Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 67-68: Chương 67-68



Tống Vi gật gật đầu: “Niệm Nguyệt, à không, Trần Đại.

Nàng thật sự đúng là một kẻ không biết tốt xấu, bản tướng quân tìm nàng là vì để mắt tới nàng, nàng lại cho rằng mình chỉ là một món ăn thôi sao? Nàng tự soi gương lại nhìn mình xem, có chỗ nào đáng giá để bản tướng quân nhớ thương nàng? Tìm nàng, đơn giản chỉ là cảm thấy nàng là một nữ tử yếu đuối, mất thân ở trong phủ ta, lo rằng nửa đời sau của nàng không thể gả được sẽ bị người đời xem thường.” Tống Vi từ ống tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đặt ở trên bàn: “Cầm lấy! Nữ tử gả vào trong phủ vương công quý tộc làm tiểu thiếp cũng là số này.

Ta không làm nàng thất vọng đâu.”

Trần Đại đảo mắt qua, thật hào phóng, lại bật người thành tiếng, lui về phía sau một bước: “Ngài đoán thử xem? Số ngân phía đó ta không dám lấy.

Ta sợ cầm đồ của ngài một ngày nào đó lại cảm thấy vướng bận.

Ngài nhanh lấy lại đi, yêu ai cho ai, ta cũng không quan tâm.

Nếu ngài không còn chuyện gì nói ngoài chuyện này, chúng ta từ nay sẽ cứ như vậy, về sau nếu gặp nhau thì coi như không thấy, nếu có thấy, cũng coi như chưa từng có quá khứ gì với nhau.” Lời nói này thật tàn nhẫn, Tống Vi cảm thấy đau lòng, nhưng hắn không nói một lười, kéo vạt áo ra ngồi ở trên ghế, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ.

Trần Đại thấy hắn như thế, trong lòng càng tức, nhấc chân bước ra ngoài, lúc đẩy cửa mới phát giác chỗ này mẹ nó nào phải khách điếm! Trước mắt một mảnh đen nhánh, gió to kêu gào, tuyết lại đang rơi, phía xa xa có vài cánh rừng xanh mướt.

Vừa rồi vừa quá lời giờ lại nhát gan.

Nàng đành lui về phòng đóng cửa lại, có chút chột dạ nhìn Tống Vi: “Ngài cứ như vậy mà coi được sao? Mặc dù nói thế nào cũng là ngài phái người trói ta ở đây, ngài tốt xấu gì cũng phải đưa ta trở về, ngài có còn lý lẽ không vậy?

Tống Vi cười lạnh một tiếng, dập tắt lửa lò, đậy nắp lò lê, rồi sau đó đi vào phòng trong.

Buồng trong có cửa sổ, còn đốt cả lửa, vô cùng ấp áp.

Hắn cởi giày cởi áo trèo lên giường, đem chăn quấn chặt, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Trần Đại đợi một chút, không thấy có động tĩnh gì, vào đêm gian ngoài lại lạnh, lạnh đến mức khiến nàng run cầm cập.

Vì thế đành đi vào trong nhìn xem Tống Vi đang làm gì.

Đi vào liền cảm thấy ấm áp, đèn dầu sắp tắt, tổ tông kia đang nằm trên giường thảnh thơi ngủ.

…!Đây là ép ngướ sao? Trần Đại không biết sao lại lập tức nhớ đến từ này, đi ra ngoài lấy một cái ghế dựa vào, tốt xấu gì cũng phải sống sót qua đêm nay.

Tống Vi nghe thấy động tĩnh, ngồi dậy thì thấy cánh tay cẳng chân gầy guộc kia của nàng sao có thể di chuyển nổi cái ghế dựa đó? Vì thế hắn bước xuống: “Nàng lên ngủ đi, ta lấy cho.”

“Ta không dám!”

“Nói nhảm gì vậy!”

Tống Vi vừa dứt lời, Trần Đại đã nhanh chóng nhảy lên giường, dùng chăn bọc mình kín mít, rồi sau đó nhìn hắn cười cười: “Tội cho ngài phải trăn trở một đêm trên ghế.”

Giọng nàng nhỏ dần, ánh nến kia cũng tắt, trong phòng tối thui.

Không còn ánh sáng, Trần Đại cởi áo giáp, chợt nhớ tới miệng Tống Vi có vết bỏng phồng rộp lên, tổ tông này tức giận đến mức nào mà thành ra như vậy?

Phía sau sột sột soạt soạt, sau đó một cánh tay di chuyển xuống dưới thân nàng, ôm cả người và chăn vào trong lòng ngực: “Nhìn thấy nàng vẫn sống khỏe mạnh, ta vui không tả nổi.” Tống Vi hôn lên ót nàng, nói tiếp: “Lúc hạ triều trở về phủ, ta muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng khắp nơi đều không thấy nàng, sau đó tìm đến phòng nàng cũng không thấy nàng đâu, nàng lại để lại một phong thư.

Dù có nói thế nào, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tốt xấu gì cũng cùng chung chăn gối mấy tháng, nàng cứ rời đi như vậy mà không nói một lời nào sao?”

Trần Đại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Tống Vi và Hồi Xuân, cảm thấy chuyện này không thể nói với hắn, quá mất mặt, vì thế không nói gì.

“Mấy tháng nay ta tìm nàng khắp nơi.

Tìm không thấy nàng, trong lòng nhớ thương nàng, vết bỏng rộp trên miệng nổi hết cái này đến cái khác nhưng ta vẫn không ngừng nghỉ.” Bàn tay Tống Vi luồn vào trong chăn, nắm lấy tay nàng, đặt lên môi mình: “Nàng sờ xem, nàng có thể nhắm mắt làm như không thấy sao?” Đầu ngón tay Niệm Nguyệt sờ vào, Tống Vi tê một tiếng.

Sau đó hắn lại hỏi nàng: “Niệm Nguyệt, rốt cuộc vì sao nàng lại rời đi?”

Trần Đại nghe đến chữ “Niệm Nguyệt”, cảm thấy dù có nói gì với hắn cũng vô dụng, chỉ nói một câu: “Ta không phải là Niệm Nguyệt, ta tên Trần Đại.

Ngày mai sáng sơm ngài tìm người đưa ta trở về, chúng ta cứ như vậy thôi! Ta thật sự cảm thấy không thú vị.”

“Ta như vậy khiến nàng không thích?”

“Ta chính là người như vậy, từ nhỏ đã không tính xa, chuyện gì hứng thú thì làm, hết hứng thù thì sẽ làm chuyện khác.

Mới đầu ở Tống phủ, ta đúng là coi trọng số bạc ngài cấp cho, cũng đúng là coi trong thân thể của ngài.

Chúng ta hãy từ tận đáy lòng mình nhìn lại, chủ tử là đại tướng quân triều đình, lại có một bộ da rất đẹp, những danh môn khuê tú đó đều có chút muốn ngài, ta cũng giống mọi người cũng thích cái đẹp, có gì không bình thường? Huống chi lúc ấy lại gần quan được ban lộc.

Ta không còn trinh tiết, ngài được thêm một người hầu hạ ngài mấy tháng, chúng ta thanh toán xong.”

Tống Vi buông nàng ra, lúc này không chỉ riêng Trần Đại cảm thấy nhàm chán, ngay cả hắn cũng cảm thấy nhàm chán.

Hắn mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, kêu thị vệ vào trong đốt lửa, sau đó lại bảo bọn họ dọn một cái giường nhỏ, hắn nằm ở trên giường, không nói một lời, nghe gió bên ngoài xé rách cả trời đất.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Đại mở mắt đã không thấy Tống Vi đâu.

Người trói nàng tối hôm qua đứng ở cửa, nhìn thấy nàng, cười cười: “Cô nương, hôm qua thất lễ rồi.”

Trần Đại lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là đùa giỡn thôi.”

“Đây là Tống tướng quân đưa cho ngươi.

Tướng quân bảo chúng ta đưa ngươi trở về.”

Trần Đại nhận lấy liền mở ra, là mấy tờ ngân phiếu kia, cộng thêm một phong thư.

Nói là thư, nhưng cũng chỉ là một hàng chữ ít ỏi: “Từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ.” Quả nhiên là tướng quân, ngay cả vĩnh viễn không gặp lại mà vẫn có thể nói một cách dễ nghe như vậy.

Nàng nhét thư và ngân phiếu vào cổ tay áo, rời đi.

Tống Vi mắt dõi theo nhìn nàng bước lên xe ngựa, con ngựa kia biết hắn đang ở phía sau liền quay đầu lại nhìn một cái, Niệm Nguyệt, không, là Trần Đại vẫn không quay đầu lại, lập tức rời đi.

Hắn đôi mắt đỏ bừng, nghĩ thầm cả đời này của mình thật đáng hận, thật không xứng có được một người để yêu.

Những tra tấn mà trước đó hắn gây ra cho Nguyệt Tiểu Lâu giờ đây đã báo ứng trở lại.

Trong lòng như nhỏ máu, hắn hận không thể kéo Trần Đại từ trên xe ngựa xuống trói nàng ở bên cạnh.

Nhưng hắn biết rằng không thể được, nàng không phải nô tài nhận bạc hoa của mình, nàng là Trần Đại, không phải Niệm Nguyệt.

Xe ngựa của Trần Đại vào Hắc Hà, nàng từ biệt mấy tên đại đầu binh kia, cho đến khi thấy bọn họ đi xa, nơi khóe mi chợt rơi xuống hai hàng nước mắt.

Thư từ tam muội cấp báo, nói hắn hồi triều diện thánh.

Tân đế sắp đăng cơ, hắn cần phải trở về.

Vì thế sau khi hắn nhìn về hướng nàng đi một lúc lâu, xoay người thu dọn hành lý, ngay hôm dó khởi hành trở về kinh thành.

*

Từ Giang Nam trở về mới có mấy tháng, Phàm Trần thư viện của Thanh Phong làm ăn đắt khách hơn, hai tháng qua thực sự náo nhiệt.

Vào tháng Mười Hai, trời lạnh, vắng người hơn.

Thanh Phong lười nhác, ôm lò sưởi ngồi ở án thư đọc sách.

Cửa mở, một cái bóng của nam tử che phủ ngọn đèn trước mặt Thanh Phong, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt ít khi cười nói.

Gương mặt này, thật ra đã lâu rồi chưa từng gặp, hắn của năm đó đã đi khá xa rồi.

Là Cảnh Kha.

Thanh Phong vội buông lò sưởi, thi lễ trước hắn: “Xin thỉnh an Thái tử.”

“Miễn lễ.” Cảnh Kha nói xong câu này, bước vào thư viện, giống như trước đây, ở bên trong thảnh thơi đi dạo.

Thanh Phong đứng ở một bên chờ hắn.

“Sao thế? Làm Thái tử có thể khiến tam tiểu thư cung kính như vậy sao?” Cảnh Kha giương lên một nụ cười, nhìn Thanh Phong.

“Không phải.” Thanh Phong cười lại với hắn: “Là phu quân của Thư Nguyệt mới khiến dân nữ cung kính.”

Cảnh Kha nghe thấy nàng nhắc tới Thư Nguyệt, cười khổ một tiếng.

Sau đó hắn lại hỏi nàng: “Nhiều ngày nay nàng ấy vẫn tới chứ?”

“Cứ cách một ngày lại tới nơi nhỏ bé này.”

“Nàng ấy có nói gì với nàng không?”

“Thái tử phi nói, nhân dịp vẫn chưa vào hậu cung, ở bên ngoài chơi thật vui.

Đến lúc nhập chủ hậu cung rồi, đời này sẽ phải ở trong chiếc lồng đó, không ra được.”

“Không nói với nàng về Quan Ải Nguyệt sao?”

Thanh Phong nghe hắn hỏi về Quan Ải Nguyệt, nâng mắt nhìn biểu hiện của hắn, hiển nhiên là đang để ý: “Vẫn chưa.”

Nói dối.

Cảnh Kha trong lòng nói vậy, sau đó lại tiếp tục: “Nàng với nàng ấy có quan hệ tốt, nàng ấy có từng nói với nàng về tính toán sau này chưa? Tỷ như khi nhập chủ hậu cung, nối dài huyết mạch hoàng gia là đại sự đứng đầu.

Nàng ấy có từng nghĩ đến sẽ sinh cho ta thêm hai đứa con nữa không?”

“Thái tử phi nói, chỉ cần một Tinh nhi là đã đủ rồi.”

Ừm, ý là không muốn có liên quan gì tới hắn nữa.

Trước mặt người ngoài làm phu thê ân ân ái ái, sau lại như người lạ không can thiệp vào chuyện của nhau.

Cảnh Kha gật gật đầu, tùy nàng, cái gì cũng đều tùy nàng..

Thư Nguyệt từng nói với Thanh Phong, nàng cảm thấy rất ngột ngạt khi ở cùng với Cảnh Kha. Mấy ngày nay nàng hằng ngày đều bị nhốt ở trong phủ học quy củ, học cách thống lĩnh hậu cung, Văn Hoa đế động một chút là truyền nàng tới để khảo sát nàng. Nàng vốn nhàn tản, một khi trở nên căng thẳng như vậy, liền cảm thấy con người tồn tại thật không thú vị, đến nỗi chạy không được mà cười cũng không xong. Trong lòng nàng thật sự không muốn làm Hoàng hậu. Trước đây trong phủ nhiều nữ nhân, nàng rất đau đầu, về sau vào cung còn phải tuyển tú, hơn nữa còn có các nữ nhân của các đại thần đưa tới, nữ nhân ngày càng nhiều. Sau này không biết mỗi ngày sẽ phải trải qua như thế nào.

Thư Nguyệt muốn đến một nơi khôgn có nữ nhân. Không, Thư Nguyệt nói: Nàng muốn đi đến một nơi không có nữ nhân, nhưng Thanh Phong tốt nhất cứ cách ba ngày phải đến thăm nàng. Rồi lại chêm thêm một câu đại nghịch bất đạo: Tốt nhất là nuôi thêm mấy nam tử, tuổi tác trẻ trung, đừng già quá, như vậy thật vui vẻ dường nào. Mỗi khi như thế, Thanh Phong đều sẽ cười nàng không đứng đắn.

Nhìn lại Cảnh Kha trước mắt, đôi mày chau lại, chính là vì Thư Nguyệt mà tổn hao tinh thần.

“Không bằng ngài hãy ngồi xuống nói chuyện một chút? Biết đại Hoàng tử đã nhiều năm, giừo đây phải cẩn thận cân nhắc một phen, hình như chúng ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau lần nào.” Thanh Phong cười cười với hắn, rồi lại thổi lò hỏa cháy to một chút, sau đó pha trà cho Cảnh Kha: “Còn một khoảng thời gian nữa là ngài đăng cơ, chỉ sợ cũng không còn cơ hội như thế này nữa. Đến lúc đó thấy ngài lập tức phải quỳ xuống, khi nào ngài vui vẻ thì khi đó ngài sẽ bảo ta đứng dậy.”

Cảnh Kha nhìn Thanh Phong, nàng dường như đã thay đổi tương đối, không còn là người của hai năm trước nữa. Người vẫn là một kẻ nhu nhu nhược nhược, tâm vẫn tinh xảo đặc sắc. Nhưng nay lại rộng rãi hơn, khóe mắt đuôi mày luôn treo ý cười.

Hắn chậm rãi ngồi đối diện nàng, nâng chén trà đưa tới trước mũi ngửi ngửi: “Hiếm khi được uống trà tam tiểu thư pha cho. Trước đây tam tiểu thư ít khi nói cười, mà nay lại thoải mái hơn rất nhiều. Ngày nào đó thấy ta cũng không cần đa lễ.”

“Thái tử trước đây phóng đãng không kiềm chế được, mà nay dường như dè dặt hơn rất nhiều.” Thanh Phong dứt lời, vội châm trà cho hắn: “Nói chuyện phiếm chính là nói chuyện phiến, chúng ta không hay lấy thân phân áp bức người khác, cũng không muốn người ta ghi hận mình, khi đăng cơ có quay đầu lại, đêm khuya mơ lại nhớ tới lại diệt cả nhà ta.” Nói xong thì nàng bật cười: “Nhưng ta không sợ, Thái tử không phải loại người như vậy. Người có thể làm ra chuyện như vậy sẽ không có một chỗ tốt không dễ tìm ở khắp nhân gian này như thế ở ngoài thành. Mà nay nơi đó vẫn còn ở chứ?”

“Nàng thích chỗ đó sao? Không bằng ta đưa nó cho nàng.”

Thanh Phong vội xua tay: “Ngài tha cho ta đi!”

Cảnh Kha thấy nàng trông gà hóa cuốc thì bật cười: “Nàng nằm mơ. Ta không tiễn nàng đến chỗ đó đâu.” Lời này của Thanh Phong như đang nhắc nhớ hắn rằng hắn chưa từng đưa Thư Nguyệt đến nơi đó. “Tống Thanh Phong, ta hỏi nàng, lúc trước vì sao nàng lại tự nguyện chọn Âu Dương Lan Thương mà lại không chọn gả cho ta? Gả cho ta, đời này của nàng có lẽ có thể làm Quý phi.”

“Vì sao ngài không cho Thanh Phong làm Hoàng hậu? Là cảm thấy Thanh Phong không xứng sao?” Thanh Phong chớp chớp mắt với hắn.

“Bất cứ lúc nào, Hoàng hậu không thể thay đổi, chỉ có thể là Thư Nguyệt.”

“Nếu bây giờ tiểu nữ gả cho Thái tử, về sau có thể được làm Quý phi sao?”

“Hiện giờ ta không muốn cưới.”

“Tại sao không?”

Câu hỏi tại sao không này của Thanh Phong khiến Cảnh Kha sửng sốt. Đúng rồi, vì sao lại không nhỉ? Tống Thanh Phong là người bản thân hắn coi trọng nhất những năm gần đây, nhưng sao lúc này hắn lại không muốn cưới? Hắn chỉ nhớ tới hình ảnh Thư Nguyệt đứng ở trong viện tưới hoa, bộ dạng vừa cười vừa cãi nhau với hắn, cau mày với hắn…

“Tại sao không?” Thanh Phong lại chớp chớp mắt với hắn, lặp lại câu hỏi.

Mặt Cảnh Kha đỏ hồng: “Trong nhà có con hổ cái không ra gì, nhất thời không thể phân tâm.”

“Thay con hổ cái này không phải tốt hơn sao?”

“Không tốt.” Con hổ cái này bất luận như thế nào cũng không thể thay đổi, chỉ riêng ý nghĩ này đã khiến Cảnh Kha đau đớn.

Thanh phong biết đến Cảnh Kha đều là nghe từ trong miệng Thư Nguyệt. Thư Nguyệt nói Cảnh Kha không xấu, chỉ là chuyện nam nữ hắn không thể minh bạch được thôi. Giờ đây nàng nhìn lại Cảnh Kha, hắn còn không hiểu sao? Ngay cả nàng còn nhìn ra, trong lòng Cảnh Kha thương nhớ Thư Nguyệt. Hắn nhớ thương, nhưng lại không biết Thư Nguyệt rốt cuộc muốn cái gì? Một nam nhân phóng túng như hắn cũng thật là hiếm thấy.

“Nàng còn chưa trả lời ta, lúc trước vì sao lại chọn Âu Dương Lan Thương?” Cảnh Kha hỏi nàng, có chút hùng hổ dọa người.

Thanh Phong thật sự cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới nói: “Có Lan Thương ở bên cạnh, cả ngày sống chung với chàng ấy, ngày tháng tưởng như bình lặng trôi qua, nhưng dần dần đi vào tim ta. Lúc ấy ở cung yến, ta cũng không nghĩ hắn ngày thường nhìn có vẻ ôn hòa, lại có thể cường ngạnh như vậy, khiến người ta không thể nào kháng cự.” Nhớ tới Âu Dương Lan Thương ngày ấy đúng là cử chỉ trượng nghĩa. Vì thế nàng lại bồi thêm một câu: “Kỳ thật là ta trong lòng có chàng ấy trước buổi cung yến đó. Ngày ấy ta đã quyết nếu không phải là Âu Dương Lan Thương, ta cũng sẽ không chọn Thái tử.”

Lời này nói ra thật khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng Cảnh Kha da dày thịt béo, chỉ nhìn Thanh Phong cười cười: “Nếu lúc ấy nàng gả cho ta, có lẽ ta và Thư Nguyệt cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Khi đó vì ta quá ám ảnh nàng, gây ra chút chuyện khiến cho Thư Nguyệt chướng mắt, quyết định chia tay với ta.”

“…” Vị chủ nhân này bây giờ còn không biết vì sao Thư Nguyệt lại đòi chia tay với hắn sao? Thanh Phong nghĩ thầm định nói vài câu, nhưng lại sợ mình nhiều lời. Thư Nguyệt muốn sự thanh tịnh, bất kỳ lời nào nàng nói ra cũng sẽ đưa nàng ta vào phiền toái. Vì thế nàng chỉ đành gật đầu: “Thanh Phong biết sai rồi.”

“Qua rồi! Ta cũng không trách nàng. Nàng cũng không cần lo lắng ngày nào đó ta sẽ gây bất lợi cho Âu Dương Lan Thương, ta vẫn chưa đến mức đó đâu.” Cảnh Kha đứng lên, đặt trên bàn một khối bạc vụn: “Đa tạ trà của tam tiểu thư, nàng nên nhanh chóng thành thân với hắn đi!” Hắn dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Thanh Phong một cái, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài.

Thanh Phong đứng dậy tiễn hắn, lúc đưa đến ngoài cửa, giờ đã là tháng Mười Hai, thời tiết lạnh lẽo, Cảnh Kha khoác một chiếc áo khoác, phấn chấn oai hùng. Nàng nghĩ tới Thư Nguyệt xinh đẹp kiều diễm, dù cho có nhìn như thế nào, đều cảm thấy hai người quả thực là xứng đôi, chỉ là giờ đây trái tim không ở cùng một chỗ.

Hôm nay không biết là ngày mấy, Cảnh Kha vừa đi, Quan Ải Nguyệt lại rảnh rỗi tới thư viện mua tranh chữ. Hôm nay hắn mua rất nhiều, lại đặt trước trăm chữ “phúc”, Thanh Phong tò mò, nhịn không được hỏi hắn định làm gì. Hắn điềm nhiên trả lời: “Nghỉ ngơi đủ rồi, đầu xuân năm sau ta sẽ đi Nam Dương, mang số tranh chữ này theo để treo trong nhà ở Nam Dương.”

“Đến Nam Dương để làm gì?” Thanh Phong hỏi hắn.

Quan Ải Nguyệt ngẩn người, chậm rãi nói: “Có chút lời, ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi sẽ nhanh hiểu ra thôi. Ta ở Nam Dương, có gia thất.”

“?” Trái tim của Thanh Phong như bị cái gì đó khoét sâu, có chút đau, đau vì Thư Nguyệt. Thư Nguyệt thân bất do kỷ, trong lòng thương nhớ hắn, không biết hắn sống hay chết, không biết đang ở phương trời nào. Còn hắn, vậy mà lại âm thầm lập gia thất?

“Là huynh đệ đã khuất gửi gắm cho ta, không phải như ngươi nghĩ đâu. Huynh ấy là vì cứu ta mà chết, ta đồng ý với huynh ấy, kiếp này không thể cưới ai nữa.” Còn có thể cưới ai nữa? Năm đó phong hoa nở rộ đã qua lâu rồi, mà nay bên mái đã có mấy sợi tóc bạc, quang cảnh đẹp đẽ sớm đã không còn tồn tại nữa.

5

“Thêm khoảng thời gian nữa Thái tử phi sẽ nhập chủ hậu cung, sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa.”

Quan Ải Nguyệt lắc đầu: “Đừng nói với nàng ấy chuyện ta sẽ đi. Đừng quấy rầy nàng ấy.”

“Vậy sao? Ta nghĩ Thái tử phi ở trong lòng Quan công tử, trước nay chưa bao giờ xứng. Quan công tử muốn đi thì đi đi, trở về với tự do đi.” Thanh Phong có chút cảm thấy không đáng thay Thưu Nguyệt, ánh mắt Thư Nguyệt nhìn Quan Ải Nguyệt, nàng đã từng nhìn thấy. Ánh mắt đó cất giấu nhiều lời không thể nói, Thanh Phong vẫn luôn cảm thấy, hai người bọn họ vốn sẽ có một cơ hội nói ra hết thảy.

Quan Ải Nguyệt cúi đầu: “Có nói với nàng ấy thì được gì nữa chứ?”

Thanh Phong nghĩ chuyện này không liên quan tới mình. Thư Nguyệt là Thái tử phi, có nhiều lời nếu bị người khác nghe thấy sẽ không tốt cho nàng ta. Nàng không thể gây rắc rồi cho nàng ta, vì thế nuốt xuống những lời muốn nói, đứng sang một bên nhìn Quan Ải Nguyệt viết chữ. Chữ hắn rất đẹp, góc nghiêng của hắn cương nghị tuấn tú, khác hẳn so với Cảnh Kha. “Quan công tử lúc này đi Nam Dương có còn trở về nữa không?”

Quan Ải Nguyệt dừng tay một chút, nói: “Không trở về nữa.”

“Này đây, cho dù là cả đời, ngài cũng không muốn từ biệt Thư Nguyệt sao? Đạo lý làm người của Quan công tử, rốt cuộc là ai dạy cho ngài vậy? Ngài xưa nay đều đối xử với mỗi mình Thư Nguyệt như vậy sao?

Tay cầm bút của Quan Ải Nguyệt run run, mực nước rơi trên giấy, loang cả một mảnh. Hắn ngồi dậy nhìn Thanh Phong, đôi mắt đỏ bừng: “Mọi người quét tuyết trước cửa, chớ quan tâm đến sương giá trên gạch ngói của người khác. Đạo lý này, bậc cha chú không dạy cho tam tiểu thư sao?” Nói xong, hắn đặt bút xuống: “Số tranh chữ này, năm sau tới lấy. Đa tạ tam tiểu thư.”

“Không bán.”

“Vậy thì ta đây không mua.” Quan Ải Nguyệt kéo ra một nụ cười rồi quay người rời đi.

Thanh Phong khônng tiễn hắn, nàng biết Quan Ải Nguyệt nhất định có ẩn tình, nhưng bất luận thế nào, hắn cứ như vậy không từ mà biết, quá mức đả thương người khác. Người như Thư Nguyệt, ngày thường vui đùa ầm ĩ, chỉ sau khi say rượu mới tổn thương. Thanh Phong đau lòng cho nàng, lại cảm thấy bất lức.

Thanh Phong kiệt sức, ôm lò sưởu ngồi dưới mái hiên hành lang ngây ngốc. Chiều tối tuyết nổi lên, không ngờ đã vào đông. Lan Thương đạp lên mặt tuyết mỏng vào cửa, phía sau là những vết chân. Hắn đi đến trước mặt Thanh Phong, ôm lấy mặt nàng: “Ngồi ở ngoài không lạnh sao?”

Thanh Phong để hắn xoa xoa mặt, đến khi vừa lòng mới đứng dậy dậm dậm lên mặt đất: “Lạnh.”

Lan Thương cười nắm lấy tay nàng: “Nên trở về rồi.”

Thanh Phong tựa vào vai Lan Thương làm nũng, Lan Thương bị nàng đẩy lui về phía sau hai bước, nghe nàng nói: “Không muốn đi, chàng cõng ta.”

Lan Thương nhéo nhéo má nàng, ngồi xổm xuống: “Trèo lên.”

Thanh Phong thấy hắn thật sự khom người, có chút khiếp đảm, chụp lấy bả vai hắn: “Mau đứng lên, đường đường là Thừa tướng, bị người khác thấy thì ra thể thống gì!”

“Cõng thê tử của mình, có gì phải sợ? Cười thì cười. Nàng mau trèo lên đi.” Hắn kéo tay Thanh Phong vòng qua cổ mình, đứng lên, chạy trên mặt tuyết.

Tuyết Diên ở sau thấy thế cười khanh khách, người đi đường nghe thấy tiếng bước chân, nháy mắt há to miệng: Mẹ nó, đó không phải Thừa tướng sao? Nhìn xem, không quan tâm là làm quan lớn đến mức nào, về đến nhà vẫn phải yêu chiều thê tử.

Thanh Phong vui đầu vào cổ Lan Thương, môi lặng lẽ cắn một cái vào cổ hắn, mắt thấy tai Lan Thương đỏ lên, quay đầu lại nói: “Ta không sợ người khác cười là thật, nhưng nàng không thể…”

“Không thể thế nào?” Thanh Phong ngẩng đầu dò xét người đi đường, thấy người ta không chú ý lại nhanh chóng cúi đầu đòi hắn, sau đó môi dán lên tai hắn: “Không thể như vậy sao?”

Lan Thương hầu kết giật giật, định mở miệng nói gì đó thì một chút mềm mại thấm ướt len lỏi trên vành tai hắn. Đường về nhà sao xa vậy chứ! Bước chân hắn nhanh lên vài phần, tựa như con báo chạy. Thanh Phong ở trên lưng hắn ai ai kêu: “Chậm một chút chậm một chút. Ta sai rồi!”

“Chậm quá rồi!” Lan Thương cõng nàng chạy thẳng vào cửa viện, bất chấp tất cả, vào cửa rồi thì buông Thanh Phong ra. Thanh Phong từng gặp qua loại trận thế này, mắt thấy hắn đá cửa, nhanh chân chạy vào thư phòng. Hai người ở trong phòng như diều hâu quắp lấy gà con, cuối cùng Lan Thương cũng đè được nàng lên bức họa trên tường.

“Thử chạy nữa xem!” Lan Thương chạy nhanh cả một đoạn đường, vào cửa lại đuổi theo nàng một hồi, giờ đây thở gấp. Thanh Phong khẽ nắm chặt lấy cổ áo hắn, nhón chân: “Không chạy nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.