Nhiễm Sương

Chương 46: Giữa trưa (Ba)



Không thể không nói, Liễu gia dù bố trí tinh tế hồ nước xung quanh nhưng phần còn trống vẫn còn chiếm khá nhiều.

Liễu Đang từ nhỏ đã sống ở đây, hết thảy đều quen thuộc.

Nàng dẫn Thương Chiết Sương cùng Tư Kính vòng qua mấy chục hành lang, đưa họ đến một nơi gọi là Quỳnh Hoa Uyển. . Đam Mỹ Sắc

Quỳnh Hoa uyển ở phía nam Liễu Phủ, bên cạnh có một hồ sen, lúc này đã cuối thu nên chỉ có vài tán lá sen tròn trịa cô độc lơ lửng trên mặt nước.

Sau khi đưa họ đến Quỳnh Hoa uyển, Liễu Đang hạ mắt nói: “Kinh tế mấy năm nay của gia phụ đình trệ, người làm trong phủ cũng giải tán không ít, nếu có nơi nào khoản đãi không chu toàn, mong hai vị thứ lỗi.”

“Liễu cô nương nhọc lòng rồi, bọn ta không phải kẻ siểm nịnh, tất nhiên không để ý những điều này.”

“Đa tạ hai vị hiểu cho.”

Ánh mắt Liễu Đang hơi mờ ảo, tựa như một cơn mưa phùn đầu xuân.

Nàng xoay người sang nơi khác, nhẹ giọng: “Uyển Doanh cùng Lăng Đình hẳn đã tới, ta không thể để bọn họ chờ lâu.”

Liễu Đang lầm bầm đi ra ngoài, thân ảnh màu tím nhạt rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tư Kính cùng Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương vẫn chưa hiểu được lời nói của Liễu Đang, nàng đi về phía trước đẩy cánh cửa chính phòng ở Quỳnh Hoa uyển ra.

Quỳnh Hoa uyển nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một gian phòng mà nơi nghỉ ngơi chỉ có một cái giường gỗ lớn, còn phía sau cánh cửa là một một trường kỷ hẹp.

Dù mọi thứ trong phòng đều đã phủ bởi một tầng bụi dày, nhưng vẫn còn giữ được sự ngăn nắp, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được.

Sau một lúc lâu Tư Kính mới đi vào gian phòng.

Hắn không để ý đưa mắt một vòng, nói với Thương Chiết Sương: “Nếu ta đoán không sai thì Uyển Doanh trong lời của Liễu Đang là thân thích xa của Liễu phu nhân, là tiểu muội chơi từ nhỏ đến lớn của nàng ta, Tần Uyển Doanh. Còn Lăng Đình chính là phu quân tương lai của Liễu Đang, Triệu Lăng Đình.”

“Nhắc tới cũng lạ, cả đời này dù Liễu Đang không được coi là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra gả cho người mình yêu thì thời gian sau cũng không tính là quá tệ. Vì sao sau khi chết lại có chấp niệm, muốn ở lại nhân gian chứ?”

“Mà hình như nàng ta cũng không biết mình đã chết…”

Thương Chiết Sương câu được câu mất gõ tay lên bàn gỗ, lên tiếng: “Hay là hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi của mình?”

Tư Kính lắc đầu: “Đại đa số người đều sợ hãi, hoài niệm và tiếc nuối trước khi chết. Nhưng nếu không phải chấp niệm quá sâu sẽ không hóa thành quỷ. Dạng giống như Liễu Đang vậy, rõ ràng đã chết nhưng không biết mình là quỷ, còn lặp đi lặp lại hành động khi còn sống, đã ít lại càng ít.”

“Dù cho như thế nào, bộ dạng hiện tại của Liễu Đang còn hay hơn biến thành lệ quỷ.” Thương Chiết Sương đứng lên, phủi bụi trên tay.

“Đúng là không tệ đến thế. Nếu khi còn sống Liễu Đang làm nhiều việc thiện, phúc duyên rộng thì không có khả năng lớn biến thành lệ quỷ.”

“Vậy thì còn có thể nói chuyện được.” Thương Chiết Sương ngáp một cái, chậm rãi nói, “Đợi buổi tối Liễu Đang tới, nói mấy câu rồi thuận tiện thăm dò nơi đặt ngọc phù là được.”

“Ta không cho rằng lấy trạng thái hiện tại của Liễu Đang có thể nghe ngóng được nơi đặt ngọc phù.”

“Ngươi nói là…”

“Chúng ta đều thấy được ngọc phù đang treo trên cổ Liễu Đang, nói cách khác chúng ta phải biết rõ ràng, rốt cuộc thi thể của Liễu Đang đã hạ táng ở nơi nào.”

Tư Kính nói xong, Thương Chiết Sương cũng không tiếp lời.

Muốn dụ Liễu Đang nói không khó, nhưng nếu muốn tìm thi thể của nàng, còn đào phần mộ của người ta, quả thực có chút không mấy đạo đức.

Dù nàng làm không ít chuyện trộm vật phẩm cho người ủy thác, nhưng cũng biết có rất nhiều chuyện không thể làm được.

“Chiết Sương đang lo lắng sao?”

“Xem như thế đi.” Thương Chiết Sương chưa từng nghĩ tới sẽ che giấu cảm xúc trước mặt Tư Kính, đáp nhanh, “Chúng ta làm như vậy, không khỏi tổn hại đến âm đức.”

“Vậy phải xem Chiết Sương có muốn thực hiện lời hứa với Chu Tuyết, đưa Bạc Ngạn rời khỏi Không vực hay không rồi.”

Tư Kính nói tới một vấn đề lưỡng nan nhưng biểu hiện cực kỳ phong khinh vân đạm, Thương Chiết Sương luôn cảm thấy hắn tựa hồ biết một chút gì đó, cho nên không kiêng dè mà trêu đùa nàng.

Thế nên nàng cười lạnh, trả lời: “Liễu gia truyền ra là Liễu Đang hương tiêu ngọc vẫn, nhưng không ai biết nàng chết thế nào. Đời sau của Liễu gia và người hầu cũng không biết… Theo ta thấy, Liễu Đang này căn bản không có mộ phần.”

“Chiết Sương vẫn luôn thông minh trước sau như một.” Tư Kính thấy Thương Chiết Sương đã đoán ra, thu lại bộ dạng đùa cợt, “Cho nên lần này chúng ta nếu có thể tìm thấy được thi thể của Liễu Đang, sẽ không sợ tổn hại âm đức mà còn tích được không ít âm đức đấy.”

***

Ánh hoàng hôn bao phủ Liễu phủ trong một mảng ấm áp, toàn bộ Liễu phủ cũng chỉ có Quỳnh Hoa uyển nơi của Thương Chiết Sương và Tư Kính được thắp lên ánh nến.

Sau khi bọn họ dọn dẹp bụi bặm trong phòng, vốn định ngày mai mới tìm Liễu Đang nói chuyện, nhưng không nghĩ tới không lâu sau khi bọn họ thắp nến, nàng ta đã độc hành bước tới.

Thân ảnh tím nhạt thấp thoáng phía sau mảng liễu trùng điệp rủ xuống, chợt nhìn có chút phiêu đãng quỷ mị.

Thương Chiết Sương đang ngồi trong viện, liếc mắt một cái đã thấy được Liễu Đang.

Liễu Đang đi nhẹ nhàng, dường như gặp được chuyện gì rất tốt, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt.

Thấy Thương Chiết Sương an vị trong viện, nàng ta hạ nụ cười tựa như đứa trẻ, che giấu đi rồi đổi thành bộ dạng nghiêm túc lúc mới gặp.

“Cô nương và công tử đi đường xa mệt mỏi tới đây, hẳn cũng đã đói bụng rồi. Ta phân phó hạ nhân chuẩn bị một ít thức ăn, mong cô nương đừng ghét bỏ.”

Ánh mắt Thương Chiết Sương hơi nghi ngờ, chuyển sang phía Tư Kính.

Tư Kính không vì lời nói của Liễu Đang mà biến sắc, đáp lại tự nhiên: “Vậy làm phiền Liễu cô nương.”

Nụ cười trên mặt Liễu Đang càng thêm tươi đẹp, lúc này Thương Chiết Sương mới phát hiện, tay nàng ta đang nắm chặt một cây trâm ngọc tinh xảo.

Trên thân trâm bằng bạc khắc hình con cá, viên ngọc đính trên đỉnh màu xanh điêu khắc thành hình hoa sen, cánh hoa uốn lượn thướt tha cực kỳ tinh xảo.

Thấy Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm cây trâm trên tay mình, Liễu Đang che mặt cười tựa như một tiểu nữ hài, nàng đưa cây trâm hướng về phía Thương Chiết Sương nói: “Đây là lễ vật Uyển Doanh sai người mang đến tặng ta, cô nương cũng cảm thấy đẹp à?”

Thương Chiết Sương từ trước đến nay không hiểu rõ những thứ như trâm ngọc này, qua loa gật đầu với nàng, nhanh chóng đem chuyện này ném lên chín tầng mây.

Điều nàng để ý bây giờ là một hồn phách như Liễu Đang rốt cuộc muốn cho bọn họ ăn gì đây.

Thương Chiết Sương đoán không ra, trù phòng ở Liễu phủ đã phủ một lớp bụi dày, chưa từng dấy lên một ngọn nến.

Nhưng Liễu Đang tựa hồ không cảm thấy quái dị, mà chỉ vào mấy “món ngon” lá khô đựng nước bùn trên bàn, nói với bọn họ: “Bữa tối ở đây, cô nương và công tử từ từ dùng.”

Sắc mặt Thương Chiết Sương tái nửa khắc, nàng nhìn từng lá cây vụn trên bàn, một cỗ buồn nôn dâng lên mãnh liệt.

Sắc mặt Tư Kính vẫn ung dung như cũ, đáp lễ nói: “Đa tạ.”

Liễu Đang vừa loay hoay cây trâm ngọc trên tay, yêu thích không thôi, vừa nói: “Sao hai vị không ngồi?”

Thương Chiết Sương trầm mặc, nhìn về phía Liễu Đang, nói khô khốc: “Hôm nay ta đi ngựa khá mệt, không có khẩu vị, cảm thấy đầu hơi choáng váng, chân tay bủn rủn, đi nghỉ trước đây.”

Liễu Đang nghiêng nghiêng đầu, không hỏi hay từ chối, chỉ ngồi một chỗ vuốt v e cây trâm.

Thương Chiết Sương thấy Liễu Đang không phản ứng, xoay người rời đi, Tư Kính cũng tự nhiên theo sát phía sau.

Sau khi xác định Liễu Đang sẽ không theo đuôi, Tư Kính mới chậm rãi mở miệng: “Hôm nay kỹ thuật diễn của Chiết Sương rất thô.”

“Đối với một con quỷ suốt ngày tái diễn ký ức cần gì đến kỹ thuật cao siêu.”

“Chiết Sương nói cũng có đạo lý.”

“Nhưng mà, nếu vừa rồi ta không nói những lời đó, ngươi thật sự sẽ ăn hết đống đồ ăn buồn nôn đó sao?”

“Chiết Sương cho ta là người như vậy?”

Thương Chiết Sương lắc đầu, lát sau nàng nở nụ cười: “Ngươi cũng biết ta không phải là người làm ủy khuất chính mình, cho nên ngươi mới không nói, bớt lợi dụng ta đi nha.”

“Chiết Sương luôn nghĩ ta như vậy.” Đôi mắt Tư Kính khẽ cong, không phủ nhận. Nhưng Thương Chiết Sương thật sự cũng không cảm thấy khó chịu.

Tư Kính này luôn như thế, cho dù lợi dụng nàng cũng phải khiến nàng cam tâm bị lợi dụng.

Thương Chiết Sương vì ý nghĩ “dung túng cho tính toán của hắn” mà trầm ngâm một lát, cảm thấy lúc trước mình không phải là người như vậy. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm thấy chỗ nào không thích hợp, đành phải tạm thời buông xuống ý nghĩ này.

Sau khi trở về Quỳnh Hoa uyển, hai người ăn một ít lương khô mang theo trên đường. Vì hôm nay đã bôn ba đường xa đến Hàn Khánh, dự định nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai tính toán sau.

Phòng đã được hai người dọn dẹp sạch sẽ, chung quy ngày xưa Liễu phủ là đại trạch giàu có, giường ở đây vẫn còn hoàn hảo. Lúc Thương Chiết Sương nằm trên tràng kỷ, đột nhiên cảm thấy thời gian này thoải mái hơn lúc ở trên ngựa nhiều.

Tư Kính theo sau nàng bước vào phòng, thấy Thương Chiết Sương nhường giường cho mình, còn bản thân thì chen chúc trên tràng kỷ nhỏ hẹp, hắn nhìn nàng nói: “Chiết Sương lên giường ngủ đi.”

Thương Chiết Sương trở mình, thanh âm mang chút buồn ngủ: “Lúc xưa ta sống màn trời chiếu đất đã quen, đừng nói tràng kỷ nhỏ như vậy, ngay cả nhánh cây để ngủ còn phải tính toán nay mai. Ngươi sống an nhàn sung sướng mà ngủ trên đây, không chừng ngày mai tỉnh lại liền uốn éo cổ.”

Tư Kính dở khóc dở cười, hắn cũng biết tính nết của Thương Chiết Sương nên không tiếp tục khuyên.

__Không tốn công làm chuyện vô dụng là thói quen của hắn.

Nhưng chẳng biết tại sao khi nghe tiếng hít thở sau khi Thương Chiết Sương lâm vào mộng cảnh, hắn có chút hối hận, cho dù là nói nhảm, vì sao không nói vài câu với nàng chứ.

Thương Chiết Sương co người trên tràng kỷ, khi ngủ tựa mèo con, không có tư thái đề phòng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi mềm mại khiến người khác không thể dời mắt.

Tư Kính chưa từng nghĩ tới sẽ thấy một mặt nhu thuận như vậy trên người Thương Chiết Sương.

Hắn cúi người xuống, thậm chí có thể cảm nhận được một hương thơm mát lạnh hòa trong hơi thở chỉ có trên người của nàng.

Ma xui quỷ khiến, hắn lại tiến sát gần nàng một chút.

Hơi thở của nữ nhân đã quanh quẩn trên đầu mũi của hắn, đôi môi hồng nửa khép nửa hở cách gò má cũng chỉ có nửa tấc.

Hắn phủ thân lên, trong lòng tựa như nước được đun sôi, một cảm xúc không biết tên như cỏ dại điên cuồng sinh sôi sau cơn mưa xuân, nhanh chóng lan tràn ra.

Đôi mắt hắn hơi mông lung, không biết vì sao đầu óc dần dần trống rỗng.

Nhận ra cảm xúc của bản thân không thích hợp, hắn bỗng nhiên bật người dậy, đáy lòng nhói lên khiến hắn lùi về sau một bước, sau đó siết chặt nắm tay lại.

Tất cả điều này đều không đúng.

Hắn không nên, cũng không thể làm như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.