Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Star

Chương 17: Đêm lễ hội (1) - buổi tối lu mờ



Đổi ngôi kể.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nè nè, có ai từng tham gia 1 cuộc thi nào đó chưa? Là trong lớp, ở trường
thậm chí là ở phường xã thị trấn thành phố,…chưa? 1 cuộc thi hóa trang chắc hẳn là ít nhỉ, cơ mà tôi hỏi thật nhé:”Mấy bạn khi thi hóa trang
sẽ ăn bận thành kiểu nhân vật gì vậy ? Mà tôi không biết, tôi chỉ biết
rằng tôi sẽ hóa thân thành một cô phù thủy trẻ hoặc 1 mụ phù thủy già
thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày đầu tiên lễ hội của trường tôi – trường Six-star. 31 đứa
học trò lớp tôi cứ nháo nhào lên, tôi cũng không biết là tụi nó là con
nít là mấy ông cụ bà cố nữa mà lúc này lúc nọ, làm tôi chóng cả mặt.

-Nè Lâm _ Ngọc gọi Lâm lại, cô ta đang mặc 1 bộ đồ mà tôi có thể nói là
…xấu kinh dị – tôi không thích bộ đó chứ nó chả xấu lắm thôi. _ Tôi
đang ngồi trên ghế uống nước, mắt đăm đăm nhìn lũ học trò đang xí xọn
chọn đồ. Bình thường tôi thấy tụi này giản dị lắm mà sao bữa nay tùm lum thế nhỉ.

-Hả _ Cậu em trai tội nghiệp của tôi đang bị đám
con gái hành hạ bằng cách lôi ra…trang điểm. Thật hên vì tôi không
phải vật thí nghiệm.

-Cái này được chưa? _Mai ngồi ngáp,
trả lời thay nhỏ Ngọc. Hai đứa này là bạn thân có khác, nhìn 2 nhỏ mà
tôi thấy thật ghen tị, sao tôi chơi thân với Trang và Nhi nhưng hai nhỏ
nào cứ nổi đóa lên mà nói móc tôi chứ chưa bao giờ như Mai cả. Ghen
tị…chẹp chẹp.

-Xí xọn vừa thôi hai má _ Phong đang sửa
quần áo mà nói đểu Mai và Ngọc cứ cầm bộ này lên rồi bỏ bộ kia xuống.
Sao tụi này cứ chải chuốt nhiều thế nhỉ, mặc đại bộ nào đó vừa vừa trông thuận mắt là được rồi. Cần gì cứ lựa thế này. Cơ mà nhòm Phong hôm nay
cũng…tạm. Haha, nghĩ toii khen anh ta. Mơ đi nhé.

-Mặc cái nào giờ hả anh hai? _ Lâm ngồi phịch xuống đất, lần đầu tiên tôi thấy Lâm nó bực vậy đó nha.

-Hai đứa bây chả có gu ăn mặc hả? _ anh trai tôi – Duy. Anh ấy kéo Ngọc và
Lâm lại 1 chỗ, tôi cũng đồng tình. Sao mà 2 đứa ăn mặc gì kì vậy trời.
Thôi thì đành hi sinh vậy.

-Mặc cái nào hợp màu cho giống
vampire chút đi hai ba má. _ Q.Anh lắc đầu ngao ngán, cũng đúng thôi.
Cậu ta là con trai của nhà tạo mẫu nổi tiếng mà không biết ba cái vụ này là ăn đập,

-Bỏ cái bông hoa xuống _ Nhi lấy bông hoa trên
đầu Ngọc xuống. Ăn bận kiểu này thì mai mốt về nhà chồng tôi phải dạy
lại cho cô em dâu này mới được.

-Giờ kiếm cho họ 2 bộ đồ đi _ Phước lục tung đống đồ.

-Ừm ừm _ Mấy đứa còn lại cứ đào đào bới bới, tôi vẫn ngồi nhâm nhi tách cà
phê. Mà tụi này đang coi tôi là không khí hả? _ Tôi mặt méo xệch đứng
phắt dậy.

-AAAAAA….sao cứ bộ đẹp thì không vừa mà vừa thì xấu, đứa nào chuẩn bị trang phục vậy? _ Thiện có vẻ loạn mắt mà hét
lên. Cậu im giùm tui cái.

-Đúng đấy _ Nhỏ Trang cũng bò vô, đúng là không yên với cái lớp điên điên này mà.

-Ai là người chuẩn bị trang phục vậy? _ Phong có vẻ cũng khá mệt, cậu ta
ngồi lên ghế cách tôi 2 cái. Ngồi đó đi, ta không muốn ngồi gần mi.

-Là hai người họ chứ ai _ Duy chỉ vô cô em dâu tương lai của tôi và Lâm mà
nói, đúng là ngốc mà. Tự dưng cho 2 đứa mù stylist đi lựa đồ.

-Đứa nào ngu mà giao cho 2 nhóc đi mua vậy? _ Tôi ngao ngán nhìn 2 con người chuẩn bị lên sàn mà cho họ thấy sắc đẹp của mình…và tất nhiên tôi
cũng phải lên với tư cách là 1 giáo viên chủ nhiệm. I don’t care !

-Cô chứ ai? _ Phong phun cho tôi 1 câu, what the hell?

-Ờ vậy hả _ Tôi ngậm ngùi im lặng, dạo này có vẻ tôi hơi bị lép vế nha.

-Thế giờ 2 đứa này mặc gì? _ Ly – cô gái giờ là trợ lý của tôi lên tiếng. Cô bé mấy bữa nay hiền nha, mà khoan. Tôi nói cô bé có vẻ là nhỏ quá nhỉ,
là cô bạn hợp hơn.

-Tụi này không biết _ Lâm và Ngọc lắc đầu, hai đứa này đúng là…

-15p nữa mở màn đầu tiên trong tuần đồng thời khối 10 ra tay đó _ Tiến – cậu học trò được gọi là vệ sĩ của lớp lên tiếng thông báo. Mà nhì cậu ta
cũng to cao nha, mặt mũi cũng tàm tạm – không đến nỗi xấu và được cái là cao hơn Phong, Lâm, Duy 1 xíu.

-Giờ…._ Mai nhìn Nhi, cô
bạn tôi có vẻ bí nên lắc đầu rồi ánh mắt nhìn tôi. Sau đó là Trang và
Q.ANh, tụi này nhìn tôi có ý gì vậy?

-Nhìn gì? _Tôi bất giác hỏi. Đúng là ngu! – đó là điều tôi muốn nhắc mình.

-Thì…._Nhi ngập ngừng nói, con nhỏ này đúng là nhát mà. Khi nào cũng vậy, hồi mới
gặp cho tới giờ nó vẫn vậy. Tôi thật không hiểu nhỏ.

-Thì? _Tôi nhái lại, chọc người vẫn vui hơn là nghiêm túc quá đáng.

-Bà mang đồ lên cho 2 đứa đó mặc _ Trang nhìn tôi, What the hell? Sao cứ phải là tôi vậy?

-Có hả? _ Duy hớt hả nhìn tôi, tụi này quan trong hóa buổi lễ hội này nha.

-À thì…_Tôi vẫn đang lừng thừng, giờ sao? Cho 2 nhóc kia mặc thì mất
công sức 2h đồng hồ của tôi còn không thì lớp thua. Khổ quá đi.

-Lằng nhằng, chắc gu thẩm mỹ của cô cũng tệ đúng chứ? _ Phong lại thả cho tôi 1 câu, bộ anh ta ưng thế lắm sao? không nói móc tôi là không ăn nổi hả?

-Ừ xấu lắm _ Tôi sửa lại mặt nạ rồi định bước ra, Ở đây chỉ tổ bực mình nên ra cho khỏe.

-Nè nè _ Thiện gọi với tôi lại, gì đây ở lại làm gì? Mà sao hôm nay tôi dở chứng vậy, tự dưng tự ái…

10p sau là chuẩn bị khơi màn, tôi ngồi trong cánh gà. Ngọc và Lâm vẫn cứ loay hoay tìm đồ làm tôi chóng mặt.

-Nè, không muốn bị mấy lớp khác kêu khùng chứ? _ Tôi nhìn họ, mặt hai đứa
giờ tèm nhem như bôi nhọ nồi. Chịu thua 2 đứa bây, ta đành hi sinh 2h
đồng hồ quý báu vậy.

-Chứ giờ không kiếm là chặp không có đồ mà mặc _ Ngọc ngồi phịch xuống, thôi thì…đừng khóc nghen.

-Thi cái này cũng đúng khổ _ Lâm cũng càu nhàu, tui có làm gì sai đâu?

– Thôi, không khóc. Mặc cái này vô _ tôi ngậm ngùi đưa 2 đứa nó 2 bộ đồ màu xanh nước đậm.

Ngoài lề.

1 chiếc váy dài chạm đất, trông nó khá đơn giản bởi tôi thích thế. Hoa
văn hầu như là không có, phần cổ tôi chỉ gắn lên 1 vài viên đá hạt lấp
lánh. Thật sự là nếu hỏi bản vẽ thì thôi, tôi chịu còn mẫu đâu thì có
liền. À….cái váy đó tôi may hơi sát eo, ở phần lưng bụng có nhíu lại,
thêm vài đó là 1 vài viên đá sáng lấp lánh nữa. Nói chung tôi cũng thích nhưng tôi thích chiếc váy tôi đang mặc hơn. Trông nó không được cầu kì
hoa lá cành nhưng khi tôi nhìn thì tôi rất thích cho nên giờ Ngọc có
thích hay không thì tôi không quan tâm.

Bộ tôi đưa cho Lâm
là bộ đồ mà tôi dự định sẽ tặng Thiện năm ngoái nhưng quên tới giờ,
không ngờ 2 người họ cũng size…mà không. Lâm nhỏ hơn nên mặc vừa đồ
Thiện năm ngoái. Đó trông như 1 bộ vest, mặc là từ áo sơ mi -> áo
vest. Nó có màu đen nhạt, loại vải mà tôi chọn cho bộ đồ này là 1 loại
vải tôi cũng chả biết xuất xứ nhưng nghe nói là hàng lỗi. Nhưng xin
thưa, tôi rất thích màu sắc và chất liệu này lên đã mua. Chỉ vậy thôi,
mà khoan….còn phải đeo thêm cavar. Bộ đồ này ra chợ cũng nhiều nhưng
tôi thích tự làm thử và nó là bộ vest nam đầu tay của tôi. …Mặc dù nó
không được hoàn hảo nhưng trường hợp này là tốt rồi nhỉ. Mà chờ
chút…hình như còn thiếu *soi soi*. A đúng rồi, bên trong tôi còn thiết kế …mà không…bên trong có 1 chiếc áo khoác nhẹ, áo sơ mi khi cởi
chiếc áo vest ngoài ra thì có thể sắn tay áo lên…trông thế đẹp hơn
nhiều.

Hết.

-Ra mau, sắp khơi màn rồi kìa _Tôi giục, bọn này đúng thật là. Mặc thì nhanh nhanh lên xíu. Làm gì mà chậm rì vậy?

-À ừ…tại tôi không quen mặc đồ kiểu này _ Ngọc bước ra với chiếc váy tôi đã đưa cho nhỏ, lúc nảy mới thấy nó thì cô mừng lên mà nhảy vô thay
luôn. Tôi thật bó tay.

-Còn tên kia _Tôi sửa lại mặt nạ chuẩn bị ra sân khấu. – thi cái cái này tôi cực ghét!!

-À ra đây. Mà cô lấy đâu ra bộ đồ mà màu xấu thế? _ Lâm bước ra, trông cũng tạm. Nhưng mà…tôi chưa trang điểm cho họ nhỉ.

-Tự trang điểm nhanh _ Tôi ra lệnh, giờ mà làm cho xong thì lâu chết nên thôi vậy.

-Ừ…_Ngọc lại kéo kéo cái váy lên, Mặc vậy có sao đâu chứ, mặc vậy còn đỡ hơn là dơ chân lên cho người khác nhìn.

Tôi đang loay hoay đeo lại cái mặt nạ nhưng nó cứ tuột ra nên tôi giục nó
vào 1 xó nốt. Thay vào đó, tôi tự sửa lại khuôn mặt giả của mình, nó
thật là phiền phức. Ước gì tôi mau xong việc đưa Lan và mẹ cô ta ra
ngoài đi cho rồi, nhưng ơi….khó lắm..

-Mọi người ổn định, chuẩn bị bầu phiếu về nhan sắc _ Giọng của ông Mc…à không. Phải là
giọng của ông thầy giám thị vang lên. Tôi thật tình là giờ chỉ muốn ném
ngay cái micro để cho đỡ điếc tai. Nói chưa đủ hay sao mà cứ phải hét
lên thế.

Ngọc, Lâm và các thi sinh lớp khác lần lượt bước
ra ngoài. Tôi vẫn chỉ đứng 1 bên cầm biển báo danh lớp mà thôi….cuộc
đời thật buồn.

Cơ mad hôm nay tôi thấy đối thủ hơi bị nặng
kí à nha, từ giáo viên tới học sinh đều vậy…nhưng…ở trên là những
ngôi sao lấp lánh, là những vì tinh tú thì ở phía dưới lại là 1 đống bùi nhùi đang hò réo, nói chuyện và…có một số đang dán mắt vào thí sinh.

– Mọi người hãy cầm máy càm tay của nhà trường để chọn đi, không hỏi gì
cả. _ ông Mc…a ~ tôi lại quên. Là ông thầy giám thị, giọng vàng oanh
của ông ấy vang lên vang rộng khắp trường, tôi nghĩ rằng mặc dù không đủ chỗ để tận mắt xem nhưng chắc ai cũng nhìn được chứ nhỉ?

Sau 5p đứng làm dáng của Ngọc và Lâm, bây giờ thì tôi mới thấy tội cho họ.
Có mà sao tôi cứ đứng như 1 pho tượng thế này, tóc cũng đành phủ gần nửa mặt tại cái mặt ná đáng chết củ tôi đã ‘ được ‘ ba vô sọt rác mà nằm im thin thít.

-Sao rồi . _ tôi đứa hai đứa nhóc 2 chai nước lọc mát lạnh, mà tôi cũng muốn uống..

-Sao trăng gì ở đây? _ Lâm mặc dù vẫn mỏi, mà chắc cũng chả mỏi đâu nhỉ. Cậu ta vẫn ưng nói móc tôi như 30 đứa còn lại ở trong lớp 11a5.

– Hai ông bà được giải nhì nè _ Tốp học sinh lớp trời đánh lần lượt chạy
vô báo kết quả, tụi nhóc vui mằng mà ôm nhau hò reo. Khiếp, có vậy thôi
mà cũng…

-Sắp tới phần trang trí rồi kìa _ cô trợ lý – Ly của tôi hớt hả báo tin, tôi cũng suýt nữa là quên béng mất.

-Hà hà…_ 25 đứa cười nham hiểm, 5 đứa cười nham nhở còn 1 đứa thì cười
ngơ ngác. Vâng, 25 đứa kia chính là tụi học sinh gốc còn 5 đứa còn lại
là 5 đứa bạn thân tôi đang cười nhưng thực chất tôi hiểu gì là tôi chết
ngay tại chỗ. À 1 người còn sót là là Ly đang ngơ ngác chả hiểu gì. Coi
bộ tôi có 1 đồng minh mới nha ~~

>>>>>>>>>>>>>>>>>>END

Bánh_Bao___$17 (1)

P/s: Mấy bạn cho mình ăn gian xíu. Lười nên viết hơi ngắn…Ọ.ọ sr nha. ~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.