Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 63: Phiên ngoại 11



Hà Quân Thạc chỉ mới nhìn thấy ảnh và video của Hoành Hoành vào đêm đầu tiên Hoành Hoành chào đời. Là Tần Dữ nhịn không được chia sẻ niềm vui sướng được làm bố cho ông xem. Hai ngày tiếp theo Tần Dữ không gửi thêm gì nữa, ngay cả một tin nhắn cũng không.

– –Đọc full tại Truyenfull.vn—

Hai ngày qua đi, có lẽ Hoành Hoành đã lớn hơn rồi.

Trên đường đến bệnh viện, ông đang tưởng tượng bộ dạng bây giờ của Hoành Hoành trông như thế nào.

Nhìn thấy Hoành Hoành, giây phút ông ôm đứa nhỏ vào lòng, Hà Quân Thạc cảm thấy Hoành Hoành thậm chí còn dễ nhìn hơn ông tưởng tượng.

Hoành Hoành vẫn đang ngủ như không ngủ, mí mắt thỉnh thoảng rũ xuống, nhưng rồi lại cố gắng mở mắt ra, giống như muốn xem ai đang ôm mình vậy.

Hà Quân Thạc từ trước đến nay vẫn chưa chấp nhận được là ông nội, vì vậy tự nhiên giới thiệu: “Hoành Hoành, xin chào, ông là bố của bố cháu.”

Ông theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tần Minh Nghệ đứng bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy Tần Minh Nghệ trợn mắt, nhìn xem cái người đang ôm Hoành Hoành kia là ai.

Hà Quân Thạc ngượng ngùng rời mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì.

– –Đọc full tại Truyenfull.vn—

Ông ôm Hoành Hoành chậm rãi đi đến bên cửa sổ, tránh xa ánh mắt khinh thường của Tần Minh Nghệ.

“Hoành Hoành, ông tên là Hà Quân Thạc, chờ khi nào cháu có thể nói chuyện là có thể gọi ông là par Hà, có thể gọi thẳng tên của ông cũng được. Ông rất cởi mở, xưng hô thế nào cũng không thành vấn đề.”

Ông đang nói, sau lưng vang lên hai tiếng cười mỉa mai: “Nếu ông cởi mở như vậy, vậy gọi là ông nội đi, vừa tiện lại vừa dễ nhớ.”

Hà Quân Thạc quay mặt lại, liếc nhìn Tần Minh Nghệ, nửa câu cũng không vừa lòng.

Ông ôm Hoành Hoành đến một góc không có ai, không rảnh mà phản ứng với bất kỳ ai.

Hoành Hoành cực kỳ buồn ngủ, mặc kệ xung quanh có mùi hương xa lạ hay không, đều nhắm mắt ngủ.

Hà Quân Thạc nhìn đứa cháu bé bỏng trong tay, nhớ tới hình ảnh lúc Tần Dữ mới sinh ra. Lúc đó ông mới làm bố, làm cái gì cũng hỏng bét.

Tất nhiên, bây giờ ông cũng không thể làm được nhiều việc, nhưng ít nhất cũng biết cách bồng đứa nhỏ như thế nào.

Sau khi ôm Hoành Hoành ngủ một lúc, ông mới lưu luyến không rời đặt cháu trai vào nôi.

Tần Dữ mua bữa tối cho ông, nói ông ra ngoài phòng khách mà ăn.

Hà Quân Thạc thấy sắc mặt con trai phờ phạc: “Chú ý nghỉ ngơi.”

“Không sao đâu.” Tần Dữ hỏi bố ở lại Tô Thành mấy ngày.

Hà Quân Thạc: “Vé tàu tối mai quay về.”

Ông cũng muốn ở lại thêm vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với Hoành Hoành, nhưng việc ở công ty quả thực quá nhiều, ông không thể phân thân ra được.

– –

Sáng hôm sau, Đông Đông lại đến bệnh viện để thăm Bồ Thần và Hoành Hoành.

Cậu bé chụp vài tấm ảnh của Hoành Hoành, so sánh với những bức ảnh chụp ngày hôm qua, cậu bé cảm thấy Hoành Hoành giống như có thay đổi, lại giống như không có chút thay đổi nào.

Đông Đông đăng lên vòng bạn bè bức ảnh mới chụp với nội dung kèm theo: [Em trai tôi (Cười trộm).]

Sau khi gửi đi, cậu bé mới phát hiện là quên chặn bố và mẹ. Thừa dịp bố mẹ chưa xem, cậu bé nhanh chóng xóa bài viết đi.

Lúc cậu bé đang tự cười tự vui vẻ một mình thì trong phòng có khách đến.

Đông Đông biết Ân Hạo, từ nhỏ đã ăn thịt nướng ở đó. Cậu bé vẫy tay chào Ân Hạo, sau đó im lặng đứng trêu chọc Hoành Hoành.

Mấy ngày nay Bồ Thần không gặp Ân Hạo. Lúc Ân Hạo bước vào, cô suýt chút nữa không nhận ra Ân Hạo.

Hôm nay, Ân Hạo mặc quần tây áo sơ mi, bên ngoài khoác một chiếc áo mangto màu xám đen, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ.

Bồ Thần quen biết Ân Hạo mười mấy năm, lần đầu tiên thấy cậu ấy ăn mặc bảnh bao như vậy.

Cô cười, hỏi: “Cậu đang  muốn đi hẹn hò hay đi xem mắt?”

Ân Hạo giống như có chút xấu hổ, theo bản năng gãi gãi đầu nói: “Tớ mới từ Thượng Hải trở về. Ngày hôm qua đi dạo phố mua sắm một đêm.”

“Ồ ~” Bồ Thần nở nụ cười, trong lòng hiểu rõ: “Cậu đến Thượng Hải theo đuổi người sao?”

Ân Hạo phủ nhận: “Không, đi chơi một chút.”

Trong ba tuần liên tiếp, Trần Viễn Hề không đến Tô Thành, hay nói chính xác là không đến quầy hàng thịt nướng của cậu ấy. Tuần đầu tiên không đến, trong lòng cậu ấy lẩm bẩm, ngày đêm ngóng trông tối thứ sáu tuần sau, nhưng vẫn không đợi được người.

Cậu ấy nhắn tin hỏi cô ấy dạo này có bận không, Trần Viễn Hề vẫn mang phong cách lạnh lùng đó, chỉ trả lời cậu ấy một từ: Ừ.

Tuần này là tuần thứ ba, cậu ấy chờ đến nôn nóng bất an cho nên hôm qua đi Thượng Hải, lấy danh nghĩa đi công tác đi ngang qua. Buổi tối hẹn Trần Viễn Hề ra ngoài ăn cơm.

Sau khi gặp cậu ấy mới biết thì ra gần đây Trần Viễn Hề gần đây cũng đến nơi khác công tác, vừa mới trở về Thượng Hải.

Im lặng một lúc, cậu ấy nói với Bồ Thần: “Tớ không dám theo đuổi. Người ta nhất định sẽ không để ý đến tớ. Làm bạn tốt cũng rất tốt.”

Ân Hạo nhìn Bồ Thần cúi đầu gõ bàn phím, cậu ấy ngắt lời cô: “Cậu không cần an ủi tớ. Tớ là người rộng lượng, chờ tớ nghĩ ra tớ sẽ theo đuổi.”

Bồ Thần nhìn Ân Hạo, cuối cùng xóa dòng chữ trên điện thoại.

Ân Hạo cởi áo khoác, rửa tay rồi đến ôm Hoành Hoành, dụi dụi cằm trêu chọc Hoành Hoành: “Chào cháu ngoại lớn, chú là cậu Ân Hạo của cháu nè.”

Đông Đông lập tức đứng dậy, túm túm quần của Ân Hạo.

Ân Hạo quay lại, hỏi: “Đông Đông sao vậy?”

Đông Đông nói: “Cháu cũng là cậu của Hoành Hoành, vậy sau này cháu và chú sẽ là anh em.”

Ân Hạo: “…”

Nhìn đứa nhóc xấu xa cao chưa đến bắp chân mình, cười nói là anh em với mình, cậu ấy dở khóc dở cười.

– –

Ngày hôm sau, Bồ Thần được xuất viện, cho dù cơ thể hay tinh thần đều rất tốt.

Về đến nhà, một mùi hoa thoang thoảng ập đến. Ngày hôm nay trời chưa sáng Tần Dữ đã vội vàng chạy từ bệnh viện về nhà trước, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại căn  phòng của bọn họ, mua rất nhiều hoa tươi mà cô thích nữa.

Phòng của Tần Dữ ở phía Tây ban công lớn, đứng trên ban công có thể nhìn thấy trường học phía đối diện, còn thể mơ hồ nhìn thấy tấm biển quầy bán đồ ăn vặt.

Hôm nay trời nắng đẹp, Bồ Thần dựa người trên lan can nhìn ra sân trường học. Tần Dữ bọc cô trong ba lớp ngoài ba lớp, sau đó còn ôm cô vào lòng từ phía sau nữa.

“Em có muốn ngủ với Hoành Hoành một lát không?” Anh dựa đầu vào vai cô hỏi.

Bồ Thần lắc đầu, ăn cơm xong đi ngủ ngay sẽ dễ bị béo.

Cô nói: “Em đứng mười phút rồi lại về phòng ngủ.”

Tần Dữ đứng bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành với cô. Anh cũng nhìn về phía quầy bán đồ ăn vặt của trường học: “Chờ khai giảng, anh sẽ đến quầy bán đồ ăn vặt mua kẹo cho em.”

Bồ Thần mỉm cười: “Em muốn có tất cả màu của kẹo thiên chỉ hạc.”

Tần Dữ hôn lên mặt gò má cô: “Được.”

Bồ Thần quay đầu lại, nụ hôn của anh lướt qua môi cô.

Tần Dữ thấp giọng hỏi: “Có phải hai tháng nữa là sẽ làm được hay không?” Anh nhịn lâu lắm rồi, ôm cô như vậy rất dễ muốn cô.

Bồ Thần hạ thấp âm lượng nhỏ giọng nói: “Tình trạng của mỗi người là khác nhau, phải xem cơ thể hồi phục như thế nào nữa.”

Tần Dữ khẩu thị tâm phi nói: “Không sao, anh không vội.”

Bồ Thần nhìn sân trường quen thuộc từ xa, mỗi một góc trong trường đều có hình bóng của cô và Tần Dữ. Bọn họ đều đã từng đi qua mỗi góc, mỗi xó của ngôi trường này.

“Tần Dữ, em muốn hỏi anh một chuyện.” Sau nhiều năm như vậy, cô cuối cùng cũng không biết xấu hổ hỏi.

Tần Dữ áp má vào mặt cô hỏi: “Chuyện gì?”

Bồ Thần: “Ngày đầu tiên chuyển đến anh đã thật sự thích em hả?”

Tần Dữ gật đầu: “Lúc đó em đang phát bài thi, lúc xoay mặt lại đúng lúc anh nhìn thấy mặt em.”

Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là chuyển đến Tô Thành thật tốt, được phân vào lớp mười là cực kỳ tốt. Cho dù giáo viên chủ nhiệm là Lục Bách Thanh, anh cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Anh mổ vào má cô: “Em nên cảm ơn thị lực 5,2 của anh. Nếu như anh bị cận, thì anh không thể nào nhìn thấy rõ bộ dạng của em.”

Bồ Thần mỉm cười, xoay người vào trong lòng anh, quay lưng về phía lan can.

Cô nhón chân, Tần Dữ phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống phối hợp với tương xứng với chiều cao của cô, cô hôn lên mắt anh.

Tần Dữ mím môi hôn lại cô.

Một buổi chiều nhàn hạ, trên ban công yên tĩnh, nụ hôn của bọn họ vừa im lặng vừa nồng nhiệt.

Nụ hôn sâu mấy phút sau mới dừng lại, Tần Dữ không cho cô ở bên ngoài quá lâu, dẫn cô vào nhà.

Anh mở ngăn kéo dưới tủ sách, lấy ra một tập tài liệu: “Cục cưng, lại đây cho em xem một món đồ cổ.”

Bồ Thần đang cởi áo khoác. Lúc nãy cô mặc rất nhiều lớp quần áo để ra ngoài, cô tranh thủ gõ chữ: “Đồ cổ gì vậy? Là đồ chợ hay là đồ mua được từ đấu giá?”

Tần Dữ: “Là món đồ cũ mà anh thích nhất, cũng tính là đồ cổ rồi.”

Bồ Thần tò mò, cởi lớp áo cuối cùng ra, thay vào bộ quần áo ở nhà thoải mái: “Để em xem nó là cái gì?”

Tần Dữ đóng ngăn kéo, đưa tập tài liệu cho cô.

Bồ Thần liếc nhìn tập tài liệu mà Tần Dữ mới lấy ra. Nó có mùi giấy và mực cũ. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh năm lớp mười của bọn họ, tổng cộng có tám tờ, lúc đầu anh đã chép đáp án của cô.

“Anh giữ lại cho đến bây giờ à?”

Tần Dữ: “Ừ. Không phải em không tin anh thích em từ ngày đầu tiên sao? Đây chính là bằng chứng. Lúc đó anh vốn không muốn làm bài kiểm tra, hoàn toàn có để đánh đại. Thực ra anh tìm mượn bài của bạn ngồi cùng bàn Trình Cường là thuận tiện nhất, nhưng anh lại từ cuối phòng học chạy đến gần bục giảng để hỏi mượn em.”

Anh chỉ là muốn có chút gì đó liên hệ với em mà thôi.

Lúc đó, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không hiểu rõ, tại sao lại phải hỏi mượn cô bài thi?

Bởi vì cô là đại diện môn tiếng Anh của lớp, trong lòng anh tìm được một lý do thích hợp để biện hộ cho bản thân.

Anh hỏi cô có nhớ ngày đầu tiên bọn họ ngồi cùng bàn hay không.

Bồ Thần: “Tất cả những chuyện liên quan đến anh, em đều nhớ rõ.”

Tần Dữ nói: “Biết anh tại sao ngày hôm đó không đi ăn cơm, buổi trưa vội vàng chuyển chỗ ngồi cho em không?”

Bồ Thần ý bảo anh nói tiếp.

Tần Dữ: “Bởi vì lúc đó thầy Lục sắp xếp cho em và anh ngồi cùng bàn, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu em không quen thì sẽ đổi lại chỗ ngồi, em mạnh mẽ gật đầu. Anh sợ em sẽ đổi ý không muốn ngồi cùng bàn với anh, cho nên thừa dịp lúc ăn trưa, vội vàng mang sách của em qua, muốn tạo ấn tượng tốt với em.”

Bồ Thần đặt tài liệu lên tủ đầu giường, đưa tay lên ôm anh.

Cô nói với Tần Dữ: “Em mạnh mẽ gật đầu là bởi vì chột dạ. Anh không biết em muốn ngồi cùng bàn với anh đến mức nào đâu. Lúc đó trong lòng em nghĩ, em nhất định sẽ quen khi ngồi cùng bàn với anh.”

“Bé Thần.”

“Vâng?”

Lúc cô đáp lại anh, cũng đồng thời ngẩng đầu lên.

Anh hôn môi cô: “Yêu em.”

– –

“Bố tớ yêu mẹ tớ nhất.”

“Ông nội tớ năm nay bốn mươi tuổi.”

Hai năm sau, cậu bé Hoành Hoành hai tuổi thường nói những điều này với người khác.

Một mùa đông nữa lại đến, Bành Tĩnh Dương và Triệu Thù lại về Tô Thành nghỉ tết âm lịch. Hai người đặt hành lý xuống, vội vàng muốn đưa Hoành Hoành đi chơi.

Hoành Hoành còn nhỏ nhưng đã là khách hàng thân thiết của quầy thịt nướng, thường xuyên đến check in, vui vẻ cắn hai miếng, nhưng mà nhai nửa ngày mới chịu nuốt xuống.

Triệu Thù đặt Hoành Hoành ngồi trên đùi của mình, quấn cái khăn yếm cho cậu bé, đút cho cậu bé một miếng thịt với nhiệt độ vừa phải: “Cắn miếng nhỏ một chút.”

Ánh mắt của Hoành Hoành rất biết điều: “Mẹ nuôi, còn có ba ngày nữa là tết, con có thể ăn nhiều hơn một chút được không?”

Triệu Thù lau miệng cho cậu bé: “Nói cho mẹ nuôi nghe, tại sao tết thì phải ăn nhiều hơn?”

Hoành Hoành: “Cậu nói tết là có thể được ăn chân gà.”

Triệu Thù cười nói: “Được rồi, tết nên cho Hoành Hoành ăn nhiều thêm một chút.” Cô ấy không dám để Hoành Hoành ăn nhiều hơn, quy định một lần không được ăn quá hai miếng, tuyệt không khóc nháo đòi miếng thứ ba.

Triệu Thù bảo Ân Hạo nướng thêm một xiên cánh gà khác: “Ông chủ Ân, sắp tết rồi, tôi có thể đặt cánh gà nướng hay không?”

Ân Hạo hỏi: “Cậu muốn đặt làm như thế nào?”

Triệu Thù: “Một phần tám cánh gà cay, một bảy phần tám là không cay.”

Ân Hạo: “…”

Cậu ấy dựa theo yêu cầu nướng cho cô ấy một xâu: “Tớ nói cho cậu biết, tớ là nể mặt mũi của cháu trai mới nướng xiên này cho cậu đấy.”

Triệu Thù khịt mũi: “Cậu không dám không nướng cho tớ, nếu không về nhà sẽ bị Trần Viễn Hề trừng trị cậu.”

Ăn xong cánh nướng, Triệu Thù lau miệng cho Hoành Hoành, cất khăn yếm.

Bành Tĩnh Dương nhấc Hoành Hoành ngồi trên đầu vai: “Đi thôi. Bố nuôi đưa con đi gắp thú.”

Triệu Thù giơ tay bảo vệ phía sau Hoành Hoành: “Bố nuôi của con trước đây thích nhất là gắp thú cho mẹ nuôi.”

Hoành Hoành nói: “Bởi vì bố yêu mẹ nhất, con cũng yêu mẹ nhất.” Sau đó cậu bé lại theo thói quen nói một câu: “Ông ngoại con năm nay mới bốn mươi tuổi.”

Triệu Thù nín cười: “Đúng vậy, par Hà mãi mãi bốn mươi tuổi.”

Đêm đó, Triệu Thù và Bành Tĩnh Dương đã chơi với Hoành Hoành đến tám giờ mới đưa cậu bé trở về.

Hoành Hoành ôm hai con gấu bông gắp được chạy đến phòng của Bồ Thần: “Mẹ, mẹ, con cho mẹ… Cho mẹ.” Cậu bé vừa chạy nên thở dốc: “Thú bông gắp được.”

Bồ Thần đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xổm xuống, ôm con vào lòng, con trai thì đang ôm hai chú gấu bông nhỏ.

Ánh mắt Hoành Hoành mong đợi nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ thích không?”

Bồ Thần hôn lên trán con trai: “Mẹ thích gấu bông nhỏ nhất, cảm ơn con”.

Hoành Hoành rất vui, đặt gấu bông nhỏ lên tủ đầu giường trong phòng của Bồ Thần, đặt hai chú gấu bông nhỏ gần nhau.

Hôm nay Tần Minh Nghệ tan tầm sớm. Bây giờ bà đã học được cách tắm rửa cho con nít rồi. Tối nay không cần nhờ đến sự trợ giúp của dì giúp việc, bà tự mình tắm cho Hoành Hoành.

Sau khi tắm xong, bà mặc đồ ngủ cho Hoành Hoành rồi ôm cháu trai lên giường.

Xế chiều hôm nay Hoành Hoành ngồi tàu cao tốc trở về Tô Thành, nhưng trên đường ngủ không ngon. Buổi tối lại đi chơi với Triệu Thù cả đêm, bây giờ mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Cậu bé khó khăn mở mắt ra: “Bà nội, ngủ ngon, cháu yêu bà.”

“Ngủ ngon, cục cưng, bà cũng yêu cháu.” Tần Minh Nghệ đắp chăn bông cho cháu trai.

Cho dù Hoành Hoành có buồn ngủ đến đâu, cậu bé cũng không bao giờ quên nói Bồ Thần kể chuyện cho cậu bé nghe: “Mẹ, nghe kể chuyện.”

Bồ Thần đã bật ứng dụng tổng hợp giọng nói. Sau hai tháng Hoành Hoành ra đời, ứng dụng tổng hợp giọng nói nâng cấp thêm một ngữ cảnh mới, gọi là “Câu chuyện trước khi ngủ”.

Sau khi Tạ Gia Nghênh và nhóm dự án nhận được bản quyền từ nhiều cuốn sách tranh và các câu chuyện ấm áp trước khi đi ngủ, bọn họ đã nhập tất cả nội dung của những cuốn sách đó vào trong ứng dụng, không cần Bồ Thần phải đánh chữ, chỉ cần nhấp vào chế độ đọc là được. Để đảm bảo tính liên tục của việc đọc câu chuyện, phần này vẫn sử dụng giọng nói dịu dàng ấm áp của người mẹ.

Sách ảnh và câu chuyện đều được cập nhật liên tục.

Chưa nghe xong câu chuyện, Hoành Hoành đã ngủ rồi.

Bồ Thần đặt một nụ hôn chúc con trai ngủ ngon, đóng cửa tắt đèn.

Huyền quan có tiếng mở cửa, Bồ Thần nhìn qua, Tần Dữ đã trở về, trong tay xách theo đồ ăn khuya.

Hôm nay công ty luật của bọn họ nghỉ lễ, buổi trưa cô và Tần Dữ mua vé trở về Tô Thành. Sau khi trở về thì liền đi tìm thầy Lục bàn chuyện làm ăn. Cơm tối cũng ăn ở nhà cô ruột.

Cô không đến nhà cô của mình, bố cô ở cửa tiệm sửa xe đến bảy giờ tối mới về.

Tần Dữ nhỏ giọng hỏi: “Hoành Hoành ngủ rồi?”

Bồ Thần gật đầu: “Vừa mới ngủ.”

Tần Dữ đưa túi đồ trong tay cho cô: “Anh mua món xiên tự chọn cho em và mẹ, phần không cay là cho mẹ.”

Bồ Thần mở ra: “Sao lại mua nhiều thế, em với mẹ mỗi người hai xiên là đủ rồi.”

“Ăn không hết anh ăn.” Vừa nói, Tần Dữ đi vào phòng con trai nhìn con trai. Tên nhóc này ngủ rất sâu, hai bàn tay nắm thành quả đấm nhỏ, an ổn đặt trên gối. Anh dịch góc chăn bông cho con trai.

Giao con cho dì giúp việc chăm sóc, Tần Dữ rời khỏi phòng trẻ em, đi đến phòng khách, ăn bữa khuya với Bồ Thần và Tần Minh Nghệ.

Anh hỏi mẹ: “Khi nào công ty của hai người được nghỉ?”

Tần Minh Nghệ: “Ngày mai, qua tết mới họp.”

Bồ Thần cắn một miếng, cảm giác buồn nôn từ mấy năm trước lại xuất hiện, cô vội vàng cầm cốc nước lọc lên uống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.