Nợ Em Một Hạnh Phúc

Chương 5



Ngày hôm đó, sau khi đưa
cô đi học, anh mới biết chỗ làm việc của anh cách trường học của cô khá gần.
Lúc này mới đột nhiên kinh hãi, chuyện về cô, anh thực sự biết rất ít.

Không phải là do cô không
nói, mà là anh chưa từng nghĩ tới việc hỏi. Anh chỉ biết, gia đình cô giàu có,
cô thì xinh đẹp, tính tình lại tốt, không ít người theo đuổi, thành tích học
tập hẳn cũng không quá kém…

Sau bởi vì hai người thân
mật hơn, đưa đón cô rất nhiều lần, nên biết thêm chỗ ở của cô, chỉ như vậy.

Cô rất ít khi lái chiếc
xe mà ba mua tặng lúc 18 tuổi khi cô lấy được bằng lái nữa, bởi vì cô thích cảm
giác ngồi ở phía sau anh, ôm thắt lưng anh, ngửa mặt đón gió trên đường. Bạn
học của cô khi biết có một chàng trai rất lịch sự hay đưa đón cô thì cười mà
hỏi rằng từng có rất nhiều “liệt sỹ” đều đã ôm kiếm mà về, rốt cuộc anh ta dùng
chiêu thức gì mà có thể theo đuổi được cô…

Cô chỉ cười mà không nói.

Đáng lẽ ra phải nói là cô
theo đuổi anh, hơn nữa còn đang trong giai đoạn nỗ lực. Nhưng cô không nói, họ
sẽ nghĩ là cô nói đùa.

Sau giờ học, từ xa đã
thấy một dáng người vững vàng đứng đợi ở cổng trường, cô nở nụ cười bước nhanh
đến. “Hi! Chờ lâu chưa vậy?”

“7 phút 38 giây”, đưa mũ
bảo hiểm cho cô, nói ra con số chuẩn xác

… Quả nhiên đã bị máy
tính đồng hóa, ngay cả thời gian mấy phút mấy giây cũng báo cáo đầy đủ.

Cô nhảy lên phía sau xe,
hai tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng anh, hơi nhích người lên, cằm để lên vai
anh, cười nói: “Trốn làm?”

Quan Nghị ngoái đầu nhìn
lại: “Chị Vương biết.”

Không chỉ biết, còn để ý
thời gian nhắc anh nhanh đi, đừng để Tiểu Lăng chờ.

“Tối nay đi mua nguyên
liệu nấu ăn, em nấu mì hải sản cho anh ăn”. Gần đây anh lại bị đau dạ dày,
không để ý từng chút không được.

Anh gật nhẹ đầu một cái,
nhấn ga đi.

Dường như đã trở thành
thói quen, những ngày mà cô có tiết học vào buổi chiều thì anh sẽ đến đón cô,
cùng nhau đến chỗ làm của anh, cô cùng anh làm việc, sau khi tam tầm thì đến
chỗ ở của anh, cô luyện tập nấu ăn, mà anh thì làm chuột bạch… cô đã nói như
vậy.

Nhưng thực ra anh biết,
đó là do cô quan tâm đến sức khỏe của anh, không cho anh ăn đồ ăn ngoài, nhất
là khi dạ dày đã bị chính sự vô tâm của anh hại thành thế này.

Nếu không cô sẽ không mua
nhiều sách dạy nấu ăn như vậy. Lúc anh bận rộn, cô sẽ ngồi yên bên cạnh nghiên
cứu chế độ ăn uống tẩm bổ, còn có một số loại nước ép trái cây và rau củ tốt
cho dạ dày, để thỉnh thoảng nấu cho anh ăn…

Cô là thiên kim đại tiểu
thư, bàn tay mềm mại chưa từng làm việc nặng nhọc, việc ép nước trái cây để
uống dưỡng da coi như là sở trường, nhưng nấu ăn thì quả thật là làm khó cô,
anh từng vì nguyên nhân này mà giấu không cho cô biết mình bị đau dạ dày.

Từ một cô gái được nuông
chiều không biết cầm nồi chảo, đến bây giờ đã biết nghiên cứu thuốc bổ, các món
ăn… Cô thật sự tiến bộ rất nhiều, tay nghề nấu nướng cũng bắt đầu được nâng
cao.

Một tuần trước khi thi
giữa kì, đột nhiên bệnh cũ của anh lại tái phát, vốn định uống mấy viên thuốc
cho xong, nhưng lại bị cô biết, bắt đi khám. Tình trạng lần này so với lần
trước càng nghiêm trọng, vì thế cô đã ở tình trạng rất quen thuộc với bác sĩ,
cả hai cùng cằn nhằn anh.

Bởi vì bác sĩ đã căn dặn,
bảo anh tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa phải để ý đến việc ăn
uống, vì thế dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, anh đành gọi điện xin nghỉ phép.
Mà mấy ngày nay, cô đều đến nhà anh, giúp anh chuẩn bị ba bữa, việc duy nhất
anh cần làm, chính là ngoan ngoãn nghỉ ngơi… Oh, đúng rồi, còn phải ăn hết thức
ăn mà cô chuẩn bị.

Cô mang đến một đống DVD,
những khi anh tỉnh, cô liền cùng anh xem; khi anh ngủ, cô ngồi bên giường đọc
sách, chuẩn bị cho kì thi giữa kì, có lúc thì lau nhà, giặt quần áo, tóm lại,
cô luôn có cách để tìm việc làm cho mình.

Cô không chỉ quan sát
anh, không để cho anh đi ngủ muộn, không cho anh ăn qua loa, còn không để cho
anh quá mệt mỏi…

Anh không thích bị ràng
buộc, mà cô lại hạn chế anh không ít việc, nhưng đến nay anh chưa từng từ chối.

Anh lo là cô lúc nào cũng
ở đây, vậy kì thi thì phải làm sao? Sinh viên không phải mượn vở nhau chép bài,
thì cũng là trao đổi đề thi những kì trước, cùng giảng viên chơi trò đấu trí…
Cô ấy không tham gia sao?

Cô vẫn cười cười nói:
“Không sao, không sao. Không thành vấn đề.”

“Thật không?”

“Ah, xem thường em vậy!
Thế này đi, chúng ta làm một giao ước, nếu kết quả không tốt, bổn cô nương mặc
cho anh sai khiến, còn nếu kết quả tốt?”

“Em muốn cái gì?” Đừng
nói là chơi anh một vố gì chứ.

“À, em nghĩ xem… Có rồi!
Anh mời em đi xem phim” Cô chưa từng cùng anh ra ngoài chơi mà. Cô có thể vụng
trộm cho rằng đấy là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cho dù không phải do
anh tự nguyện.

“Chỉ như vậy?” một việc
quá dễ dàng, chỉ cần cô nói một tiếng, anh cũng sẽ đi cùng cô.

“Còn muốn mua bỏng ngô”.

“….Hả?” Có cần phải nói
với vẻ mặt vui mừng đến thế không?

“À, có thêm một cốc Coca
nữa thì tốt”

“…”

Sự thật chứng minh, quả
nhiên anh không cần lo lắng, mặc dù không cùng các bạn trao đổi đề thi thì
thành tích của cô vẫn rất tốt.

“Vậy còn anh, kiểm tra
thế nào?” năm thứ tư rồi, nếu còn bị dính môn nào phải học lại thì rất phiền
phức.

Anh nhướng mày, không nói
lời nào.

“Gớm, thật kiêu ngạo.” Vẻ
mặt đó thể hiện rõ rằng: “Còn phải nói sao?”

“Này, có một chuyện em để
trong lòng đã rất lâu, vẫn muốn hỏi anh, nhưng không biết phải nói thế nào…”

“Ừ?”

“Hỏi điều này… thật sự
xấu hổ…”

“Em nói thử xem” chuyện
gì, mà lại khó nói như vậy?

“Nhưng đôi khi phải nghĩ
cho cảm nhận của người khác, em sợ nói ra sẽ khiến anh thấy bối rối xấu hổ…”

“…” vẻ mặt của anh dần
trở nên nặng nề.

“Nếu, em nói là nếu, nếu
anh không muốn trả lời cũng không sao, nhưng đừng, đừng có không để ý tới em
nha …”

“Em…” giọng nói căng
thẳng. Cô ấy sẽ không…

Trong lòng có chút bất
an, bản năng đã dự đoán được điều gì đó, thậm chí muốn mở miệng để ngăn cản…

“Vậy em hỏi đó…” dừng một
chút “Môn Thống kê của anh, cuối cùng có bị rớt hay không?”

Bầu không khí im lặng
cứng nhắc trong 10 giây.

“Em đã bảo cái này rất
khó nói mà!”

“…” nhìn cô chằm chằm.

“Em đã nói anh sẽ lúng
túng, ngượng ngùng mà”.

“…” vẫn không nói gì.

“Em đã nói anh sẽ không
trả lời, xem đi, em đã đoán đúng, anh nhìn em như vậy”.

“…” hít vào, sau đó thở
ra. “Nói đúng rồi đó, tôi cực kỳ không muốn để ý tới em!” Quay đầu, bỏ đi.

Phía sau mơ hồ nghe thấy
tiếng cô lẩm bẩm: “Rớt thì rớt, cần gì phải thẹn quá hóa giận như vậy …”

Anh làm bộ không nghe
thấy.

Sau đó, 3 phút qua đi,
anh nghe thấy một tiếng cười rất lớn.

Anh luôn tưởng rằng hai
người sẽ mãi mãi là bạn tốt, có thể xem nhau như bạn bè, tâm đầu ý hợp. Cô luôn
tưởng rằng bọn họ có thể đùa cợt thoải mái, tình cảm sẽ có tiến triển lớn, một
ngày nào đó, anh sẽ dần dần yêu cô… Đúng vậy, họ tưởng như thế.

Cho đến ngày hôm đó. Chỉ
là một cuộc điện thoại, đã nghiền nát tất cả cái gọi là “tưởng”.

Hai người đã hẹn là cùng
nhau đi xem phim, thực hiện lời hứa của anh.

Sáng sớm cô đã dậy sửa
soạn tươm tất, đi đến nhà anh, cô sẽ lôi anh ra khỏi giường trong tình trạng
còn mơ mơ màng màng!

Thời tiết thoáng chuyển
lạnh, cô không quên chuẩn bị một ít trà táo đỏ tốt cho dạ dày, mang theo bữa
sáng đến cùng ăn với anh, ngay khi họ chuẩn bị rời nhà, điện thoại trong túi
anh bỗng đổ chuông.

Cô thấy rõ sự thay đổi
trên nét mặt anh, động tác nhận điên thoại có chút cứng nhắc …

“Tuệ… Em muốn tới? Nhưng
mà… Em đang ở trên đường sao?” anh liếc nhìn Lạc Thải Lăng đứng bên cạnh, miệng
không thể thốt ra câu từ chối. “Không, anh không thấy phiền gì hết, em nghe lầm
rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ…Em đang ở đâu?… Được, anh biết, lát nữa anh đi
đón em!”

Ngắt điện thoại, anh nhìn
sang cô, mà cô, từ anh mắt áy náy của anh, đã hiểu tất cả.

“Thải Lăng, tôi…”

“Có người tìm anh?” khi
điện thoại vang lên, trong mắt anh có sự phức tạp, cũng có tình cảm mãnh liệt,
khiến cô có thể nhận ra trong nháy mắt…

Anh gật nhẹ đầu.

“Anh phải đi?” Tim, đang
run rẩy, cô vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ anh…

“Thực xin lỗi, Thải Lăng,
chúng ta hẹn ngày khác, được không?..”

Tia hy vọng mỏng manh
cuối cùng cũng đã bị dập tắt.

“Thế sao….” cô động đậy
khóe môi, gắng gượng mà nở một nụ cười giả tạo hơi run run “Chắc phải là chuyện
rất quan trọng, không sao đâu, anh cứ đi đi..”

“Thực xin lỗi..” thất
hứa, anh không khỏi cảm thấy áy náy.

“Được rồi mà, em đã nói
là không sao, thực sự không sao mà, anh mau đi đi, em đi trước…” cô xoay người,
bước đi vội vàng, anh sửng sốt trong vòng 3 phút mới lấy lại tinh thần, đuổi
theo cô.

“Đợi đã, Thải Lăng, tôi
đưa em về…” anh ấp úng, bàn tay đang kéo cánh tay cô cũng buông lỏng ra.

“Không sao, không sao,
thực sự là không sao mà…” cô run run cười, những giọt nước mắt đã tràn ngập.

Tại sao lại có thể quên,
trong lòng anh còn có một người con gái khác…

Sớm đã chuẩn bị tâm lí để
đối mặt, nhưng lại không đoán được, hiện thực rất đau lòng, rất tàn nhẫn.

Cô gái kia, ở trong lòng
anh vĩnh viễn là quan trọng nhất, ngay cả khi anh đang bệnh mà vẫn muốn làm cho
cô ta vui vẻ. Anh đã dùng biết bao tình cảm để yêu cô ấy chứ, sao có thể dễ
dàng gạt ra như vậy được.

“Thải Lăng…” quá sửng
sốt, khiến anh không thể mở miệng.

Chỉ là thất hứa thôi, sẽ
không làm cô buồn đến vậy chứ. Nếu chỉ là bạn bè tốt, cô sẽ không rơi nước mắt
nhiều như vậy. Còn có thứ gì nữa, ngoại trừ thất hứa, ngoại trừ bạn bè… Trong
khoảnh khắc, anh khiếp sợ mà trở nên bối rối.

Trừ việc làm bạn ra… anh
chưa bao giờ nghĩ tới cái khác.

Cô không cố gắng gượng
nữa, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hỏi…

“Quan Nghị, ở trong lòng
anh, cuối cùng em có vị trí gì?”

———-

“Ở trong lòng anh, cuối
cùng em có vị trí gì?”

Mỗi khi ở một mình thì
giọng nói nhẹ nhàng ấy lại quanh quẩn trong tâm trí anh.

Hôm đó, rõ ràng là ở bên
cạnh người mình yêu đến đau cả lòng nhưng anh vẫn không ngừng lơ đãng. Nhớ tới
vẻ mặt của cô khi hỏi câu này, tự nhiên tâm tình của anh lại nhiễu loạn.

Vị trí của cô trong lòng
anh, vẫn rất rõ ràng, chưa từng mơ hồ…

Hồng nhan tri kỉ.

Cô là một hồng nhan tri
kỷ rất chu đáo, rất hiểu anh, biết khi nào thì anh không muốn nói chuyện, chỉ
lẳng lặng làm bạn, chưa từng tức giận, cũng không quấy nhiễu anh; biết anh khi
nào muốn làm gì, luôn phối hợp tốt với hành động của anh, thậm chí, chỉ cần một
cái nhíu mày của anh, cô cũng có thể hiểu…

Ở cùng một chỗ với cô,
rất thoải mái, rất tự tại, không có áp lực, cô là người bạn tâm giao mà anh rất
coi trọng, nhưng… cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Nhiều hơn nữa, anh không
thể cho cô được.

Anh thực sự không đoán
được rằng, cô đối với anh, không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm ấy đối mặt với
cô, anh không có cách nào để mở miệng, phải làm rõ ranh giới giữa bạn bè và
người yêu.

Anh chạy trốn, rất hèn
hạ, xoay người chạy đi.

Anh biết hành động đó của
mình làm tổn thương người khác, bất kì cô gái nào cũng không thể chịu được, có
lẽ, cứ kết thúc như vậy đi.

Chấm dứt, trở lại thành
hai đường thẳng song song như lúc đầu.

Mặc dù, đôi lúc theo bản
năng, ánh mắt vẫn tìm kiếm hình bóng của cô, theo bản năng nhìn đến chỗ cô hay
ngồi, nhưng chỉ có khoảng không, luôn luôn cảm thấy một sự mất mát và trống
rỗng. Đầu óc trống rỗng, nhớ tới những cử chỉ của cô khi nói chuyện, còn có ánh
mắt đầy cảm xúc như biết nói ấy…

“Này, thật hiếm thấy,
Quan Nghị, đây là lần thứ ba anh ngẩn người trong hôm nay!” cô gái ở cửa hàng
ra vẻ như bắt được vàng cười gian xảo.

“Thật à?” không có chuyện
gì lại đi đếm xem anh ngẩn người mấy lần, đúng là nhàn quá.

“Chúa ơi, lại còn đáp lời
nha. Trước kia, bình thường anh coi như không nghe thấy, sau đó tiếp tục làm
việc của mình. Còn nữa, khi anh chăm chú công việc thì có động đất cũng không
biết, đừng nói là ngẩn người. Xem ra Tiểu Lăng cải tạo anh rất tốt, đã có vẻ
giống người”.

Cái tên kia, làm cho anh
lại ngẩn ngơ.

Sau này….chắc là không có
quan hệ gì nữa, nếu trên đường tình cờ gặp nhau, có lẽ cô sẽ làm như không
thấy.

“À, Tiểu Lăng…”

“Cô ấy sẽ không đến, tôi
cũng không đi đón cô ấy nữa…” những lời này, chị ta đã hỏi suốt một tuần.

Đúng vậy, đã một tuần
không gặp cô.

“Ý tôi là..”

“Chị Vương, chị đi ra
ngoài được không? Chị cứ như vậy tôi rất khó làm việc” không muốn nghe cái tên
đấy lần nữa, vội vàng đuổi người đi.

Cô gái kia nhún nhún vai,
đi thì đi, là do anh ta không thích nghe.

Đi được vài bước, lại
quay lại hỏi: “Đúng rồi, anh muốn ăn điểm tâm không?”

“Tôi không ăn, cảm ơn”.

“Vậy sữa hay vẫn là nước
ấm? Không phải tới giờ uống thuốc rồi sao?”

“Chờ lát nữa tôi sẽ
uống.”

“Oh, còn có…”.

Anh hít vào. “Chị Vương!”

“Được được được, tôi đi
ra ngoài”.

Vừa mới ấn công tắc nguồn
của máy chủ, phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến, anh chống tay lên
trán, có chút bất đắc dĩ.

“Chị Vương, còn có chuyện
gì vậy, nói một lần cho xong được không?”

Một gói thuốc được đưa
tới, anh nhận lấy.

Kế tiếp là cốc nước ấm.

Anh uống thuốc, uống sạch
nước. “Được rồi chứ?”

“Được”.

Giọng nói này…

Anh đột nhiên xoay người,
bởi vì động tác quá mạnh, đụng phải máy chủ, mu bàn tay bị quệt xước da.

“Em…”

“Cẩn thận một chút” Cô
rút tờ khăn giấy để lên trên vết thương nhỏ bị chảy máu của anh “Tại sao lại
không ăn điểm tâm? Không phải đã bảo anh ăn nhiều bữa ăn nhỏ rồi sao? Mấy ngày
nay có bị đau dạ dày nữa không?”

Anh lắc đầu theo bản
năng.

“Tốt lắm” cô mỉm cười gật
đầu, đem điểm tâm để lên bàn “Phải ăn hết đấy”.

Anh ngẩn ngơ mà nhìn
gương mặt đang nở nụ cười nhẹ của cô.

“Vậy anh làm việc đi, em
không quấy rầy nữa” cô ngồi vào góc phòng, mở sách dạy nấu ăn ra nghiên cứu.

Cô ấy trông có vẻ như là
chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ.

“Thải Lăng…”

“Hả?” nghiêng đầu, cười
nhẹ “Tối nay ăn cháo thịt trứng muối được không? Em vừa học được. Yên tâm, lần
này sẽ không nấu nhão”.

Trông bộ dáng này của cô,
anh không nói nên lời, mà cô cũng không hề nhắc đến chuyện hôm đó.

Tất cả, thoạt nhìn thật
sự vẫn giống như trước đây…

Đúng vậy, thoạt nhìn là
thế…

Nhưng trong lòng họ thật
ra đều hiểu rõ, không giống nhau, rất nhiều việc, đã không còn như cũ.

Ăn xong cháo Quảng Đông,
mí mắt anh đã híp lại vì buồn ngủ, vô thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mấy ngày nay không có ai bên canh giục anh đi ngủ sớm và chúc ngủ ngon, luôn
không để ý mà làm việc muộn quá giờ đi ngủ, hơn nữa bị chuyện của cô làm cho
phân tâm, ban đêm không có cách nào ngủ ngon. Vừa được rảnh rỗi một chút là
không thể chịu được cơn buồn ngủ.

Trong mông lung, mơ hồ
cảm thấy có người phủ lên người anh thứ gì ấm áp, cảm giác mềm mại rơi vào trên
tóc, trên mặt, cảm thấy thoải mái dễ chịu khiến anh không muốn tỉnh lại…

Nếu không phải vì cảm xúc
mềm mại ấm áp ấy rơi vào trên môi.

Anh ngạc nhiên bừng tỉnh,
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần ngay gang tấc.

Cô lập tức lui lại, làm
bộ như không có việc gì, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Tỉnh rồi à! Anh đã
ngủ ba tiếng, chắc gần đây lại thức đêm?”

Lúc này anh mới kinh
ngạc, không biết vì sao mình lại mơ mơ màng màng ngủ trên đùi cô. Nhanh chóng
ngồi dậy, chiếc áo trên người rơi xuống, anh tiếp được, đưa mắt nhìn cô.

Khóe môi anh vẫn còn cảm
giác âm ấm ấy. Cô có thể làm như không có chuyện gì, nhưng anh thì không thể.
“Thải Lăng, chúng ta…”.

Như là sớm đoán được anh
muốn nói gì, cô nhẹ nhàng cắt ngang. “Đừng nói, cứ coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, chúng ta vẫn như trước đây, được không?”

Anh nhìn cô chằm chằm,
không nói lời nào.

“Em biết anh đang nghĩ
gì, thật sự biết. Đừng quên, em đã đọc qua bản ghi chép kia vô số lần, nhớ rõ
từng chữ, từng câu. Nếu có ai đó bước vào thế giới nội tâm của anh, hiểu rõ tâm
tình của anh thì cũng chỉ có thể là em. Ngay đến người con gái mà anh yêu với
cả tấm lòng cũng không hiểu anh như em, không phải sao? Thế nên, anh thật sự
không cần nói với em điều gì hết, em đều hiểu được.”

Thật không? Cô đều hiểu
được? Vậy sao còn…

“Nhưng em vẫn thích anh,
cũng không có mâu thuẫn gì. Anh yêu cô ấy theo cách của anh, em dùng phương
thức của em để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ có một ngày cô ấy sẽ cảm động
trước tấm chân tình của anh, cùng anh nên duyên; cũng có thể có một ngày, anh
phát hiện cảm giác ở bên cạnh em rất tốt, có chút rung động, hoặc là, cuối cùng
em thấy chúng ta không thích hợp để yêu nhau, ngược lại sẽ làm bạn tốt cả đời…
Ai biết được? Không thử thì vĩnh viễn không có câu trả lời.

Quan Nghị, em không phải
là một người mơ tưởng, hôm nay còn có thể ngồi ở đây, là vì em rất hiểu tính
cách của anh, nếu trong lòng anh không có sự tồn tại của người này, căn bản sẽ
không bận tâm mà để ý tới cô ấy. Em nói, anh nghe; em căn dặn, anh ghi nhớ
trong lòng. Trước mắt, anh cũng không chán ghét khi làm bạn với em, đúng không?
Cứ duy trì như vậy là tốt rồi, nói không chừng đến ngày nào đó, anh đột nhiên
phát hiện không thể sống thiếu em, chủ động mở miệng muốn em làm bạn gái anh.
Nếu anh bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được người con gái này, hãy nói
ngay với em, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, như vậy, có thể chứ?”

Đây là điều mà cô ấy biến
mất trong một tuần để suy nghĩ ra sao?

Một cô gái có điều kiện
xuất sắc như cô, tất nhiên chưa từng phải hạ mình trong chuyện tình cảm, để nói
được như vậy, rất khó khăn phải không?

“Tôi không hiểu…”, anh
không chỉ một lần nhìn thấy những người theo đuổi cô đứng trước cổng nhà cô, ở
trường học, so với những người đó, điều kiện của anh không thể nói là tốt hơn,
đâu đáng để cô kiên trì theo đuổi?

Đơn giản ba chữ, cô có
thể hiểu ý một cách chính xác. “Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã đọc đi
đọc lại bản ghi chép của anh, mỗi lần đọc lại thấy được một cảm giác sâu sắc mà
trước đó chưa từng có. Một lần đọc là một lần cảm động. Đời này anh có thể bỏ
ra bao nhiêu tình cảm thì đã yêu cô ấy bấy nhiêu. Khi đó em đã nghĩ, nếu có một
người con trai dùng cả tấm lòng chờ đợi em như vậy, chắc chắn em sẽ là một
người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó, gặp được anh, muốn tiếp cận anh,
gần gũi, hiểu anh, đến cuối cùng, mới hiểu được rằng trên người anh có một cái
gì đó giống như vậy. Với việc gì cũng đều lạnh nhạt, nhưng một khi đã nỗ lực
thì sẽ điên cuồng cố chấp cả đời. Có lẽ khí chất đó đã thu hút em một cách rất
tự nhiên. Ở trong mắt mọi người, em là một đứa con gái được nuông chiều, nhưng
có được càng nhiều thì ngược lại càng trống trải, cô đơn, tất cả chỉ là vẻ bề
ngoài mà thôi. Trên đời này, có thể có bao nhiêu thứ vĩnh cửu? Là anh cho em
cảm giác được sự vĩnh cửu đó, Quan Nghị, em muốn ở bên anh cả đời.”

Như vậy… có thể xem là
tình yêu sao?

Cô nói nhiều như vậy,
thực ra anh không hiểu hết hoàn toàn, nhưng ít nhất cô ấy nói đúng một điều,
nếu anh không thích cô, sẽ không bận tâm đến sự tồn tại của cô. Cô là một trong
số rất ít những người có quan hệ mật thiết trong cuộc sống của anh.

Mặc dù, đó không phải là
tình yêu. Nhưng cô hy vọng, cho dù không phải hôm nay thì sau này cũng có thể,
ý cô là như vậy sao?

Không muốn có bất kì sự
dây dưa tình cảm nào, nhưng vì người đó là cô nên không cách nào mở miệng từ
chối được, anh không đành lòng… thấy cô rơi lệ.

“Nếu… không được thì
sao?” anh chần chừ nói, anh không muốn cô sẽ hận anh.

“Vậy thì làm bạn tốt cả
đời.” cô cười cười. “Nếu có một ngày, cô ấy chấp nhận anh, phải nhớ là nói với
em đầu tiên đấy! Không cần khó xử, cũng đừng nghĩ làm tổn thương em, em sẽ chúc
phúc cho anh, thật đó! Bất kể là như thế nào, anh nhất định phải hạnh phúc,
sống cả đời này với người ấy. Đó là những gì anh xứng đáng nhận được.”

Ngày hôm nay, trời xanh
mây trắng, anh cùng cô hứa hẹn, bất luận là có yêu hay không thì đều không hối
tiếc, mà cười chúc phúc nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.