Trong cung điện tráng lệ lộng lẫy, kim bích huy hoàng này, gió thu thổi qua, lá rụng trên mặt đất, không biết từ khi nào bộ xiêm y màu xanh lá cây đã đổi sang màu vàng úa.
Một vài ngày sau.
Đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt ấp áp đẹp trai của hoàng thượng, chỉ là sắc mặt của hắn không còn hồng hào như trước, trong nháy mắt lại vuốt ve khóe mắt đang khép lại của hắn, nếu hắn không tỉnh lại, nàng thực sự sẽ tức giận.
Nàng tức giận vì chuyện gì?
Tức giận hôm đó hắn dọa nàng như vậy, tức giận khi hắn buông tay rơi xuống đất.
Nàng cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, áp vào mặt nàng, làm như vậy nàng cảm thấy rất an tâm.
Than thở một tiếng: “Mấy ngày nay thần thiếp đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhớ tới năm đó hoàng thượng ở trên tường thành nói với thần thiếp, người sẽ không để thần thiếp chịu bất kỳ khổ sở nào nữa, người còn nói có ta ở đây, nàng yên tâm.
”
Nàng nghiêm túc nói: “Sau này cùng ngươi ly tâm, cãi nhau hết lần này đến lần khác, năm nay Nam tuần, thần thiếp cùng Hương Kiến đến Cổ Sơn ngắm hoa mai, Hương Kiến nghe nói năm đó chúng ta cải trang đi dạo, giống như phu thê bình thường đi dạo ở Giang Nam, nàng hỏi thần thiếp tại sao lại thay đổi? Thần thiếp còn nói tình cảm luôn luôn thay đổi, chẳng qua người có duyên sẽ trở nên sâu đậm hơn, còn có người trở nên mờ nhạt đi, hiện giờ có lẽ người không nghe được, nhưng không nghe được cũng tốt, thần thiếp còn sợ hoàng thượng tức giận, lúc ấy thần thiếp đã nghĩ chúng ta kết thúc thật rồi!”
Bất tri bất giác, hốc mắt nàng trở nên ướt át, nước mắt rơi xuống tay hắn: “Còn có một chuyện, thần thiếp sợ người không vui vẻ, nhiều năm như vậy, thần thiếp ta vẫn luôn mong muốn cuộc sống của phu thê áo vải tầm thường ngoài cung, nhưng thần thiếp biết chuyện này sẽ không có khả năng.
”
Một lúc sau: “Được, trẫm hứa với nàng, trong vài năm nữa chúng ta sẽ đến Giang Nam mà nàng yêu thích, làm một cặp phu thê áo vải tầm thường.
” Thanh âm của hắn khàn khàn nhưng lại rất kiên định.
Như Ý mở mắt ra, hắn đang nói cười với nàng, thỉnh thoảng lại khóc rất nhiều, vùi đầu ở bên giường khóc thảm thiết.
Hoàng thượng thật sự rất đau lòng, đưa tay sờ đầu nàng: “Được rồi, đừng khóc nữa, trẫm sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.
”
Khi Tiến Bảo được hoàng thượng gọi đến, Như Ý đang cho hắn uống thuốc, sau khi cúi người hành lễ, hoàng thượng sai hắn đi điều tra Uông Phù Chỉ, kiểm tra ngạch nương cô ta cùng thương nhân trung gian cùng với a mã của hoadng hậu về giao dịch mua bán năm đó, Tiến Bảo không dám trì hoãn, nhanh chóng lui xuống.
Thấy mặt mày nàng rũ xuống, sợ nàng mất hứng.
Hắn có thói quen ôm nàng vào lòng, lại nhất thời quên mất vết thương của mình, nghe hắn lạnh lùng kêu một tiếng, Như Ý hồi phục lại tinh thần: “Cẩn thận một chút!” Thấy nàng hung dữ như vậy, khó ttasnh hắn không vui vẻ, sờ mặt nàng, cẩn thận đánh giá: “Ừm, gầy đi không ít.
”
“Còn không phải do hoàng thượng!” Sau đó, nữ nhân này ngày càng hung dữ, hắn rất tức giận, nhưng nghĩ đến vừa rồi Giang Dữ Bân vào kiểm tra, nói nàng ngày đêm đều canh giữ bên cạnh giường, ngay cả nữ nhi cũng chưa từng xem qua, ngược lại hắn cảm thấy đau lòng.
Hắn chấp nhận số phận, hắn nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên dựa vào vai nàng, lại nắm lấy tay nàng: “Trẫm không tiện ôm nàng, nàng mau đến ôm trẫm!” Như Ý thoáng nhíu mày, nhưng nhìn ánh mắt hắn trừng như chuông đồng, còn nhìn ra có một tia đáng thương, kiêu căng, hơi mềm lòng, vòng qua eo hắn.
Hắn rất hạnh phúc: “Trẫm muốn một nụ hôn an ủi.
”
Cuối cùng hai phu thê cuối cùng cũng gặp được nữ nhi lâu ngày không gặp, nhưng hoàng thượng không để nàng ôm, Như Ý tức giận véo tay hắn.
“Nàng tính mưu sát phu quân sao?”
“Làm sao hoàng thượng biết?”
“Nàng cẩn thận sau này trẫm nói với Cảnh Mặc ngạch nương của nó là một người hung dữ!”
“Hoàng thượng cũng cẩn thận sau này thần thiếp nói với Cảnh Mặc hoàng thượng khiêu khích quan hệ mẫu tử.
”
Ban đêm, hai phu thê thay đổi thái độ, hoàng thượng nhất quyết bám lấy Như Ý, nhưng Như Ý không muốn.
Hoàng thượng không còn cách nào khác, lại ôm ngực buồn bực kêu, Như Ý nóng lòng, ngồi dậy cúi đầu hỏi hắn, hoàng thượng đã thành công, đè đầu nàng xuống, hôn lên môi nàng.
Nàng tức giận vỗ vai hắn: “Hoàng thượng không nghiêm túc.
“.