Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 66: Chương 66



Tống Vi chia quân thành ba tuyến ngay khi rời kinh thành, bố trí người để ý đến Niệm Nguyệt trên đường đến Hưng An.

Nhưng đến Hưng An rồi mà vẫn không tìm được nàng.

Lúc này trong lòng hắn dường như sụp đổ và hụt hẫng.

Nàng nổi lên hứng thú rồi ngủ với hắn, ngủ đủ rồi lại vỗ mông chạy lấy người, cái này gọi là gì đây? Chờ hắn tìm thấy nàng, xem hắn bắt nàng lại thế nào! Lòng hắn nghẹn lại, hắn muốn gặp nàng nói thật nhiều chuyện, nhưng thời gian hai người tương ly ngày càng dài ra, năng lượng dần cạn kiệt, thay vào đó là nỗi lo lắng.

Nàng vốn là một nữ tử yếu đuối, một mình đi xa mấy ngàn dặm, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu hiểm nguy?

Cấp báo từ triều định lại tới, muốn hắn khải hoàn hồi cung, hắn không chịu nghe theo quân mệnh, đưa tấu sớ trở về, nói Bắc tuyến chiến sự căng thẳng, không thể quay về.

Nhiều ngày trôi qua, trên miệng hắn xuất hiện vết phồng rộp lên.

Trong lúc hắn còn đang khó xử, Trần Đại bắt đầu giở trò.

Giờ đây nàng đã hoàn toàn gọilà Trần Đại, trên đường đi đã biến nàng thành một tiểu tượng đất, vốn dĩ gầy yếu nên ngực có thể bọc lại, mặc nam trang, dùng giọng thô thiển để nói chuyện, thật sự giống dáng vẻ của một tiểu tướng công manh.

Lúc đầu khi nàng rời khỏi Tống Vi trong lòng có chút khổ sở, khi vừa ra khỏi kinh thành một bước liền quay đầu lại, trong lòng còn nhớ thương, mối oan gia này sẽ không còn đuổi theo nàng nữa rồi chứ? Sao mối oan gia này vẫn còn chưa tới.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, khi đi qua địa giới Ký Châu, nháy mắt nhìn thấy trời cao đất rông, chớp mắt nàng đã quên mất Tống Vi.

Những lúc đồng hành cùng đội thương gia, mọi người hỏi nàng tên già, nàng đều vui vẻ đáp một tiếng: “Trần Đại!”

Nàng chưa bao giờ rời xa gia đình như vậy, xa như vậy lúc quay đầu lại, mẹ nó, đời này chắc không thể quay về kinh thành rồi? Không trở về thì không trở về.

Số ngân lượng Tống Vi thưởng cho cũng đủ dùng, nàng giấu ở bên người, không dễ dàng lấy ra.

Lúc tới Hưng An đã là tháng Chính.

Giờ đây đã là vùng đất mênh mông trắng xóa, không thể khai thác vàng, may mắn thay, để giữ người, triều đình vẫn trả lương hàng tháng, đến mùa xuân năm sau thì họ có thể tiếp tục.

Trần Đại nhỏ gầy, tổ trưởng thấy nàng không thể khai thác quặng, cũng may nàng khéo léo, vì thế liền giao chuyện ăn uống của ba trăm người cho nàng.

Nàng làm sao hiểu? Vậy nên nghĩ ngợi, lấy một nửa số tiền của triều đình ra, thuê một đầu bếp nữ cách đó mười dặm.

Còn nàng, cả ngày chơi bời lêu lồng, đi theo một vài hán tử lên núi, lúc này mới phát hiện có vài thứ tốt trong núi Hưng An, ở kinh thành có thể có giá cao, ví dụ như nhân sâm rừng.

Lúc này đất vẫn còn chưa đóng băng, đào củ sâm, buộc vào dây đỏ đem bán ở chợ đen, chắc sẽ được giá.

Người bản xứ ít ỏi, thời tiết se lạnh, mùa đông sắp tới, lúc này lên núi đào vài củ nhân sâm rừng, bán với giá cao sẽ vừa vặn qua được mùa đông.

Niệm Nguyệt từ khi phát hiện ra môn đạo này, liền một lòng một dạ đi vào rừng sâu, ở khu rừng sâu trên núi kia có hổ, nàng đều là đi theo thợ săn địa phương, đi mấy ngày thì trở về.

Trong núi Hưng An ngoại trừ hổ còn có bọn cướp.

Bọn cướp kia không phải gặp người liền bắt, cũng chọn người, Trần Đại đã gặp vài lần, người đó quét mắt nhìn Trần Dạ, cảm thấy người này, đừng nói làm cướp, chỉ kéo về làm áp trại phu nhân còn ngại tay chân gầy guộc.

Gã gặp qua vài lần liền có ấn tượng, nhìn thấy tiểu huynh đệ tuy rằng gầy yếu, nhưng cũng có chút thú vị, vì thế thường đến quặng tìm nàng.

Phải nói rằng người này cũng thật kỳ lạ.

Tháng Mười Hai, triều đình ban một công văn xuống, giang sơn đổi chủ, quặng này tạm thời không khai thác nữa, các quan muốn giải tán mỏ quặng này, Trần Đại trong khoảng thời gian ngắn không có sinh kế, trái lo phải nghĩ không thể cứ như vậy mà trở về kinh thành, tốt xấu gì cũng phải chờ đến đầu xuân khi nhân sâm rừng có lại.

Vì thế nàng cắn răng đi theo một nhóm cướp đến Hắc Hà.

Nhóm Hắc Hà đem những đồ vật cướp được bán ở chợ đen.

Nàng đến Hắc Hà là để đi làm đại lý cấp hai.

Cái gọi là đại lý cấp hai chính là đem bán những thứ hiếm mua được trên đường và kiếm lời.

Tuy nàng không biết được nhiều, nhưng cũng may đã từng ở trong phủ Tướng quân, nhiều ít cũng trải qua chuyện đời, đồ vật tốt xấu phân được rõ, nói trắng ra là, mắt nhìn cũng tạm được.

Vì thế liền dựa vào thế, quyết ý dừng chân ở Hắc Hà.

Ở Hắc Hà bốn ngày kiếm được không ít lời, Trần Đại nhét số tiền đó vào bọc ngực mình, định đem số đó gửi vào tiền trang, một ngày kia khi trở về kinh thành sẽ lấy ra dùng.

Chiều tối nhàn rỗi không có việc gì làm nên nàng đi chợ mua đồ, những món đồ này trông khác ở kinh thành, chẳng phải phát tài rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng bật cười thành tiếng.

Đang cười vui vẻ, một cái bọc đen trùm lên đầu nàng, hai mắt tối sầm, không biết bị mang đến nơi nào.

Đợi đến khi nàng mở to mắt, trong phòng một trản đen mờ ảo lung lay, bên ngoài gió Bắc thổi mạnh, đập vào hai cái cửa sổ kẽo kẹt kẽo kẹt, trước mắt có hai người đang đứng, nàng chưa bao giờ gặp qua.

Vì thế nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Huynh đệ, các ngươi muốn làm gì?”

Một nam tử trong đó hỏi nàng: “Thấy ngươi lạ mắt, sao lại tới đây?”

“…” Đây là muốn cướp sao? Trần Đại không hiểu, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Từ kinh thành tới, vốn để đi đào vàng, kết quả triều đình thay chủ, vàng không cho đào.

Sau đó đến Hắc Hà làm kinh doanh nhỏ.” Đang nói, nàng thấy người trước mắt lấy ra một cây roi, gấp đôi rồi dùng hai tay kéo về hai phía, phát ra hai tiếng cộc cộc.

Trần Đại vừa nhìn thấy, mồ hôi trên trán liền rơi xuống: “Ai ai ai, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đùa nghịch với cái dây thừng đó làm cái gì.”

Người nọ thấy nàng đúng là tên lưu manh, thầm nghĩ đã thế này rồi mà vẫn không dọa được nàng, không được, chủ tử sẽ trách tội mất.

Vì thế gã vung cây roi một cái lên cửa sổ, cửa sổ giấy nháy mắt rách ra, một trận gió Tây lùa vào, Trần Đại khẽ run rẩy.

“Ngươi làm vậy…!để làm gì? Ta một người lẻ loi hiu quạnh, không có tiền, cũng không có sức lực.

Ngươi bắt ta tới rốt cuộc là để làm gì?”

“Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi thành thật nói, nếu để ta phát hiện ra người đang nói dối, ta lập tức ném ngươi lên Hưng An cho lão hổ!”

Trần Đại gật gật đầu: “Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi, ta đảm bảo một câu nói dối cũng sẽ không nói, nếu ta nói liền bị ông Trời đánh thiên lôi!”

“Thành thân chưa?”

Lắc đầu.

“Có người trong lòng chưa?”

Lắc đầu.

Nàng lắc đầu, cây roi lại quất tới, mang theo sức mạnh muốn xé toạc một người: “Có hay không?”

“Không có mà…”

“Lặp lại lần nữa? Có qua tay người nào chưa?”

Trần Đại sửng sốt, mẹ nó hỏi cái gì vậy? Chẳng phải người ở chốn Hắc Hà này có một vài sở thích gì đó sao? Chuyên chọn người nhỏ gầy trắng trẻo…! Trước đây ở kinh thành nàng có từng nghe kể qua, bây giờ lại rơi xuống ngay đầu mình ư? “Qua rồi qua rồi, trước kia ở kinh thành có lừa một tiểu nương nọ, sợ người ta quấn lấy ta nên mới đi đến Hưng An.”

Tống Vi đứng ở bên ngoài khuôn mặt bỗng nhiên tái mét, biểu hiện trên mặt biến ảo vài lần.

Vốn chỉ định chọc nàng một cái, để nàng biết được giang hồ hiểm ác, nào ngờ mình trong miệng nàng lại biết thành một tiểu nương nhà nọ? Sợ người ta quấn lấy nàng nên nàng mới đến Hưng An.

Hàm răng hắn vang tiếng lộp cộp, dặn dò vài câu với người bên cạnh.

Người bên cạnh gật gật đầu, đi vào.

Trần Đại lại thấy một người chưa từng gặp tiến vào, thân mình lại rụt về phía sau.

“Chủ tử nói, nếu ngươi khai ra chuyện có người trong lòng, có thể tha cho ngươi không chết.”

“Có người trong lòng thì không chết, hay là không có mới không chết?”

“…!Có.”

“Vậy thì có, chắc chắn có.”

“Người trong lòng ngươi như thế nào?”

“Người trong lòng ta…” Trần Đại trợn tròn mắt, nhớ đến Tống Vi say rượu cởi áo để lộ ra thân thể, nói đến cũng quái, bây giờ nàng vẫn còn thèm thân thể của hắn! Mặt hắn trông như thế nào nàng thật ra không nhớ gì cả.

Thôi, mặt còn không nhớ nổi, xác định vững chắc không phải người trong lòng.

Vì thế nàng thuận miệng bịa chuyện: “Người trong lòng ta…!Nói đến ngươi cũng chưa gặp đâu.

Là Âu Dương Lan Thương đại nhân, Âu Dương Lan Thương đại nhân nay là Trạng Nguyên hai năm trước, một nam tử giống như thần tiên, cũng không có bao nhiêu nữ tử trong kinh thành…” Nàng đột nhiên dừng miệng, thấy mấy người trước mắt vẻ mặt quái dị, đảo mắt mấy vòng mới nói: “Ta…!Ta…!Ta có…!thích…”

Tống Vi nghe không nổi nữa, Âu Dương Lan Thương thì là nam tử như thần tiên, còn mình lại là một tiểu nương nhà nào đó? Một chân đá văng cửa: “Niệm Nguyệt! Nàng lặp lại lần nữa xem?”

Bảy tám tháng không gặp, hắn tìm nàng lâu như vậy, vất vả lắm mới tóm được nàng, lại nghe nàng nói mấy lời lung tung vô nghĩa này, trong lòng giống như chảo dầu chiên, vết bỏng trên môi vì hắn vừa mới hét lên như thế mà có chút đau nhức.

Trần Đại có chút trợn tròn mắt, tổ tông này đến Hắc Ha bằng cách nào thế? À, trước đây nàng có nói hắn muốn tới Bắc tuyến.

Nhưng mà Bắc tuyến rộng lớn như vậy, hắn tới Hắc Hà làm cái gì? Hắn tới, còn sai người trói nàng hù dọa nàng.

Hai quả roi kia quả thực muốn dọa nàng đái ra quần! Cơn tức giận trong lòng dâng lên, nàng trừng mắt trước hắn: “Lão nương không phải là Niệm Nguyệt! Lão nương tên là Trần Đại!”

Người nọ vừa rồi diễn quá đà, lúc này trong phòng lạnh giống như hầm băng, Niệm Nguyệt nhịn không được run lên một chút, mặt nổi hết da gà.

“Đưa nàng ấy đến phòng ta!” Tống Vi liếc mắt nhìn Niệm Nguyệt một cái, chuyện này hẵng từ từ tính toán cẩn thận.

Trần Đại xem xét khắp nơi, quả nhiên là đại tướng quân, đi đến nơi Hắc Hà này mà vẫn có thể tìm được một chỗ nghỉ tốt như vậy.

Cánh tay bị trói nhức mỏi, cơn tức của nàng càng sâu.

Ta không phải nô tài của nhà ngài! Dựa vào cái gì ngài lại trói ta như vậy! Nàng mím chặt môi, mắt nhìn sang chỗ khác, không thèm nhìn Tống Vi.

Trước đây Niệm Nguyệt mỗi ngày đều ở trước mặt Tống Vi nịnh nọt hết lần này tới lần khác, chọc cho Tống Vi vui vẻ để đòi được ban thưởng, bây giờ lại thình lình gây gổ với hắn, còn gân cổ nói với hắn nàng không phải là Niệm Nguyệt mà tên là Trần Đại, khiến hắn có chút rối loạn.

Hắn chậm rãi đi lên trước cởi bỏ dây thừng cho nàng, rồi sau đó hỏi: “Đang ở trong phủ ta yên ổn, nàng đi làm cái gì?”

“Ở lại cũng mệt rồi.” Trần Đại xoa xoa cổ tay, hừ lạnh: “Làm tướng quân thật đúng là ghê gớm, có thể tùy ý trói bất kỳ ai.”

“Đùa với nàng thôi.” Tống Vi khẩu khí mềm mềm, bàn tay vươn tới muốn giúp nàng xoa xoa cổ tay.

Nàng lại vòng tay về phía sau lưng: “Nam nữ thụ thụ bất thân! Tướng quân làm gì vậy?”

“?” Tống Vi trố mắt nhìn nàng, bây giờ còn la làng nam nữ thụ thụ bất thân? Không phải là nàng chủ động cởi áo cởi thắt lưng trước mặt mình sao? Vậy hắn phải thử một phen, rốt cuộc có là thân hay bất thân! Một tay hắn kéo nàng đến trước người, không màng vết bỏng rộp trên môi làm cho đau mà hôn lấy nàng.

Niệm Nguyệt tâm sinh phản cảm, một phen đẩy hắn ra, chỉ vào hắn: “Ngài làm gì vậy! Ngài có còn là người hay không? Tướng quân ghê gớm quá? Ngài dám cường đoạt dân nữ sao?”

Tống Vi hoàn toàn bị nàng chọc giận, chặn ngang bế nàng ném lên giường, Trần Đại không chịu nổi, một chân đá vào hắn, hét lên một tiếng: “Cút!” Mẹ nó, ai muốn gọi là Niệm Nguyệt? Ngài muốn làm gì?

Một tiếng “cút” này thật sự xuyên thấu tâm can, trái tim thắt chặt mấy tháng nay của Tống Vi giờ đây thực sự đau.

Hắn đứng ở mép giường nhìn nàng: “Nàng có ý gì? Ta ngàn dặm xa xôi tìm nàng, mấy tháng tìm nàng chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, kết quả nàng tặng cho ta một chữ “cút” sao?”

“Ta không kêu ngài tới?” Trần Đại trèo xuống giường: “Từ lúc ra khỏi Tống phủ, ngài không còn là chủ tử của ta nữa, ta cũng không phải nô tài của ngài nữa.

Ta muốn đi đâu, muốn làm cái gì, sống hay chết cũng không có liên quan tới ngài.

Ngài tìm ta, thật quá dư thừa.

Huống chi, ngài tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.