Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Star

Chương 18: Đêm lễ hội (2) - mất 2 thứ rồi!!



Thật là ngán ngẩm nha…Đợi mấy lớp kia trình diễn phần trang trí
xong thì chắc cũng mất 2h đồng hồ là ít quá – tôi ngáp lên ngáp xuống
ngồi đợi. Chả khác gì tôi, 31 đứa nhóc kia cũng vậy. Tụi nhóc cứ ồn ào
nói chuyện, xôn xao coi. Đúng là ồn hết chỗ nói

-Tiếp theo là phần thia của 11a5 _ tiếng của thầy giám thị vang lên, uy lực gớm
nha. Nói có vậy mà cả trường chú ý hẳn, mà sao lại là lớp tôi??

-Nhanh vô chuẩn bị đi kìa, 7h là khai mạc đêm hoá trang đấy _ cái Nhi cứ giục, tôi thật ra chả phải làm gì ngoài việc ngồi ở hàng ghế đầu, ngước cổ
lên cái màn hình khủng bố trên kia với đợi tụi kia làm. Thật là nhàn
nhã.

-Biết rồi mà _ Hiện giờ, tôi đang ở phòng lớp -nơi diễn ra cuộc thi. Cái này gọi là làm tập thể đây mà.

-Ê, bà cô già không có làm hả? _ Phong có nhiệm vụ đièu chỉnh âm thanh vs
Thành và Lam – 2 cô cậu trong lớp tôi ấy mà. Mà khoan, tôi mới bằng tuổi cậu ta thì sao lại già, tôi đang còn trẻ lắm nghen.

-Haha _ Nhỏ Trang – bạn thân tôi đập vai tôi cười mà nói khẽ _ Bà già thật rồi Minh ạ.

Đúng là tức điên mà, tôi không có già. Khẳng định một lần nữa là khồng già!! Mà tôi cứ liếc, liếc liếc rồi lại liếc. Trời ơi, có ngày mắt tôi lé
quá.

-Hừm _ tôi liếc xéo nhỏ, nhưng vẫn cứ cười ha hả, Điên mất!

-Bả làm cái gì? _ Duy mặc bộ đồ màu trắng vào, haha…nhòn như một con ma.

-Tôi hả? _ tôi giả ngu hỏi, mà tôi làm cái gì là cái gì?

– Ừm _ Thiện ngậm miếng bánh bông lan mà đáp tôi. Hây, lại đói hả?

– Èo, cô ta mà làm thì có mà _ Ngọc cầm mấy cái đền flash lên rọi vong vòng. Mà tôi không phải dạng phá như mấy người đâu nha.

– Có làm mà _ Phước ra giải nguy cho tôi, trời phật ơi tôi quý cậu lắm Phước!

-Làm gì? _Phong nhăn mặt, nhìn như khỉ. Không hổ danh là tôi đúng, con trai
chỉ là khỉ mà thôi

– Thì ngồi coi _ Cậu ta -Phước đáp lại. như vậy chả khác gì là tôi lười cả. Cái này gọi là cứu tôi hay hại đây?

– Mấy người thôi đi _ Mai – người im hơi lặng tiến mới nói, cô gái này có uy lực nha ~ Mới nói một câu mà im phăng phắng, chả bù cho tôi…

– Haiz haizz…làm gì dẽ vậy bạn ‘hiền’ _ Nhi vỗ vai Mai nói, mà hình như tôi thấy thiếu thiếu nha.

Tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui rồi vẫn cứ thấy thiếu. Sao vậy ta?

– Nè _ Một giọng vang lên, tôi đang bực nha.

-Hử?_ tôi đáp trong khi vẫn nhìn tới nhìn lui để tìm cái ‘thứ’ đang cảm thấy thiếu thiếu.

– Làm gì mà nhòm hoài thế? _ Cái giọng ‘vàng oanh’ đó lại vang lên, hừm. Đưn làm phiền tôi.!!

-Tìm_ tôi lại đáp, mệt rồi nha.

-Tìm cái gì? _ giờ lại là một giỏng nữ, bộ định hợp ca hát hả?

-Không biết _ tôi lại trả lời, ơ thì toii cũng chả biết rằng mình đang tìm cái gì nữa mà.

-Lo thay đồ đi, còn 3p nữa mờ màn kìa _ Ly – cô trợ lý vủa tôi hét lên. Mà gọi trợ lý cũng được chớ nhỉ?

-Rồi rồi má _ tụi nhóc lại xôn xao vào vị trí, thôi tôi lại về cái ghế ban
nảy mà ngồi vậy. Thật là khó chịu kho thays thiếu gì đó nha ~

5p sau, cuối cùng cũng chịu lên hình. Chắc tụi kia làm cũng tốt nhỉ – tôi
vẫn ngồi nhìn ‘tác phẩm’ của tụi kia đang gây dựng ra. Mà trông cũng ghê nha, nhìn mà tôi nổi gai óc. Chảy mồ hôi hột, công nhận là bữa tôi gan
thật. Dám bước vào y chang cái hiện trường như vậy mà không dám la hét
như mấy người ‘ được ‘ miễn phí vào. Ôi mẹ ơi…

-Ghê..quá _ Nhi ngồi dưới tôi, nhỏ này chả được phân công làm gì nên ngôi đây đây mà.

-Ừm _ tôi lửng thửng đáp lại, hừm hừm – tôi gật đầu mãn nguyện khi thấy tụi nó hoàn thành xong phần thi. Thôi thì cũng được.

-Aaa _ lại mấy tiếng thét vang lên khi mấy cái hộp quà rùng rợn mà tôi cho
ra đời. Thì đúng là nó có kinh thật cơ mà tôi không dám hét.

Và cái lớp quậy này hiên ngang lên nhận giải nhì về. Tôi muốn khóc quá,
khóc vì tụi này sao lại được giải nhì chứ. Đã thế thì bữa khỏi chỉ cho
tụi này trang trí còn hơn. TT^TT

Đúng
7h, mọi phần thi đều xong. 31 đứa kia cười đắc chí, giờ thì tôi hiểu lý
do của mấy nụ cười quái đản kia rồi đấy .
Thì ra là tôi quên, tôi có cược là nếu tụi nhóc được từ giải ba trở lên
thì coi như Phong sẽ có quyền vô hiệu hoá 1 điều kiện của tôi đưa ra.
Hix hix, trời ơi sao không nhắc sớm?!!

-Bye bye một điều
nhể _ Phong cười đắc chí, nhìn mà muốn đấm cho một cái quá đi. mà kết
quả hiện nay tôi vs Phong là 1:1. Trời ơi con tức!! Nếu giờ mà trở lại
vài ngày trước thì tốt biết mấy…

-Hừ _ tôi tức quá hoá bực mà thầm chửi rủa cậu ta.

-Haha…đỡ được rồi đó Phong _ Lâm vỗ vai Phong, cả tụi kia cũng cười. Ly bây giờ
cũng cười. 4 con quỷ kia cũng cười. Sao vậy nhỉ?

-Đa tạ đa tạ hai tụi bây _ cậu ta cũng cười rôm rả mà đáp, ai cũng vậy….chỉ có mỗi tôi là …đơ…đơ đơ và đơ mặt ra.

-Là sao? _ tôi trở về cái tính hồi 12 tuổi, tức cách đây phải 20 năm…chắc thế. Hồi đó tôi nhớ là cứ mỗi khii bị tụi bạn chọc mà không biết gì là
cứ hỏi “Hả, là sao?”

-Ơ cô không hề biết. .? _ Duy cười ranh mãnh nhìn tôi, biết gì là biết gì?

-Hả ?_ tôi lại một lần nữa ngu ngơ mà dại khờ ..chắc là mắc bẫy.

-Hả hở giề? _ Mai đập bàn như vẻ ăn mừng. Hừ!

-Thích đấy, rồi giờ sao? _ tôi quyết không chịu thua nữa đâu.

-Ha haa, thích thì kệ xác cô chứ _ Phong đỡ cho Mai, hừ hừ. Lại gì nữa?

– Ơ hay, kệ bả chứ liên quan tới ông hả? _ Lần này tới Nhi đỡ cho tôi. Mèn ơi, mừng.

-Có liên quan chứ! _ Phong đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ rồi đáp.

-Liên quan tới việc gì? _ Tôi nhìn qua chủ nhân của giọng nói đó, là Thiện.
Cơ mà sao mặt mày cậu ta nhăn thế kia? Thôi thì tôi cứ tạm im lặng cho
họ giải quyết vậy.

– Ha, nghĩ sao mà liên quan tới ông luôn vậy? _vài đứa trong lớp rúc rích cười. Nói thật nhé, dạo này tôi làm
sao đấy. Tôi đã sao sao mà tụi này lại còn khó hiểu nữa chứ. Đúng là
muốn chọi cho 31…à không, 30 thôi. Chọi mỗi đứa 1 cục đá mới hả giận.

-Ơ hay nhỉ _ Phong giựt cái bánh mà tôi đang định bỏ vào miệng, đang đói cơ mà.

-Sao vậy bạn ‘ hiền ‘ _ Trang nhìn Phong chớp chớp đôi mắt, ôi dao. Cả mấy
đứa bạn tôi nó cũng bị đột biến luôn rồi, con Trang giang hồ đâu mất rồi mà lại là con Trang như thế này?!

-Thì ‘ BÀ GIÀ ‘ kia ở
nhà tôi tốn cơm tốn gạo, xác cô ăn thì tốn gạo. Vậy thôi. _ Cậu ta lại
tiếp tục lấy cốc nước lên tự nhiên mà uống. Hừ, thấy mà ghét. Tôi đâu có mập mạp béo ú gì đâu mà tốn. Với lại tiền đi chợ là tiền của tôi chứ
liên quan tới tiền của cậu ta hả? Nhà ở thì trên giấy tờ nó là của
tuôi!!?!? Nghe chưa. MÀ cái tên kia, cố nhấn mạnh chữ ‘ bà già ‘ nữa
chứ.

-Tôi-không-phải-bà-già _Tôi lại gằn từng chữ, Nhi với cái thằng Phước tự dưng bật cười. Bộ bị thần kinh hết rồi hả?

-Không già mà là quá già _ Lâm tạ lưỡi, lấy tay quơ quơ minh họa. Này nhóc, em ra sau đây 3p nhé. Nhỏ hơn nhé, nên nói vậy cho ăn dép bây giờ.

-Gừ…._Tôi tức đến nỗi không biết nghĩ gì ngoài ba cái câu cầu mong trời cho họ chết luôn đi Mà tôi khoan dung nhỉ? Hơ hơ..

-Thôi dài dòng quá, cậu ấy mất luôn điều kiện còn lại rồi _ Q.Anh – cái thứ
mà tôi kiếm nảy giờ mới tới.Mà chờ một xíu, cậu ta nói vậy nghĩa là…

-hả?!? _Tôi trợn to mắt ra nhìn bọn họ, tôi hứa khi nào??

-Hả gì mà hả, ngậm miệng lại đi. Tôi được giải thoát rồi. _ Phong mãn
nguyện cười chọc tôi, vì sao thế?? – tôi trở về trạng thái cữ nhưng tâm
thì không. Nố đang có hơn 1000 câu hỏi chỉ 1 nội dung là vì sao? Tại
sao?

-Tôi đâu có hứa _ Tôi trả lời, Thiện lục lục túi áo rồi nhìn qua Lâm, giờ tới lượt Lâm tìm. Tụi này tìm gì thế?

-Ê anh hai _ Lâm gọi Duy, gì vậy nè? Duy cũng lục lọi túc đồ rồi liếc mắ
qua Mai, cô bạn tôi cũng tìm cái gì đó. Rồi cả cái lớp nhìn nhau như
muốn hỏi là cái thứ gì đó đâu rồi còn tôi…vẫn một mình trong trại thái ‘ chú nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh”.

Chúng nó cứ lục lọi, tìm tòi cho đến khi Phong ‘ À ” lên một cái.

-À gì vậy cha? _ . cả cái lớp cùng hỏi một lúc nhưng khoog quá to. Còn tôi…vẫn đơ!

-Tui để đây nè _ Rồi cậu ta rút ra 1 tờ giấy gì đo đứa tôi. 30 con người kia thì thi nhau liếc, trừng mắt về phía Phong, anh ta chỉ cười hề hề rồi
thôi – tôi cầm tờ giấy đó rồi đọc…

-Hả?! Tôi kí hồi nào vậy? _Tôi bất giác hỏi, tụi này nhiều mưu mẹo ghê gớm…

-Tụi này…_Q.Anh có vẻ ngập ngừng nhìn tôi. Cậu ta mới tới mà biết nhiều nhể.

-Làm thao? _Tôi hỏi, mẹ ơi con quên. Đang ở trường không phải nhà mà…

-Lừa bà kí đó _ Nhi nhìn tôi có vẻ như có lỗi còn Thiện thì quay qua nói
chuyện với 1 cô bạn lớp khác để đánh trống lảng. Q.Anh thì cười cười,
Trang…nhỏ đánh mắt như làm lơ. Hơ hơ…còn cái thằng Phước đâu mất
rồi!?!?

-Hừ _ Tôi hừ một cái. Mấy đứa kia, bạn bè mà thế
hả. Ác ôn, tụi con quỷ, không tình người – tôi lại tự mình tuôn 1 tràng
để tôi tự nghe

-Thế tụi này ? _Tôi chỉ vô 26 con người đang coi kịch miễn phí, đây không phải rạp chiếu phim miễn phí nha.

-Tụi nó nhờ tụi tui _ Thiện vội vàng trả lời, được lắm. bữa sau tôi cho mấy người ăn hành đã đời hỉ.

-Vậy hả _ Tôi ra vẻ hiền từ, hình như Phòng đang nuốt nước bọt. Ơ hay nhỉ, tôi có làm gì anh đâu mà.

-Ừ ừ _ 5 đứa bạn tôi gật đầu cái rụp. Trời ơi, sao lũ bạn tôi….nó khốn nạn thế này!

-Bữa sau tôi tính sổ _ Tôi liếc mắt nhìn tụi kia, Duy – anh trai tôi cười xã giao. Lâm thì mắt long lanh…mẹ ơi. Đây là hai thằng con trai hả?

-Thôi mà _ Ngọc năn nỉ tôi, hơ…giúp thằng Phong chi cho tôi…

-Kệ cô ta đi, cùng lắm tụi mình chạy _ Phong đáp 1 câu ngon ơ, ha…được lắm tên khỉ kia!

-Hừ _ Tôi lại bực, tay ‘ bóp nát cái li nhựa ‘.

-Thôi thôi, uống nước cho hạ hỏa đi. Bà đang là giáo viên, học sinh đang nhìn kìa _ Nhi với Trang ngồi giải hòa cho tôi, hai nhỏ ngồi làm tôi bớt
giận. Thôi thì ít ra hai đứa này vẫn còn tốt đấy, hơ hơ.

-Hơ, tôi tưởng cô ta là người thường chứ không phải là giáo viên nữa kia kìa _ Tôi đang hạ hỏa thì bỗng nghe 1 giọng nói vang lên làm tôi lại
bực hơn, MÀ nữa, nó là giọng của con gái chứ không phải của nam – tôi
cuối đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, cả mấy đứa nhóc và vài
người quanh đây cũng thế….Mà gì đây, lại là…

-Giáo viên hay không là việc của em, không cần cô quan tâm _ Tôi đáp, hừ. Lại là bà cô già chủ nhiệm lớp 11a3 đây mà.

-Cô vô lễ nhỉ, tôi là người đi đầu đấy _ Co Thúy lại giở giọng giảng bài như hồi tôi còn học ở đây. Nhớ tới mà tức!

—-Sr..cho đổi ngôi kể—-

-ê, bả để yên hả? _ Ngọc khều tay Lâm hỏi, Trang đứng cạnh bên đó cũng lắng tai nghe.

-Ai biết, để coi đã _ Lâm cũng lắc đầu nói, Trang nghe vậy thì bay vô.

-Không yên nổi đâu hà _ Trang vắt chéo tay trả lời, hôm nay nhìn cô trong bộ
đồ của nàng công chúa búp bê, nó làm ai đó say mê nhìn mãi.

-vậy hả? _ Nhi gật đầu như vẻ đã hiểu mà vẫn hỏi.

-Ừm, nhìn là biết. _ Lâm chỉ vô chổ Minh đang đứng, cạnh đó là Nhi đang im lặng không biết làm sao cho đúng.

-Ừm _ Trang cũng gật gù nhìn 2 ‘ vị ‘ giáo viên ở đây. Mà không chỉ mình 3
người họ mà hầu như cả trường cũng đang nhìn về phía đó mà xôn xao bàn
tán xì xào.

-Dạ vâng, em vô lễ thì bậc tiền bối đi trước
phải chỉ dạy chứ sao lại như thế cơ ạ? A ~ _ Minh lại giở cái giọng
khiêu khích người, cô Thúy nghe vậy thì tực hộc máu.

-Em…_Cô ta lại cứng họng, lần này là học trò cưng của cô Thúy ra đây.

-Thưa cô, nếu nói như thế thì cô cãi nhau với học sinh thì có văn hóa chăng? _ Giờ là đúng thật sự, Lan – cô gái có nhiều khuất mắc vs Minh lên tiếng.

-Hừm, tùy mấy người _ Minh nhẫn nhị, cô chỉ muốn nói ‘ nhịn nhịn, phải nhịn ‘.

==trở lại ngôi kia==

Sau khi đi khỏi chỗ đó, tôi ngồi xuống cái xích đu gần đó…Haizz

-Ê, sao cô hiền vậy? _ Phong từ đâu bước tới hỏi tôi, thôi thì kệ nah ta.

-Kệ tôi _ Tôi đáp, mặc cho tên đó nói.

-Nè, cô lát về tắm lại đi. Nghe mùi hơi hôi rồi đó _ Cậu ta lại nỏi hứng vô
duyên lên chọc tôi. AAA Tôi không có hôi, cậu mới hôi. Mới là con khỉ.

-Haha _ Tự dưng mấy tiếng cười từ đâu phát ra, tôi đang đỏ mặt tía tai thì càng tức hơn.

-Mấy người bước ra đi, núp làm gì _ Phong ngồi phịch xuống gần tôi, cậu ta mới hôi !!

-haha…ông vui á _ Trời ơi, con Trang này. Lại thông đồng chọc quê tôi. Bộ mấy
người không chọc ai là sống không yên ngủ không ngon hả?

-Cậu là con khỉ _ Tôi bực mình nói luôn suy nghĩ của tôi cho họ nghe.

-Hả? _ Lâm ngơ ngác nhìn tôi, gì đây?

-Tôi không có hôi _ Lâm cười khổ, ê. Tôi nói cậu khi nào?

-Tôi không nói cậu _ Tôi lại đáp, đúng là hách dịch.

-Thế nói tôi? _ Duy – anh trai tôi hỏi rồi lấy tay chỉ qua Thiện và Q.Anh _ Hay cậu ta cậu ta?

-Không phải ? __ Tôi xua tay, bộ mấy người muốn làm khỉ hả? – tôi có nghe thấy mấy tiếng cười của mấy cô gái trong lớp phá đây mà. Hazzz…ngày lễ hội hallo mong chờ bay mất rồi…còn lại đống điên này thôi. Trời ơi!

-Là Phong _ Tôi nói rồi bực nên tuôn hết ra luôn ”

-hong là khỉ, một con khỉ chính gốc. Ở nhà thì suốt ngày nhảy múa không
ngừng, hại tôi phải chửi cậu ta suốt thôi. Đã vậy ăn đâu ngủ đó cũng
được, tôi thật không hiểu là cậu ta có phải là con nhà giàu là công tử
bột hay không mà lại như vậy nữa. Còn nha còn nha, ăn uống thì chê ỏng
chê eo, tôi nấu đâu có tệ đâu mà suốt ngày chê thế! Con cái vụ ngủ
nướng…nhưng cái này giống tôi. Hà hà, mà còn nhiều lắm cơ. Đầu tóc thì cũng tạm gọn nhưng ở nhà thì chả như trên trường. Ăn mặc tuy không nổi
điên nhưng chả bao giờ mặc đúng quy định cả. Người gì mà hôi như cú, cứ
mỗi chiều lại là hôi hôi không chịu nổi. AAA ” _ Tôi bước ra 1 chỗ mà tự nói mình nghe. Chắc chả ai nghe thấy đâu nhỉ.

-HẢ?!!?! _ Bỗng tôi nghe thấy một hết HẢ thật to, gì vậy??

-Tôi có vậy hả _ Mẹ ơi…đừng nói là…- tôi quay lưng lại nhìn…là Phong nói còn hét là nguyên ‘ tập đoàn ‘ 11a5.

-Ừ _ Tôi gắng nuốt nước bọt, mẹ ơi…kiểu này là ổng hành con hay con hành ổng đây??

-Hâh, nước..nước mắt rơi ra nè _ Rồi thì mấy đứa kia lăn ra cười, để đếm
coi…27 đứa. Thiếu mất 8 đứa do Phong đang ở trước mặt tôi. Mà kệ, sao
tụi này cười…à quên..

-Cảm ơn cô đã cho tôi biết thêm ….

—-END—

Bánh_Bao__$18


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.