Trần Tử Hàn đi lấy xe cũng rất nhanh. Chỉ một lát, anh đã đỗ chiếc Maybach đến trước mặt cô. Cả hai người cùng về DH Villa. Trên đường đi, Trần Tử Hàn chuyên tâm lái xe. Kì Hân cũng không nói gì cả. Hai người đều yên lặng, trong xe chìm vào yên tĩnh.
Chiếc Maybach cuối cùng cũng đỗ trước cổng DH Villa..
Tiểu Nguyệt từ trong nhà chạy ra mở cổng. Trần Tử Hàn dừng xe ngay trước sân biệt thự. Sau đó anh xuống xe trước, mở cửa từ bên ngoài cho cô.
Kì Hân bước xuống xe, mỉm cười “‘cảm ơn” một tiếng, sau đó theo Tiểu Nguyệt vào nhà.
Duy Khánh đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Thấy cô về thì anh buông tập tài liệu xuống, chậm rãi đi đến chỗ cô.
– Bảo bối, về sớm thế?
– Vâng. Chờ em đi cất đồ một lát.
Duy Khánh gật đầu, nhìn Trần Tử Hàn:
– Sao anh lại đến đây?
Trần Tử Hàn ngồi xuống sofa, cầm cốc cafe trên mặt bàn uống một ngụm.
– Còn phải hỏi? Cô ấy về nước từ bao giờ?
Duy Khánh cười cười:
– Anh thu thập thông tin cũng thật nhanh đi! Cô ấy vừa về nước sáng nay.
Trần Tử Hàn im lặng không nói, bật TV lên xem phim…
…
Kì Hân đi lên phòng của mình, thở ra một cái..
Cô mở cửa, nhìn thấy người trong phòng thì nhất thời sửng sốt…
Mục Hy, nữ nhân trong tập ảnh cô nhận được đang nằm trên giường của cô! Hơn nữa, cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ bằng vải tơ tằm, vô cùng mỏng. Tựa như có thể nhìn xuyên thấu được vậy.
Đáy mắt Kì Hân mỗi lúc một tối, mặt cũng đen đi vài phần. Kì Hân hắng giọng, gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng:
– Xin lỗi?
Đáp lại cô là sự im lặng.. Nữ nhân nằm trên giường không có bất cứ một phản ứng gì…
Kì Hân nói to hơn một chút:
– Xin lỗi?..
… Vẫn là im lặng…
Có một người nào đó tức đến xì khói đầu…
Kì Hân cầm túi xách bước xuống tầng, cầm tay lôi Duy Khánh lên phòng mình..
Duy Khánh thấy Mục Hy nằm trên giường của Kì Hân thì hơi giật mình. Anh lại gần Mục Hy lay cô ta dậy..
Mục Hy mở mắt ra, chậm chạp vươn vai một cái, ngái ngủ hỏi:
– Anh Khánh, sao vậy?
Duy Khánh cười trừ:
– Em nhầm phòng rồi.
Mục Hy ngượng ngùng gãi đầu:
– Vậy à? Em xin lỗi..
Kì Hân từ ngoài cửa bước vào, cong khóe môi:
– Xin chào cô.
– Xin chào. Cô là Kì Hân phải không? Thật ngại quá, tôi mệt quá nên vào nhầm phòng. Mong cô bỏ qua.
Kì Hân mỉm cười:
– Không sao. Nhưng cô là…
Mục Hy quấn chăn quanh người, nhìn Kì Hân:
– Tôi là Mục Hy, bạn gái của Tử Hàn, anh trai Duy Khánh. Rất vui được biết cô.
– Bạn trai của tôi? – Trần Tử Hàn khoanh tay đứng ngoài cửa, nhếch mép nhìn Mục Hy. – À, phải rồi… chúng ta yêu nhau mà?
Mục Hy nhìn thấy Trần Tử Hàn thì chạy lại chỗ anh, ôm chặt lấy anh:
– Tử Hàn, em rất nhớ anh..
Đáy mắt Trần Tử Hàn vụt qua một tia ngạc nhiên, sau đó rất nhanh biến mất, bị che lấp bởi vẻ bình thản vốn có.
– Em yêu, em nhớ anh, tại sao về nước không gọi cho anh mà lại về đây?
– Em sợ anh bận..
– Em chỉ cần gọi, anh sẽ đến.
Trần Tử Hàn ôm Mục Hy ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Kì Hân và Duy Khánh.
Duy Khánh vuốt tóc Kì Hân, ôn nhu hôn má cô.
– Em có muốn ăn gì không?
Kì Hân bỏ túi xách xuống:
– Anh sẽ nấu sao?
Duy Khánh gật đầu:
– Được. Nếu vợ yêu thích thì anh sẽ nấu.
– Anh ra ngoài để em thay đồ. – Kì Hân chống nạnh nhìn Duy Khánh.
Duy Khánh cợt nhả cười:
– Anh ở lại không được sao?
Kì Hân lắc đầu xua tay, đẩy anh ra khỏi phòng:
– Không được đâu. Anh mau đi nấu cơm đi!
Duy Khánh trưng ra bộ mặt bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Kì Hân.
Cô không chút động lòng đóng cửa lại, ngọt ngào cười một mình..