Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 83



Tiêu Đằng cùng Diệp An anh anh em em qua điện thoại thật lâu, cuối cùng bởi vì đến cảnh diễn tiếp theo của Diệp An, hai người mới lưu luyến không rời mà cúp máy.

Điện thoại vừa ngắt kết nối, chỉ số thông minh của Tiêu Đằng liền trở về, hắn ta lệnh cho trợ lý liên hệ với mấy ông chủ trước kia mình vẫn luôn xem thường, mấy người này đều là nhà giàu phất lên trong một đêm, chẳng có chút xíu văn hóa nào, có ít tiền liền muốn chen chân vào giới thượng lưu, thuận tiện bao dưỡng mấy minh tinh trẻ hoặc nữ sinh viên, Tiêu Đằng chính là nhìn thấu tâm tư này của bọn họ, nên mới nghĩ ra cách vơ vét chút tiền từ trong tay đám lắm tiền nhiều của ấy.

Trong công ty của hắn ta, nam nữ minh tinh không thiếu, tùy tiện phái mấy người ra, là có thể đổi được số vốn không nhỏ về rồi. Tiêu Đằng tính toán xem như cũng vẹn toàn, có điều hắn ta cao cao tại thượng quen rồi, cũng chẳng coi mấy người này ra cái gì.

Diệp Minh Xuyên biết được tính toán của Tiêu Đằng cũng không quan tâm, Tiêu Đằng nếu tiếp tục làm như thế, ngày sau ắt sẽ có kết cục xứng đáng.

– —

Bộ phim “Ngàn dặm tuyết trắng” vẫn đang trong quá trình quay chụp hừng hực khí thế, Phùng Chính Luân dự kiến thời lượng bộ phim này khoảng trên dưới 30 tập, yêu cầu của anh tương đối cao, bây giờ mới quay được chưa đến một nửa, cộng thêm hậu kỳ cắt nối, biên tập, phối âm gì gì đó nữa, phỏng chừng trong năm nay bộ phim này vẫn chưa phát hành được.

Đường Dật đã rất lâu không xuất hiện trước mặt công chúng rồi, đám fan ít ỏi của y cũng bắt đầu dần dần chạy vào vòng tay các minh tinh khác, nếu như y còn muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí, lúc này hẳn nên nắm chắc thời gian gia tăng tỷ lệ xuất hiện của mình, cái giới này tôc độ thay thế quả thực quá nhanh, hơi khựng lại một chút thôi lập tức sẽ bị đào thải.

Chẳng qua y đã quyết định rời khỏi giới giải trí, bây giờ căn bản không cần lo lắng đến mấy thứ này, có điều y cũng nên tìm chút việc để làm, cứ ngồi không như vậy mãi, chính y cũng không chịu nổi.

Đường Dật nói suy nghĩ của mình với Diệp Minh Xuyên, Diệp Minh Xuyên nghĩ nghĩ, kỳ thực điều hắn muốn nhất vẫn là để Đường Dật theo bên cạnh mình, nhưng mà nghĩ đến thì, có vẻ bây giờ ngay chính đến hắn cũng đang chẳng có việc gì để làm, duy nhất muốn làm chính là quay “Luồng gió ấm”, nhưng mà nam chính còn chưa đồng ý đây.

“Có thể ở nhà viết sách nha.” Qua hơn nửa ngày, Diệp Minh Xuyên mới đề nghị với Đường Dật.

Viết sách sao? Một quyển “Luồng gió ấm” đã gần như hao hết toàn bộ tâm huyết của y rồi, y biết lấy cái gì ra để viết một quyển khác đây?

“Để em suy nghĩ thử xem.” Đường Dật cúi đầu đáp.

Diệp Minh Xuyên cũng nghe ra Đường Dật dường như không định viết sách, hắn không muốn ép buộc y, nên lại đề nghị, “Có muốn mở một tiệm đồ ngọt hay tiệm cà phê gì đó không, em làm ông chủ, thuê thêm mấy nhân viên, nếu như cảm thấy buồn chán quá, thì có thể ngồi trong tiệm xem phim hoặc là đọc sách cũng được.”

Đường Dật bật cười một tiếng, “Nếu để em đứng ra làm còn được, chứ thuê nhân viên thì có khác gì ở trong nhà đâu?”

“……” Nhưng mà Diệp Minh Xuyên lại không nỡ để Đường Dật chịu chút xíu mệt nhọc nào, đến bây giờ hắn còn chưa nỡ để Đường Dật nấu cơm, rót nước gì cho hắn này, sao có thể đồng ý để y ở bên ngoài bận bịu vì người khác được. Có điều thấy bộ dạng e dè sợ sệt của Đường Dật, hắn lại không dám biểu hiện quá phản đối, chỉ có thể tìm cách kéo dài chuyện này, hắn trả lời Đường Dật, “Đợi thêm một thời gian nữa, tôi rời khỏi giới giải trí, sẽ cùng làm với em.”

Đường Dật căn bản không thể để cho Diệp Minh Xuyên cùng mình lộ diện trước mặt người khác được, Diệp Minh Xuyên là ai cơ chứ, đây chính là nam thần quốc dân đấy, cho dù hắn có rời khỏi giới giải trí đi nữa, thì độ hot của hắn cũng phải mất vài năm mới có thể giảm bớt được, nếu như hắn ở trong tiệm của mình bị người thấy được, chưa biết chừng lại ra cái scandal nào nữa ấy, lại nói Diệp Minh Xuyên chắc hẳn cũng không quá muốn để y ra ngoài, Đường Dật liền không nghĩ đến ý tưởng này nữa, mà chuyển đề tài, hỏi Diệp Minh Xuyên, “Anh không quay “Luồng gió ấm” à?”

“Không quay nữa, nếu như không có em, có quay bộ phim này cũng chẳng nghĩa lý gì.”

Đường Dật vẫn không quá hiểu vì sao Diệp Minh Xuyên lại cố chấp với việc để mình đảm nhận vai chính trong bộ “Luồng gió ấm” này đến vậy, trong mắt y, sau khi y viết xong quyển sách này, nhân vật trong sách đã có được linh hồn hoàn chỉnh, bất kể tương lai do ai sắm vai, cũng không thể hủy hoại hay thay thế được linh hồn nguyên bản của họ, có điều nếu như Diệp Minh Xuyên thật sự muốn quay bộ “Luồng gió ấm” này, y hẳn là cũng có thể diễn được.

“Anh để em cân nhắc lại một chút.” Đột nhiên y mở miệng nói.

“Hả?” Diệp Minh Xuyên nhất thời còn chưa phản ứng được Đường Dật là đang nói cái gì.

Y lại nói thềm một lần nữa, “Để em cân nhắc xem có muốn nhận đóng “Luồng gió ấm” không.”

Đường Dật nói dứt câu, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Diệp Minh Xuyên trả lời, y có chút kỳ quái, quay đầu liếc Diệp Minh Xuyên một cái, sau đó liền thấy Diệp Minh Xuyên đối diện mình lộ ra tám cái răng trắng như tuyết, cười đến ngốc ơi là ngốc, giống hệt bộ dáng ngày trước, Đường Dật không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Rõ ràng y không làm gì, chỉ đồng ý với hắn sẽ cân nhắc thử xem sao thôi, hắn đã cười đến thỏa mãn như vậy, Đường Dật rốt cuộc vẫn không nhịn được, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Diệp Minh Xuyên hai cái, như rất lâu trước kia y thường làm vậy.

Mà Diệp Minh Xuyên, hắn thành thành thật thật ngồi bên cạnh Đường Dật, nhe răng cười ngây ngô, không nhúc nhích lấy một chút, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nảy sinh chút chút không đành lòng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dật, tỏa sáng lấp lánh.

Gió thu từ cánh cửa sổ khép hờ tràn vào phòng, thổi sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu Diệp Minh Xuyên khẽ đong đưa, bàn tay Đường Dật đặt trên đầu hắn giật giật, ép sợi tóc đen quật cường kia xuống.

Cuối cùng hai người đều đã quên chủ đề trò chuyện ban đầu là gì, cứ câu được câu không mà nói đến chạng vạng.

Diệp Minh Xuyên đi vào trong bếp, Đường Dật ngồi một lát trên sô pha, sau đó đứng dậy cũng đi vào bếp.

“Sao em lại vào đây?” Bàn tay Diệp Minh Xuyên đang cắt khoai tây vẫn không dừng lại.

“Vào giúp anh.” Đường Dật đứng bên cạnh hắn, hỏi, “Tối nay muốn ăn món gì?”

Chỉ cần là Đường Dật làm, không có món nào Diệp Minh Xuyên không muốn ăn hết, có điều hắn không muốn để Đường Dật làm quá nhiều, liền đơn giản nói khoai tây sợi xào, mà khoai tây sợi hắn đã thái sắp xong rồi.

– —

Lúc Đường Dật rảnh rỗi không có việc gì, cẩn thận suy xét một chút, ở nhà viết sách quả thật là một biện pháp tiêu khiển không tồi, nhưng mà “Luồng gió ấm” đã tiêu phí của y quá nhiều tâm huyết, y cảm thấy sau này bất kể viết cái gì, cũng không thể so sánh với quyển “Luồng gió ấm” này được.

Diệp Minh Xuyên biết được lo lắng của y, liền an ủi, “Đừng lo, viết sách vốn dĩ có phải là để vượt qua quyển sách lúc trước em viết đâu, nếu như viết quyển sách này khiến em cảm thấy vui vẻ, hoặc giúp em trải nghiệm được những cung bậc cảm xúc khác, hay tìm được một nơi để ký thác tâm hồn, thì anh cảm thấy như vậy là đáng giá rồi.”

Sau đó, Đường Dật quả nhiên ở trên trang web khởi tạo một quyển sách mới, y đặt tên cho quyển sách này là “Khúc cầu hồn”, cùng tên với bản nhạc cuối cùng Mozart sáng tác trước khi chết. “Luồng gió ấm” kể về câu chuyện tìm kiếm, chờ đợi và yêu thương, còn lần này, y muốn kể câu chuyện về cái chết, về hồi ức.

Y vẫn dùng cái tên Không về để đăng tải quyển tiểu thuyết này, có điều dùng cái tên Không về này, đồng nghĩa với việc y vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trước mặt các độc giả, dẫu sao quyển “Luồng gió ấm” kia cũng được y viết trong mười ba năm, mà Đường Dật năm nay mới chỉ hai mươi ba tuổi thôi, sẽ không có một ai tin một đứa nhỏ mười tuổi lại có thể viết ra những câu văn như thế được.

Vậy nên, với những độc giả kia mà nói, Không về vĩnh viễn là một điều bí ẩn.

Diệp Minh Xuyên đối với việc này hết sức hoan nghênh, bởi vì như vậy thì Không về liền chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng có đôi khi hắn lại muốn đem những điểm tốt đẹp của Đường Dật nói cho mọi người biết, hắn vẫn luôn mâu thuẫn như thế đấy, có điều hắn cũng hiểu, quyền quyết định chuyện này không nằm trên người mình, chỉ cần Đường Dật muốn công bố thân phận của mình, thì cho dù không có một ai tin tưởng, hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp nói cho thế nhân biết, y chính là Không về.

Đường Dật viết truyện luôn luôn không có dàn ý, chỉ đại khái nghĩ xong thiết lập nhân vật cho nhân vật chính cùng vài nhân vật phụ, liền xong khâu chuẩn bị, về phần tình tiết gì gì đó, trước giờ y vẫn luôn nghĩ đến đâu viết đến đó.

Ở trên chuyên mục riêng của mình, y tạo một quyển sách mới, chỉ có mỗi tiêu đề, không có ảnh bìa cũng không có văn án, thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng lại vẫn có rất nhiều fan ruột chấp nhận bỏ tiền cho y, những người này vừa thấy trong chuyên mục của y có quyển sách mới, lập tức chạy tới tặng thưởng, bình luận. Bởi vì quyển sách này còn chưa cập nhật chương đầu tiên, thế nên các độc giả chỉ có thể chạy đến dưới quyển “Luồng gió ấm” kia bình luận, chúc mừng quyển sách mới của y.

“Muốn biết tần suất cập nhật chương mới của Đại đại, là theo tháng hay theo năm vậy, năm nay tui hai mươi bảy tuổi, nếu như tui sống đến tám mươi tuổi, liệu có hy vọng thấy được kết cục của Đại đại không?”

“Ôi f**k, nam thần Không về của tui sống dậy kìa, tui phải chạy ra ngoài bình tâm một chút mới được!”

“Nhìn tên truyện này…… Tui có chút không dám xem, sợ ngược á!”

“Tui muốn biết đến khi quyển sách này kết thúc có phải con tui cũng đến tuổi tới trường không. P/s: Hiện tại tui đang năm nhất đại học nha.”

“Thấy mấy người xoắn hết lên vì tiểu thuyết của Không về, đặc biệt tới đây quăng hai ánh mắt, “Luồng gió ấm” viết có ra cái thể thống gì đâu, chỉ là mấy trò vặt lừa bịp thiên hạ thôi! Có thời gian thì thà đi xem mấy tác phẩm nổi tiếng còn hơn!”

“Cứ tưởng Đại đại viết “Luồng gió ấm” xong sẽ gác bút chứ! Không ngờ lúc sinh thời còn được nhìn thấy Đại đại mở một hố mới!”

“Đã lâu lắm rồi không theo quyển truyện nào, hy vọng Đại đại đừng khiến tôi thất vọng.”

“Có ai biết Đại đại Không về năm nay bao nhiêu tuổi không, Đại đại thần bí quá đi, đến cả weibo cũng không có nữa.”

……

Bên dưới quyển “Luồng gió ấm” trong vòng một ngày nhiều thêm hơn trăm bình luận, “Khúc cầu hồn” còn chưa đăng chương nào, đã có không ít độc giả gia nhập đại quân nhắc chương mới rồi.

Diệp Minh Xuyên sau khi biết Đường Dật mở hố mới, liền muốn dùng chính weibo của mình giúp Đường Dật quảng cáo, nhưng lại sợ như vậy sẽ kéo thêm nhiều anti cho Đường Dật, rốt cuộc Diệp Minh Xuyên vẫn kiềm chế bản thân, cái gì cũng không làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.