Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 12: 12: Vạch Trần 1



Một ngày mới lại đến, mặt trời tỏa ánh nắng.

Tiến Bảo cẩn thận nấu ăn cho Xuân Thiền, bữa sáng vô cùng đơn giản, Xuân Thiền nhìn thấy trăm cảm xúc lẫn lộn: “Chàng đường đường là thị vệ, cũng có thể xuống bếp nấu ăn?”

“Đúng vậy, là vì nàng.” Tiểu sinh đi vào nhìn thấy, “Thì ra các ngươi là một đôi.” Xuân Thiền ngượng ngùng gật đầu.

“Ăn phần của ngươi đi, ta sai người đi mua đó.” Tiến Bảo nói.

Tiểu sinh bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới trong sóng gió cũng có thể nảy sinh tình cảm, nhưng cũng là may mắn.

Ăn sáng xong, ba người đi về Viên Minh Viên, họ đều cảm thấy rất vui.

Lý Ngọc vui vẻ bẩm báo với hoàng thượng: “Hoàng thượng, mọi người đều an toàn trở về rồi.”

Hoàng thượng truyền Xuân Thiền vào điện, Tiến Bảo vội vàng đỡ nàng, Xuân Thiền vỗ tay hắn nói: “Ta không có sao, ta muốn nói tất cả những chuyện này cho hoàng thượng biết!” Tiến Bảo nghe xong cũng yên tâm hơn.

Xuân Thiền đi vào trong điện, cung kính hành lễ: “Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn an! Nếu không phải hoàng thượng phái người bảo vệ, nô tỳ đã sớm ở hoàng tuyền, tạ hoàng thượng đại ân!”

“Đại nạn không chết, ắt có phúc.

Ngươi chờ ở trong điện, trẫm gọi Lệnh quý phi tới đây.” Xuân Thiên cười, lui vào trong điện.

Lúc này Vệ Yến Uyển không biết vì sao hoàng thượng lại triệu kiến mình, cô ta nghĩ có thể bởi vì an ủi cô ta, bởi vì mấy ngày nay hoàng thượng không đến Tử Vân Các, không muốn cô ta buồn.

Vệ Yến Uyển đi vào Thanh Yến Cửu Châu, nở nụ cười: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng long thể thánh an!”

“Ái phi, mau đứng dậy.

Nhiều ngày không gặp, ái phi gầy đi không ít! Có phải người hầu không tận tâm, không vừa ý nàng? Đúng rồi, sao không thấy Xuân Thiền?”

“Tạ hoàng thượng quan tâm.

Nhà mẫu thân của Xuân Thiền xảy ra chuyện, thần thiếp liền để cho cô ấy xuất cung, Xuân Thiền nhiều năm nay đối với thần thiếp trung thành tận tâm, mấy ngày nay thần thiếp vô cùng nhớ cô ấy, nghĩ đến cô ấy xuất cung, lại giúp cô ấy tìm một gia đình tốt, để cho cô ấy sống nốt quãng đời hạnh phúc còn lại.”

“Ái phi đúng là có tấm lòng nhân hậu!” Xuân Thiền lánh ở phía sau nghe được vô cùng tức giận.

“Xuân Thiền, ra đây đi.” Vệ Yến Uyển có chút khiếp sợ, đứng không cử động.

Xuân Thiền ăn mặc giản dị hơn trước.

“Nô tỳ thỉnh an chủ tử, cảm ơn chủ tử đã thương nhớ nô tỳ!”

Vệ Yến Uyển nhìn nàng, Xuân Thiền mở miệng nói: “Chắc hẳn Lệnh quý phi rất kinh ngạc, nô tỳ đại nạn không chết, may mắn sống sót, đều nhờ ơn của người!” Sau đó quỳ gối trước mặt hoàng thượng: “Hoàng thượng, nô tỳ bằng lòng kể hết tất cả những tội ác mà Lệnh quý phi đã làm nhiều năm bẩm báo với người.

Nô tỳ đã thề, nếu có nửa câu giả dối, sau khi chết sẽ bị đày vào địa ngục, mãi mãi không được siêu thoát!”

“Xuân Thiền, tại sao ngươi trở về lại cáo trạng ở ngự tiền, có phải ngươi bị kẻ nào sai khiếm vu oan cho bổn cung không? Bổn cung đối xử với ngươi không tệ…” Chưa đợi cô ta nói xong, hoàng thượng hạ lệnh: “Tiến Bảo, ngươi vào đi.”

Tiến Bảo và tiểu sinh kia cùng nhau vào trong điện.

“Không cần hành lễ, mau nói đi.”

Tiến Bảo vội vàng nói: “Lệnh quý phi phái người mua chuộc tiểu sinh bên cạnh nô tài, hạ độc Xuân Thiền cô nương, lấy cớ tảo mộ ngạch nương sai Xuân Thiền xuất cung, để cho Xuân Thiền cô nương chết bất đắc kỳ tử ngoài cung.

Sau đó ra lệnh cho tiểu sinh thấy Xuân Thiền tắt thở, tiến lên xóa dấu vết nàng trúng độc, đẩy Xuân Thiền xuống vách núi, tạo hiện trường giả Xuân Thiền trượt chân mà chết, những lời nô tài nói đều là sự thật! Hơn nữa hoàng thượng sớm phái nô tài đi theo Lệnh quý phi, chuyện hoàng thượng tra hỏi Xuân Thiền lời đồn về hoàng hậu, Lệnh quý phi liền muốn diệt trừ hậu họa, muốn thay thế hoàng hậu nương nương.”

Tiểu sinh mở miệng: “Hoàng thượng tha mạng, thảo dân nhất thời vì tiền mà hồ đồ, may mắn thay Tiến Bảo công công thời ngăn cản khuyên nhủ thảo dân, để thảo dân không phạm sai lầm, coi mạng người như cỏ dại! Những lời Tiến Bảo công công nói đều là sự thật, là Lệnh quý phi mua chuộc thảo dân!”

“Được rồi, hai người các ngươi lui xuống trước đi.” Tiến Bảo quay đầu nhìn Xuân Thiền, Xuân Thiền gật đầu với hắn.

Vệ Yến Uyển không ngừng run rẩy, cổ họng như bị rót khói dày đặc vào, khó có thể mở miệng.

“Xuân Thiền, ngươi nói tiếp đi, còn gì mà trẫm không biết nữa?”

“Lệnh quý phi hận hoàng hậu nương nương, lời đồn năm đó hoàng hậu nương nương và Lăng Vân Triệt là do quý phi gây ra, về sau Mậu Thiến cùng Dự Phi cáo trạng cũng là một tay quý phi sắp xếp, người cùng hoàng hậu nương nương xa cách, quý phi muốn làm hoàng hậu.

Mưu hại không biết bao nhiêu hoàng tử, Thư phi cùng Thập a ca đều do quý phi hại.

Ngày đó Thập a ca qua đời, Thư phi nương nương bận rộn việc hậu sự, quý phi đi vào nói cho người biết chân tướng về đơn thuốc tránh thai….”

“Thuốc tránh thai nào?”

“Năm đó Lệnh quý phi mãi không có con, liền tìm đơn thuốc tránh thai của Thư phi uống, sau khi phát hiện chân tướng, liền lợi dụng điểm này hủy diệt ý niệm duy nhất của Thư phi.

Còn có lúc Thư phi nương nương đang mang thai, Thập a ca yếu ớt nhiều bệnh, lúc đó Hoàng hậu nương nương phái Giang thái y chữa trị, lúc đó Lệnh quý phi dở trò điều Giang thái y đi chỗ khác, bỏ qua thời điểm tốt nhất cứu Thập a ca, khiến Thập a ca yếu ớt.

Phụ tử người tương khắc là do quý phi mua chuộc khâm thiên giám, quý phi hận hoàng hậu sau khi phát hiện ra chân tướng của đơn thuốc, quý phi cho rằng hoàng hậu biết được chân tướng không nói cho người biết.”

“Làm sao hoàng hậu biết được chân tướng? Trẫm chưa nói cho nàng ấy biết.”

“Hoàng hậu nương nương thường nói với Thư phi nương nương nen ít uống thuốc này, thuốc này có ba phần độc, nên….”

“Nói tiếp đi.”

Vệ Yến Uyển ở bên cạnh khóc rống lên: “Hoàng thượng, người….”

“Câm miệng lại! Nếu ngươi còn nói nữa trẫm cho người cắt lưỡi ngươi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.