Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 15



– Hoạ Mi à, có sao không? Hắn ta bỏ đi rồi. Mày mau tỉnh lại đi.

Thấy Hoạ Mi vẫn ngồi yên bất động dưới nền nhà như cái xác không hồn. Mắt cứ nhìn về phía cửa ra vào nơi hắn ta vừa biến mất khiến Ngọc Huyền vô cùng hoảng sợ. Lay lay người Hoạ Mi mấy lần mà cô nàng vẫn bất động như pho tượng. Còn mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn nhỏ chỉ trỏ, xì xào bàn tán không ngớt.

– Hắn ta có phải là người không?

Cuối cùng Hoạ Mi cũng đã lấy lại hồn vía đã bay lên chín tầng mây. Dưới sự trợ giúp của Ngọc Huyền cuối cùng cô nàng cũng đã đứng dậy được, hỏi một câu rất lạ lẫm khiến Ngọc Huyền cũng phải giật mình nhìn nhỏ sững sờ.

– Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa mau theo ta về nhà nhé.

Hoạ Mi mệt mỏi, chiếc cằm xinh xắn vẫn còn rất đau do sự việc vừa rồi, không tiện nói nhiều chỉ nhẹ nhàng gần đầu một cái coi như là đồng ý. Lần đầu tiên cô nàng gặp một người đáng sợ như vậy. Ra tay rất tàn độc, từ bé đến tận bây giờ chưa từng có một ai dám động tới một sợi lông tơ của nhỏ. Nếu có cũng đều bị nhỏ trừng trị thích đáng, ăn miếng trả miếng, ăn một trả mười rất hiểm.

Vậy mà hôm nay lại bị một người xa lạ không quen biết bóp cằm đau gần chết, thật là quá nhục nhã. Trong khi đó cô nàng dù rất cay cú nhưng cũng không dám ra tay trả thù vì sợ gặp hoạ sát thân. Dù mới lần đầu tiếp xúc nhưng nhỏ cũng đã cảm nhận được một luồng nguy hiểm chết chóc phát ra từ đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Chính vì điều này mới khiến nhỏ tỏ ra run lạnh, sợ hãi. Bất động dưới đất nãy giờ, lời hắn đã nói ra không phải đùa đâu (Thế mới trừng trị được nhỏ chứ – hiền lành để nhỏ bắt nạt à. Ho ho).

Rốt cuộc hắn là ai, có thân phận bí ẩn gì mà có thể mạnh mẽ uy hiếp, sẵn sàng ra tay đoạt sinh mạng của người ta một cách dễ dàng nếu thích? Nhỏ thật sự cảm thấy rất tò mò…

Ngọc Huyền xui xẻo phải bồi thường cái ly bị Hoạ Mi làm vỡ nếu muốn yên ổn ra khỏi cái nhà hàng quỷ quái này. Hic

Trên đường về nhà, Ngọc Huyền lái xe còn Hoạ Mi ngồi đằng sau. Cả hai sau sự cố vừa rồi đều im lặng suốt dọc đường. Mỗi người một suy nghĩ riêng.

Ngọc Huyền thì lo lắng Hoạ Mi vì chuyện này mà sốc thì chết. Hơn nữa nhỏ có một bí mật liên quan đến chàng trai nguy hiểm ở nhà hàng Minh Nguyệt vừa rồi. Nhỏ băn khoăn là không biết có nên nói ra không nhi? Nhỏ rất sợ nếu nói ra nếu hắn ta mà biết người dám tiết lộ bí mật về hắn là do nhỏ gây ra, liệu có tàn nhẫn cho người làm “thịt” nhỏ không? Chỉ nghĩ vậy thôi mà nhỏ đã cảm thấy ghê rợn rồi…

Còn Hoạ Mi thì cứ đến hắn ta là lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Sởn hết cả da gà, da vịt lên. Tiếc thật, người trông đẹp trai thế mà sao lạnh như băng tuyết vậy. Lúc nào cũng khiến người đối diện sợ hãi muốn đóng băng là sao…

Lần sau nếu gặp lại, nhất định mình phải tránh từ xa. Bỏ của chạy lấy người, không cũng có ngày bị hắn hại chết thôi. Hic (Liệu tránh nổi không? ghét của nào trời traocủa đó. Hí hí).

Đang đi đường thì bỗng trời nổi mây đen u ám, mưa bắt đầu nặng hạt. Trời đang nắng ráo là thế mà bỗng nhiên đổ cơn mưa rào bất chợt khiến hai cô nàng kia trở tay không kịp. Không mang theo ô, đường xung quanh thì lại vắng, toàn cây xanh hai bên đường thôi à. Không tìm ra chỗ nào để mà trú mưa nữa. Hai cô nàng đành nhắm mắt nhắm mũi chịu trận cố lướt thật nhanh để sớm về tới nhà Ngọc Huyền…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Oi, thật là một ngày xui xẻo. Cô nàng Hoạ Mi oán hận hét thật to giữa cơn mưa như một kẻ điên…

Vừa về tới nhà Ngọc Huyền. Thì bộ dạng hai cô nàng lúc này thảm hại không thể tả, toàn thân ướt nhẹp như chuột lột. Tóc tai dính bết lại, nhỏ nước tí tách xuống dưới mặt. Khiến hai cô nàng phải lấy tay lau mặt liên tục. Vừa lạnh, vừa đói. Hai cô nàng rét run cầm cập…

– Mau đi tắm nước nóng rồi thay quần áo thôi. Để thế này có nguy cơ bị cảm lạnh lắm. Hic

Ngọc Huyền nhìn bộ dạng thê thảm của Hoạ Mi rồi nhìn lại mình phán một câu hay nhất trong ngày. Thật rõ đen đủi mà, hôm qua thì bị thất tình, hôm nay thì bị ướt mưa. Nếu chẳng may bị cảm lạnh lại phải nằm ở nhà uống thuốc hay tiêm chọc gì đó thì chết khiếp. Cô nàng sợ nhất là vị thuốc đắng và cảm giác đau nhói khi bị tiêm. Mỗi lần bất đắc dĩ phải uống thuốc hay bị tiêm là nhỏ nhắm tịt hai mắt lại luôn. Hic (Có ai chung hoàn cảnh vậy không?).

– Uh, tao cũng nghĩ vậy.

Hoạ Mi gật gù đồng ý. Bởi nhà Ngọc Huyền rất giàu có, ở biệt thự, lại có rất nhiều phòng. Mỗi phòng lại có phòng tắm riêng, nên hai cô nàng liền chia nhau mỗi người một nhà tắm riêng…(giàu có thích thật – nhà nghèo mỗi một nhà tắm, lại phải thay phiên nhau chờ đợi. Nản).

20 phút sau…

Hoạ Mi đã có mặt tại phòng ngủ của Ngọc Huyền, đang lấy khăn lau khô tóc thì Ngọc Huyền mở cửa bước vào. Trên tay cầm một ly cacao nóng…

– Này, mau uống đi cho nóng.

Ngọc Huyền cầm ly ca cao nóng trên tay giục Hoạ Mi cầm lấy mà uống.

– Uh, thank you very much. Hì Hì.

Hoạ Mi cười cảm ơn, lè lưỡi nhí nhảnh. Có bạn thân quả là tốt thật…

– Mày có biết người chiều nay tại nhà hàng Minh Nguyệt mày gây chuyện là ai không?

Ngọc Huyền ngồi xuống giường bên cạnh Hoạ Mi hỏi nhỏ.

– Tao cũng đang rất tò mò muốn biết đây? Mày biết hắn ta là ai à?

Hoạ Mi vừa nhấp ngụm ca cao nóng chưa kịp cảm thấy ấm người, nghe Ngọc Huyền nhắc tới kẻ nguy hiểm chết người đó cô nàng liền tối sầm mặt lại. Lạnh người, nhíu mày nhìn Ngọc Huyền với nét tò mò khó cưỡng.

– Cũng không hẳn là biết chỉ là đã nghe danh từ lâu, bây giờ mới có cơ hội trực tiếp ngắm dung nhan, diện mạo thôi.

Ngọc Huyền vừa bóc kẹo cao su bạc hà bỏ vào miệng nhai, vừa thong thả nói.

– Rốt cuộc anh ta là ai, mày mau nói rõ luôn đi. Đừng có úp mở như thế?

Hoạ Mi nóng ruột, liền đặt ngay ly ca cao xuống mặt bàn bên cạnh. Vội vàng hỏi.

– Anh ta chính là “Hoàng tử lạnh lùng” nổi tiếng của trường Galaxy đó.

Ngọc Huyền vừa nhai kẹo, vừa mỉm cười nhìn Hoạ Mi.

– Hoàng tử lạnh lùng của trường Galaxy á? Cũng có nghe qua. Ơ, chờ chút lần trước chẳng phải tao cũng đã gặp được một người con trai rất đẹp kém hắn ta một chút cũng được mệnh danh là “Hoàng tử lạnh lùng” của trường Galaxy sao? Cái này do chính miệng bà tám Thuỷ Tiên xác minh luôn? Thế là thế nào?

Hoạ Mi nhíu mày khó hiểu nhìn Ngọc Huyền, ở đâu ra lại lắm “Hoàng tử lạnh lùng” như vậy? Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi.

– Ha haaaaaaaaaaaaaaaa…

Ngọc Huyền nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì khó hiểu của Hoạ Mi chợt cảm thấy rất bật cười. Ngay chính nhỏ cũng còn không hiểu nữa là, mãi sau này tình cờ…Nghĩ mà nhỏ thấy buồn cười quá…

– Con điên, mày bị động kinh à. Mà tự nhiên cười rú lên thế. Có gì thì nói nhanh đê, vòng vo tam quốc hoài. Tin tao cho mày một trận không?

Hoạ Mi thấy Ngọc Huyền tự nhiên bật cười, tức mình giơ nắm đấm lên đe doạ.

– Thực ra người mà chúng ta gặp chiều nay hắn mới chính xác là “Hoàng tử lạnh lùng” thực sự mà bấy lâu nay giang hồ vẫn đồn thổi. Còn người mày nhìn thấy cùng với Thuỷ Tiên lần trước là do nhận nhầm thôi. Hay nói cách khác hắn ta chính là “Hoàng tử lạnh lùng” giả mạo. Ha haaaa.

Ngọc Huyền nói xong lại cười lăn lộn, xem ra không phải mỗi mình nhỏ bị lừa mà còn có rất nhiều người bị lừa @@

– Sac, là sao? Lại còn có chuyện kỳ quặc thế nữa? Mau nói rõ ràng coi.

Hoạ Mi thấy Ngọc Huyền nói không rõ ràng, lại còn bật cười như con điên. Bực mình trừng mắt nhìn nhỏ, bẻ ngón tay “tách” cái để đe doạ…

– Chuyện là thế này, Người mà mày nhìn thấy chiều này chính là “Hoàng tử lạnh lùng” của trường Galaxy danh tiếng đích thực đấy. Hắn ta tên là Nhật Duy, ngoài biệt danh “Hoàng tử lạnh lùng” do các fan toàn là con gái tặng riêng thì hắn còn có vài biệt danh khác do giang hồ đồn thổi như “Hoàng tử có trái tim băng” , “Hoàng tử vô tình”, …

Ngọc Huyền vừa nhai nhóp nhép kẹo cao su vừa điềm tĩnh trả lời.

– Oẹ, giang hồ ăn no rửng mỡ à, mà tự dưng đặt cho hắn lắm biệt danh thế?

Hoạ Mi không phục, một người như hắn ngoài vẻ đẹp lạnh lùng ra thì có cái quái gì mà khiến giang hồ xưng tụng vậy?

– Hi hi, vậy là mày không biết rồi. Thực ra chính tao cũng còn không biết nữa là. Một hôm ta tò mò cộng mạo hiểm muốn khám phá căn phòng bí mật đằng sau dãy nhà thực hành thí nghiệm. Nghe nói căn phòng ấy trước đây vốn là nhà kho chứa đồ, từng có nữ sinh tới. Vì thất tình mà treo cổ chết trong đó, ba ngày sau mới thấy xác. Do chết oan nên oan hồn của cô ấy không chịu tiêu tan, cứ luẩn quẩn trong căn phòng đó tìm bắt, hù doạ những ai yếu tim…Truyền thuyết thì nhiều lắm…

– Nên từ ngày ta bước chân vào trường Galaxy đến giờ chưa từng thấy bất kỳ ai dám bén mảng tới gần đó dù chỉ là một bước. Nhưng ta vốn không tin trên đời này có ma, ta lựa lúc tan học mọi người ra về hết rồi liền lén tới xem sao. Ta nghĩ giữa ban ngày ban mặt thì chắc ma đâu dám lộ diện, mà nếu có thì ta cũng sẽ bỏ chạy kêu la. Coi con ma đó bắt ta kiểu gì. Nghĩ sao làm vậy, ta liền tiến tới căn phòng đó. Vừa đứng ở cửa sổ hé ra nhìn vào. Thay vì thấy ma thì tao lại phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa?

– Hả? Bí mật gì?

Nghe Ngọc Huyền kể đến đoạn gay cấn, Hoạ Mi không kìm nén được liền bám chặt lấy tay nhỏ, hồi hộp hỏi.

– Từ từ nghe ta kể nốt này, Cấm ngắt lời.

Ngọc Huyền đang mạch cảm xúc dâng trào muốn kể thì tự nhiên bị Hoạ Mi ngắt lời tỏ ra rất khó chịu, trừng mắt nhìn nhỏ đe doạ.

– Uh biết rồi.

Hoạ Mi nóng lòng muốn biết nên gật đầu lia lịa…

– Thực ra, …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.