Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 31



Edit: Mây

Động tác của Ân Mặc xảy ra bất ngờ và thô bạo, làm cho Phó Ấu Sanh sững sờ.

Ở bên nhau chín năm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Ân Mặc.

Cho đến khi Ân Mặc nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay của người đàn ông truyền đến cảm xúc lạnh lẽo làm cho con ngươi xinh đẹp giống như đột nhiên sống lại đây, mới lẩm bẩm nói: “Ân Mặc……”

Cách gần hơn.

Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của người đàn ông này, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn, lúc anh nói chuyện hô hấp hơi nặng nề: “Đừng sợ.”

Thấy Phó Ấu Sanh bình an không có chuyện gì, đáy mắt anh xẹt qua một tia may mắn.

Bởi vì một màn kích thích vừa rồi mà nhịp tim Phó Ấu Sanh đập nhanh hơn, lúc này đang dần dần bình phục lại.

“Được rồi, anh Mặc, có hơi giống lúc trẻ đó.” Thịnh Chiêm Liệt cười một cách bất đắc dĩ, dùng sức vỗ vỗ bả vai Ân Mặc.

Mấy người Thịnh Chiêm Liệt gần như chặn cửa lại.

Những người muốn chạy ra bên ngoài cũng không có ai chạy được.

Ánh đèn trong phòng bao lờ mờ.

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Ân Mặc như tranh vẽ, cả người tỏa ra hơi lạnh khiến cho người khác không dám tới gần.

Sợ một giây tiếp theo chai rượu kia sẽ nở hoa ở trên đầu mình.

Nhà đầu tư Từ Hằng Châu bị đánh thẳng vào đầu cảm thấy hoa mắt, máu trên đầu vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài.

Mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn.

Nhà làm phim đang sững sờ cuối cùng cũng phản ứng lại đây: “Ân, Ân tổng……”

“Thịnh tổng?”

Thế mà lại còn có Thương tổng và Bùi đại luật sư, mẹ ơi!

Từ tổng đây là cái vận khí gì vậy.

Lần này cái đầu này xem như nở hoa vô ích rồi.

Trong giới không có ai không quen biết khuôn mặt kia của Ân Mặc, nhưng trọng điểm là…… Những người đứng bên cạnh Ân Mặc, tất cả đều là những nhân vật lớn quen thuộc.

Từ Hằng Châu loạng choạng chống bàn đứng lên, vừa rồi ông ta lập tức ngất đi một lúc, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại.

Máu che khuất tầm mắt của ông ta, ông ta căn bản không nhận ra tới Ân Mặc.

Lớn tiếng hét lên: “Mày chờ đó cho tao, tao sẽ kiện bọn mày!”

Trong lòng nhà làm phim vẫn còn sợ hãi: “Ân tổng, ngài xem Từ tổng chảy nhiều máu như vậy, nếu không để chúng tôi đưa ông ấy đến bệnh viện trước, chắc là đầu óc ông ấy không được minh mẫn lắm rồi?”

Tiêu Trầm Nguyên sợ Ân Mặc lại cho đầu của tên nhà làm phim này nở hoa, đến lúc đó cũng không dễ giải quyết.

Vì thế đứng chắn ở trước mặt hắn ta, nghiêng mắt nói: “Chỗ này để tôi xử lý, nếu không cậu đưa trước Phó tiểu thư trở về khách sạn trước?”

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có một vài người nhìn thấy Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc nắm tay kéo đi.

Ví dụ như Thẩm Dục đang đi đến gần và Trình Thư Từ vẫn luôn chú ý đến Phó Ấu Sanh.

Ánh mắt Trình Thư Từ vẫn luôn nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ.

Thế mà lại là Ân Mặc,

Làm sao lại có thể là Ân Mặc chứ.

Khó trách lần trước Ân Mặc nói cô như vậy, thì ra là vì trút giận cho Phó Ấu Sanh.

Chắc chắn là Phó Ấu Sanh đã nói xấu về cô ở trước mặt Ân tổng.

Đúng là đồ tiểu nhân.

Móng tay dài nhọn của Trình Thư Từ véo vào lòng bàn tay, từng luồng cảm giác đau đớn làm cho đầu óc cô ta tỉnh táo hơn nhiều.

Lúc này, cô không thể đi tới được.

Đầu óc Phó Ấu Sanh đã tỉnh táo lại, theo bản năng rút tay ra khỏi tay của Ân Mặc.

Ân Mặc nắm thật sự rất chặt.

Cho đến khi đi theo Ân Mặc rời khỏi phòng bao, cô cũng không thể rút cổ tay của mình ra được.

May mắn hôm nay cô mặc váy dài tay hình lá sen, chặn cổ tay của Âm Mỗ kéo cô lại, tuy cảnh tượng hỗn loạn nhưng thật ra cũng không gây ra cảm giác gì.

Nhưng không đợi bọn họ đi ra ngoài.

Đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát gào thét bên ngoài đang chạy đến.

Tiêu Trầm Nguyên nhún vai: “Xem ra hôm nay hai người không đi được rồi.”

Bên ngoài có không ít người vây xem.

Phó Ấu Sanh nhón chân nói ở bên tai Ân Mặc: “Anh nhanh buông tay ra đi!”

“Bên ngoài có rất nhiều người.”

Bị người trong giới nhìn thấy thì cũng không sao, bọn họ cũng sẽ chỉ ba hoa bàn tán một chút, nhưng mà nếu để người bên ngoài nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ bị đưa lên hot search!

Đôi mắt sâu thẳm của Ân Mặc hơi trầm xuống, tự nhiên buông lỏng cổ tay Phó Ấu Sanh ra, nhìn về phía Tiêu Trầm Nguyên nói: “Đợi lát nữa cậu và Thương Tông đưa cô ấy trở về khách sạn, Bùi Tự và tôi cùng đến đồn cảnh sát.”

“Tôi đi cùng anh.” Phó Ấu Sanh với tư cách là đương sự, không muốn trốn tránh.

Tiêu Trầm Nguyên cười nói: “Nữ minh tinh muốn lên hot search đêm nay?”

“Yên tâm, ai có chuyện gì, chứ cậu ta không có chuyện đâu.”

“Nếu không thì Bùi Tự cũng không cần làm luật sư nữa.”

Bùi Tự vốn dĩ chỉ đứng làm nền, cuối cùng chậc một tiếng.

Còn tưởng rằng là tới xem náo nhiệt, không ngờ được…… Cuối cùng anh ta thế mà lại trở thành thị vệ.

“Được rồi được rồi, có tôi ở đây rồi.”

Bùi Tự xua xua tay, tùy ý nhìn về phía nhân viên công tác khác và các diễn viên: “Mấy người còn chưa đi?”

“Muốn cùng nhau đến đồn cảnh sát uống trà?”

Những diễn viên này đều là những người nổi tiếng trong giới giải trí, đến đồn cảnh sát vì bất kỳ nguyên nhân gì, cũng sẽ bị người đọc hiểu thành mặt tiêu cực.

Bọn họ muốn đi mới là lạ.

Phòng bao đông đúc ban đầu đã đi hết giờ chỉ còn lại một vài nhân viên quan trọng.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng bị Tiêu Trầm Nguyên và Văn Đình cưỡng ép đưa đi.

Đặc biệt là Văn Đình.

“Ôi trời, đi nhanh lên nào, Ân tổng có thể giải quyết được.”

“Còn có luật sư Bùi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”

“Nếu cô cứ không đi để bị chụp ảnh được, mới là cô phụ lòng Ân tổng vừa rồi cứu cô đó.”

Tuy rằng cách cứu người của Ân tổng có hơi thô bao một chút.

Nhưng mà……

Văn Đình vừa nghĩ đến cái móng heo muối (*) vừa rồi của Từ tổng, anh ta cũng hận không thể động thủ đánh cho ông ta một trận, cũng chỉ vì đánh không lại.

(*) Móng heo muối: đề cập đến các hành động khiêu dâm của nam giới hoặc phụ nữ, chẳng hạn như tấn công vào ngực, mông, v.v. (Baidu)

Vẫn là Ân tổng trâu bò.

Vừa ra ta đã là một chai rượu, khí thế hoàn toàn áp đảo được tất cả mọi người.

Một người cũng không dám nhúc nhích.

Nghe thấy bên tai truyền âm thanh gọi điện thoại của Tiêu Trầm Nguyên, đang ở phong tỏa tất cả những tin tức trong hội quán hôm nay.

Chuyện hôm nay bị chụp lại đưa tin, nếu bị người khác phát tán lên trên mạng, cần phải xóa bỏ trước.

Lúc rời đi bằng cửa sau, từ rất xa Phó Ấu Sanh đã nhìn thấy có rất nhiều người lấy ra điện thoại di động ra quay chụp lại.

Tuy rằng hội quán này có tính bảo mật rất tốt, nhưng…… Nhân viên công tác cũng không có tư cách kiểm tra điện thoại di động riêng tư của tất cả khách hàng.

“Đi theo xe cảnh sát.” Phó Ấu Sanh mím đôi môi đỏ mọng lại, nhìn còi xe cảnh sát gào thét chạy ngang qua, bỗng nhiên mở miệng nói.

Lời này vừa nói ra.

Ngược lại làm cho Thương Tông vẫn luôn im lặng liếc mắt nhìn cô một cái.

Cũng không phải thật sự không có lương tâm.

Tiêu Trầm Nguyên nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn cũng nghe thấy lời Phó Ấu Sanh nói: “Đợi một lúc nữa cậu ấy nhìn thấy cô, chắc là sẽ kinh hỉ.”

Đây là lần đầu tiên Phó Ấu Sanh ở chung một mình với bạn bè của Phó Ấu Sanh.

Bầu không khí có hơi ngưng trệ.

Nhưng theo lời Tiêu Trầm Nguyên nói,ngược lại hài hòa hơn rất nhiều.

Thương Tông nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cậu ấy rất quan tâm đến cô.”

Phó Ấu Sanh nhướng mày, bất ngờ nhìn bọn họ: “……”

Cho nên hai người anh em tốt này của Ân Mặc tới để làm thuyết khách cho anh sao?

Đúng là không nhìn ra được, hai nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính này, còn có thời gian rảnh rỗi như vậy.

Cho đến khi chiếc xe đậu ở ven đường ngoài đồn cảnh sát.

Phó Ấu Sanh không xuống xe, nhưng Thương Tông và Tiêu Trầm Nguyên đã cùng nhau đi vào.

Cách cửa kính, Phó Ấu Sanh nhìn cửa ra vào không chớp mắt.

Văn Đình ngồi ở bên cạnh cô thở dài: “Đêm nay thật sự làm tôi sợ muốn chết.”

“Xem ra tôi cũng phải mời cho cô một vài vệ sĩ mới được, lỡ như lại gặp phải người như Từ tổng, chẳng phải là rất nguy hiểm sao.”

Dù sao thì cũng không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được Ân tổng.

Lúc trước Phó Ấu Sanh không thích giao tiếp, cuộc sống khiêm tốn đơn giản, căn bản không cần có vệ sĩ gì đi theo.

Nhưng bây giờ mức độ nổi tiếng của cô càng lúc càng lớn, có rất nhiều buổi xã giao không thể tránh được, fans cũng càng ngày càng nhiều hơn, đến lúc đó tham gia hoạt động hoặc là đi trên đường bị fans nhận ra, chỉ sợ cô sẽ bị bao vây lại.

Không có một vài vệ sĩ thật sự không ổn lắm.

“Nhưng mà vừa rồi Ân tổng thật sự quá ngầu!” Văn Đình cảm khái, “Cô không nhìn thấy được ánh mắt của anh ấy nhìn Từ tổng lúc đó, quả thật giống như muốn giết chết ông ta.”

“Ân tổng vẫn rất quan tâm đến cô.”

“Ánh mắt không lừa được người.”

Phó Ấu Sanh không ngăn cản Văn Đình nói chuyện, cô ngồi dựa gần vào cửa sổ, sườn mặt dưới ánh đèn ảm đạm, trong suốt trắng trẻo, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, yên tĩnh giống như đồ sứ dễ vỡ.

Cánh môi hồng kiều diễm mím lại có hơi trắng bệch, không nói gì.

Nhìn bộ dạng này của Phó Ấu Sanh.

Văn Đình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nếu còn quan tâm đến nhau, cần gì phải ồn ào thành như vậy.”

Chờ tới khi nhóm người Ân Mặc đi từ trong đồn cảnh sát ra.

Cuối cùng Phó Ấu Sanh cũng nói chuyện: “Đi thôi.”

“Hả?”

“Không đợi Ân tổng sao?”

Văn Đình nhìn bọn họ đã đợi mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chờ được đến khi nhóm người Ân tổng ra ngoài, lại muốn cứ như thế rời đi.

Lông mi Phó Ấu Sanh khẽ rũ xuống: “Đi thôi.”

Cô đã nhìn thấy thư ký Ôn chờ ở ngã tư.

Văn Đình không lay chuyển được cô.

Đành phải làm tài xế lái xe rời đi.

Lúc đi ngang qua một hiệu thuốc 24 giờ, Phó Ấu Sanh kêu dừng lại.

Sau đó đội mũ đeo khẩu trang vào, tự mình đi đến hiệu thuốc.

……

Một tiếng sau.

Ân Mặc trở về trước cửa phòng khách sạn phòng.

Nhìn thấy trên tay nắm cửa có treo một bao nilon của hiệu thuốc.

Ở chỗ hổ khẩu (*) không cẩn thận bị thủy tinh lúc đập vỡ chai rượu cứa vào chảy máu, vết máu cũng đã khô lại rồi.

(*) Hình ảnh minh họa

Không ngờ lại bị cô phát hiện.

Khóe môi của Ân Mặc khẽ nhếch lên rốt cuộc cũng để lộ ra ý cười đầu tiên trong đêm nay.

Cô vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?

Trước đó đã nghe thấy Tiêu Trầm Nguyên nói Phó Ấu Sanh ở bên ngoài chờ anh, Ân Mặc còn không tin.

Hiện tại……

Nhìn thấy bao nilon của hiệu thuốc này, Ân Mặc tin.

Trong lòng cô vẫn còn có anh.

Chỉ là không muốn thừa nhận.

Lùi lại phía sau hai bước, Ân Mặc nhìn cửa phòng đang đóng chặt bên cạnh kia, đáy mắt xẹt qua một tia chắc chắn sẽ giành chiến thắng, anh sẽ không từ bỏ.

Ân Mặc nâng tay lên.

Đồng hồ trên xương cổ tay tinh xảo hiển thị —— một giờ ba mươi phút sáng.

Chắc là cô đã tắm rửa đi ngủ rồi.

Lúc này Ân Mặc lúc này mới cất bước mở cửa phòng trước mặt ra.

Hiện tại, anh phải xử lý kẻ không có mắt kia trước.

*

Ngày hôm sau.

Phó Ấu Sanh bị tiếng chuông điện thoại của Văn Đình đánh thức.

“Mẹ nó!!!”

Phó Ấu Sanh xoa xoa huyệt Thái Dương căng chặt, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại di động còn chưa đến sáu rưỡi: “Mới sáng sớm sanh phát điên cái gì thế?”

Vừa nghe máy đã văng ra một câu thô tục.

“Ân tổng quá uy lực! Công ty của Từ Hằng Châu, giá cổ phiếu giảm mạnh chỉ  trong một đêm, sắp nộp đơn xin phá sản.”

“Đoán chắc chờ đến khi ông ta xuất viện thì nợ nần cũng ngập đầu.”

“Không biết sẽ hối hận như thế nào về bữa rượu đêm qua của mình.”

Văn Đình nhìn thấy tin tức, giọng điệu không che giấu được sự sung sướng.

“Ha ha ha, tin tức của Từ tổng vừa xuất hiện, nhà sản xuất Lưu đã gọi điện cho tôi để hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng một đồng cũng không thiếu.”

“Chắc là lần này đã bị dọa sợ rồi.”

Phó Ấu Sanh bước từ trên giường xuống, kéo ra tấm rèm đang đóng chặt ra.

Trong chốc lát.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu vào đây, lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Phó Ấu Sanh đi về phía phòng tắm, mở loa ngoài của điện thoại di động ném lên trên kệ.

“Bộ phim này của đạo diễn Chu, không có Từ Hằng Châu đầu tư, có phải cũng có có cách nào tiếp tục làm dự án này nữa đúng không?” Phó Ấu Sanh vừa rửa mặt vừa hỏi.

Thật ra Phó Ấu Sanh vẫn rất thích kịch bản này của đạo diễn Chu.

Hơn nữa cái này rõ ràng là vì bị ảnh hưởng, nếu cứ như thế bổ đi, có hơi đáng tiếc.

Phó Ấu Sanh giống như đang suy nghĩ gì đó.

Văn Đình nghe vậy hiểu ngay được ý nghĩ của cô: “Cô muốn mua kịch bản này?”

“Chỉ muốn mua đội ngũ biên kịch và đạo diễn.” Phó Ấu Sanh nghĩ đến mấy trăm triệu trong thẻ của mình, cảm thấy đầu tư một chút hình như cũng không tồi.

Dù sao bây giờ người đầu tư cũng đã bị đóng băng.

Nếu đạo diễn Chi còn muốn tiếp tục quay bộ phim này, thì cần phải tìm được nhà đầu tư ngay lập tức.

Còn phải bồi thường cho cô hơn trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng, khoản tiền này, phỏng chừng là rút từ tất cả những người trong đoàn phim ra.

*

Trình Thư Từ biết được bản thân mình còn chưa kịp ký hợp đồng với bộ phim này, đã bị đá ra khỏi đoàn phim.

Cô ta biết, chắc chắn là Phó Ấu Sanh muốn trả thù cô ta.

Cũng bất chấp tất cả.

Lập tức đi đến Phó gia.

Hiện tại chỉ có Phó gia mới có thể ngăn cản Phó Ấu Sanh trả thù.

Trình Thư Từ khóc lóc như hoa lê đái vũ (*): “Chú Phó, không ngờ bây giờ Sanh Sanh lại thay đổi nhiều như thế, có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.”

(*) Hoa lê đái vũ nguyên gốc “梨花带雨”: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là giống như hoa lê với những hạt mưa. Mô tả ban đầu về thái độ của Dương Quý Phi khi khóc. Sau này được sử dụng để mô tả vẻ đẹp của một người phụ nữ.

“Sao cô ấy lại biến thành người máu lạnh vô tình như vậy chứ.”

Phó Ân Thầm và Phó phu nhân ngồi ở trên sô pha.

Từ tối hôm qua, hai người vừa mới biết được chuyện con gái duy nhất của mình bình tĩnh nói ra chuyện cô đã kết hôn thì đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Bây giờ lại nghe thấy Trình Thư Từ khóc lóc kể lể.

Trước đó Phó Ân Thầm giúp Trình Thư Từ, đầu tiên là bởi vì mối quan hệ thân thiết của hai nhà Phó Trình, người Trình là gia đình có truyền thống âm nhạc, vốn không thể tránh khỏi việc liên quan đến giới giải trí, ông không ngơ Trình Thư Từ sẽ nhờ ông giúp đỡ, đứa trẻ cũng đã đến tận cửa nhờ vả, ông không giúp cũng không được.

Thứ hai là bởi vì Trình Thư Từ nói có thể vào giới giải trí sẽ giúp đỡ khuyên bảo Phó Ấu Sanh một chút, tình cảm của hai đứa trẻ từ nhỏ đã tốt, lời cô ta nói Phó Ấu Sanh sẽ nghe.

Nhưng bởi vì cô ta vẫn mãi không gặp được Phó Ấu Sanh, cho nên nhờ Phó Ân Thầm ra tay giúp đỡ.

Phó phu nhân nghe thấy Trình Thư Từ nói con gái của bà là người máu lạnh vô tình.

Biểu cảm vốn dĩ luôn dịu dàng nhã nhặn trên mặt hơi thay đổi.

Trình Thư Từ kịp thời phản ứng lại, nắm lấy tay Phó phu nhân nói: “Dì ơi, vừa rồi là cháu ăn nói không lựa lời, nhưng mà cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Sanh Sanh thật sự không còn giống với khi còn bé nữa rồi.”

“Chắc là cháu cũng không khuyên nhủ cô ấy về nhà được.”

Nghĩ đến quan hệ của cô vào Ân Mặc, Trình Thư Từ rũ mắt nói: “Bây giờ Sanh Sanh đã có chỗ dựa trong giới giải trí, ai cũng không để vào mắt, cô ấy cứ như vậy sớm hay muộn sẽ phải chịu thiệt, dù sao thì chỗ dựa cũng không thể dựa cả đời.”

Trước đó Trình Thư Từ vừa cố ý vừa vô tình nói Phó Ấu Sanh bị người khác bao nuôi, còn lấy ra thật rất nhiều ảnh chụp và video.

Phó Ân Thầm thật sự tin đó là sự thật.

Hơn nữa đối với Phó Ấu Sanh còn là hận rèn sắt không thành thép (*), cảm thấy cô đang sa đọa.

(*) Hận rèn sắt không thành thép nguyên gốc “恨铁不成钢”: diễn tả việc không hài lòng với người mà bạn mong đợi nhưng người đó lại không như mong đợi của bạn. (Baidu)

Còn chọc cho Phó phu nhân khóc rất nhiều lần.

Nhưng tối hôm qua, Phó Ân Thầm từ trong miệng Ân Mặc và Phó Ấu Sanh tự mình nghe được, bọn họ không phải là quan hệ bao nuôi, mà là quan hệ vợ chồng.

So với được bao nuôi, Phó Ân Thầm càng có thể tiếp nhận chuyện đó hơn, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Loại bao nuôi đắm mình trong trụy lạc này, là điều mà ông không thể tiếp nhận nhất.

Lúc này nghe thấy Trình Thư Từ còn muốn lại đề cập đến chuyện Phó Ấu Sanh bị bao nuôi, Phó Ân Thầm nhíu chặt lông mày, giọng điệu có hơi nghiêm túc: “Thư Từ, những chuyện như gió bắt bóng kia, sau này đừng nói đến nữa.”

“Còn nữa lần này, chú không giúp được cháu.”

Nói xong, ông đi thẳng lên thư phòng trên lầu.

Để lại Trình Thư Từ nước mắt muốn rơi cũng không rơi được.

Hoàn toàn không kịp phản ứng lại, chú Phó có ý gì đây?

Phó phu nhân ưu nhã từ trên sô pha đứng lên, đưa cho Trình Thư Từ một tờ khăn giấy, giọng nói trước sau như một dịu dàng nói: “Thư Từ, cho dù bố con bọn họ có làm ầm ĩ đến đâu, thì cũng là bố con ruột.”

Con ngươi Trình Thư Từ không khỏi mở to ra.

Phó phu nhân: “Cho nên, sau này đừng đến nữa.”

Trình Thư Từ lập tức duỗi tay ra: “Hả, dì……”

Nhìn cửa lớn Phó gia ở trước mặt mình đóng lại.

Trình Thư Từ cắn chặt răng, chẳng lẽ cô ta cứ như thế từ bỏ sao, cô ta không cam lòng.

Vì sao Phó Ấu Sanh từ nhỏ đã sống trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, bất luận làm cái gì cũng giỏi, tất cả người lớn đều khen cọn cô, thậm chí bản thân cô ta còn bị so sánh với bùn đất.

Khó khăn lắm mới có thể ra nước ngoài, Phó Ấu Sanh lại phản nghịch rời khỏi Phó gia, bên tai cô ta cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Nhưng hết lần này đến lần khác……

Cô xuất hiện trong giới giải trí được các ngôi sao nâng đỡ, bộ phim đầu tiên thuận buồm xuôi gió đã giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, sự ủng hộ của hàng ngàn người hâm mộ yêu mến cô ngày càng tăng, mỗi lần nhìn thấy Phó Ấu Sanh lên hot search thì phía dưới tất cả đều là khen ngợi vẻ đẹp của cô, khen ngợi tài năng của cô, khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô, trong đầu Trình Thư Từ lập tức hiện lên hình ảnh từ nhỏ đến lớn bị cô áp bức.

Cô ta thật sự không cam lòng.

Vì sao Phó Ấu Sanh không cần tốn nhiều công sức lại có thể thu hút được ánh mắt và sự ngợi của mọi người.

Cô ta càng cố gắng nhiều hơn Phó Ấu Sanh, càng ưu tú hơn, có thể làm tốt hơn cô nhiều.

Chỉ là bởi vì cô ta không có chỗ dựa vững chắc như Ân Mặc.

Trình Thư Từ hít sâu một hơi.

Nước mắt trên mặt đã khô, cô ta xoay người trở về nhà cũ Trình gia.

*

Nếu Phó Ấu Sanh đã quyết định muốn lấy được kịch bản này, xuống tay rất dứt khoát và nhanh nhẹn.

Vốn dĩ cô cho rằng phải tốn một chút sức lực.

Ngàn vạn lần không ngờ được.

Nhà làm phim thế mà lại đồng ý ngay lập tức, chỉ hận không thể lập tức chào đón Phó Ấu Sanh đến.

Sớm biết Phó Ấu Sanh có tiền đầu tư, bọn họ còn sợ Từ Hằng Châu gì nữa chứa!

Bây giờ thì tốt rồi, đắc tội với người khác.

Nhà làm phim đã phá hủy đến ruột không thể cứu vãn được.

Hắn ta muốn lấy công chuộc tội.

Nhưng mà….

Việc đầu tiên Phó Ấu Sanh làm sau khi thành nhà đầu tư, chính là đã nhà làm phim đi.

Tự mình làm nhà làm phim.

Nhà sản xuất Từ: “……”

Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận!

Đạo diễn Chu An vốn dĩ cảm thấy bộ phim này của mình đã bị đóng băng, ai ngờ quanh co một vọng.

Bộ phim này, chỉ có Phó Ấu Sanh ở lại, chắc chắn có thể hướng đến giải thưởng quốc tế, hơn nữa doanh thu phòng vé cũng sẽ không quá kém.

Phó Ấu Sanh gật đầu: “Tôi tin tưởng đạo diễn Chu.”

Chu An một người đàn ông to xác, thiếu chút nữa cảm động bật khóc.

Ông lập lời thề son sắt như quân lệnh nói: “Tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của cô!”

Có Phó Ấu Sanh đầu tư, đoàn phim một lần nữa được khôi phục hoạt động như bình thường.

Những diễn viên trước kia bàn tán châm chọc Phó Ấu Sanh, cũng yên tĩnh như gà.

Đoàn phim ước vào giai đoạn hài hòa chưa từng có.

Mà trong khoảng thời gian này, Ân Mặc vẫn luôn không rời đi.

Mỗi ngày Phó Ấu Sanh đều có thể nhìn thấy Ân Mặc ở cửa khách sạn chờ cô cùng đến đoàn phim, sau đó ngồi trong xe bảo mẫu yên tĩnh giải quyết công việc, chờ sau khi cô quay xong cùng nhau ăn cơm trưa, ăn tối.

Lúc cô quay đêm, còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô.

Gần đây nghe thư ký Ôn nói, Ân Mặc bắt đầu học cách tự mình nấu cơm.

Cứ như thế một tháng trôi qua.

Đến tối lúc Phó Ấu Sanh trở về khách sạn, Ân Mặc hỏi cô: “Anh có việc muốn nói với em một chút, có thể đi vào không?”

Phó Ấu Sanh: “……”

Nghĩ đến công ty của anh trong một tháng này, “Được.”

Vào trong.

Ân Mặc đưa cho cô một tấm thiệp mời, “Mẹ anh chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tối cho anh xem mắt, sẽ có rất nhiều đối tượng.”

Phó Ấu Sanh: “???”

Cái ý gì, anh đang khoe khoang với cô, anh được hoan nghênh như thế nào sao?

Ân Mặc nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Cho nên, em có thể giúp giúp anh không?”

——————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.