệu quả không tệ.

Ông khiêm tốn nói: “Nào có, một bó tuổi rồi.”

Khách hàng cũ nhìn đứa trẻ trong lòng Hà Quân Thạc, ông ấy chưa hề nghe thấy con trai của Hà Quân Thạc kết hôn sinh con.

Ông ấy cười: “Ông đây là cuộc hôn nhân thứ tư hả?”

“Nói bậy.” Hà Quân Thạc nói: “Cháu trai tôi, Hoành Hoành.”

Khách hàng cũ chúc mừng một phen. Hà Quân Thạc vội vã muốn đi nhìn bảo bối thứ hai, trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó vội vàng ôm Hoành Hoành lên lầu.

“Ông ơi, chúng ta không đi thang máy sao?”

“Thang máy có nhiều người như vậy, chúng ta đi cầu thang bộ cho nhanh.”

Lên lầu, áo sơ mi sau lưng Hà Quân Thạc ướt sũng. Ông ôm Hoành Hoành leo cầu thang cũng vì một phần nguyên nhân, hơn phân nửa là vì căng thẳng.

Căng thẳng là ông sắp gặp được cháu gái nội của mình rồi.

Trong sự mong đợi của tất cả mọi người, bé Anh Đào nhỏ cuối cùng cũng chào đời.

Tần Dữ ôm con gái luyến tiếc không buông, hôn rồi lại hôn.

Cảm giác con gái giống như Thần Thần, cũng giống như anh vậy.

Bồ Vạn Lý đang ở bên giường con gái. Ông vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô con gái chào đời cách đây 30 năm. Lúc đó, ông và vợ đã vui mừng chảy nước mắt.

Bồ Thần hỏi: [Bố, bố có thấy bé Anh Đào xinh không?]

Bồ Vạn Lý hoàn hồn, gật đầu: [Xinh đẹp, rất giống con khi còn bé.]

Lần đầu tiên Đông Đông nhìn thấy bé Anh Đào, cậu bé đã không chút nghĩ ngợi quyết định: “Cháu gái ngoại nhỏ của cậu là đứa trẻ xinh đẹp nhất.”

Thực tế, dáng vẻ của bé Anh Đào không khác gì mấy so với Hoành Hoành lúc mới sinh ra, đều có rất nhiều nếp nhăn.

Hoành Hoành cũng muốn nhìn thấy em gái, cậu bé không cao bằng cái nôi, không nhìn thấy được. Dì giúp việc vừa định giúp đỡ thì Đông Đông đã dùng sức ôm lấy cháu trai: “Đã nhìn thấy chưa?”

“Cháu nhìn thấy rồi, cảm ơn cậu.” Hoành Hoành nói nhỏ với bé Anh Đào: “Em gái, xin chào, em nhìn anh đi, anh là anh trai của em.”

Lúc Đông Đông sắp cạn sức, Tần Dữ bước đến ôm Hoành Hoành vào lòng.

Hoành Hoành sợ đánh thức em gái ngủ nên nhỏ giọng hỏi bố: “Bố, khi nào thì em gái có thể gọi con là anh trai?”

Tần Dữ nhớ tất cả những chi tiết nhỏ trong quá trình lớn lên của con trai: “Khi con được một tuổi bốn tháng, con biết gọi anh trai. Em gái có lẽ cũng tầm tuổi đó.” Hoành Hoành ngóng trông em gái có thể nhanh đến một tuổi bốn tháng.

– –

Cuối cùng Hoành Hoành cũng đợi được một năm ba tháng rưỡi để nghe bé Anh Đào gọi tiếng anh trai đầu tiên. Có điều nghe không rõ ràng lắm, nghe giống như là “cạp cạp”.

Nhưng cậu bé vô cùng vui vẻ, ghi chép lại sự kiện ngày hôm đó.

Lúc Hoành Hoành bốn tuổi rưỡi, em gái lên hai tuổi.

Mỗi buổi tối, Anh Đào nhỏ tắm rửa xong sẽ nằm trên giường của anh trai, kéo tay anh trai: “Cạp Cạp, đọc truyện cho em nghe.”

Cô bé đã nói rõ ràng, nhưng chữ “Cạp Cạp” là cố ý nói như vậy.

Hoành Hoành là người thay thế nhỏ bé của Bồ Thần. Cậu bé đã biết được khá nhiều chữ rồi cho nên có trách nhiệm nặng nề là phải đọc truyện cho em gái trước khi đi ngủ.

Em gái nằm trên chiếc gối nhỏ của anh trai, chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Thường thì bé Anh Đào sẽ buồn ngủ khi nghe đến câu chuyện thứ tư. Nhưng thỉnh thoảng cô bé tinh lực dư thừa, Hoành Hoành tự ngủ trước, cô bé vẫn còn mở mắt chờ câu chuyện tiếp theo.

Nhìn anh trai ngủ say, cô bé đắp chăn cho anh trai rồi gối đầu lên bụng anh trai ngủ.

Bồ Thần và Tần Dữ làm thêm giờ trong phòng trẻ em, mặc hai anh em chúng nó ầm ĩ.

Thẳng cho đến khi hai đứa nhỏ ngủ say, Bồ Thần bế Anh Đào nhỏ trở lại giường của cô bé, Tần Dữ thì điều chỉnh tư thế ngủ cho con trai. Hai đứa nhỏ ngủ yên ổn. Bọn họ thu dọn tài liệu và máy tính, tắt đèn rời đi.

Trong bếp, Bồ Vạn Lý đang chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho bọn nhỏ. Bé Anh Đào nói với ông là muốn ăn bánh quy dâu tây, ông đang nướng.

Tháng trước ông đã từ chức khỏi công xưởng của Ân Hạo. Hiện tại công xưởng đã có lãi. Sau khi ông từ chức thì đã mời một nhà cố vấn chuyên trách thủ ngữ đến

Ban đầu ông dự định làm đến sáu mươi tuổi thì nghỉ ngơi. Tháng trước, Hoành Hoành hỏi ông: Ông ơi, khi nào thì ông nghỉ hưu? Sau khi nghỉ hưu, cuối tuần ông có thể ở cùng với bọn cháu.

Đứa trẻ lớn lên chỉ là chuyện chớp mắt, ông không muốn đứa trẻ phải có điều tiếc nuối, cho nên quyết định từ chức.

Sau khi từ chức, ông mở cửa tiệm sửa xe từ thứ hai đến thứ sáu, buổi chiều đưa Đông Đông từ trường đến cửa tiệm sửa xe, làm bữa tối cho cậu bé. Đến bây giờ Đông Đông vẫn chưa ăn bữa cơm hằng năm nào.

Tối thứ sáu, chờ Đông Đông về nhà, ông sẽ đến thẳng nhà ga, đến Bắc Kinh.

Hai ngày cuối tuần, ông nấu một bữa tiệc lớn và món tráng miệng ngọt cho Hoành Hoành và bé Anh Đào, sau đó lại đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.

Mỗi ngày trong tuần đều rất bận rộn và phong phú.

Mấy ngày trước, Ân Hạo đến đầu ngõ ăn sáng, ngồi trong cửa tiệm sửa xe một lúc, nói: Chú Bồ, chờ con của cháu đi học mẫu giáo, cháu sẽ sắp xếp cho nó đi trại hè, chính là đến cửa tiệm sửa xe của chú trải nghiệm cuộc sống, đến lúc đó cháu cũng sẽ đến đây ăn ké cơm.

[Bố, bố vẫn còn chưa hết bận sao?] Bồ Thần từ trong phòng trẻ em đi ra, đi thẳng đến phòng bếp tìm Bồ Vạn Lý.

Bồ Vạn Lý đưa một chiếc bánh quy đã nướng xong cho cô: [Ăn thử đi, đây là lần đầu tiên bố làm món này.]

Bồ Thần ăn xong, gật đầu: [Ăn rất ngon. Bé Anh Đào mong nhớ cả một tuần. Có lẽ ngày mai muốn ăn đến no căng. Bố, bố đi ngủ sớm một chút.]

Bồ Vạn Lý: [Trưa hôm nay ngủ hai tiếng đồng hồ, không buồn ngủ. Con và Tần Dữ đi nghỉ ngơi sớm một chút.]

Bồ Thần ôm bố một cái, tiện tay lấy vài cái bánh quy rồi trở về phòng.

Tần Dữ vẫn còn đang xem tài liệu: “Bé cưng, em ăn gì vậy?”

Bồ Thần đút vào miệng anh một chiếc bánh quy nhỏ: “Bố vừa làm. Ăn rất ngon.”

Tần Dữ xoay mặt: “Cho anh một miếng nữa.”

Bồ Thần cầm một chiếc ghế qua ngồi bên cạnh anh, cũng tăng ca.

Bọn nhỏ chậm rãi lớn lên, thời gian Bồ Thần dành cho bản thân nhiều hơn so với trước đây. Nhưng cô không có sở thích gì, chỉ thỉnh thoảng đi mua sắm, phần thời gian còn lại thì ở trong nhà.

“Bé Thần, có thể nói cho anh biết lúc còn bé em thích làm gì không?”

Những sở thích trước đây đã bị ném qua một bên, bây giờ chỉ có thể nhặt lại.

Bồ Thần trầm mặc, nhưng vẫn nói thật: “Trước đây em có học múa và học hát.” Sau tai nạn xe cộ, cô không tiếp tục học bất cứ thứ gì nữa, ngay cả khiêu vũ cũng từ  bỏ.

Tần Dữ đặt tài liệu trong tay xuống, ôm cô vào lòng.

Bồ Thần vỗ nhẹ vào lưng anh, nói với anh rằng hiện tại cô rất thỏa mãn, không có gì tiếc nuối.

Cô có anh, Hoành Hoành và Anh Đào nhỏ, còn có gia đình yêu thương của cô.

Tần Dữ ôm cái ót của cô: “Em sẽ đợi được đến ngày bản thân mình có thể hát.” Anh dỗ dành cô vui vẻ: “Ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Anh sẽ tranh thủ bốn năm nữa cố gắng đổi lại nickname đó.”

Bồ Thần bị chọc cười. Anh dẫn dắt cô có thể một mình phụ trách một công việc. Bây giờ cô có thể tự mình giải quyết dự án phức tạp như thế nào. Đầu năm nay anh rời khỏi công ty luật, đi làm ông chủ.

Làm ông chủ tương đối tự do. Anh và par Hà, hai người bình thường phụ trách việc đưa đón bọn trẻ, không bao giờ để cho tài xế hay dì giúp việc đi.

– –

Nói đến par Hà, toàn thể văn phòng luật sư đều biết rằng gần hai năm qua ông đặc biệt chú ý đến hình ảnh của bản thân. Một tuần bảy ngày, màu áo sơ mi không hề lặp lại.

Ông nói: Đi đón cháu cũng phải có cảm giác nghi lễ.

Ông vừa mới đi công tác về, đã năm ngày không được gặp cháu gái.

Hôm nay là ngày thứ sáu, Tần Dữ mang con đến công ty luật chơi, thuận tiện đợi Bồ Thần tan tầm.

Mỗi lần mấy dì trong công ty luật nhìn thấy bé Anh Đào đều dành vài phút để trêu chọc cô bé. Hôm nay cô bé mặc váy công chúa màu trắng. Cô giáo ở trường mẫu giáo đã cột bím tóc xinh đẹp cho cô bé, gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mại, nhìn là muốn hôn.

Một đồng nghiệp của Bồ Thần lấy những bông hoa hồng trong bình của mình ra kết thành vòng hoa đội lên đầu cho bé Anh Đào.

“Par Hà nên tan họp cho rồi. Nếu ông ấy biết cháu đang ở đây, không biết sẽ vui vẻ như thế nào đây.”

Bé Anh Đào hỏi: “Cô ơi, Par có nghĩa là gì vậy ạ? Có phải nghĩa là còn trẻ không ạ?”

Cô ấy cười: “Đúng vậy.”

Bé Anh Đào đi tìm Hà Quân Thạc, sợ vòng hoa xinh đẹp rơi xuống cho nên dùng bàn tay nhỏ bé đè lại.

Cửa phòng họp không ngừng có người đi ra, cô bé nhìn thấy bóng dáng của ông nội.

“Par Hà!” Giọng nói cô bé mềm mại, chạy đến chỗ Hà Quân Thạc.

Hà Quân Thạc sửng sốt, nhìn thấy cháu gái, ông vội vàng bước lên vài bước đón lấy cháu gái.

“Ông ơi, ông có mệt không?”

“Ông nội không mệt.” Hà Quân Thạc ôm cháu gái, trái tim tan chảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.