“Ngũ công chúa, Lục công chúa đều bị quý phi hại.
Lúc đó quý phi lợi dụng Gia quý phi ban cho Khánh tần hai xấp vải, Khánh tần liền mượn hoa hiến Phật làm xiêm y tặng cho Thập nhị a ca và Ngũ công chúa, một xanh một đỏ.
Quý phi đi phân phó Vương Thiềm đi trộm Phú Quý Nhi, huấn luyện nó, lúc đó Khánh tần tặng vải, quý phi nói hồng nam lục nữ mới là đẹp nhất.
Ý đồ của quý phi lúc đó không phải Ngũ công chúa mà là Thâp nhị a ca còn nhỏ tuổi.
Nhưng ngày đó Ngũ công chúa, Lục công chúa thay ăn mặc đổi màu sắc, khiến cho Phú Quý Nhi nhào tới người Lục công chúa, gián tiếp dẫn đến Dĩnh phi nương nương bị kinh hãi mà mất con, mượn chuyện này hãm hại Gia quý phi.
Nếu hoàng thượng không tin có thể truyền Vương Thiềm, hắn cũng biết nhiều chuyện của quý phi.”
Hoàng thượng tức giận, tay nắm thành quyền, “Truyền Vương Thiềm!” Vương Thiềm nghe nói Lệnh quý phi hạ độc Xuân Thiền, cũng quyết nói ra sự thật.”
“Hoàng thượng, chuyện Thập tam a ca năm đó không phải do một mình Vệ phu nhân gây ra.
Phu nhân dùng thuật vu cổ, nhưng hoàng hậu nương nương thai nghén sớm đã tìm Điền ma ma.
Quý phi dùng tính mạng nữ nhi của bà ta uy hiếp, bắt bà ta hại hoàng hậu nương nương.
Điền ma ma liền nói tư thế nằm cái thai của hoàng hậu nương nương không đúng, cần phải xoa bóp.
Kỳ thật không phải cái thai bị lệch, mà chính là muốn Điền ma ma chỉnh cho thai bị lệch, lúc lâm bồn sẽ khó sinh, một xác hai mạng người.
May mắn thay hoàng hậu nương nương không sao, chuyện nương nương khắc tử là do quý phi mua chuộc Khâm Thiên Giám.
Sau đó Khâm Thiên Giám bị cách chức, liền lệnh cho nô tù đưa ngân phếi cho ông ta, ngân phiếu bị hạ độc, ông ta trúng độc mà chết, chết không đối chứng.”
“Đến lúc hoàng hậu nương nương mang thai Thập tam a ca, quý phi tìm Điền ma ma mưu hại Thập tam a ca.
Sự tình bại lộ, quý phi dùng tính mạng của đệ đệ, uy hiếp Vệ phu nhân, khiến Vệ phu nhân chết thay mình.
Hoàng thượng còn nhớ, trước khi làm phi tử quý phi có quen Lăng Vân Triệt, nhưng cuối cùng lại trở thành phi tần.
Năm đó vì mãi không có con, dùng mê hương quyến rũ Lăng Vân Triệt sinh con đoạt sủng!”
“Hoàng thượng, thần thiếp…” Hoàng thượng vung tay tát nàng ta một cái, ánh mắt tàn nhẫn, chỉ vào nàng ta: “Tiện phụ, con của trẫm ngươi không tha cho đứa nào! Vĩnh Tuyền, Cảnh Hủy, Vĩnh Cảnh, Thập a ca, Lục công chúa! Còn có phi tần của trẫm ngươi cũng không tha!”
Vương Thiềm mở miệng: “Hoàng thượng, năm đó Bát a ca ngã ngựa cũng do quý phi gây ra, vì muốn người nghi ngờ ngũ a ca.
Năm đó Thập nhị a ca bị thích khách hành hung cũng do quý phi làm ra, quý phi muốn giết Thập nhị a ca cắt đứt hy vọng của hoàng hậu nương nương.
Nhưng Lăng Vân Triệt cứu hoàng hậu nương nương, quý phi cảm thấy khó chịu, liền truyền ra lời đồn hãm hại Hoàng hậu nương nương.”
Xuân Thiền nhớ ra: “Đúng rồi, quý phi chưa quên tình cũ với Lăng Vân Triệt!” Lúc này Thái hậu cũng vào trong điện: “Không cần hành lễ.”
“Hoàng ngạch nương sao lại tới đây?”
“Hoàng đế, lúc ai gia trở về đã sớm phái người chăm sóc hoàng tử, vì phòng ngừa vạn nhất, nhưng người ai gia phái đi chăm sóc Vĩnh Cơ đã bị hạ độc.
Nhưng may mà phát hiện kịp thời đã không còn gì đáng ngại.” Hoàng thượng nghe xong, cảm thấy vô cùng tức giận.
“Hoàng thượng, quý phi đoán hoàng thượng bận việc chiến sự, hoàng hậu nương nương hôn mê, cho nên quý phi nghĩ tới Thập nhị a ca ở trong cung, mở đường cho Thập ngũ a ca, trên thực tế là muốn trả thù Hoàng hậu nương nương!”
Thái hậu không nhịn được cảm thán: “Tâm địa độc ác, xấu xa cực điểm, đáng bị xử tử!”
Vệ Yến Uyển cười to: “Là thần thiếp làm, bọn họ đã chết, nhưng ta vẫn khỏe mạnh!” Hoàng thượng bảo đám nô tài lui ra ngoài..