6h30 tối…
Hoạ Mi đang ngồi nhai gói bim bim thứ 15, vừa chơi game thì điện thoại bỗng reo vang giai điệu nhạc êm dịu, nhẹ nhàng mà cô nàng đã cài đặt riêng. Chỉ cần nghe là biết ai đang gọi đến.
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu,
Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên.
Luôn bên con khuyên răn con nên người,
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống.
Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi.
Tình yêu cho con bao la biết mấy,
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều,
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói:
***
Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu,
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa,
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu.
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu,
Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu.
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu
– Alo, mẹ ạ. Mẹ gọi con có việc gì không vậy?
Hoạ Mi vừa nhìn vào màn hình laptop, vừa cầm điện thoại áp vào tai vừa bắt máy trả lời. Nói rất là lễ phép…
– Hừ, thế không có việc gì thì không thể gọi điện cho mày được sao? Con với cái thế đấy.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ Hoạ Mi lạnh lùng chất vấn.
– Hì Hì, sorry mẹ yêu. Con lỡ lời thôi. Nếu mẹ rảnh thì gọi điện “chém gió” với con cũng được, con rất hoan nghênh @@
Hoạ Mi cười giả lả, để mẹ thôi nổi giận. Mẹ mình bận bịu đầu tắt mặt tối suốt ngày bên mấy cái bản vẽ thiết kế như vậy. Thời gian đâu mà quan tâm đến những việc khác chứ. Nếu nói mẹ rảnh gọi điện để chém gió với mình thì có quỷ mới tin. Mẹ con sống với nhau bao năm mà không hiểu bản chất nhau thì hơi phí. He he ^^
– Hừ, chị chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Đúng là tôi có việc tìm chị đây.
Mẹ Hoạ Mi bĩu môi, cười lạnh cái tính “chém gió” thành lốc xoáy của nhỏ. Rất khôn ngoan luôn biết lựa tình thế để nói những lời lẽ làm vừa lòng người khác. Tiếc là nó có quá nhiều tính xấu, càng nghĩ bà càng cảm thấy không an lòng. Mẹ nào mà chẳng yêu con và hiểu con chứ.
– Việc gì vậy mẹ?
Nhỏ tò mò hỏi lại ngay. Việc gì mà hôm nay mẹ mình đặc biệt gọi điện thế nhi?
– Lát nữa trước 7h30 con qua nhà ăn với bố mẹ bữa cơm tối nha. Lâu rồi gia đình ta không có dịp đoàn tụ. Haiz, ngoài ra bố mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Nhớ qua nhé…
Mẹ Hoạ Mi thở dài khi nói mục đích chính.
– Chuyện gì hả mẹ?
Hoạ Mi kinh ngạc hỏi.
– Cứ qua sẽ biết.
Nói rồi bà cúp rụp máy luôn, khiến Hoạ Mi ngẩn người tò te không hiểu rốt cuộc là bố mẹ muốn nói chuyện gì với mình nữa.
Đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lâm, Hoạ Mi đi đi lại lại, ngập ngừng không biết có nên bấm chuông không nữa. Đã hơn nửa năm nay, từ ngày bận rộn với việc học hành nên cô cũng ít có dịp quay lại đây. Cảm giác lâu ngày mới được trở về ngôi nhà thân yêu nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn từng có. Khiến trái tim cô không khỏi dâng lên cảm xúc bồi hồi, xao xuyến…
Nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào mình cũng phải vào gặp bố mẹ, ăn tối. Nếu cứ đứng thế này thì có mà đến sáng mai à. Tốt nhất là cứ liều bấm chuông đi. Chợt cô dâng trào cảm giác áy náy, tại sao cô có thể mải lo học hành mà quên bẵng cha mẹ ở nơi biệt thự rộng lớn này nhỉ. Haizz
King coong…king coong…
Tiếng chuông vừa vang lên được hai hồi, ngay lập tức cánh cổng được tự động mở ra không cần sức người.
– Woa, tiểu thư à. Lâu lắm rồi mới lại được gặp cô. Nhìn cô càng lớn càng xinh nha…
Tiếng một người phụ nữ trung niên khoảng tâm ngoài 40 tuổi. Trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi già, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc dài đen, được cắt ngắn. Nở nụ cười trìu mến, hạnh phúc khi bất ngờ được gặp lại Hoạ Mi…
– ** Lan, lâu lắm rồi con mới được gặp lại người. Con nhớ ** vô cùng, hic
Hoạ Mi vừa nhìn thấy ** Lan, liền lập tức chạy xộc tới dang hai tay ôm chặt lấy **. Từ khi nhỏ lọt lòng đến giờ, cha mẹ bận đi công tác cũng có ít thời gian quan tâm đến cô. Cũng may là có ** Lan, quan tâm, chăm sóc chứ nếu không chắc nhỏ sẽ cô đơn lắm. Hic. Cũng đã gần 20 năm rồi còn gì, vậy mà ** vẫn tận tuy, trung thành với gia đình mình thật là cảm động quá.
– ** Lan, dạo này người vẫn khoẻ chứ. Có còn hay bị đau lưng nữa không?
Hoạ Mi càng lúc càng ôm chặt ** Lan, nước mắt chẳng hiểu sao tự nhiên rơi.
– Con ngoan, đừng khóc nữa. Nhìn con khóc trông xấu xí lắm. Biết hok?
** Lan, nhẹ vỗ lên lưng nhỏ, an ủi. Chăm sóc nhỏ từ khi nhỏ còn bé xíu, tình cảm ** dành cho nhỏ không khác gì tình cảm mẹ con nên nhìn nhỏ khóc ** cảm thấy đau lòng lắm.
– ** Lan, con có quà tặng cho ** nè.
Hoạ Mi bất ngờ nhìn ** Lan mỉm cười rồi chìa ra trước mặt ** một bó hoa Ly trắng rất đẹp. Loài hoa mà ** yêu thích nhất.
– Cảm ơn con rất nhiều, Hoạ Mi.
** Lan, nhận lấy bó hoa Ly trắng, ôm vào lòng. Rưng rưng cảm động
– Chưa hết ** ơi, còn còn có món quà nhỏ khác muốn dành tặng riêng cho ** nè.
Nói rồi, nhỏ chạy vội ra chỗ cái xe đạp, lấy từ giỏ xe ra một cái túi màu đỏ. Không biết bên trong đựng cái gì.
– Thực ra con biết ** sống ở nhà con đã lâu năm, chắc cũng chẳng thiếu thứ gì. Nên con chỉ mua biếu ** mấy gói bánh đặc sản, mấy bộ quần áo để ** đem tặng các em ở dưới quê. Coi như là tấm lòng của con…
Hoạ Mi cười tươi hơn, nhét cái túi vào tay ** Lan.
– Cái này, **…
** Lan, định từ chối. Gặp lại nhỏ là ** cảm thấy vui mừng rồi, còn bày vẽ quà cáp gì chứ.
– ** đừng từ chối, cái này là tấm lòng của con. Nếu ** không nhận con sẽ buồn lắm đó.
Hoạ Mi cười gian, giả bộ giận dỗi khiến ** Lan phải xuống nước đành nhận để nhỏ vui lòng.
– ** nhận, được chưa. Mau vào nhà đi con, ông bà chủ đang đợi con đó.
** Lan đành nhận lấy cái túi quà, một tay cầm bó hoa ly quay người dẫn cô vào nhà.
Gâu…gâu…
Khi cô gần đi tới cửa chính, bỗng một con chó nhỏ màu trắng tinh không biết từ đâu chạy đến quấn lấy chân cô, vẫy cái đuôi nhỏ. Như tỏ vẻ rất vui mừng…
– Woa, milu phải không? mới hơn nửa năm không gặp mà trông mày đã lớn thế này rùi à.
Vừa nói, Hoạ Mi vừa mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy thân mình con Milu vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung của nó, hai tay cầm hai bàn chân phía trước của nó đưa lên trước mặt…
Gâu…gâu…gâu…
Dường như hiểu được lời nói của nhỏ, con Milu càng phấn khích há miệng sủa hăng hơn, cứ vẫy cái đuôi nhỏ liên tục…
– Tiểu thư, từ ngày cô đi, con Milu buồn lắm chẳng chịu ăn uống mấy gì. Bây giờ gặp lại cô trông nó tươi tỉnh như bắt được vàng ý…
** Lan mỉm cười, nói.
– Milu hư nha, tại sao lại không chịu ăn uống. Như vậy làm sao mà nhanh lớn để canh giữ nhà thay cho ** Lan được…
Hoạ Mi mắng yêu con Milu…
Gâu…gâu…
Con Milu tỏ vẻ không phục liền sủa váng cả lên. Vẫy cái đuôi quay tít (sao con Milu này đáng yêu thế không biết ^’^).
– ** Lan cảm ơn ** đã thay con chăm sóc Milu trong thời gian qua.
Hoạ Mi vừa ngồi xổm, ôm con Milu trong lòng, vừa ngước nhìn ** Lan nói lời cảm ơn.
– Tiểu thư đừng nói vậy, tổn thọ cho ** mất. Đó vốn là trách nhiệm của ** mà.
** Lan nghe Hoạ Mi nói vậy, vội xua tay…
– Hoạ Mi đến rồi à, mau vào nhà đi con.
Tiếng mẹ Hoạ Mi đứng ở cửa gọi vọng ra.
– Dạ con vào ngay đây.
Hoạ Mi nhìn mẹ cười.
– ** Lan, chăm sóc Milu dùm con. Con vào nhà đây.
Vừa nói Hoạ Mi vừa nhẹ nhàng đặt con Milu vào lòng ** Lan…
Gâu…gâu…gâu…
Con chó nhỏ tội nghiệp, sủa váng, ánh mắt buồn nhìn theo bóng Hoạ Mi vào nhà.
Hoạ Mi vừa bước vào nhà, thì đã được mẹ nhỏ dẫn ngay vào phòng ăn. Trên mặt bàn bày rất nhiều món ăn ngon mà toàn món nhỏ thích. Cha nhỏ đã ngồi ở ghế đợi nhỏ từ lâu, nhìn thấy nhỏ ánh mắt ông không khỏi sáng rực lên.
– Ngồi xuống ăn đi con.
Mẹ nhỏ nhẹ nhàng giục nhỏ ngồi xuống.
– Dạ.
Nhỏ mỉm cười tươi rói ngồi xuống dưới ghế. Mặc dù trong lòng rất hồi hộp không biết cha mẹ có chuyện gì muốn nói với mình nhỉ?
– Mau ăn đi, đây toàn là những món con thích đó: Sườn xào chua ngot, tôm hùm nướng, cá rán, thịt kho tàu,…
Cha nhỏ vừa nói, vừa gắp thức ăn cho nhỏ.
– Ơ, cha mẹ cũng mau ăn đi. Hôm nay là bữa cơm sum họp cả gia đình đâu thể mình con ăn được chứ. Hì.
Nhỏ cười ngại ngùng trước sự săn sóc đặc biệt của cha mẹ.
– Uh, dạo này công việc học tập của con thế nào rồi. Học trường mới, lớp mới đã quen chưa…
Mẹ nhỏ âu yếm nhìn nhỏ, quan tâm hỏi…