Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 13



Đeo tai nghe nên Hiểu Hân không hề biết có người đang gọi, đến khi có người lay vai Hiểu Hân mới biết. Tháo tai nghe ra, Hiểu Hân nhìn về phía
người đang lay mình.

“Này, bạn kia đứng ngoài cửa lớp gọi Hân kìa”

Hiểu Hân nhìn ra thấy Mai Phương đang vẫy tay với mình, cô nhanh chóng đứng
dậy, thu dọn đồ vào trong ba lô. Ra khỏi cửa lớp đã bị Mai Phương vội vã kéo tay đi.

“Tớ chết đói đến nơi rồi!”

Dạo này phải cùng
đội bóng luyện tập nên đều phải ở lại trường, Hiểu Hân vốn thích nơi an
tĩnh nên rất ít khi xuống căng tin ăn, thường mua lên lớp ăn luôn hoặc
lên góc áp mái sân thượng của trường. Gần ngày thi học kỳ, nên số lượng
học sinh ở lại trường học học thêm buổi chiều đông hơn. Góc áp mái quen
thuộc bị đám nam sinh lén tập tành hút thuốc chiếm mất nên Hiểu Hân đành từ bỏ chỗ đó.

Đứng trước căng tin, Mai Phương băn khoăn chọn lựa.

“Hân hôm nay định ăn món gì?”

“Tớ chẳng thích món nào ở đây.”

Mai Phương chu môi nhìn cô bạn khó tính.

“Không thích cũng phải cố mà ăn, dạo này bận lắm, cậu cứ tạm bợ bằng bánh ngọt thì sức đâu mà chịu được.”

“Cậu cứ kệ tớ đi.”

“Kệ là kệ thế nào, cậu mà ngất ra đấy tớ lại mệt hơn thì có. Nếu không
thích ăn ở đây thì ra ngoài trường ăn vậy. Tớ biết có một quán ăn Huế
mới khai trương ngon lắm.”

Không cho Hiểu Hân phản đối, Mai
Phương lại kéo tay Hiểu Hân đi tiếp. Hiểu Hân không tình nguyện tý nào
nhưng trước cô bạn nhiệt tình như vậy cô cũng chẳng có biện pháp.

Khi ra ngoài cổng trường, Hiểu Hân bị giật mình vì thấy một dáng người quen thuộc. Chân cô cứng lại trong giây lát, không thể bước lên được. Mai
Phương thấy bạn chững lại, tưởng rằng cô bạn mình không tình nguyện muốn đi nên càng ra sức lôi kéo mạnh hơn.

“Đi thôi, ăn nhiều hay ít cũng phải đi cùng tớ, bõ công tớ chờ cậu đến đói meo.”

Hiểu Hân bị bạn lôi đến hoàn hồn trở lại, cô cố quay mặt hướng khác coi như
không nhìn thấy gì mà bước qua. Người đó thấy Hiểu Hân bước qua mặt coi
như không thấy liền lên tiếng gọi giật lại.

“Hân! Mẹ đến đón con, hôm nay mẹ đưa con đi ăn trưa nhé!”

Hiểu Hân cố giả vờ không nghe thấy đi tiếp nhưng bị Mai Phương níu lại.

“Cô là mẹ của Hân ạ! Cháu chào cô!”

“Chào cháu, cô đến đón Hân.”

“Cô ơi! Đầu giờ chiều bọn cháu có hoạt động ngoại khóa, Hân không nói gì với cô sao?”

“À! Cô đãng trí thế đấy, Hân nói rồi nhưng cô lại quên mất. Thôi hay là cô đưa hai đứa đi ăn trưa luôn nhé!”

“Vâng!” Mai Phương vui vẻ nhận lời.

Hiểu Hân trong lòng bối rối cực điểm nhưng ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô gỡ tay Mai Phương đang quàng vào cánh tay mình ra.

“Tớ quên đồ trên lớp rồi, cậu ra đó đặt chỗ trước đi, giờ này không nhanh là hết chỗ đấy. Lát nữa tớ cùng mẹ ra luôn.”

Nói xong Hiểu Hân làm động tác đẩy Mai Phương đi còn mình quay lại vào
trường. Mai Phương không nghi ngờ gì nên đi trước, Hiểu Hân nấp sau cổng chờ đến khi Mai Phương khuất dạng mới ló đầu ra. Cô tiến về phía người
phụ nữ vẫn đang đứng đợi kia.

Người phụ nữ đang đứng đợi kia là Gia Hân, mẹ ruột của Hiểu Hân.

“Bà đến đây làm gì?”

“Mẹ muốn gặp con?”

“Sau bao nhiêu năm, hôm nay bà lại muốn gặp tôi.” Hiểu Hân lạnh lùng nhìn về phía mẹ mình.

“Đừng nói với mẹ bằng giọng ấy, mẹ là mẹ của con đấy.” Giọng nói bà Gia Hân có chút tức giận.

“Bà vẫn còn nhớ ra bà có một đứa con là tôi sao?”

Sắc mặt bà Gia Hân trắng bệch khi nghe Hiểu Hân nói vậy.

“Mẹ xin lỗi! Mẹ cần nói chuyện với con.” Giọng bà Gia Hân đầy bi thương.

“Tôi không muốn gặp bà, bà hãy đi đi!”

Hiểu Hân quay ngoắt lại bước đi nhưng cánh tay bị bà Gia Hân chụp lấy, níu
lại. Hiểu Hân quay lại thấy trên mặt bà ta hai hàng nước mắt lăn dài.
Hiểu Hân trừng mắt nhìn lại, cánh tay cố giằng lại.

“Tôi xin bà đấy!”

Bà Gia Hân bàng hoàng thấy sự quyết tuyệt trong đôi mắt con gái liền buông tay ra. Bà bưng tay lên miệng che tiếng nấc nghẹn, bất lực nhìn con gái quay lưng bỏ đi.

_o0o_

“Hân. Ở đây!” Mai Phương giơ tay báo hiệu cho Hiểu Hân vị trí trong quán ăn đông đúc trật ních người.

Hiểu Hân nhanh chóng tiến về phía bàn. Mai Phương sau khi nhìn Hiểu Hân rồi lại vươn cổ ra nhìn phía sau lưng Hiểu Hân tìm kiếm.

“Ủa! Mẹ cậu đâu rồi?”

“Có việc bận đột xuất nên đi rồi.”

“Vậy hả, tiếc nhỉ! À mà mẹ cậu đẹp ghê đó, cậu rất giống mẹ.”

“Cậu gọi món chưa vậy?” Hiểu Hân cầm quyển thực đơn lên hỏi để lái chủ đề câu chuyện đi.

“Tớ mới gọi mấy món bánh ăn phụ thôi, món chính chờ cậu quyết.”

“Thôi cậu cứ gọi đi, tớ chưa bao giờ ăn món Huế cả, nên không biết.” Hiểu Hân thảy lại thực đơn cho Mai Phương.

“Trời ơi! Cậu chưa bao giờ ăn sao? Hôm nay tớ sẽ cho cậu nghiền luôn món Huế.”

“Xin lỗi!” Tiếng của người phục vụ vang lên.

“Các em vui lòng ghép bàn được không? Hôm nay quán đông quá.”

“Dạ được!” Mai Phương nhấc ba lô sang ngồi kế bên Hiểu Hân, nhường hai chỗ đối diện cho khách khác.

“Hai anh vào đây ạ! Bên đây còn chỗ trống.” Người phục vụ hướng dẫn hai vị khách kia.

Hiểu Hân trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì bất ngờ gặp lại mẹ sau bao nhiêu
năm nên không hề chú ý đến hai người khách được ghép bàn. Tiếng của Mai
Phương “a” lên vì bất ngờ cũng chẳng lọt được vào tai Hiểu Hân. Đến khi
Mai Phương vỗ mạnh vào vai mới khiến Hiểu Hân quay lại thực tại. Đến khi nhìn lên đã thấy thầy Vũ Thanh và Khôi Nguyên đang ngồi trước mặt.

“Em chào thầy, chào chú!” Hiểu Hân máy móc chào.

“Vui ghê khi gặp thầy và sư huynh ở đây!” Mai Phương giọng đầy phấn khích.

Vũ Thanh mỉm cười nhìn hai học trò của mình. Khôi Nguyên bên cạnh chỉ cười nhẹ, sau đó chiếu ánh mắt về phía Hiểu Hân.

Hiểu Hân cảm thấy ngày hôm nay thật quá xui xẻo, bỗng dưng mẹ chạy đến gặp
cô, sau đó khi quay ra lại đụng trúng phải Khôi Nguyên. Không hiểu anh
ta đã đứng đó từ khi nào, nghe được những gì. Hiểu Hân không quan tâm
anh ta sẽ nghĩ như thế nào khi nghe mẩu đối thoại đó. Nhưng hiện tại anh ta đang ngồi đối diện cô, hai cánh tay đang chống lên che ngang tầm
miệng nên không rõ anh ta cười hay không cười nhưng ánh mắt xoáy sâu
khiến Hiểu Hân cảm thấy khó chịu, Hiểu Hân cũng không ngại ngần nhìn
lại.

Hai ánh mắt chiếu trực diện vào nhau. Một ánh mắt ý vị sâu xa, một ánh mắt lạnh lùng đáp trả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.