Chúng tôi quyết định không trả tiền. Cách này lu mờ lương
tâm. Nhưng chúng tôi không phải Đào Uyên Minh hay Chu Tự Thanh*, cũng
không phải thánh nữ hay đại giáo chủ, chúng tôi không cao ngạo thanh
cao, không thể méo mặt yêu hòa bình, càng không yêu người khác hơn yêu
bản thân. Đối mặt với bất công mà sinh tồn, chúng tôi chỉ nghĩ : sắp
chết đói tới nơi, ai giảng lương tâm ở đây?
*Hai thi nhân nổi tiếng thanh liêm trong sạch, Đào Uyên Minh vì không muốn quỵ lụy trước cường hào ác bá mà chấp nhận bỏ mũ từ quan về sống
ẩn dật.
Vậy mới nói, vật bị ép đến cùng cực ắt sẽ bật lại, bức người đến lúc
nào đó lương dân cũng hóa điêu dân. Giống Phùng Kiến Vân : chỉ biết khóc thê thảm gào thét chị ta chẳng còn cách nào khác. Tương tự, chúng tôi
cũng chẳng còn cách nào.
Khi đã nghĩ thông suốt, cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, tục ngữ nói
lợn chết không sợ nước sôi phỏng, phía cảnh đội điều đình vô ích, chúng
tôi chờ ra tòa. Dù sao người nào đệ đơn trước sẽ lấy phí tố tụng trước.
Một năm, hai năm, ba năm… Mặc kệ tòa muốn xử đến lúc nào, người nằm
chờ chết cũng không phải Trần Dũng, chúng tôi có thời gian, từ từ kéo
dài. Lệ Lệ nói rất đúng, đầu năm thiếu tiền là đại gia, quốc gia chủ
nghĩa xã hội khoa học, chẳng lẽ vì người ta không trả tiền bồi thường mà cưỡng chế người ta ra đường ở?
Tôi có tự trách, cảm thấy suy nghĩ của mình thực xấu xa, nhưng nhà họ Chu bất nhân bất nghĩa thì tôi cũng chỉ biết đối xử bất nhân bất nghĩa
lại vậy thôi, tiếc nuối duy nhất của tôi là lúc trước muốn đi hầu hạ Chu đại ca đổ bô, không tiền thì lấy nhân lực bồi đắp nhưng cuối cùng lại
không đi, chúng tôi đều không can đảm đi gặp Chu Phú Xương, từng thử qua vài lần nhưng không thể, nhìn thấy anh Chu nằm đó sẽ chột dạ, cái cảm
giác này xâm nhập tận xương tủy, mỗi lần đều đào hết mớ mặc cảm tội lỗi
lên, vồ vập mình, khiến mình uể oải muốn khóc.
Cứ như vậy một tháng qua đi, rốt cuộc chúng tôi không chịu đựng nổi
nữa, chỉ có thể làm kẻ ác một nửa, Ân Sinh và Trần Dũng nhìn nhau im
lặng, chuyển nhà xuống ở một căn hộ nhỏ hơn, bán căn hộ lớn, thu hồi
được mười vạn cộng với hai mươi lăm vạn đã chuẩn bị tốt, cuốn sổ tiết
kiệm mỏng manh là toàn bộ gia sản của chúng tôi, cẩn thận đặt trong ngăn kéo chờ nhà họ Chu đồng ý hòa giải tới lấy.
Cực hạn chính là như vậy.
Một chiều chạng vạng mùa đông rét lạnh, tuyết rơi cả ngày vừa mới
ngừng lại, thành phố bị bao phủ trong tuyết trắng, hai bên đường tuyết
vẫn chưa cạo hết, mặt trời mất dạng, ánh nắng không một chút độ ấm chiếu lên người những kẻ gian nan bôn ba, khắc họa nét đặc trưng của mùa.
“Cái gì! Để mặc Chu Phú Xương trước cổng đồn cảnh sát sao?”.
Trong điện thoại, Lệ Lệ hô to gọi nhỏ. “Bọn họ không phải người, hôm nay nhiệt độ là -10! Trời ơi, em phải tố cáo bọn họ!”.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, tôi hiểu Lệ Lệ bất bình, tố cáo kêu oan cũng tốt, cố chấp làm lì cũng vậy, người ta đã làm thế thì chúng tôi biết
phải làm sao. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bọn họ ném người trước cửa tòa
án, tôi và Trần Dũng lập tức chạy qua, anh Chu nằm dưới đất rơi lệ, thứ
nước mắt vẩn đục rớt ra khỏi đôi mắt như có như không, lăn dài xuống cần cổ gầy xơ xác, sắc mặt anh ta lúc đó tái nhợt như tro. Lần đó, Trần
Dũng canh giữ bên Chu Phú Xương một ngày một đêm, vừa giao tiền vừa kêu
gào người nhà Chu Phú Xương đến đón anh ta. Bây giờ, phải cần bao lâu?
“Đừng lo, anh em đi qua đó rồi, vừa rồi có gọi điện thông báo Chu Phú Xương đang được tiếp đãi trong văn phòng đồn, không đông lạnh cũng
không bị đói đâu”.
“Phùng Kiến Vân thật sự nhẫn tâm quá mức, ‘lòng lang dạ sói’ cũng
không bằng chị ta, chị ta đang gây áp lực với chính phủ đây, chẳng phải
đã nói sẽ im lặng qua năm mới sao, mới quay đi là lại gây chuyện bát
nháo buộc cơ quan nhà nước cưỡng chế anh chị. Chị cẩn thận, nói anh hai
cách xa ông Chu kia một chút, người nhà ông ta đã muốn vứt bỏ ông ta thì mình liên quan gì? Đúng rồi, chị chờ em, để em nói anh Hổ mang vài anh
em qua đó, tăng thêm nhân chứng”.
Lệ Lệ nói đúng, nhưng chủ ý đó không được : Tào Hổ từng sử dụng bạo
lực với phía cảnh sát, mặt khác, một đám người hung dữ tốp lớn tốp nhỏ
đứng bên cạnh Chu Phú Xương, ai da, không dọa anh Chu bất tỉnh nhân sự
đã là may.
Tôi nhu nhu hai bên thái dương, nhăn mày, xin miễn ý tốt của Lệ Lệ,
hẹn cô ấy và Tào Hổ hôm nào đó đến nhà hàng ăn cơm, nhàn nhàn nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp máy, bỏ di động vào túi xách, thở ra một hơi,
tiếp tục đi về nhà.
Không biết Trần Dũng khi nào có thể trở về, chạy đến đồn cảnh sát
thêm phiền, không bằng trở về nhà làm cơm hộp đưa qua, coi như tẩm bổ
thêm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi của anh. Ngẫm lại thật bất lực,
đại sự trước mặt, tôi làm vợ chỉ có thể giúp được nhiêu đó…
Trời chẳng biết tối đen từ lúc nào, đèn đường mờ nhạt. Tuyết vẫn rơi
nhẹ chưa dứt hẳn, dẫm lên kêu sột soạt, tôi mang túi khoai tây và củ cải trắng về nhà, cả người hoàn toàn chìm vào miên man suy nghĩ : củ cải
trắng xắt mỏng xào với khoai tây cục, thêm món cải trắng khoai tây hầm
chắc là đủ nhỉ? Thức ăn mùa đông thật đắt đỏ, sớm biết như vậy tôi đã
trữ nhiều đồ ăn một chút, mùa thu tôi đã nghĩ cái gì? À, lúc đó tôi còn
đang trốn chạy đến nơi khác, đang nháo ầm ĩ đòi chia tay với Trần Dũng.
Hít hít cái mũi, tôi cười nhếch miệng, cảm thấy mình lúc trước sao
ngốc nghếch cố chấp đến vậy, từng yêu từng oán chẳng còn là gì trước đại nạn, thì ra vợ chồng yêu nhau không chỉ đơn giản có bấy nhiêu, hai
người nếu chân chính đến bên nhau, cam tâm tình nguyện ấn dấu đỏ vào
giấy đăng ký kết hôn thì phải dựa vào nhau mới gọi là hôn nhân, tình yêu lùi về vị trí thứ yếu, tình thân, tình bạn, ân tình trộn lẫn với nó
khiến nó trở nên mơ hồ. Tôi yêu anh? Anh yêu tôi?
Không có ý nghĩa gì, vụ án xử xong rồi nói sau, cửa nhà ngay trước mắt, vẫn nên chạy nhanh về nấu cơm quan trọng hơn.
“Niếp Ân Sinh?”.
Ai gọi tôi? Ngẩng đầu tìm kiếm, bất ngờ bị ai đó quật ngã xuống đất.
Đau quá, say à! Tôi ôm bụng, định đứng lên mắng cho tên đó một trận
nhưng không cách nào đứng dậy được, bụng đau nhói, nóng rực như có lửa.
“Lần này là chút lòng thành, nói với chồng mày nhanh trả tiền cho
người ta, bằng không lần sau anh ba không khách khí như vậy đâu!”.
Người va vào tôi ẩn phía sau góc chết của đèn đường, tôi mở to mắt
cũng không thấy rõ mặt hắn ta. Cảm giác ẩm ướt lan ra khắp bụng, tôi đưa bàn tay ôm bụng lên, ngẩn ra nhìn, toàn là máu. Tôi không phải chỉ bị
va trúng, là bị người ta đâm cho một dao. Suy nghĩ trì độn, đầu óc biến
thành gỗ, theo bản năng nhìn bốn phía run rẩy hét lên. “Cứu mạng… Cứu
mạng với… Bắt… Bắt người xấu…”.
Phí công vô ích, bóng đen đánh úp tới, túi xách bị hắn cướp đi, tôi
kiệt sức tê liệt ngã xuống lòng đường đóng tuyết. Nắm chặt túi cơm hộp
trong tay, ý thức cuối cùng còn lại trong đầu tôi chỉ là tiếc nuối : anh Dũng, không kịp mang cho anh đồ ăn em làm rồi.