Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 30



Edit: Hy | Beta: Mây

Hội quán Tương Viên nằm gần thành phố điện ảnh, có rất nhiều minh tinh lui tới đây nên tính riêng tư cũng rất tốt.

Trong lúc Phó Ấu Sanh đang nói chuyện ở khu nghỉ ngơi của đại sảnh, nhân viên hội quán còn cố ý đặt thêm một tấm bình phong chắn lại.

Lời cô nói rất nhẹ, ngoại trừ hai người đàn ông đang có mặt, thì những người khác đều không tài nào nghe thấy được.

Đặc biệt là người gần cô nhất, Ân Mặc, nghe được rõ ràng.

Ngón tay thon dài đặt bên hông cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt xen lẫn vài phần phức tạp, rũ mắt nhìn về phía Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh không để ý đến ánh mắt Ân Mặc.

Chỉ bình tĩnh nhìn Phó Ân Thầm: “Cho nên, nể tình dù sao chúng ta cũng là quan hệ bố con, bố có thể buông tha cho con được không?”

“Xem như bô không có đứa con gái như con đi.”

Mi tâm Phó Ân Thầm nhíu chặt lại, một lúc sau cũng không có mở miệng, xoay người rời khỏi nơi này.

Nhìn vào đôi mắt của Phó Ấu Sanh, ông hoàn toàn không chịu nổi.

Chờ đến khi Phó Ân Thầm rời đi.

Phó Ấu Sanh mới nhắm mắt lại, khôi phục lại tâm tình, đứng lên từ trong lòng ngực Ân Mặc, nhướng lông mi lên, mỉm cười với anh: “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Ân Mặc che mắt cô lại: “Không muốn cười thì đừng cười.”

Rồi lại thuận thế ôm cô vào lòng một lần nữa.

Lúc này anh mới phát hiện, thì ra thân hình Phó Ấu Sanh lại gầy đến mức độ này.

Dưới lòng bàn tay, sống lưng mỏng manh của cô, làm cho lúc Ân Mặc dùng lực phải nhẹ nhàng hơn, tựa như không cẩn thận dùng sức một chút, sẽ làm cô vỡ vụn ra.

Lại một lần nữa.

Làm chỗ dựa cho cô.

Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, ngón tay tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn.

Cuối cùng vẫn dùng tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của người đàn ông kia.

Ở trong vòng tay quen thuộc nàng duy nhất làm cho cô có được cảm giác an toàn và tĩnh lặng trong vài phút.

Làm cô yếu đuối trong chốc lát.

Chỉ trong chốc lát.

Vài phút sau, Phó Ấu Sanh từ trong lòng ngực Ân Mặc đứng thẳng người, trong mắt không còn vương chút lệ nào.

Khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Sao anh lại đến đây?”

Ân Mặc thấy cô cố tình chuyển đề tài, cũng nói theo cô: “Có mấy người bạn đến đây, muốn tụ họp một chút.”

Phó Ấu Sanh khách sáo nói xin lỗi: “Có phải tôi quấy rầy anh rồi không?”

“Không có.” Ân Mặc rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Đúng lúc này.

Cách đó không xa có người đứng bên ngoại đại sảnh kêu lên: “Anh Mặc, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Ân Mặc nhìn.

Sau đó không trả lời.

Nhưng thật ra Phó Ấu Sanh biết là đang gọi Ân Mặc, nhìn về phía anh nhẹ nhàng cười: “Không quấy rầy anh nữa, tôi cũng nên đến phòng bao rồi.”

Tầm mắt lơ đãng liếc nhìn về phía cổng lớn

Văn Đình cầm một một túi giấy kraft đang đi về phía này, cô nhìn Ân Mặc nói: “Người đại diện của tôi cũng đến rồi.”

“Lần này cảm ơn anh, hôm nào mời anh ăn cơm.”

Nói xong, Phó Ấu Sanh khách sáo gật đầu, sau đó rời khỏi khu nghỉ ngơi.

Ân Mặc tinh tế nhìn tấm lưng mảnh khảnh và yếu ớt của cô, ánh mắt càng thêm trầm đi.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Bùi Tự đã đi tới, vỗ lên bả vai Ân Mặc một cái, nhìn theo hướng ánh mắt anh, “Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Thoạt nhìn hình như là Phó Ấu Sanh?”

Anh ta cũng có xem tin tức về giải trí, vừa rồi Phó Ấu Sanh kinh ngạc liếc mắt một cái, anh ta vẫn có thể nhận ra ngay.

Ân Mặc hất tay anh ta ra, thần sắc bình tĩnh đi về phía phòng bao.

“Có liên quan gì đến cậu sao?”

Chậc.

Bùi Tự tức giận mắt trợn trắng,vốn dĩ ở bên ngoài mặc âu phục giày da, là một đại luật sư tỉ mỉ, lúc này cổ áo lộn xộn mở ra, ngay cả mái tóc cũng bị anh ta làm cho trở nên lộn xộn, tóc mái xõa ra một cách tùy tiện trên trán, mang theo một chút ý tứ phóng đãng không kiềm chế được.

Anh ta đi nhanh hơn hai bước, ôm lấy cổ Ân Mặc: “Để ý tới tôi đi, vừa rồi tớ thấy hai người hình như còn ôm nhau, như thế nào, là muốn quay lại rồi.”

Dọc đường đi Ân Mặc không nói tiếng nào.

Mãi cho đến khi vào phòng bao.

Ba người Thịnh Chiêm Liệt, Thương Tông, Tiếu Trầm Nguyên bọn họ đều ở đây

Nhìn thấy Bùi Tự một mình kề sát vào đi theo Ân Mặc vào, Thịnh Chiêm Liệt cười nhạo nói: “Lại bị anh Mặc làm lơ rồi sao?”

“Anh Mặc đang thất tình, không dễ chọc đâu.” Tiếu Trầm Nguyên cười trêu chọc, “Mấy cậu đừng đắc tội với một người đàn ông đang thất tình.”

“Cái này dùng lời của những người trẻ tuổi chúng ta mà nói, anh Mặc ca gọi là…. Tuy thê hỏa táng hahaha.” Thịnh Chiêm Liệt rót rượu cho Ân Mặc xong, nhịn không được cười ra tiếng.

Bùi Tự dẫn đầu cầm ly rượu lên: “Vậy các cậu có thể đã đoán sai, vừa rồi tôi còn nhìn thấy anh Mặc ôm một người nha.”

Khuỷu tay Ân Mặc đặt trên sô pha, một cánh tay khác mân mê ly rượu nhưng vẫn không uống.

Đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve thành ly trong suốt, đôi mắt rũ xuống, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của  Phó Ấu Sanh.

Cô kết hôn với anh vì muốn có một gia đình.

Như vậy…

Vì sao hiện tại cô lại muốn ly hôn?

Ân Mặc nhớ tới lúc trước khi Phó Ấu Sanh rời đi cô nói, anh không xem cô như một người vợ, mà xem như đang nuôi sủng vật.

Anh sao lại xem cô là một sủng vật được đây? Rốt cuộc là vì sao mà cô lại hiểu lầm thành như thế?

Nếu là sủng vật, thì sao trong lúc cô đưa ra đề nghị muốn kết hôn, anh lại đồng ý không chút do dự?

“Đang nghĩ cái gì thế?”

Tiếu Trầm Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, “Nói ra đi để mấy anh em phân tích cho cậu.”

Đối với việc của Ân Mặc và Phó Ấu Sanh, Tiếu Trầm Nguyên cũng biết nhiều hơn những người khác, cho nên khi Bùi Tự nói hai người họ ôm nhau ở bên ngoài, anh ta cảm thấy không hợp tình hợp lý.

Đặc biệt là thấy vẻ mặt hiếm khi để cho phiền não lộ ra bên ngoài của Ân Mặc.

Xưa nay anh đều không có cảm xúc, giờ lại vì một người phụ nữ mà lại phiền não như vậy.

Ân Mặc không đề cập đến chuyện trong nhà Phó Ấu Sanh, ngón tay thon dài và cân xứng chỉ gõ gõ tay vịn sô pha, trầm ngâm một lát: “Hôn nhân cũng không thể cho một người phụ nữ có cảm giác an toàn sao?”

Lời này là đang hỏi tất cả đàn ông ở đây.

Rốt cuộc, ngoại trừ người đàn ông đã kết hôn sớm là Thương Tông ra, thì những người khác đều là cẩu độc thân.

“Thương Tông, cậu nói đi.” Ân Mặc quét một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Thương Tông.

Thương Tông đang uống rượu tay dừng một chút.

Vẫn không nghĩ tới mình lại bị điểm danh.

Nhưng anh ta cũng nhịn không được. Rõ ràng là thích cô gái kia, thậm chí là yêu mà mình cũng không biết, cố tình không hiểu rõ trái tim mình.

Thương Tông: “Cậu trả lời tôi trước đi, lúc đầu vì sao hai người kết hôn? Cậu không nói rõ ràng làm sao tôi biết mà phân tích được?”

Ân Mặc xoa xoa đuôi lông mày.

Biết rằng nhóm người này sẽ không nói chuyện của Phó Ấu Sanh ra ngoài, nhưng anh mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ thân thế cô, rốt cuộc cũng không nghĩ đến Phó Ấu Sanh lại quen biết Phó gia.

“Cô ấy và gia đình có chút xích mích, sau khi đi theo tôi vẫn luôn không có cảm giác an toàn, cho nên đã nhắc tới việc kết hôn, tôi ngay lập tức đồng ý, sau đó chúng tôi nhanh chóng đi lãnh chứng.”

Hơi dừng lại một chút, Ân Mặc bổ sung thêm một câu, “Tôi muốn cho cô ấy cảm giác an toàn.”

Những người ở đây cũng là lần đầu tiên nghe Ân Mặc kể vì sao anh lại kết hôn với Phó Ấu Sanh.

Đều là hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ân Mặc có thể tùy ý đưa ra quyết định cho chuyện hôn nhân của mình.

Nhóm người này, ai mà không phải là liên hôn thương mại. Tuy rằng bây giờ họ có bạn gái nhiều như cá diếc qua sông, nhưng từ trước đến nay họ cũng không nghĩ tới có thể tùy tiện kết hôn với người phụ nữ bên ngoài. Bởi vì hôn nhân của bọn họ đều là những cuộc giao dịch.

Thương Tông cũng hiểu được đại khái.

Vì không có gia đình nên mới muốn một gia đình mới.

Vì sợ cô không có cảm giác an toàn, xuất hiện vấn đề tâm lý nên cho cô một thân phận, tạo cho cô cảm giác an toàn.

Thương Tông nhấp một ngụm rượu, từ từ nói:

“Lúc trước khi tôi và vợ còn đang hẹn hò, mỗi ngày cô ấy đều phải ấn đầu tôi, cùng cô ấy phát “cơm tró” lên vòng bạn bè của cô ấy, cuối cùng phải để viết ‘Tôi yêu vợ tôi’ làm kết thúc. Sau khi kết hôn, chỉ cần tham gia bữa tiệc nào, bạn nữ đi cùng phải luôn là cô ấy, cô ấy nói đây là công khai chủ quyền, muốn cho người khắp thiên hạ đều biết tôi là của cô ấy, tất cả tiền trong nhà đều là do cô ấy quản…”

Một đám người thể hiện ra mặt.

Mẹ nó nói chuyện bình thường sẽ chết à, cần gì phải show ân ái chứ!

Cuối cùng Thương Tông đưa ra kết luận: “Cho nên, phụ nữ muốn cảm giác an toàn, không phải là một tờ giấy chứng nhận kết hôn yếu đến mức ai cũng có thể tùy tiện xé nát giấy chứng nhận kết hôn.”

“Hiện tại cô gái nhà người ta đã nghĩ thông suốt, cảm thấy thay vì tìm cảm giác an toàn từ cậu, không bằng làm mình mạnh mẽ hơn, tự tạo cảm giác an toàn cho mình.”

Ánh mắt Ân Mặc nặng nề, nhìn ly Whiskey bốc lên hơi lạnh trước mặt, giống như rơi xuống hầm băng vậy.

Cảm giác được cảm xúc Ân Mặc không thích hợp.

Những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ yên tĩnh như vậy uống rượu cùng Ân Mặc.

Ngay cả Thịnh Chiêm Liệt thích nói những lời mỉa mai nhất cũng câm miệng.

Sợ rằng khi mình lên tiếng, sẽ lập tức trở thành bao cát của Ân Mặc.

Lần đầu tiên Ân Mặc nghiêm túc nghĩ lại chính mình.

Sau đó bỗng nhiên đứng lên, muốn chính miệng mình nói cho Phó Ấu Sanh biết, mọi chuyện không phải như cô nghĩ.

Anh không công khai là vì muốn bảo vệ cô ở trong một hoàn cảnh an toàn, không cần phải tiếp xúc với những ngày tháng bị trưởng bối khống chế.

Ánh mắt Ân Mặc buồn bực lộ ra vài phần ảo não rõ ràng ràng.

Anh cũng không nên vì đơn giản, trực tiếp ngăn cách giao tiếp giữa cô và tất cả mọi người bên cạnh mình.

Thương Tông nói rất đúng, đây không phải là hôn nhân.

Thấy Ân Mặc đi ra ngoài, đám người Thịnh Chiêm Liệt cũng đi ra theo.

……

Mà lúc này, trong phòng bao của đoàn phim.

Phó Ấu Sanh đang ngồi bên cạnh đạo diễn, Văn Đình đang đứng ở phía sau với vẻ mặt không cảm xúc như vệ sĩ.

Nhà làm phim thấy Phó Ấu Sanh nể tình tới đây, cười tủm tỉm đưa cho cô một ly rượu vang đỏ: “Tiểu Phó à, cô quả nhiên là người hiểu lý lẽ.”

“Nghe nói cô và Trình tiểu thư cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vậy đúng là tốt quá, về sau hai cô ở đoàn phim chăm sóc lẫn nhau nha.”

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh mỉm cười, không có chút ý tứ nào là tức giận.

Ngược lại Thẩm Dục sắp nhịn không được.

May mà người đại diện ở bên cạnh kéo cậu lại: “Cậu đừng kích động, xem vẻ mặt của cô Phó cũng biết cô đã có sắp xếp trước, cậu đừng gây thêm chuyện xấu cho cô ấy.”

Thẩm Dục nhớ lại lần trước mình kéo chân làm trở ngại cho cô chứ không giúp ích được gì, siết chặt nắm tay, cậu nhịn còn không được sao.

Trình Thư Từ mỉm cười dịu dàng, nâng ly về phía Phó Ấu Sanh: “Sanh Sanh, mong chị chỉ dạy cho em nhiều hơn.”

“Thật ra chỉ dạy thì cũng không cần thiết.”

Phó Ấu Sanh thong thả ung dung duỗi tay về phía Văn Đình.

Văn Đình lanh tay lẹ mắt lấy ra hợp đồng trong túi giấy ra,  giọng nói trầm ổn lại bình tĩnh: “Đúng là không dám chỉ dạy, dù sao chúng tôi còn phải nhanh chóng hủy hợp đồng.”

Ngay sau đó đem bản sao hợp đồng đẩy qua: “Thật đáng tiếc phải nói cho mọi người, bởi vì đoàn phim vi phạm hợp đồng, cho nên Sanh Sanh nhà chúng tôi đành phải rời khỏi đoàn phim.”

“Tuy rằng Sanh Sanh luyến tiếc mọi người nhưng không có biện pháp, hợp đồng chính là hợp đồng.”

“Nếu mấy vị cảm thấy không thành vấn đề, vậy ngày mai sẽ có luật sư chuyên môn sẽ tới bàn bạc thêm về việc hủy hợp đồng.”

“Chúng tôi xuất phát từ đạo đức, thông báo sớm cho mấy vị một chút.”

Chỉ còn thiếu bước tát thẳng vào mặt người khác và nói bọn họ không có đạo đức.

Phó Ấu Sanh rất hài lòng với những lời nói mềm cứng đúng chỗ của Văn Đình.

Trong phòng bao vốn dĩ náo nhiệt, giờ đây bầu không khí lại ngưng trệ trong nháy mắt.

Chỉ có Thẩm Dục nhịn không được nghẹn cười, không hổ là chị dâu tương lai của cậu, cú tát vào mặt này làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái.

Trực tiếp hủy hợp đồng, nói bà đây không làm nữa!

Toàn bộ giới giải trí ai có thể to gan như thế, dám thẳng thắn đối đầu với tư bản.

Trình Thư Từ không ngờ Phó Ấu Sanh thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cô ta nhíu mày lại: “Sanh Sanh, chị như vậy sẽ đắc tội với người ta đó.”

“Chú Phó nhất định không hy vọng nhìn thấy chị như vậy…”

Do dự hai giây, cô ta chậm rãi nói ra một câu, “Cách làm việc như vậy thật sự quá khoa trương.”

Gia phong của Phó gia nghiêm cẩn lại khiêm tốn, cả đời ghét nhất chính là cách làm việc khoa trương.

Mấy lãnh đạo trong đoàn phim cũng phản ứng lại, ý đồ muốn giữ lại Phó Ấu Sanh: “Đúng vậy, tuổi còn trẻ, không cần ngông cuồng như thế, cũng không phải muốn bỏ đi vai diễn của cô, chỉ là thêm một nhân vật mà thôi, đóng phim theo kịch bản đã sửa đổi, không phải đây cũng là chuyện rất bình thường sao?”

“Huống hồ gì đây cũng không xem như đoàn phim vi phạm hợp đồng, cô muốn thưa kiện đoàn phim cũng vô dụng.”

Còn có thể làm cho bản thân bị bôi đen.

Nói chung, nếu có diễn viên gặp phải loại đãi ngộ này, nếu như không phải đoàn làm phim quá đáng, đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chỉ là một bộ phim mà thôi.

Các diễn viên cũng không muốn xây dựng danh tiếng của mình thành một vở kịch.

Vốn dĩ nhà làm phim cho rằng Phó Ấu Sanh cũng như thế.

Không nghĩ tới, cô thế mà lại trực tiếp ném trả hợp đồng.

Phó Ấu Sanh không nghĩ tới Trình Thư Từ còn có thể nhắc tới bố cô, nhịn không được cười nhạo trong lòng, nếu không biết còn tưởng rằng Trình Thư Từ mới là con gái ruột của bố cô.

Cô nhìn Trình Thư Từ, hai tay vòng lại ôm lấy cánh tay, vân đạm phong khinh nói: “Được rồi, vậy cô gọi ông ấy tới đây tự mình nói chuyện cùng tôi đi.”

Trình Thư Từ thật sự cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó Ân Thầm.

Cô ta biết Phó Ân Thầm hôm nay cũng tới, cũng là cô ta mời Phó Ân Thầm tới, đề phòng Phó Ấu Sanh phản kháng.

Khi gọi điện thoại, khóe môi Trình Thư Từ còn lộ ra ra một nụ cười xinh đẹp.

“Xin chào chú Phó.”

“Chú tới đây tâm sự với chị Sanh Sanh đi, chị ấy…”

Giây tiếp theo.

Nụ cười xinh đẹp của Trình Thư Từ cứng đờ trên khóe môi, theo bản năng nhìn về phía Phó Ấu Sanh.

“Vâng ạ, vậy cháu không quấy rầy chú nữa, khi nào trở về cháu sẽ qua thăm chú và cô.”

Sau khi cúp máy.

Trình Thư Từ cắn môi dưới, tiến đến bên tai Phó Ấu Sanh nói nhỏ: “Sanh Sanh, chú Phó thật sự rất thất vọng với chị.”

Phó Ấu Sanh nghĩ đến màn vừa rồi ở đại sảnh kia.

Cô cũng tin, nhất là khi nghe được tin cô giấu diếm người nhà kết hôn với Ân Mặc, đoán chừng tâm lý của bố cô đều sụp đổ rồi.

Hiện tại khẳng định sẽ về nhà để tâm tình bình tĩnh lại.

Nào có tâm tư quản chuyện nhỏ như Trình Thư Từ và cô cãi nhau ầm ĩ.

Tóm lại lần này đoàn phim trực tiếp dẫm lên mặt cô, Phó Ấu Sanh cũng sẽ không tiếp tục quay được nữa.

Trở mặt với nhau thì thế nào, nếu lần này không cho người ta thấy rõ ràng cô không phải là quả hồng mềm, chỉ sợ sau mỗi một bộ phim đều sẽ có người học theo ức hiếp cô.

Trình Thư Từ không định công khai thân phận của Phó Ấu Sanh.

Hiện tại trên mạng đều lan truyền tin đồn cô là phượng hoàng đi ra khỏi trấn nhỏ hẻo lánh, ái mác này chỉ cần đặt trên người Phó Ấu Sanh, sự nghiệp tương lai của cô chắc chắn sẽ bị cản trở.

Nếu Phó Ấu Sanh không tự mình nói ra, vậy thì hà cớ gì cô ta gì phải giúp cô?

Phó Ấu Sanh nhìn xung quanh một vòng, nhìn những vẻ mặt của mấy người này, có chút ngán ngẩm.

Cô thở ơ đứng dậy, nghiêm túc trợn mắt nói dối: “Nếu mọi người đã trò chuyện vui vẻ như vậy, chuyện này cứ quyết định như thế đi.”

“Ngày mai hủy hợp đồng, đạo diễn ông nhớ thúc giục bọn họ sớm chuẩn bị xong phí hủy hợp đồng nha.”

Cá nhân đạo diễn Chu An đặc biệt thích Phó Ấu Sanh.

Nhưng rõ ràng là ông không thể đấu lại với tư bản.

Thấy Phó Ấu Sanh quyết tâm đã định, vươn tay về phía coo: “Hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”

“Lão Chu ông nói cái gì vậy, làm sao có thể hủy hợp đồng được!”

Nhà làm phim giữ chặt Chu An, hoàn toàn không còn chút phong độ nào.

Nếu Phó Ấu Sanh đi rồi, bọn họ chẳng những phải bồi thường một khoản phí hủy hợp đồng khổng lồ, mà còn thiếu đi một diễn viên lưu lượng chất lượng tốt, thiệt thòi lớn!

Một đám người vây quanh Phó Ấu Sanh.

“Cô không thể đi!”

Phó Ấu Sanh hơi hơi nheo đôi mắt xinh đẹp: “Như thế nào, ngài đây muốn bắt cóc tôi phi pháp sao?”

Giữa một đám người, ngoại trừ nhân viên công tác tổ tiết mục, còn lại là mấy diễn viên chủ chốt.

Mà phần lớn bọn họ đều bo bo giữ mình, hoàn toàn không có chút dao động.

Một nhà đầu tư đã uống quá nhiều mở miệng nói.

“Cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé mà thôi, cũng dám ở trước mặt bọn ta nói ẩu nói tả, đừng nói bắt cóc,  cho dù hiện tại tôi giết người ở chỗ này, cũng không có ai dám nói ra.”

Nói xong, còn muốn tiến lên kéo tay Phó Ấu Sanh.

Ông ta đã sớm coi trọng gương mặt thanh lãnh lại phong tình vạn chủng mỹ nhân này của Phó Ấu Sanh.

Trình Thư Từ ở bên cạnh xem kịch, thậm chí còn lấy ra điện thoại di động ra chuẩn bị quay lại.

Tốt nhất là Phó Ấu Sanh bị nhà đầu tư ngu xuẩn như lợn này làm ô uế một chút, cho dù chỉ chụp được hình ảnh cô bị hôn, đến lúc đó tác động thêm một chút, cũng có thể làm cô vạn kiếp bất phục.

Vẻ mặt Phó Ấu Sanh đột nhiên lạnh xuống.

Vừa muốn né tránh móng heo của nhà đầu tư kia.

Thẩm Dục cách khá xa, còn bị người ngăn cách, muốn xông ra khỏi đám người đi bảo vệ chị dâu tương lai của cậu: “Các người dám…”

Giây tiếp theo.

Cửa phòng bao bị đột nhiên đẩy ra.

Ân Mặc ở cửa nghe được câu nói kia, hiểm khi để mất đi tác phong lịch sự thường ngày, trực tiếp đá cửa xông vào, cầm chai rượu đập lên đầu nhà đầu tư kia.

Mùi máu tanh và tiếng thét chói tai trong nháy mắt ngập tràn toàn bộ phòng bao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.