Ba ngày sau, tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là cặp mắt đỏ ngầu của Trần Dũng, lúc ấy anh đang thấm khăn ướt lên môi tôi, động
tác cẩn thận mềm nhẹ như quét một cọng lông chim lên người. Thấy tôi
tỉnh, mặt anh mừng rỡ như điên rồi lại biến mất trong vài giây, lông mày nhíu lại, hốc mắt cuộn sóng, từ từ nắm lấy tay tôi áp lên má anh, thật
lâu thật lâu không buông ra.
“Ân Sinh, đau không?”.
Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi, âm lượng khống chế xuống mức nhỏ nhất, giống như tôi là búp bê giấy, chỉ dùng sức một chút thôi là tôi
sẽ vỡ tan. Đương nhiên tôi đau, nhưng nhìn vẻ mặt anh còn đau hơn tôi,
bao nhiêu nỗi đau chợt trở nên nhỏ bé không đáng kể, tôi muốn an ủi anh
gì đó mà chẳng thể nói được gì, vì thế tôi cười, hy vọng có thể dùng nụ
cười này xóa đi tự trách và áy náy của anh.
Anh cũng cười, môi lướt qua mu bàn tay của tôi rồi in một dấu son lên tim tôi, hơi ấm và tình cảm không lời của anh chậm rãi thấm vào da. Như vậy thật tốt, phải biết rằng trên đời này ngôn ngữ là nhạt nhất, nhìn
hành động của anh, ánh mắt của anh, bao nhiêu lời nói cũng không thể so
sánh với chúng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, anh quay ra nơi khác, cúi đầu, tấm lưng gầy phập phồng run rẩy như có gió lốc đang lắc nó. Em không khóc, em
không khóc, vì nước mắt của em đã có anh khóc thay…
.
.
.
Sau đó cảnh sát đến, cầm cái túi xách rách bươm hỏi có phải của tôi
không. Mệt nỗi là đúng, mở ra, chứng minh nhân dân và vân vân đều ở
trong, chỉ mất mỗi tiền trong bóp, năm trăm bốn mươi hai tệ và tám xu
lẻ. Mọi thứ bỗng trở nên vô cùng đơn giản : cướp tài sản, tôi bị đâm,
chỉ vì năm trăm bốn mươi hai tệ và tám xu lẻ. Tôi biết đó không phải sự
thật, cũng muốn giải thích, nhưng chẳng có chứng cớ nào xác đáng.
Vài ngày sau cảnh sát thông báo cho tôi biết, “anh ba” – chính là
Trầm Tam Kiều – nhân vật nổi tiếng thương trường của thành phố, hoàn
toàn có thể chứng minh sự trong sạch của ông ta.
Tất nhiên là ông ta trong sạch! Giám đốc công ty kiến trúc, ông chủ
câu lạc bộ đêm, nhà cái cho vay nặng lãi lớn nhất thành phố, sao mà
không trong sạch cho được!
Chẳng ai tin tôi, trừ bỏ bạn bè bên cạnh, một đám người nhỏ bé yếu
thế! Tào Hổ nghe tin, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, siết nắm đấm định đi tìm “anh ba” nói cho ra lẽ, cuối cùng vẫn bị Trần Dũng ngăn lại, sống
chết túm lấy anh ta, hai người chạy ra ngoài cửa to nhỏ gì đó.
Tôi không biết bọn họ nói gì, nhưng tôi biết Tào Hổ là đàn em của ông ta, làm việc ở câu lạc bộ đêm, một phần trong sản nghiệp của Trầm Tam
Kiều. Vậy nên tôi ủng hộ Trần Dũng, anh làm vậy là đúng, không thể để
người anh coi như em ruột vì bên vực kẻ yếu mà hủy hoại cuộc sống của
chính mình, không công bằng cho anh ta.
Đến đêm, Tào Hổ biến mất trở lại phòng thăm, con người anh ta vốn ít
nói âm trầm giờ lại càng lạnh lùng, đi đến bên giường tôi nói một câu.
“Chị dâu, xin lỗi chị”. Liền xoay người rời đi, thật lâu sau cũng không
xuất hiện.
Lệ Lệ nói anh ta cảm thấy hổ thẹn, bất bình thay cho tôi, bình tĩnh
rồi tự khắc sẽ trở lại. Tôi cảm động lắm, nhưng không cho là đúng, Tào
Hổ cố chấp như Trần Dũng vậy, trên đời này có thứ đạo lý dễ tìm như vậy
sao, thế lực cường bạo đó chúng tôi muốn chống lại cũng không thể chống
lại được, chỉ có thể chấp nhận. Đây là cuộc sống.
.
.
.
Hôm nay là ngày tôi xuất viện, làm xong thủ tục, thanh toán viện phí, cuối cùng tôi cũng rời khỏi nơi lẽ ra tôi không nên đến.
“Ân Sinh, anh dìu em”. Cánh tay bị quàng lấy, thắt lưng được nâng
dậy, dưới sự giám sát nghiêm mật của Trần Dũng, tôi lảo đảo đi ra cửa
bệnh viện.
“Xe đậu bên kia, chị dâu đừng gấp, mình từ từ đi”. Tiểu Kiếm mang chăn màn chậu rửa phía sau ồn ào.
“Không có việc gì, không có việc gì, sắp cắt chỉ rồi mà, có gì to tát đâu”. Tôi quay đầu cười cười nhìn Tiểu Kiếm, rồi vỗ tay Trần Dũng. “Dìu gì chứ, em cũng đâu phải người giấy, vài bước cũng đi không được? Mau,
buông em ra, tự em đi”.
Tâm tình rất tốt, buồn bực mấy ngày liền trở thành hư không, tôi đắc ý dào dạt ngâm nga, chỉ thiếu đường chạy tới nhà họ Chu khoe ra : nhìn đi nhìn đi, uy hiếp tôi thì sao, không cụt tay cụt chân, tôi là gián giết
mãi không chết đâu!
“Tiểu Kiếm à, buổi tối có hoạt động gì cứ từ chối hết cho chị, chờ
chị gọi bọn Tường Tân đến, chị dâu em làm chủ, đến nhà hàng anh em ăn đồ ngon đi”. Tôi vui vẻ nói, trong lòng tính toán phải khao mọi người, bồi bổ chính mình.
“……..”. Chẳng ai trả lời tôi, một chút tỏ vẻ cũng không có?
Xoảng! Chậu rửa rơi xuống đất, tôi lập tức quay đầu, Tiểu Kiếm đang chật vật thu lượm.
Tiểu tử này, tay chân vụng về!
“Đường trơn, cẩn thận một chút, có hư hỏng gì không?”.
Một câu hỏi rất bình thường đổi lại Tiểu Kiếm nhìn tôi quái dị, thậm
chí không kịp tỉnh táo đánh rớt đồ dùng xuống nền tuyết, lắp bắp. “Không có gì, em, em, em đi mở cửa xe”. Rồi mang đống đồ bỏ chạy.
Sao kì lạ như vậy?
Trên đường về nhà tôi vẫn rất hưng phấn, khung cảnh quen thuộc mới
đáng yêu làm sao : con đường đầy tuyết bẩn nhưng vẫn rất phong cách,
những ống khói lấm lem bụi bậm mờ ảo nên thơ, ai da! Vào cửa rồi, tôi
vẫn không quên dặn Tiểu Kiếm.
“Buổi tối nhất định đến nhé, mang bạn gái em theo luôn”.
“Ân Sinh mệt không, lên giường nằm một lát đi?”. Giúp tôi cởi áo bông, Trần Dũng lấy khăn nóng lau mặt cho tôi.
“Không mệt gì cả, anh đi đi, đúng rồi anh Dũng, mấy ngày em nằm viện
nhà họ Chu thật biết điều, không đến quấy phá cũng không có nửa điểm tin tức, anh nói thử xem có phải bọn họ nghĩ thông rồi, muốn giải hòa
không?”. Tôi tiếp nhận khăn, tự lau, hỏi thẳng vào chủ đề.
“Ừm… Muốn ăn gì, anh nấu cho em”.
“Không cần, buổi tối mình còn đến nhà hàng ăn không phải sao?”. Tôi
đưa khăn mặt cho anh, thư thư phục phục đấm đấm thắt lưng, chậm rãi đứng lên đi vào phòng.
“Ân Sinh”.
“Dạ”. Tôi đáp, quay đầu nhìn Trần Dũng.
“Mấy ngày trước em nằm viện, có chuyện này chưa nói cho em”. Anh
không nhìn tôi, vân vê cái khăn, tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng dường
như mỗi chữ anh nói ra miệng đều rất gian nan.
“Sao?”. Tôi có dự cảm chẳng lành, hơn nữa càng lúc càng thấy tệ hơn.
“Nhà hàng… Nhà hàng anh đã…”. Khăn sắp bị vò nát, anh ngừng lại,
hít sâu một hơi cuối cùng dồn sức nói luôn một lần. “Anh bán nhà hàng
rồi, vừa đủ hai mươi lăm vạn, cho nên…”. Anh đi tới ôm lấy tôi, tên
ngốc làm người ta đau lòng, anh nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, từng chữ
đều chắc như chém đinh chặt sắt. “Ân Sinh, anh gom đủ sáu mươi vạn, nhà
ông Chu sẽ không bao giờ đến nữa, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tìm
chúng ta gây phiền toái nữa đâu”.