Tiếng ồ ồ của điều hòa cũ kỹ quá lớn đánh thức tôi, không
ngủ lại được, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi với tay lấy đồng hồ, vừa
đúng mười hai giờ. Nhắm mắt lại suy nghĩ : vừa rồi mấy lần nhỉ? Aiz, ba
giờ lửa tình nồng cháy, thậm chí không nhớ nổi chi tiết cụ thể.
Tôi đứng dậy xuống giường, thắt lưng đau đến nghiến răng nghiến lợi,
trần trụi đứng trên mặt đất trừng mắt giận dữ với cái giường ván gỗ :
miền Nam đất lành cái gì, nơi phì nhiêu tươi tốt như vậy sao không chịu
trải giường êm êm một chút? Xoa thắt lưng, tôi âm thầm lắc đầu, nghĩ
bụng tính mình đúng là trẻ con. Biết rõ giận cá chém thớt là thêm tội
nhưng cứ nhìn gương mặt cầu xin vô tội của Trần Dũng là tôi lại ăn không tiêu cục tức. Ai nói tình xa là tình đẹp, ai nói tiểu biệt thắng tân
hôn, củi khô lâu ngày gặp phải lửa nóng cũng đốt khói mù mịt đó thôi.
Trời thì nóng như đổ lửa, thân thể lại phản bội tình cảm, mặc dù cố
gắng cách xa nhưng vẫn cứ dính vào cùng nhau. Đủ tư thế, đủ địa điểm,
chúng tôi là người đàn ông và người đàn bà cuối cùng trên thế giới, quên đi tương lai, sống chết quấn lấy nhau, chôn tuyệt vọng và oán hận dưới
đáy lòng.
Sao không thể ngồi xuống và chỉ nói chuyện với nhau chứ? Chẳng lẽ
chúng tôi còn không hiểu tình dục vừa phải có lợi cho thể xác và tinh
thần còn đẩy nó đi quá giới hạn tất có tác dụng phụ ư. Ân Sinh và Trần
Dũng cùng quay cuồng, thực sự là đáng xấu hổ!
Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, hàng mi rậm phủ xuống hốc mắt thâm quầng, nhất định mấy ngày nay anh còn mệt mỏi hơn
tôi, bao nhiêu việc truy đuổi sau lưng, cạn kiệt thể lực là kết quả
đương nhiên. Anh cần tẩm bổ toàn tập!
Anh xoay người, cánh tay dài tìm kiếm, nắm chặt lấy góc chăn của tôi, miệng lẩm nhẩm nói mớ. “Đừng, đừng, đừng…”. Những từ còn lại bị nuốt
mất, tạm ngừng một chút, tiếng ngáy lại đều đặn vang lên.
Đừng cái gì? Đừng đi, đừng hỏi hay đừng nóng giận? Hay đừng can thiệp vào? Tôi đứng đó đoán mò, nhưng không thể đoán ra đáp án.
Từ lúc biết tôi có ý định ở lại nơi này, Trần Dũng trở nên quái dị,
ban đầu là im lặng cực đoan, sau đó cầu xin đủ mọi cách, bây giờ lại
mãnh liệt quá mức, chỉ qua thời gian vài ngày, chồng tôi đã cho tôi trải nghiệm ba loại nhân sinh khác nhau, khiến tôi hoa mắt mà lòng trĩu
nặng.
Rất nhiều lần, tôi lơ đãng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn
mình, trong đó có đau thương, có áy náy, có phẫn nộ, tràn đầy muốn nói
lại thôi, đây là sao? Trong tiềm thức, tôi cự tuyệt đọc hiểu chúng. Lúc
đầu tôi giả bộ thái bình, cứ ăn cứ ngủ, nghe anh nói “Ân Sinh, chúng ta
cùng trở về được không?” thì cười ha ha đánh trống lảng, giả bộ làm kẻ
khờ, nhưng từ từ ánh mắt anh càng lúc càng mạnh mẽ, tôi không thể giả bộ được nữa. Tôi muốn nói hết, dù tốt hay xấu thì xin cứ cho tôi một kết
quả. Nhưng sự thật cuối cùng đang được che phủ bởi một lớp vải, nó lạnh
lẽo và tàn khốc, tôi không biết mình có thể thừa nhận nó hay không. Cho
nên tôi trốn tránh, mặc cho tình thế phát triển, mặc cho Trần Dũng áy
náy đến phát điên, tôi không nói gì, bất động đứng một bên, lạnh lùng xa cách, kéo dài hơi tàn.
Ngày nào cũng thế này mãi thì không được, hết nóng lại lạnh, tôi cảm
thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, may là ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt, không thể bỏ nhà hàng mà đi quá lâu, Trần Dũng đã đi một tuần, đến lúc phải trở về. Không hề có ý đuổi người, nhưng nói thật, Trần Dũng đi làm thể xác và tinh thần của tôi thả lỏng, rốt cuộc anh cũng đi rồi!
Buổi tối nay hẳn là buổi tối cuối cùng của chúng tôi. Dã tính không kìm nén, điên cuồng hết mức.
Tôi thở dài, chấm dứt những ý nghĩ lộn xộn, xoa bóp thắt lưng, chuẩn
bị uống nước rồi đi ngủ, nhưng vừa buông cái ly đã bị tiếng động đột
ngột vang lên làm phiền.
Ring ring ring… Tuy rằng để chế độ rung nhưng tiếng vẫn to, trễ thế này rồi, ai gọi? Nhón chân đi qua, tôi cầm lên nhìn vào màn hình, cắn
môi, là Lý Hải Phi! Một tuần không thấy động tĩnh, lựa lúc đêm hôm khuya khoắt gọi tới, anh ta muốn gì đây? Tôi trốn vào toilet, đóng cửa rồi ấn nghe, không biết nên nói cái gì, chỉ đơn giản giữ mình bình tĩnh, chờ
anh ta nói chuyện.
“Ân Sinh, em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em, thật ra anh,
anh…”. Ngữ khí cô đơn ngập ngừng, có lẽ anh ta đang lựa chọn từ để
nói, nhưng dường như đang do dự không dứt. Rốt cuộc, đầu bên kia phát ra tiếng than nhẹ, thay đổi hoàn toàn, biến thành giọng khách sáo. “Gần
đây vội quá, chưa gọi điện cho em được, mấy ngày nay em sao?”.
“Chuyện hôm đó, xin lỗi em”. Anh ta thành khẩn giải thích, thêm vào
một câu. “Lúc ấy uống nhiều quá, ngại ghê, Ân Sinh em đừng giận”.
Lý Hải Phi có thể xin lỗi, tôi nên vui mới đúng, nhưng chỉ bề ngoài
mà thôi, trong lòng tôi cuồn cuộn chua xót, đầu đau, lòng đau, cả người
đều đau. Thật sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức, bất quá đó không phải cách, lễ nghĩa cơ bản trong xã hội không cho phép tôi làm điều đó,
trong tình huống này, tôi phải ‘lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’. Có
khó chịu cũng phải nói.
Tôi hít sâu, khóe miệng nhếch lên, dùng giọng điệu tinh quái trả lời
anh ta. “Ai da ngài thì có chỗ nào không đúng chứ, không có việc gì,
ngày đó em cũng uống say lắm, làm sao về ký túc xá cũng không biết, đúng rồi, nếu có chỗ nào thất lễ thì Hải Phi anh bỏ qua nhé”.
Sau đó còn nói thêm mấy câu khách khí vô nghĩa mới gác điện thoại, tôi ngồi trên bồn cầu một mình ngẩn người.
Đêm đã khuya còn gọi điện thoại tới, Lý Hải Phi, anh muốn làm gì? Chỉ một hạt giống mọc mãi không thành cây mà đáng giá để anh khẩn trương
muốn cắt đứt nó như vậy sao? Chẳng biết vì cái gì, tôi thấy cực kỳ tức
giận, sao tôi phải hao tâm tổn trí vì một cuộc điện thoại kì quái cơ
chứ?
Lắc đầu đứng dậy, không nghĩ nữa, ngủ!
Tôi đẩy cửa đi ra, ngẩng đầu, giật mình chết khiếp, Trần Dũng đang
trần như nhộng đứng ngoài cửa toilet, mặt không chút thay đổi, tay nắm
chặt thành đấm. Trời đất thiên địa, hù chết người ta!
“Khụ khụ khụ, anh, anh tỉnh rồi”. Tôi không biết nói gì cho phải, xấu hổ cười gượng, chỉ muốn chạy trốn cho mau lẹ. “Anh chờ đi vệ sinh? Ừm,
em đi xong rồi, anh đi đi”.
Lách thân qua, không xong, tôi bị Trần Dũng bắt, ép chặt vào vách
tường không cho đi. “Ai ai, anh làm sao…”. Anh không cho tôi nói hết,
cúi đầu cắn một phát lên cổ tôi thật hung tợn.
Đau! Máu cả người tôi dồn lên não, tôi nghĩ Trần Dũng điên rồi, người cắn cổ tôi không còn là ông chủ Trần của nhà hàng, mà là ma sói trong
đêm trăng, là ác quỷ ăn thịt người.
“Anh, anh!”. Không kịp kêu to, Trần Dũng nâng chân của tôi lên, tức
giận kiên quyết ấn thứ đó vào, không chừa nửa con đường sống.
A! Tôi đau muốn khóc, nơi đó còn chưa đủ ướt, không hề chuẩn bị, anh tiến vào như một thứ vũ khí giết người.
Một lần, hai lần, ba lần… Tường gạch sau lưng lạnh như băng, người
đàn ông đang ép chặt tôi vào mình thì nóng hổi, tôi bám vào cánh tay của Trần Dũng, khóc không thành tiếng.
“Của tôi, của tôi, là của tôi!”. Anh rít gào, nhắm mắt lại xâm nhập
liên tục, điên cuồng như dã thú, đầu của anh cúi xuống, có vẻ muốn hôn
lên vành tai tôi, nhưng khi chạm vào hai má tôi ướt đẫm thì dừng lại,
ánh mắt hoảng hốt mở ra, nhìn chằm chằm hai hàng lệ. “Ân Sinh, anh…”.
Nước mắt khiến anh bừng tỉnh, tuy rằng dục vọng chưa tan, nhưng không thể tiếp tục, anh chậm rãi rút lui, nhẹ nhàng ôm tôi thật chặt, tim đập vẫn còn thình thịch như vũ bão, Trần Dũng vùi đầu vào tóc tôi, im lặng.
Một lúc sau, anh rầu rĩ nói. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”. Lời này, có
vẻ muộn rồi. Tôi còn đang đau đớn, ngay cả óc suy nghĩ cũng tê dại,
không thể trả lời câu xin lỗi của anh, tay cũng vô lực, chỉ có nước mắt
là chảy ra liên tục, từng giọt từng giọt.
“Sao lại khóc?”. Đỡ lấy mặt tôi, chùi đi nước mắt, con quỷ vừa khôi
phục hình người lập tức dịu dàng vô cùng. “Em đừng khóc, đừng khóc, anh
chỉ là, chỉ là…”.
Xuyên qua tấm màn nước lòe nhòe, tôi nhìn mặt anh, trong óc mơ màng
suy nghĩ : thì ra Trần Dũng khi ão não thì thế này đây, mày nhíu, mắt
sụp, chẳng đẹp chút nào. Gian nan nhấc tay, tôi muốn chạm vào miệng anh, hy vọng nó cong lên như mọi khi, để người chồng đẹp trai của tôi trở
lại.
“Ân Sinh!”. Tay tôi bị bắt lấy, hai cánh tay to lớn ôm chầm tôi vào
trong ngực, Trần Dũng run rẩy vội nói. “Ân Sinh, về đi, chúng ta về nhà
được không, từ nay về sau chúng ta không cần gì nữa, sống thật kiên
định, anh, anh nhất định đối xử tốt nhất với em, cái gì cũng nghe em,
được không?”.
Sau đó anh nói gì thêm thì tôi nhớ không rõ lắm, tôi mệt mỏi, mệt đến không thể giữ lâu hơn được, trút hết sức lực. Thân thể và tinh thần
song song mệt mỏi, khiến người ta khốn đốn cực độ. Hình ảnh cuối cùng
tôi thấy được là đôi mắt anh, chui vào lòng anh, tôi nói nhỏ. “Anh Dũng, em mệt quá, em muốn ngủ”.
Sau đó, mọi thứ đều tĩnh lặng, thần Ngủ giáng lâm.
.
.
.
Ngày hôm sau ngủ dậy muộn, tôi trợn mắt nhìn kim đồng hồ, chỉ cách
giờ tàu chạy có một tiếng, cuống quít lên thì làm gì còn có tâm tư đi
quản chuyện ân oán gút mắc, hai người lật đật thu dọn hành lý không kịp
thở, tung cửa chạy đi.
Chạy hết tốc lực đến nhà ga, bên trong đã bắt đầu kiểm vé, tôi tính
không đi tiễn, anh cứ nhất quyết bắt tôi mua vé sân ga, cùng nhau đi
vào, còn bày đặt ‘đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên’. Xì, cũng không phải
Tây Du Ký, đưa Phật cái gì, Tây Thiên cái gì!
Xong xuôi mọi thứ, chúng tôi không còn bao nhiêu thời gian sót lại,
một người bên trong toa, một người đứng ngoài cách nhau tấm kính thủy
tinh, nói không được, cười cũng không xong.
Cứ đứng như thế thật sự khó chịu, tôi nghĩ rằng dù gì cũng đã dàn xếp xong, tôi có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫy tay ra hiệu cho Trần
Dũng, ý bảo tôi đi trước. Nhưng anh mặc kệ, đứng lên đập cửa sổ, nhấn
gọi di động. Thật sự gần ngay gang tấc còn gọi di động làm chi?!
Tôi không đừng được, phải ấn nghe, vừa áp vào tai đã nghe giọng Trần
Dũng truyền tới. “Không được, bà xã, em phải cho anh một câu trả lời
chắc chắn, nếu không một mình anh không yên tâm được”.
“Gì?”.
“Tối qua anh nói với em rồi, em… Em sẽ trở về phải không?”.
“Cái này… Để em suy nghĩ kỹ đã”. Vẫn câu trả lời có lệ, không chút thành ý.
“Ân Sinh!”. Anh quát, trừng mắt giận dữ nhìn tôi qua ô kính cửa, thái độ hiển nhiên không hề hài lòng. Nhìn Trần Dũng như thế tôi cũng bực
lắm, mắc mớ gì cứ phải bắt tôi về, người ta đã trốn được anh đến đây
rồi, xem anh trừng ai?
“Làm chi, không phải đã nói cho anh là được thăng chức sao, lúc nào cũng về về về, thất nghiệp cho anh nuôi!”.
“Em!”. Anh bị tôi trách móc, nhất thời nói không nên lời, bàn tay đặt trên kính hết nắm lại mở, cuối cùng siết lại thật chặt. “Ân Sinh, em
không quay về, là vì anh ta chứ gì”. Ngữ khí xót xa, giống như tiếng âm
truyền từ địa phủ.
“Cái gì?”. Tim đột nhiên nhảy lên, trán đổ mồ hôi, tôi bắt đầu khẩn trương.
“Em không quay về là vì người đàn ông lái chiếc Camry đó, anh ta
chính là Lý Hải Phi phải không? Lúc chúng ta kết hôn, phong bì lớn nhất
là của anh ta, hôm anh đến, người lôi kéo em ở trước tòa nhà cũng là anh ta, nửa đêm gọi cho em, khiến em ngẩn người bất động là anh ta, có phải không?”. Dừng lại, anh lạnh lùng hỏi. “Ân Sinh, em nói dối anh, định
nói dối đến khi nào?”.
Ầm! Cơn mưa đá rầm rập đổ xuống, ném thẳng những viên đá to tướng vào tôi, không kịp đề phòng, tôi rét lạnh thấu xương, lạnh đến nội thương.
Thì ra, từ lúc kết hôn, anh đã có nghi ngờ, thì ra, anh biết toàn bộ!
Tôi nắm điện thoại như nắm quả bom hẹn giờ, lắng nghe giọng nói tàn
khốc của Trần Dũng phát ra, cảm giác chính mình bị ép vào đường cùng,
không thể lùi được nữa. Mấy ngày nay giả ngây giả ngô, hết trốn lại
trốn, cuối cùng vẫn không thoát được. Được rồi, tôi đã kiệt sức, nếu
phải lật ngửa ván bài, thì cả hai chúng tôi hãy cùng lật đi!
Nhẹ nhàng, tôi cũng nói. “Anh Dũng, anh nói em sao không coi lại mình, anh có trong sạch không?”.
“Em đã gọi điện cho chị Kim. Trước đó nữa, em còn gặp ông Lưu bếp trưởng”.
“Anh Dũng, chuyện của anh, em đều biết, thậm chí còn thấy tận mắt anh đưa sổ tiết kiệm cho Lâm Mi, trong đó có ít nhất mười vạn”.
“Lâm Mi quả nhiên xinh đẹp, ngay cả lúc anh khen em, thật ra em cũng
không thể nào so sánh với cô ấy, anh và cô ấy, cả hai rất xứng đôi”.
“Chỉ là, anh không nên dối gạt em, anh yêu cô ấy, muốn cô ấy, cả hai
muốn ở bên nhau sao cũng được, nhưng đáng ra anh không nên dối gạt em”.
“Lúc trước em thật khờ dại, tính trốn đi nơi khác để ít nhất ở mặt
ngoài chúng ta vẫn là vợ chồng, ít nhất trong lòng lẫn nhau vẫn có khái
niệm ‘mong chờ’. Nhưng nhìn hiện tại, đó mới là sai lầm của em, lẽ ra em phải chấm dứt khi mọi thứ vẫn còn đang đẹp đẽ, lẽ ra phải buông tay”.
“Về phần Lý Hải Phi, mặc kệ anh có tin hay không, em và anh ta không
có gì với nhau cả, bất quá chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa,
vì nếu hôn nhân đã tan vỡ thì giải thích cũng dư thừa…”. Tôi nghẹn,
thân thể đau đớn vô cùng, giống như ruột gan đều bị bóp nát, từng hơi
thở rời khỏi miệng mang theo mùi máu tanh.
Xa xa, còi tàu réo gọi, đoàn tàu nặng nề chậm rãi lăn bánh, phát ra
tiếng xình xịch đều đặn. Đứng ở sân ga, nhìn Trần Dũng dần dần đi xa,
mạnh mẽ mở to mắt không cho rơi lệ, tôi mở miệng, bình tĩnh nói vào điện thoại.
“Anh Dũng, chúng ta ly hôn đi”.