Pi và bác sĩ Quốc Toàn cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà nhất. Quốc Toàn ra sức chăm sóc bà mẹ trẻ này nhưng Pi cứ tỏ ra khó chịu mà từ chối mọi quan tâm của anh.
– Em thật sự ghét tôi lắm sao?- Quốc Toàn mỉm cười nói với Pi
– Phải, tôi ghét cái loại dai như đĩa của anh. – Pi không nhìn mà đáp.
– Nhưng tôi lại yêu em thì phải làm sao?
– Thì mặc kệ anh. – Pi lạnh lùng đáp
– Đừng mặc kệ tôi mà. – Quốc Toàn đi theo Pi mà nói.
– Tôi thật không thể hiểu nổi vì sao một bác sĩ tài hoa như anh bao nhiêu cô gái đeo bám lại thích tôi. – Pi quay mặt lại phía Quốc Toàn thì thấy thật sự anh ta rất đẹp trai tri thức.
– Vì đó gọi là tình yêu, vì tôi biết em là một cô gái tốt.
– Một cô gái tốt mang thai một đứa trẻ không cha. – Pi khẽ cười như tự đánh giá mình.
– Một cô gái tốt là sẽ giữ lại đứa con của mình dù cha đứa bé là người như thế nào. – Quốc Toàn rất nể khi Pi hy sinh tất cả để giữ lại đứa con của mình.
– Tôi chỉ muốn dành mọi tình cảm cho con mình, chuyện tình cảm nam nữ tôi không muốn nghĩ tới. – Pi mỉm cười với Quốc Toàn mà nói.
– Thêm một người dành tình cảm chăm lo cho cô và bé con sẽ tốt hơn, tôi tin mình có thể làm tốt điều đó.
– Anh đúng là một người đàn ông tốt, nhưng tôi thật sự chỉ biết cảm ơn tấm chân tình của anh mà thôi.
– Tôi sẽ đợi đến khi nào em đồng ý tình cảm của tôi. Tôi tin mình sẽ làm em cảm động.
Pi không trả lời, nhìn thẳng về phía trước định đi thẳng nhưng chợt cô đứng im không bước, mắt nhìn chầm chầm người phía trước mà bất động. Quốc Toàn thấy lạ liền khẽ gọi.
– Pi, em làm sao vậy?
Pi vẫn đứng im nhìn về phía người đàn ông kia, chính là người đi sâu vào tim cô như một nhát dao sắc bén không chút ngọt ngào, chính là người mang đến cho Pi một bé con hôm nay nhưng cô sao dám đối mặt với anh. Cô thừa biết một chút tình yêu đối với cô anh cũng không có, anh còn để lại tiền sau khi lấy đi sự trong trắng của cô. HAi mắt Pi mờ đi, nước mắt nhoè cả con người trước mặt.
Quốc Toàn thấy Pi nhìn về người đàn ông phía trước sau đó hai hàng lệ tuông rơi thì tỏ ra khá kinh ngạc, anh khẽ dùng tay lau hai dòng lệ trên má Pi mà nói.
– Đang có bé con mà khóc nhè thì sau này sinh ra bé con sẽ xấu như mẹ đó.
– Xin lỗi, tôi có thể tự lau. – Pi đẩy tay Quốc Toàn ra mà tự lau dòng lệ.
Phía xa Ken nhìn thấy Pi đang đứng cạnh người đàn ông khác, nhìn thấy bụng của Pi đang mang thai thì nghĩ cô đã lấy chồng và sống một gia đình hạnh phúc. Những ngày tháng đi xa Ken nghĩ đến việc mình làm với Pi thì trong lòng vô cùng hối hận nhưng hiện giờ nhìn Pi gia đinh êm ấm thì đã vơi bớt sự áy náy.
– Chào Pi, em vẫn khoẻ chứ. – Ken tiến tới về phía Pi
– Chào anh, đã lâu không gặp. – Pi cũng cúi mặt chào Ken.
– Đây là chồng em sao, em cũng nhanh quá nhỉ mới đó mà sắp có con rồi. – Ken mỉm cười nói với Pi
– Vâng, anh thế nào? Dạo gần đây như mất tích. – Pi khẽ chưa xót mà hỏi.
– Anh ra nước ngoài một thời gian, nhưng sau đó nghĩ mình hợp với nơi này hơn thì liền về. – Ken đáp.
– Vâng, có lẽ Rin đang đợi nên em về trước. – Pi không còn đủ kiên nhẫn đứng trước Ken.
– Rin có khoẻ không, em ấy hạnh phúc chứ. – Ken khẽ hỏi, từ khi anh ra đi muốn quên cô đi nhưng càng quên càng nhớ.
– Cô ấy khoẻ và đang sống với em. – Pi trả lời.
– Không phải cô ấy sống cùng tên kia sao? – Ken bất ngờ.
– Vâng, nhiều chuyện xảy ra nên hiện giờ đang sống cùng em. Hôm nào rãnh mời anh đến nhà chơi. – Pi khẽ nói, trong đầu nãy ra một ý định.
– Được, đây là danh thiếp của anh. – Ken đưa một tờ danh thiếp cho Pi sau đó gật đầu chào Quốc Toàn rồi bỏ đi.
Quốc Toàn nhìn thấy mọi chuyện liền hiểu, vì sao cô lại không phủ nhận anh là chồng mình khi bị người đàn ông kia hiểu nhầm như vậy. Quốc Toàn khẽ hỏi:
– Đó là cha đứa bé sao?
– Vì sao anh lại nghĩ vậy? – Pi khẽ cười mà hỏi.
– Vì thái độ của em trước mặt người đó rất không bình thường. Em vẫn còn yêu anh ta đúng không? – Quốc Toàn nhỏ giọng.
– Không quan trọng, anh ấy yêu người khác và em cũng đã hết yêu anh ấy. – Pi khẽ nói. – Không phải anh muốn quen em sao, bây giờ em cho anh cơ hội.
– Vì người kia quay về sao? – Quốc Toàn nhìn Pi ngạc nhiên.
– Anh không muốn?
– Không, tất nhiên là muốn.
– Được, chúng ta sẽ hẹn hò từ bây giờ. Trước mặt người kia anh sẽ là cha đứa bé, anh có chấp nhận vì em không.
– Anh sẽ làm mọi chuyện em muốn.
Sau đó, hai người về lại biệt thự hoa hồng trắng thì nhìn thấy Rin ngồi một mình trong phòng khách, gương mặt đầy nét buồn rượi. Quốc Toàn nhìn thấy liền xin phép ra về và hẹn khi khác sẽ đến dùng bữa.
– Rin, anh Hậu đâu sao cậu lại ngồi đây? – Pi đi lại bên cạnh Rin mà nói.
– Anh ấy bỏ đi rồi, có lẽ sẽ không thường xuyên gặp nữa, hoặc là sẽ không bao giờ gặp nữa. – Rin khẽ nói như thất thần.
– Có chuyện gì xảy ra sao?
– Pi, Trần Hậu nói Minh Trí đã từng yêu mình, chỉ là anh ấy bị mất trí nhớ nên mới không nhận ra điều đó. – Rin khẽ rung người, nước mắt lăn dài. – Nhưng anh ấy đang hiểu lầm mình, anh ấy nói với anh ấy mình thật ghê tởm, mình thật sự đau lòng mặc dù tự dặn lòng phải quên đi anh ấy.
– Cậu gặp anh ta sao?
– Không, mình gọi cho anh ấy. Ngày mai anh ấy sẽ đi Pháp cùng cô ta, cô ta là kẻ xấu.
– Rin, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh ta là ai, là Trần Minh Trí giám đốc tập đoàn RoYal, anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra đuôi cáo của cô ta. Còn cậu hãy quên hết mọi chuyện đi. Hôm nay cậu biết mình đã gặp ai không? – Pi lang sang chuyện khác.
– Cậu gặp ai?
– Mình gặp lại Ken, anh ấy vẫn đẹp trai như xưa.
– Đã lâu không còn tin tức nay bỗng dưng xuất hiện lại. – Rin nhớ đến Ken cảm thấy có lỗi
– Mình có nói chuyện vài câu cùng Ken, mình đã mời Ken khi nào đến nhà chúng ta chơi. – Pi khẽ cười.
– Sao cậu mời anh ta đến đây, mình không còn mặt mũi nào gặp Ken. Chuyện ngày xưa không phải cậu không biết.
– Chuyện đã qua rồi mà Rin, hãy xem Ken như một người bạn. Mình thấy anh ấy đã thay đổi nhiều rồi, chính anh ta đến bắt chuyện với mình.
– Xem ra Ken đã thật sự lớn thay đổi rồi. – rin khẽ cười.
Rin và Pi thu dọn mọi thứ cất vào trong tủ lạnh sau đó dùng tạm một vài thứ rồi cùng nhau đi ngủ. Nhưng cả hai đều không thể chợp mắt được với nhiều suy nghĩ khác nhau.
– Rin, cậu ngủ chưa. – Pi khẽ nói.
– Vẫn chưa, cậu không ngủ sao? – Rin đáp.
– Hôm nay mình đã nhận lời Quốc Toàn. – Pi quay mặt sang nhìn Rin mỉm cười.
– Thật sao? Cậu quyết định đúng đó, anh ấy là một người tốt. – Rin cười tươi mừng cho cô bạn.
– Ken quay về, anh ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu hãy cho Ken cơ hội, Ken cũng là người tốt. – Pi vun vén.
– Pi, cậu biết mình không thể mà.
– Được rồi, cậu hãy gặp Ken rồi mới biết có thể hay không?
– Pi, mau ngủ thôi. Chuyện này để sau nói.
Rin vờ nhắm mắt lại nhưng trong đầu hình ảnh Minh Trí cứ như một bộ phim chiếu lại tất cả. Ngày mai sẽ là ngày anh đi, cô cũng mất anh mãi mãi. Du dương với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Rin khẽ thiếp đi trong sự mệt nhoài.