Sáng sớm Rin thức dậy đón ánh nắng sớm mai trải dài trên vườn hoa hồng trắng. Rin đứng trước cửa trên tay cầm một cốc nước mát chuẩn bị đón một ngày mới, trong lòng hy vọng sẽ là một ngày an lành. Một ngày mà giữa cô và Minh Trí sẽ mãi mãi cách xa.
Minh Trí cả đêm không về, cả đêm ngồi trong xe mà nhìn về ngôi nhà màu trắng mà khó nghĩ. Điện thoại Minh Trí có một hồi chuông reo.
– Alo, có chuyện gì vậy Trần Hậu?
– Thiếu gia đang ở đâu, thiếu phu nhân đang đợi thiếu gia về để ra sân bay.
– Cậu cứ đưa cô ấy ra đó trước, tôi sẽ đến kịp.
– Vâng, thưa thiếu gia.
– À, cậu điều tra cho tôi về tên cùng Rin hôm đó.
– Thiếu gia, anh cũng quan tâm đến chuyện này sao?
– Ý cậu là sao?
– Sự thật thì hôm đó chỉ là hiểu nhầm. Hà My tiểu thư và tên đó đều bị uống thuốc mê nên không hay biết gì cả.
– Cậu biết vì sao lại không nói cho tôi?
– Vì thiếu gia không hỏi!
– Trần Hậu, từ khi nào cậu lại không còn như một người anh em luôn bên cạnh tôi.
– Tôi luôn trung thành với thiếu gia, chỉ là thấy thiếu gia đi sai đường nhưng không có tư cách khuyên ngăn nên đành im lặng.
– Trần Hậu, cậu cũng cho rằng tôi lấy Tố Uyên là sai lầm.
– Chính thiếu gia cũng suy nghĩ về điều đó, Tố Uyên là một con người nham hiểm.
– Hãy nói cho tôi nghe những gì cậu biết.
– Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân?
– Mau nói đi!
– Tôi sẽ không nói đến khi nào thiếu gia tin. Sự nghi ngờ sẽ khiến thiếu gia thêm phiền muộn.
Nói rồi Trần Hậu cúp máy và đây là lần đầu tiên Trần Hậu cúp máy trước Minh Trí.
Minh Trí tức giận bởi những lời của Trần Hậu vừa tính xuống xe xông vào căn biệt thự trước mặt mà hỏi chính ngừoi phía trong cho rõ mọi việc thì từ xa chiếc ferari màu đỏ chạy tới dừng ngay trước căn biệt thự này.
Trên xe một người đan ông đẹp trai phong độ bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ được bó lại thật đẹp mắt. Người đàn ông kia bấm chuông căn biệt thự hoa hồng trắng.
Trong nhà, Rin nghe tiếng chuông cửa liền thấy lạ lùng, giờ này ai lại đến nhà tìm cô nhỉ. Do dự một lúc thì Rin bước ra cổng, vừa mở cổng thì một bó hoa hồng đỏ tươi đưa trước mặt cô phía sau là một gương mặt đáng ghét quen thuộc.
– Rin, đã lâu không gặp. – Ken cười tươi khi thấy Rin ra mở cổng.
Rin nhận lấy bó hoa to trước mặt sau đó nở một nụ cười.
– Ken, sao anh biết tôi ở đây mà đến.
– Chuyện gì mà Ken muốn biết lại không thể biết. – Ken vừa nói vừa ngiêng người về phía Rin
– Mời anh vào nhà chơi. – Rin né tránh sự gần gũi thái quá của Ken.
Trên xe Minh Trí nhìn thấy Ken thân mật với Rin thì trong lòng cực kì khó chịu, không kiềm chế mà mở cửa xe xuống đi tới về phía hai người. phía trước. Rin nhìn thấy gương mặt giận dữ của Minh Trí thì liền hiểu rõ anh lại hiểu nhầm cô, nhưng cô không muốn giải thích nữa vì cô đã quyết phải loại bỏ Minh Trí ra khỏi cuộc sống, anh đã là của người phụ nữ kia.
– Đã lâu không gặp. -Ken thấy Minh Trí từ xa đi tới liền châm chọc.
– Tôi và anh có quen biết sao? – Minh Trí lạnh lùng đáp
– KEn, anh ấy bị tai nạn đã mất đi trí nhớ nên có thể không nhận ra anh. – Rin khẽ nói. – Minh Trí thiếu gia, anh đến đây có việc gì?
– Tôi đi ngang qua đây, thấy cảnh chướng mắt nên xuống xem là ai. Thì ra là một cô tình nhân cũ, cô lại câu dẫn thêm một người mới, xem ra cô thật sự thiếu thốn sao? – Minh Trí tức giận khi bên cạnh Rin luôn có người đàn ông khác bên cạnh.
– Không ngờ giám độc tập đoàn RoYal lại quan tâm đến chúng tôi đang làm gì sao? Xem ra anh cũng thật rãnh rỗi. – Ken về nước sau khi gặp Pi kể chuyện thì liền xem thông tin mà biết được một số chuyện liên quan đến Rin và gia đình của cô.
– Anh không cùng vợ sắp cưới đi Pháp sao, giờ này lại ở đây? – Rin không dám nhìn Minh Trí, sợ bản thân mình không kiềm chế đau lòng.
– Muốn đuổi tôi đi để em có thể cùng người đàn ông này ân ân ái ái ngay trước cổng nhà. Tôi đã nghĩ mình đã hiểu lầm em, nhưng thật sự thì em chính là con người như vậy. – Minh Trí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin mà kéo về phía mình. – Cô ta là của tôi, cậu không được phép động vào.
– Anh không có tư cách, mau buông cô ấy ra. – Ken nắm bàn tay còn lại của Rin mà kéo về phía anh.
– Hai người làm gì vậy, mau buông tôi ra. – Rin hét lên.
Cả hai không ai nhường ai, quyết tâm nắm chặt bàn tay Rin.
– Rin, chúng ta vào nhà nào. – Ken nói
– Rin, đi với anh đến một nơi. – Minh Trí nói.
Rin đứng giữa hai người, sau đó nước mắt khẽ tràn bờ mi nhẹ nhàng nói.
– Trước tiên, cả hai anh buông tôi ra.
Nhìn thấy Rin như vậy, cả hai tỉnh ra mà buông tay mình ra. Rin xoay sang Ken mà nói: Ken, anh về trước đi hôm sau tôi mời anh đến dùng cơm. Bây giờ tôi thật không rãnh.
– Em lại muốn theo hắn sao?
Rin không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay sang phía Minh Trí: Minh Trí thiếu gia, đã sắp đến giờ lên máy bay rồi. Thiếu phu nhân đang đợi anh, đừng để thêm một người phụ nữ khác phải khổ vì anh.
– Không phải em muốn anh ở lại sao, anh sẽ ở lại nếu em đi cùng anh. – Minh Trí nắm lấy hai bàn tay Rin mà nói.
– Không, anh mau đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. – Rin rút lại bàn tay mình trong lòng tay của Minh Trí. – Hai người hãy về hết đi, đừng làm phiền thêm cuộc sống của tôi.
Nói xong, Rin bước vào cổng chuẩn bị đóng cổng lại thì KEn lên tiếng:
– Được, anh sẽ đến thăm em sau khi mà em đã bình tĩnh lại. Rin, xin lỗi đã phiền em. – Ken nói rồi quay mặt ra phía Minh Trí. – Trần thiếu gia, cậu cũng nên về cùng vợ mình, một người đàn ông đã có vợ không nên đến đây tìm con gái nhà người khác. Điều này mà đồn ra ngoài tôi e cậu sẽ thật mất mặt.
– Việc của tôi không đến phiên cậu xen vào. – Minh Trí nghe Ken nói liền tức giận.
– Hai vị thiếu gia muốn tranh cãi hãy đến nơi khác mà tranh cãi. Chào hai người. -Rin đóng cánh cổng lại mà đi vào trong nhà.
Rin vừa đóng cánh cổng lại, Ken đã lao vào Minh Trí mà nắm lấy cổ áo của anh.
– Tôi đã đi để lại cô ấy cho anh, vậy mà anh lại khiến cô ấy đau khổ như vậy? – KEn tức giận mà hét lên
– Tên nhóc con này, mau buông ra trước khi tôi ra tay. – Minh Trí đấy Ken ra khỏi người.
– Từ nay anh không được phép đến gần cô ấy, từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi Rin. – Ken bị đẩy lùi ra phía sau khẽ nói.
– Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh. Cô ta là của tôi, mãi mãi là của tôi. – Minh Trí hừ lạnh bỏ đi.
Ken thấy Minh Trí quay bước đi liền kéo anh lại vơ tay đấm lên mặt Minh Trí, sau đó tung một cú đạp ngã Minh Trí xuống đất lạnh lùng nói: Nếu anh còn dám lại gần Rin khiến cô ấy đau khổ, tôi sẽ không để yên.
Minh Trí đứng dậy, lấy tay chùi vết máu trên khoé miệng rồi cười lạnh: Gan to thật. Sau đó liền đi tới phía Ken đang đứng khẽ nói: Tôi cứ lại gần cô ta, để xem nhóc con như cậu làm được gì? – Cười to bỏ đi.
Ken đứng nhìn Minh Trí lái xe rời đi, trong đầu nhớ như in cái ngày mà Rin theo Minh Trí bỏ lại anh một mình trước cổng nhà họ Trịnh. Sau đó Ken cố tìm mọi cách tiếp cận Rin nhưng luôn bị cô ấy tránh né và người của Minh Trí luôn theo bên cạnh nên anh không thể nào đến gần bên cạnh Rin. Thất vọng và buồn bã Ken quyết định ra nước ngoài một thời gian để tìm một không gian mới mà quên đi Rin. Nhưng anh nhận ra trong lòng anh hình bóng của Rin ngày một khắc sâu hơn, những kỉ niệm mà anh và cô từng có cứ thế mà nhớ đến.
– Ngày đó là anh thắng, nhưng hôm nay tôi sẽ không để thua anh nữa Trần Minh Trí. – Ken nói xong cũng lên xe mà bỏ đi.
Rin vô nhà với tâm trạng thật không ổn, vừa mới quyết định dứt khoác tình cảm với anh thì anh lại xuất hiện ngay trước mặt và buông lời khiến cô thêm buồn cho phận mình. Rin lắc mạnh đầu xoá đi hình ảnh của Minh Trí.
– Rin, ai đến tìm chúng ta sao? – Pi thức dậy thì thấy Rin từ ngoài cổng đi vào.
– Ừ, Ken và Minh Trí đến nhưng đã về cả rồi. – Rin đáp.
– Minh Trí anh ta đến đây để làm gì, không phải hôm nay anh ta sẽ đi sao? Còn Ken sao cậu không mời anh ấy vào nhà.
– Mình không biết, mình mệt mỏi quá thà mình quên được tất cả mọi chuyện thì tốt biết mấy. – Rin ngồi xuống ghế ôm đầu như không muốn nhớ đến chuyện gì nữa.
– Chúng ta ra ngoài cho thoải mái đi Rin, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá rồi. – Pi thấy tâm trang của Rin không vui.
Rin không trả lời nhưng cô cũng không từ chối, cả hai cùng nhau chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại Rin báo tin nhắn, cô chậm rãi mở ra xem: chủ nhân số điện thoại này đang bị tai nạn trên đường, nếu là người than xin hãy đến địa chỉ xxx. Rin hoảng hốt nhìn lại thì là số điện thoại của Minh Trí, cô liền chạy ra khỏi cổng liền có một chiếc taxi chạy tới mà lên xe bỏ đi.
Pi thay đồ ra ngoài thì chỉ vội thấy bóng Rin lên một chiếc taxi mà không kịp gọi. Pi bấm số của Rin thì mới biết cô đã làm rơi điện thoại trên thềm nhà, Pi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn vừa rồi liền biết Rin đã đi đâu, Pi chỉ biết lắc đầu khẽ nói: Miệng nói nhất quyết sẽ quên đi anh ta, vậy mà vừa nghe anh ta có chuyện lại chạy nhanh đi như vậy.
Pi cầm điện thoại trên tay, cũng nhanh chóng đến địa điểm mà trên điện thoại hiển thị. Nếu anh ta có chuyện gì Pi sợ Rin không đủ bình tĩnh để giải quyết.
****
Tố Uyên đợi mãi không thấy Minh Trí trở về thì vô cùng tức giận.
– Anh có biết thiếu gia đi đâu hay không? – Tố Uyên lớn tiếng hỏi Trần Hậu,
– Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn cô hãy tới sân bay trước thiếu gia sẽ đến sau. Nêu thiếu phu nhân nhât quyết không đi thì sẽ trễ giờ. – Trần Hậu đáp.
– Không có anh ấy tôi không đi. – Tố Uyên đã nghe bọn đàn em dò la rằng Trần Hậu chính là con trai của Châu Hoàn là một trùm giang hồ khét tiếng đã bị đàn em thủ tiêu nay anh ta đang thu phục lại thế lực vì vậy Trương Luật trốn kĩ như vậy có thể do anh ta phía sau nên cô rất dè chừng Trần Hậu.
– Vâng, vậy chúng ta tiếp tục đợi. – Trần Hậu mỉm cười nói.
Tố Uyên đi vào trong phòng mà lấy điện thoại ra gọi cho bọn đàn em.
– Kế hoạch thay đổi một chút, có thể tôi sẽ không đi nước ngoài nên bắt sống nó đi. Lần này sẽ không nhẹ nhàng như lần trước.
– Vâng, bọn em đã chuẩn bị đưa cá vào lưới rồi.
– Tốt, mang nó thẳng về căn nhà đó nhớ bọn mày không được phép đụng vào nó.
– Bọn em biết rồi mà.
Tố Uyên tắt máy, thế là mọi chuyện đã đi sai bước của cô ta một chút nhưng miệng cô ta vẫn mỉm cười đắc ý, diệt được vật cản đường này thì Minh Trí sẽ mãi mãi thuộc về cô ta.
Tiếng xe dừng trước cổng biệt thự Trần gia, sau đó Trần Minh Trí bước xuống xe đi thẳng vào phòng khách gặp mặt Trần Hậu túm lấy áo anh ta mà nói: Mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nói.
– Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân. – Trần Hậu không phản kháng mà đáp lời.
– Mau nói, tên khốn kiếp nhà ngươi. – Minh Trí tung cước đạp vào bụng Trần Hậu bằng tất cả sức mạnh.
Trần Hậu gục xuống, mặt không một chút biểu cảm mặc dù cú đá rất mạnh.
– Có chuyện gì vậy? – Tố Uyên từ trên lầu chạy xuống mà hỏi.
– Tố Uyên, mau nói cho anh biết em đã làm gì? – Minh Trí tức giận nắm láy tay Tố Uyên bóp mạnh
– Á, đau em, buông em ra. – Tố Uyên đau buốt bàn tay cùng giật mình vì câu nói của Minh Trí.
– Chuyện của Rin có liên quan đến em. – Minh Trí không buông tiếp tục hỏi.
– Anh nói gì vậy, chuyện của cô ấy là chuyện gì. – Tố Uyên vội chối, nước mắt rơi ( khóc quài bà ơi )
Trần Hậu đứng lên nhìn thấy thái độ của Tố Uyên thì nhếch môi cười: Thiếu phu nhân quả thật biết đóng kịch, lần trước không phải một mình cô sắp xếp sao?
– Trần Hậu, anh nói gì tôi không hiểu, sắp xếp chuyện gì. – Tố Uyên sợ xanh mặt nhìn Trần Hậu.
– Cô làm thì sao lại sợ người khác biết chứ, nhờ người tình bắt cóc Rin sau đó chuốc thuốc mê cả người tình rồi hại Rin trước mắt thiếu gia. Cô quả nham hiểm, lỡ sau này Trương Luật có đến nói với thiếu gia thì anh ấy cũng sẽ không tin và cho là bịa đặt.
– Người tình? Trương Luật là ai? – Minh Trí lạ lẫm hỏi
– Chuyện này nên hỏi phu nhân của thiếu gia thì hơn. – Trần Hậu nhìn về phía Tố Uyên đang xanh mặt.
– Trương Luật là ai? – Minh Trí cùng nhìn sang phía Tố Uyên mà hỏi.
– Minh Trí, đừng tin lời anh ta nói. Em không biết Trương Luật là ai cả, em không làm gì cả. – Tố Uyên ôm chầm lấy Minh Trí mà nói.
– Trần Hậu là thân cận của tôi, không bao giờ nữa lời gian dối với tôi. Mau nói cô đã làm gì, hả? – Minh Trí tức giận đẩy Tố Uyên ra khỏi cơ thể.
– Hay để tôi gọi Trương Luật đến đây đối chấp với phu nhân. – Trần Hậu lên tiếng.
Tố Uyên biết không thể chối vì quả thật chính Trần Hậu đang giữ Trương Luật thì chắc chắn Minh Trí sẽ không tin cô nữa. Tố Uyên cười to
– Haha, thì ra nó đang trốn chổ của anh sao?
– Thì ra chính cô đã hại Rin.- Minh Trí dơ tay muốn tát Tố Uyên nhưng chưa kịp buông.
– Anh có tư cách gì mà đánh tôi, anh nói yêu tôi muốn lấy tôi nhưng trong lòng thì lại chỉ có cô ta. Tôi cũng chỉ là ghen quá nên muốn anh rời xa cô ta mà thôi, anh giỏi thì đánh tôi đi. – Tố Uyên giương mặt lên mà nói to.
– Đúng là lòng lang dạ sói. – Minh Trí hạ cánh tay nhẹ nhàng xuống mà khẽ nói.
– Tôi ác nhưng chính anh còn ác hơn tôi, chính anh đã khiến tôi trở nên như thế này. – Tố Uyên khóc ầm cả Trần gia.
– Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. – Minh Trí nói xong liền bỏ lên lầu.
Tố Uyên tức giận, nhanh chóng rời đi trên miệng khẽ nhếch mép nói chỉ một mình cô ta nghe: Trần Minh Trí, vì anh đối xữ tệ với tôi nên anh mãi mãi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bên cô ta.
Trần Hậu đi theo phía sau Minh Trí mà khẽ nói.
– Thiếu gia, để cô ta đi dễ dàng như vậy sao?
– Chuyện này là lỗi của tôi, cô ấy cũng chỉ là đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể ra tay. – Minh Trí lắc đầu nói.
– Cô ta nham hiểm thâm độc có thể tiếp tục hại Hà My tiểu thư.
– Cậu cho người theo bảo vệ Rin, chuyện của cô ta tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.
– Vâng, thưa thiếu gia.
– À, cậu biết Ken là ai hay không?
– Dạ, là thiếu gia nhà họ Phạm bên ngành đá quý.
– Cậu ta và Rin có mối quan hệ gì?
– Ngày xưa đã từng đính hôn nhưng Rin đã huỷ hôn mà đi theo thiếu gia về Trần gia.
– RoYal có thể mua lại tập đoàn đá quý đó hay không?
– Đó là tập đoàn đá quý lớn nhất trong nước nên chúng ta khó có thể thu phục được họ vào RoYal?
– Mau tìm kiếm những chuyên gia về đá quý, RoYal sẽ mở thêm kinh doanh về mặt hàng này.
– Thiếu gia muốn đánh đổ Phạm gia sao?
– Cái gì sinh lời cho công ty tôi sẽ làm.
– Vâng, tôi hiểu.
Trần Hâụ ra ngoài, miệng khẽ nhêch cười: Thiếu gia, tôi không tranh giành vơi anh thì cũng đã xuất hiện người khác. Xem ra cậu và Rin muốn đến với nhau thật không dễ dàng.