Nợ Em Một Hạnh Phúc

Chương 14: Ngoại truyện 3: Chúc mừng ngày valentine



Anh thường nghĩ rằng, nếu
người con gái ấy vẫn ở bên anh như thế, chưa từng rời đi, như vậy có phải anh
sẽ không bao giờ biết được nỗi đau đớn, vết thương hằn sâu trong tim cô ấy?

Sau khi cô đi, nỗi nhớ
tương tư nhỏ giọt, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, anh đã tập
viết nhật ký, dùng lời văn để bày tỏ nỗi lòng nhớ cô.

Ghi lại quá khứ, cũng ghi
lại hiện tại.

Năm đầu tiên cô rời đi,
ngày tháng của anh trôi qua trong ngơ ngác. Mỗi buổi sáng, lại quơ tay tìm bữa
sáng được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường. Mỗi khi về nhà, mở cửa xong thì luôn
đặt chìa khóa vào chỗ cũ, chỉ sợ cô quay về, không tìm thấy anh lại không có
chìa khóa để vào trong. Chỗ làm việc, đi khám bệnh, khi có người nhắc đến cô,
trái tim lại nhói lên một trận.

Sau khi tốt nghiệp, anh
thay đổi môi trường mới, công việc mới, không có đồng nghiệp thân quen, mỗi lần
vô tình nghe thấy cái tên ấy vang bên tai, tim lại đau. Tuy nhiên, anh tìm thời
gian trở về căn nhà cũ, hỏi người thuê nhà xem có ai đến tìm anh hay không. Anh
đổi công việc, đứng đợi cô nơi gần cô nhất.

Cũng không nghĩ đến cuộc
sống của mình sẽ đơn điệu và nhàm chán, anh vẫn im lặng. Từ khi nào, cuộc sống
của anh quen có cô, điểm thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Một
cuộc sống khi không còn màu sắc, trống rỗng nghèo túng đến đáng sợ. Ngày này
qua ngày khác, dần dần hình thành một cuộc sống như thế…

Mãi cho đến một ngày, giờ
tan tầm phát hiện không khí trên ngã tư đường không giống bình thường, các bức
tường dán đầy những quảng cáo tuyên ngôn tình yêu ngọt ngào, đèn đường nhấp
nháy xen kẽ lên cây xanh bên đường tôn lên màu sắc lãng mạng của đêm tình nhân,
cửa hàng treo đầy giỏ hoa tươi, socola, trang sức tình nhân,… Ngày hôm nay là
ngày của các đôi nam nữ, của các cặp vợ chồng trên toàn thế giới…

Trái tim vô cảm, lặng lẽ
xao động…

Lại đến ngày này rồi sao?
Nhanh quá!

Khi hai người còn ở cùng
nhau, chỉ có một lần valentine, là cô chủ chủ động nói với anh, anh bảo, anh
còn công việc.

Cô nói, “Không sao cả, em
chờ anh”

Buổi tối 10 giờ lúc anh
tan tầm, đến trước của nhà cô, gọi điện thoại cho cô, đã là 11 giờ.

Cô tỏ ra không có việc
gì, ôm cánh tay anh, lôi kéo anh cùng cô đi dạo.

Anh không hiểu tại sao
muộn rồi cô còn muốn kéo anh đi tản bộ, cho đến khi nhìn thấy cảnh vật được bố
trí trước mắt, ánh đèn lấp lánh trước mắt, anh mới biết hôm đấy là lễ tình
nhân.

Nhìn người con gái đứng
bên cạnh mình, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào thỏa mãn trên khuôn mặt, anh không
chuẩn bị gì cho cô cả, thậm chí, lúc ấy anh đã không nghĩ bọn họ thực sự là một
cặp tình nhân.

Cô nũng nịu đưa tay về
phía anh đòi socola, lại không muốn anh phải tốn tiền, chỉ kéo anh đến một sạp
hoa ven đường, thậm chí hoa anh mua cũng không đến 100 đồng.

Sau đó, cô bóc socola,
chia mỗi người một nửa, cùng nhau ăn.

Đêm đó, cô cuộn tròn ngủ
trong vòng tay anh, trông không thấy một dấu vết của sự giận dỗi. Trên thực tế,
chỉ cần cô muốn, sẽ có những người con trai cố gắng hết mình để đánh đổi lấy nụ
cười hoàn hảo của cô? Cô từ chối những thanh socola đắt giá, lần nữa chịu thiệt
thòi…

Không biết bị một loại
xúc động nào lấn áp, anh mua socola mặc dù rất ghét ăn, một mình trở về căn
phòng trống vắng, đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, thất thần nhìn ngắm bó
hoa trên bàn.

Sau đó, anh vô thức bóc
ra, một mình ăn socola, sau đó mới bắt đầu viết nhật ký.

Đời này chưa từng ăn một
hơi nhiều socola như vậy, thẳng thắn mà nói, thực sự có chút buồn nôn.

Còn nữa… Thải Lăng,
em đừng mắng anh, anh quên ăn tối rồi, bây giờ dạ dày lại đau. Tháng
này đã đi bệnh viện 3 lần rồi, bác sĩ nói nếu trong thời gian tới còn nhìn thấy
anh đi vào đây, nhất định sẽ đánh gãy chân anh.

À, phải rồi, Ferrero
Rocher* thật sự quá ngọt, Thải Lăng, không phải nó là loại em thích sao?
Lần sau anh sẽ đổi hương vị khác được không?

Đây là năm đầu tiên,
Valentine không có cô.

Kể từ đó, anh nhớ kĩ ngày
này.

Vì vậy, đến năm thứ hai,
anh đổi qua mua socola nguyên chất.

Anh không trở về căn nhà
trống vắng ấy, mà là ở nơi cảm nhận là gần cô nhất. Dựa vào cột đèn đường, nhìn
ban công không có ai, nhớ về từng chút kỉ niệm nhỏ bé của bọn họ, tưởng tượng
cô vẫn đang ở đây, anh cũng chưa từng mất đi…

Một chiếc máy bay giấy
rơi dưới chân, anh cúi xuống nhặt lên, trên đó viết công thức lộn xộn, những
chữ viết ấy gợi lên ký ức xa xôi xưa kia – đây là bản ghi chép thống kê của
anh.

Hơi thở khẩn trương, anh
nâng mắt nhìn xung quanh, không biết đang chờ mong cái gì, trái tim run rẩy.

“Anh ơi, đó là của em”.
Quần bị người ta kéo kéo, đưa mắt nhìn xuống, thấy một khuôn mặt trắng trẻo đẹp
trai, có nét giống Thải Lăng.

Có lẽ đồng cảm, cúi người
sờ đầu cậu bé, đem máy bay giấy trả lại.

“Cảm ơn”, nhận lấy chiếc
máy bay, quay người trở về nhà.

“Chờ chút”, một cảm xúc
không tên, gọi cậu bé ấy lại, giọng nói khàn khàn, “Cái này, cho em”

Cậu bé nghi hoặc liếc anh
một cái, lại nhìn về phía thanh socola, “Chị nói không được tùy tiện nhận đồ
của người lạ”

“Anh biết tên em là Lạc
Diệc Khải”

“Hả?”, hơi ngạc nhiên,
cậu bé trừng mắt nhìn, sau đó như hiểu ra nói, “Anh cũng muốn theo đuổi chị em
sao?” Chị thật khá, có rất nhiều người theo đuổi, cậu thường hay được ăn socola
miễn phí.

“Cứ cho là thế đi”

“Chị ấy đi đến một nơi
rất xa, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, anh không nên chờ đợi chị ấy”,
rất tốt bụng đưa tin miễn phí.

“Anh biết”

Anh biết, nhưng vẫn cứ
chờ ở đây, có nghĩa gì?

Lạc Diệc Khải nghiêng đầu
nghiên cứu nghĩ, nhưng không nghĩ ra, rồi lại hứng trí ngồi xổm xuống nói
chuyện với anh.

“Anh rất thích, rất thích
chị em đúng không?”

“Ừ, rất thích”, bóc một
thanh socola, cho vào miệng.

“Có phải bởi vì chị ấy
rất xinh đẹp? Dáng người chuẩn? Tính cách dịu dàng?” truy hỏi theo từng bước
chân của anh, cũng ăn luôn một miếng socola.

“Thải Lăng xinh đẹp, là
bởi vì có một vài người nói cho anh biết, nên anh mới để ý đến, cái mà anh nhớ
không phải là dáng người, mà là vào trời đông lạnh lẽo, cô ấy nằm trong lòng
anh nói muốn sưởi ấm cho anh. Lúc ở bên cô ấy, anh chưa từng bị cảm sốt. Cá
tính dịu dàng? Có lẽ vậy. Cô ấy đích thực là người có vẻ ngoài dịu dàng, giao
tiếp quan hệ với mọi người rất tốt, nhưng luôn dùng khuôn mặt hờn dỗi với anh.
Anh chưa một lần hiểu được cô ấy giận dỗi cái gì, cũng không biết cách an ủi,
cuối cùng, lần cuối cùng, anh khiến cô ấy tức giận mà bỏ đi…”

Cô ấy tức giận bỏ đi,
không bao giờ còn những lúc không biết thế nào cứ tâm hoảng ý loạn để đoán tâm
tư của cô, tự hỏi chính mình đã làm gì chọc tới cô; không bao giờ còn những lúc
tâm trạng không biết phải làm gì và cũng không còn cơ hội để đáp lại tình cảm
của cô; không bao giờ còn khổ não không biết đặt cô ở vị trí nào, thậm chí sẽ
không có người hằng ngày bám lấy anh thao thao kể chuyện, đôi khi dùng lời nói
tỏ tình làm anh đỏ mặt, vì anh chuẩn bị ba bữa, ôn tồn chăm sóc lúc anh bị
bệnh…

Anh không ngờ, những ngày
tháng không có cô sẽ có cảm giác trống rỗng đáng sợ đến thế.

“Trong hình dung của anh,
hình tượng của chị em thật hung dữ” Khải Khải lẩm bẩm

“Em sẽ không biết đâu,
hiện tại anh rất muốn bị cô ấy mắng.”

Anh thực thích bị mắng?
Thật quái dị.

“Vậy chị ấy có thích anh
không?” nghe anh ấy nói như vậy, chị có thể coi như đối với anh ấy tốt, hay là
không tốt đây? Cậu thật là mơ hồ quá đi.

Anh thở dài, “Anh không
biết”. Nếu là lúc trước, anh có thể trả lời khẳng định rằng, trên đời này không
có một người con gái nào có thể yêu anh hơn Thải Lăng, nhưng hiện tại…

Hoặc là nói, anh đã mất
đi tư cách có được tình yêu của cô.

Không biết? Có lẽ cậu có
thể giúp anh trai này tìm hiểu.

Một lớn một nhỏ ăn
socola, anh một miếng, tôi một miếng chia nhau ăn.

Năm ấy, Thải Lăng ở nước
ngoài nhận được một thanh socola, trên đó còn có dòng chữ của cậu em trai mới
học tiểu học, “Cái người nói chị là bà cô đánh đá ấy, em cảm thấy anh ta rất hy
vọng chị ăn được nó”

Bà cô đanh đá? Tin đồn
này ở đâu ra vậy, khí chất của của cô tiếng lành đồn xa đó, thật là vu khống
mà.

Cô quyết định ăn luôn
thanh socola này coi như báo thù.

Mà anh đã viết trong nhật
ký ngày hôm đó.

Valentine vui vẻ, Thải
Lăng.

Năm nay, anh không vượt
qua ngày này một mình, có một người cùng ăn socola với anh, anh để em trai em
thay em cùng anh trải qua ngày đó, cùng anh chia sẻ loại socola vốn mua cho em.

Thải Lăng, anh thực sự
rất hy vọng, có một ngày, người cùng anh chia sẻ tất cả, là em.

Đây là năm thứ hai,
valentine không có cô.

Và sau đó, năm thứ ba,
một nữ đồng nghiệp theo đuổi anh đã lâu, dùng mọi lý do mời anh hẹn hò, không
biết vì sao, anh lại gật đầu.

Đừng hỏi anh, anh thực sự
không biết lúc đó anh đang nghĩ gì.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm,
lên núi ngắm cảnh đêm, rồi sau đó, cô ấy nói với anh, “Em biết trong tim anh
vẫn ẩn chứa bóng hình một người, tình cảm rất sâu, nhưng không sao. Chính vì
anh như vậy nên em mới yêu anh, mặc dù em hy vọng mình có thể thay thế vị trí
cô ấy trong tim anh, nhưng nếu có một ngày cô ấy trở về bên anh, em sẽ vẫn thay
anh vui vẻ, thật đấy! Bất luận như thế nào, anh nhất định phải hạnh phúc, cùng
với người mà anh muốn ở bên suốt đời, anh xứng đáng có được”

Là một đoạn lời nói rất
quen thuộc, đã từng có người, cũng nói với anh như thế.

Không dự đoán được, lệ mơ
hồ quanh hốc mắt, rốt cuộc cũng không kìm nén được, rơi xuống thấm vào má anh.

Một khắc kia, anh cuối
cùng cũng hiểu được, vì sao lại đáp ứng lời hẹn.

Là đôi mắt kia, đôi mắt
chứa nỗi chua xót, đôi mắt lấp lánh nước, giống với một cô gái, vẻ đáng thương,
đau thương của cô gái ấy…

Năm thứ ba, valentine
không có cô, ngày hôm đó anh đã viết trong nhật ký.

Cả đời này, vui buồn
cùng em, Thải Lăng.

Anh không bao giờ có thể
yêu ai khác nữa.

Thế là, sau này mỗi dịp
valentine, anh vĩnh viễn chỉ có một mình, không phải vì anh không có duyên
khác, không phải là không có cô gái nào có tình cảm với anh, mag là trái tim
không còn biết rung động, từ đó cô đơn, cứ như thế chờ đợi.

*Tên một loại socola của
Bỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.