Chương đầu tiên của “Khúc an hồn” được đăng tải vào một buổi chiều thứ bảy, xuất hiện trong chương đầu tiên chỉ có hai nhân vật, một cậu thiếu niên tên Nhạc Nghiêu, cùng với một vị bác học đã lớn tuổi, hơn phân nửa chương là thảo luận của hai người về sự sống và cái chết.
Nói thật, mở đầu của “Khúc cầu hồn” không phải quá hay, Đường Dật dùng chương đầu tiên này để thảo luận một vấn đề mang tính triết học là sự sống và cái chết, thoạt nhìn rất khó hấp dẫn người đọc, thế nhưng Không về có cái danh là tác giả của “Luồng gió ấm”, thành ra cho dù chương đầu tiên của quyển sách mới không đủ hấp dẫn, vẫn có vô số độc giả đến cổ vũ y.
Huống hồ, chương này mặc dù thoạt nhìn có chút nhạt nhẽo, không có tình tiết gì đáng kể, nhưng nếu bình tâm lại, tinh tế tự hỏi vấn đề mà cậu thiếu niên và lão giả thảo luận, đại khái sẽ có cảm giác như vừa mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới vậy.
Có điều thời đại này, người có thể bình tâm xem một quyển tiểu thuyết trên mạng đã không còn nhiều nữa rồi.
Tốc độ cập nhật chương của “Khúc cầu hồn” nhanh hơn nhiều so với “Luồng gió ấm” năm đó, chỉ sau một tuần đã có gần mười nghìn chữ, phải biết lúc trước Không về viết “Luồng gió ấm”, tuần nào nhiều nhất cũng chỉ cập nhật được năm nghìn chữ là cùng thôi, thậm chí có tới bảy năm, Không về không cập nhật thêm một chữ nào.
Nhưng mà tần suất cập nhật này của “Khúc cầu hồn” cũng khiến các độc giả hết sức lo lắng, bây giờ Không về cập nhật nhanh như vậy, rất có thể về sau sẽ không còn đủ tâm lực nữa, kết cục lại kéo đến mười năm tám năm mới xong, tư vị kia bọn họ quả thật không muốn nếm trải thêm một lần nữa đâu.
Đường Dật hành văn không phải quá tốt, nhưng khi y viết mỗi một câu đều cân nhắc kĩ càng, giữa những con chữ của y luôn mang theo chút ý tứ khác, thế nên độ nhận biết rất cao, trước kia từng có độc giả bình luận thế này: Chỉ cần nhìn câu chữ của Không về thôi, cũng đã là một loại hưởng thụ rồi.
Văn án của “Khúc cầu hồn”, Không về chỉ để một câu vô cùng đơn giản: Cuốn sách này dành tặng cho cậu bé đang già đi theo năm tháng của tôi.
Các độc giả không ngừng đưa ra phỏng đoán “cậu bé” trong câu nói này của y là ai, thực ra phần lớn người đều tán thành quan điểm “cậu bé” mà Không về nói này là ám chỉ chính y, được nhiên cũng có một bộ phận nhỏ cảm thấy “cậu bé” này có khả năng là chỉ con trai, hoặc người thân nào đó khác, hay người yêu gì gì đó của Không về, cá biệt có vị trí tưởng tượng bay xa nhất thậm chí cảm thấy cuốn sách này Không về viết là dành tặng Diệp Minh Xuyên. Hơn nữa vị này còn một hơi liệt kê ra một loạt chứng cứ, lấy đó để chứng minh quan hệ của Không về và Diệp Minh Xuyên không bình thường.
Đường Dật viết sách rất ít khi xem bình luận bên dưới bài đăng, thế nên y không biết gần đây bên dưới bài đăng của y nhảy ra một đống lớn những mẩu truyện đồng nhân ngắn về mình và Diệp Minh Xuyên. Tuy Đường Dật không chú ý tới khu vực bình luận, nhưng không có nghĩa Diệp Minh Xuyên cũng không chú ý, hắn không chỉ thích thú nhìn các độc giả phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình sáng tạo ra đủ loại đồng nhân, thậm chí thi thoảng gặp được truyện mình thích còn vụng trộm thưởng bao lì xì cho tác giả nữa.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến tháng mười một, hết thảy thoạt nhìn vẫn êm đềm như vậy, Đường Dật ở trong nhà viết sách, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi ra ngoài một chút, dạo tiệm sách mua ít tư liệu tham khảo, Diệp Minh Xuyên thì gần như không lúc nào không bầu bạn bên cạnh Đường Dật, những sự vụ của phòng làm việc hắn gần như giao hết toàn bộ vào tay Chương Vũ Thành.
Mà công ty của Tiêu Đằng trong khoảng thời gian này lại tìm được nguồn tài chính mới, có dấu hiệu hồi sinh từ trong chỗ chết, nhưng mà Diệp Minh Xuyên biết, đây chẳng qua chỉ là chút cố gắng giãy dụa cuối cùng của hắn ta mà thôi, nếu mấy hoạt động ngầm kia của Đình Vũ bị đưa ra ánh sáng, tuyệt đối khiến cho Tiêu Đằng ăn đủ. Trong lúc này, mối quan hệ của Diệp An cùng Tiêu Đằng cũng dần bị các paparazi phơi bày ra, tuy song phương đều không thừa nhận, nhưng mà netizen lại chẳng phải hạng không có đầu óc, thân mật như vậy còn nói là bạn bè bình thường, ai mà tin được chứ!
Thế nhưng chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với Diệp An, tuy Đình Vũ bây giờ đã không còn được như trước, nhưng mà Tiêu Đằng vẫn dồn hết tài nguyên có được cho Diệp An, còn mời một lượng lớn thủy quân thời khắc chú ý động thái trên mạng, chỉ cần xuất hiện bình luận nào đó hơi chút bất lợi với Diệp An, bọn họ sẽ lập tức dùng mấy công cụ đặc thù xóa bỏ, huống chi cho dù không có Đình Vũ, sau lưng Tiêu Đằng còn có nhà họ Tiêu nữa mà, thế nên hắn ta đương nhiên có lòng tin có thể đưa Diệp An lên tới vị trí cao nhất trong giới.
Thế nhưng trên thực tế, mấy ngày nay cũng không êm ả như vẻ bề ngoài, Diệp Minh Xuyên thủy chung không cách nào quên được những chuyện Diệp An gặp phải buổi tối hôm ấy, nhưng hắn chưa từng mở miệng hỏi trước mặt Đường Dật, hắn muốn từ từ nhớ lại xem ngày đó Diệp An đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc trước đó vì giúp trưởng lão khôi phục nguyên thân đã làm hao tổn đi của hắn không ít yêu lực, nên bây giờ muốn nhớ lại sự việc đã xảy ra hơn sáu mươi năm trước, phỏng chừng còn phải đợi hơn mười ngày nữa.
Giấc ngủ của Diệp Minh Xuyên luôn rất nông, buổi tối Đường Dật chỉ cần vừa có động tác hắn đều có thể lập tức phát hiện, mấy ngày gần đây Đường Dật đều ngủ rất an ổn, thế nên hắn liền cho rằng Đường Dật không còn mơ thấy mấy giấc mơ kia nữa, nhưng mà vô tình hắn lại phát hiện, Đường Dật vẫn bị vây trong mộng cảnh quá khứ ấy, chẳng qua bây giờ, y đã không còn thể hiện ra phản ứng quá lớn nữa thôi.
Có lẽ là bởi mơ thấy quá nhiều lần, Đường Dật vậy mà lại dần dần trở nên thờ ơ lạnh nhạt, này quả thật có chút đáng sợ, y nhìn mình bị mấy tên đàn ông kia đặt dưới thân, nhưng lại không hề cảm thấy thống khổ hay chua xót, đến cuối cùng thậm chí còn cảm thấy buồn cười, vì thế y còn thật sự nở nụ cười ngây ngô trong giấc mộng.
Y đã đoán ra được đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng cho dù là mộng, nhìn đến mấy khuôn mặt ghê tởm kia, vẫn sẽ có chút cảm giác không thoải mái. Qua một khoảng thời gian thật dài, Đường Dật tỉnh lại từ trong giấc mộng, y mở mắt nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh trăng động lòng người, bầu trời đầy sao xán lạn, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Diệp Minh Xuyên ở bên cạnh y xoay người, vươn một tay ôm y vào trong lòng, Đường Dật cũng không rõ Diệp Minh Xuyên lúc này là ngủ thật, hay đang giả vờ, tay y nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng khoát lên trên mu bàn tay Diệp Minh Xuyên.
Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Diệp Minh Xuyên chầm chậm mở rộng, hắn biết Đường Dật đang từng chút từng chút mềm lòng, bọn họ vẫn còn cơ hội trở về như lúc trước.
Đường Dật cho rằng Diệp Minh Xuyên vĩnh viễn cũng sẽ không biết những hồi ức từng khiến y thống khổ kia, cũng chưa từng có ý định nói cho Diệp Minh Xuyên hay, có điều y không biết là, kỳ thực Diệp Minh Xuyên đã biết rất nhiều, chỉ là chưa bao giờ dám nhắc tới trước mặt y thôi.
“Khúc cầu hồn” viết đến đoạn bế tắc, tuy là đến bây giờ Đường Dật mới chỉ viết được không đến ba vạn chữ, nhưng nếu không viết tiếp được nữa Đường Dật cũng sẽ không ép buộc chính mình. Y suy nghĩ vài ngày, cuối cùng quyết định nhận diễn bộ phim “Luồng gió ấm” mà Diệp Minh Xuyên vẫn muốn quay kia.
Diệp Minh Xuyên vừa nghe Đường Dật đồng ý với mình, liền mừng phát điên, chỉ thiếu nước lao ra ngoài chạy vài vòng thôi. Bộ “Luồng gió ấm” này đạo diễn, kịch bản, thậm chí là trường quay đều đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, chỉ bởi vì Đường Dật chưa đồng ý mà vẫn phải đắp chiếu tới giờ.
So với hai diễn viên chính, việc tìm kiếm những diễn viên khác trong “Luồng gió ấm” dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần trong số các diễn viên tuổi tác phù hợp chọn ra mấy người diễn xuất tốt một chút là được, nhan sắc gì gì đó không quá quan trọng, thế nên trực tiếp giao cho đạo diễn là được.
Tin tức “Luồng gió ấm” muốn tuyển diễn viên vừa được tung ra, lập tức có không ít diễn viên đến thử vai, những người này đều đến vì hai nhân vật chính trong “Luồng gió ấm”, nhưng kết quả lại được cho biết hai nhân vật chính này đã chọn được người rồi.
Sau đó tin “Luồng gió ấm” tuyển chọn diễn viên này được kéo lên đến trên mạng, netizen biết “Luồng gió ấm” chuẩn bị quay cũng bắt đầu phỏng đoán diễn viên chính của bộ phim này sẽ là ai.
Diệp Minh Xuyên không tính thừa nước đục thả câu, vừa chọn xong diễn viên hắn liền công bố danh sách ra ngoài.
Lúc netizen trông thấy người đóng Dương Cẩn là Đường Dật, bất kể là fan nguyên tác “Luồng gió ấm” hay người bình thường khác đều nhịn không được nhảy dựng lên chửi đổng.
Thất hồn lạc phách là mấy người:
“Chẳng phải Đường Dật đã rời khỏi giới giải trí rồi à? Đây là có chuyện gì thế này? Mặt dày quá vậy!”
Gió mát hiu hiu thổi:
“Ha ha, tui muốn biết diễn viên chính của “Luồng gió ấm” là do ai quyết định, không phải là Không về, nam thần của tui đấy chứ?”
Hái sao:
“Sao lại là Đường Dật? Dựa vào cái gì chứ? Nếu nói trong này không có gì khuất tất, tôi tuyệt đối không tin đâu.”
Sâu thẳm:
“Trước đó Diệp Minh Xuyên từng bị chụp hẹn hò với một người đàn ông ở công viên giải trí, cái người kia chắc là Đường Dật nhỉ! Đúng là không biết xấu hổ mà!”
Mơ ước viển vông:
“Tôi cảm thấy Đường Dật cũng được mà, vẻ ngoài ưa nhìn, diễn xuất cũng ổn, tốt hơn mấy diễn viên trẻ đang hot nhiều.”
Sơn thủy bất tương phùng:
” @Mơ ước viển vông, cần tôi phổ cập khoa học cho mấy scandal của Đường Dật không?”
……
Trên mạng có đến 99% không tán thành việc Đường Dật đảm nhiệm vai Dương Cẩn, chẳng qua điều này cũng chẳng tạo thành được ảnh hưởng gì, nhưng Diệp Minh Xuyên lại vẫn nhịn không được đăng weibo phản bác netizen.
Hắn chỉ viết đúng một câu, “Trên đời này chỉ có mình cậu ấy mới là Dương Cẩn.” Hơn nữa còn ghim câu này lên trên đầu weibo.