Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 64: Chương 64



Thư Nguyệt quỳ gối trước giường túc trực linh cữu của tiên Hoàng hậu cả một đêm dài.

Bên ngoài thanh âm bánh xe đè lên đường lát đá, xé nát vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

Cảnh Kha bước vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy Thư Nguyệt đang quỳ gối bên quan tài, một thân đồ tang như tuyết trắng kín mít, người nàng gầy nhom không thấy đâu, Cảnh Kha chưa bao giờ thấy Thư Nguyệt như vậy, trái tim có chút ê ẩm.

Thư Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, nàng căn bản không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là Cảnh Kha.

Phu thê hơn mười năm, hơi thở và bước chân của Cảnh Kha, nàng nhận ra.

Cảnh Kha chậm rãi đi đến trước quan tài, quỳ xuống dập đầu lạy mấy cái.

“Mẫu hậu, phụ hoàng muốn nhi thân tiếp mẫu hậu hồi cung.

Thỉnh mẫu hậu đi cùng nhi thần!” Rồi sau đó hắn đứng lên nhìn Thư Nguyệt: “Thư Nguyệt, phụ hoàng truyền nàng hồi cung.”

Thư Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, mắt hướng ra ngoài nhìn cây đế vương kia, lúc này một thân cây đen như mực, giống con yêu quái đang giương nanh múa vuốt, có thể nuốt trọn cả một người trong một đớp.

Thư Nguyệt có chút thất thần, vốn cảm thấy sự thanh tịnh mấy ngày nay là một giấc mộng ông Trời ban cho, đảo mắt đã phải tỉnh mộng.

Tay nhéo lấy ống tay áo chính mình, nàng cười cười với Cảnh Kha: “Vì sao phụ hoàng lại truyền dân nữ, đại Hoàng tử biết không?” Một câu đã đẩy hai người đến không thể xa hơn, xa đến nỗi một người ở trên trời, một người ở dưới mặt đất.

Cảnh Kha lắc đầu: “Xin lỗi, ta không biết.” Sau đó hắn chỉ ra bên ngoài: “Ta đã chuẩn bị ngựa xe cho nàng, đi đi!”

“Nếu ta không theo ngài trở về thì sao?”

“Phụ hoàng nói, ở lại trong am tu hành cũng được, chỉ là cả đời này nàng không thể gặp lại Tinh nhi nữa.” Cảnh Kha nói đến đây thì ngập ngừng, hắn không muốn Thư Nguyệt lại hận mình thêm nữa, nhưng những lời này thật sự là do phụ hoàng nói.

Thư Nguyệt rơi nước mắt, lắc lắc đầu: “Ta không tin, Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như vậy.”

“Vậy nàng hãy tự mình đi hỏi phụ hoàng đi.”

“Cảnh Kha, ngài chơi xấu.”

“Thư Nguyệt, trên đời này, không có bất kỳ nữ tử nào đáng giá để ta lần nữa quay đầu lại.

Về phần phụ hoàng truyền nàng vào, nàng tin cũng được, không tin cũng thế, ta không biết.” Dứt lời, hắn lên ngựa, chạy như bay mà đi.

Đoàn người không ngừng nghỉ, thẳng đến hoàng cung.

Văn Hoa đế ngồi trước cửa sổ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở miệng hỏi: “Thư Nguyệt tới rồi à?”

“Xin thỉnh an Hoàng thượng.” Thư Nguyệt quỳ xuống, nghe thấy Văn Hoa đế cười khổ một tiếng: “Không gọi phụ hoàng sao?”

Thư Nguyệt cắn môi, không biết nên đáp ông ta như thế nào.

“Cảnh Kha tới luôn sao?”

“Phụ hoàng, nhi thần ở đây.”

“Con đi ra ngoài chờ đi, phụ hoàng có chuyện muốn nói với Thư Nguyệt.”

Cảnh Kha nhìn Thư Nguyệt rồi lại nhìn Văn Hoa đế, chậm rãi đi ra ngoài.

Văn Hoa đế ngẩng đầu chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”

Thư Nguyệt nhìn theo tay ông ta chỉ vào cái ghế nhỏ, trong lúc khó xử, nàng thấy tiểu thái giám chớp chớp mắt với mình.

Vì vậy nàng gồi lên chiếc ghế nhỏ, trộm đánh giá Văn Hoa đế.

Đôi mắt ông ta thanh minh đầy suy tư, nhưng lại rõ ràng không đúng ở chỗ nào đó.

Nàng lại nhìn tiểu thái giám, gã đảo mắt lên rồi nhắm mắt lại, Thư Nguyệt hiểu ra Hoàng thượng không thể nhìn được nữa.

Chẳng hiểu sao, nỗi bi thương ập đến, nước mắt nàng tuôn rơi.

Văn Hoa đế đối xử rất tốt với nàng, trước giờ các tiểu bối khác để sợ ông ta, chỉ có nàng là không sợ, thậm chí còn dám tranh luận với ông.

Ông ta chưa bao giờ tức giận với Thư Nguyệt, cùng lắm chỉ phạt Thư Nguyệt quỳ trong một nén nhang.

Lúc hòa ly, người mà nàng cảm thấy có lỗi nhất chính là ông.

“Rồi rồi khóc cái gì?” Văn Hoa đế bảo nha hoàn đưa cho nàng một cái khăn: “Lau đi, lớn đến từng này rồi mà còn động một chút đã khóc.”

Thư Nguyệt nghe ông ta nói như vậy, khóc càng to hơn, nức nở nói: “Người…!người…”

“Phụ hoàng già rồi, Thư Nguyệt.” Sự chân thành của Thư Nguyệt thực sự khiến Văn Hoa đế cảm động.

Trước đây người khác đều nói ông ta lại chọn cho Cảnh Kha một cái bình hoa, bao cỏ, Văn Hoa đế đã tức giận mắng bọn họ không có mắt, Thư Nguyệt tốt đến mức nào, trong lòng ông ta cực kỳ rõ ràng.

“Thư Nguyệt, con đừng giận phụ hoàng.”

Văn Hoa đế dứt lời, nói với tiểu thái giám: “Tuyên đi.”

Thư Nguyệt mơ hồ đứng dậy quỳ xuống, tiểu thái giám tuyên gì nàng nghe không rõ, chỉ nghe được câu đặc ban lương duyên.

Đặc ban lương duyên, cầu chúc nhân duyên…!Năm đó lúc được chỉ hôn cũng là câu này.

Thư Nguyệt càng ngập trong nước mắt, nghe thấy tiểu thái giám nói với nàng: “Thái tử phi, tiếp chỉ đi!”

Nàng nhìn Hoàng thương, đôi tay kia bất luận như thế nào cũng không giơ lên nổi.

“Thái tử phi, tiếp chỉ đi!” Tiểu thái giám mắt nhìn về phía Hoàng thượng rồi lại nhìn về phía Thư Nguyệt, đưa Thánh chỉ đến trước mắt nàng.

Thư Nguyệt che miệng không cho mình khóc thành tiếng, kết quả, vẫn là như vậy.

“Thư Nguyệt, con đừng hận phụ hoàng.

Phụ hoàng vốn dĩ muốn để con tự do, nhưng giang sơn này, qua trăm ngày lập tức phải truyền ngôi cho Cảnh Kha.

Bên cạnh Cảnh Kha không có người tốt, chọn ai cũng đều có hại cho nó.

Này đây phụ hoàng chỉ có thể hi sinh con, con giúp phụ hoàng coi chừng nó, giúp nó trở thành một Hoàng đế tốt, đừng để mất tâm trí.

Đây là những gì phụ hoàng nợ con.”

Văn Hoa đế đã nói đến mức này, Thư Nguyệt còn có thể làm gì khác? Sau cùng nàng vẫn còn Tinh nhi.

Nàng lau nước nơi khóe mắt, tiếp nhận Thánh chỉ, nhẹ giọng nói: “Tạ phụ hoàng.”

“Hận phụ hoàng không?”

“Con không dám.” Thư Nguyệt nói không dám, không nói khôn ghậ, Văn Hoa đế biết, nàng hận.

Ông ta suy sụp xua xua tay: “Trở về đi! Ngày mai cung nữ giáo tập trung cung sẽ đến phủ các con, dạy con một ít quy củ tất yếu.”

“Phụ hoàng.” Thư Nguyệt vẫn quỳ gối ở đó không đi, nhẹ nhàng gọi ông, thấy lông mày ông ta động đậy, biết ông ta đồng ý, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Phụ hoàng, năm đó, vì sao Quan Ải Nguyệt đi mà không từ biệt?”

Vì sao đi mà không từ biệt? “Phụ hoàng không nhớ rõ, không bằng con hãy tìm cơ hội tự mình hỏi hắn.

Thế nào?”

Thư Nguyệt một chân bước ra khỏi hoàng cung, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Trước khi lần đầu tiên bước vào cửa cung, phụ thân từng nói với nàng: “Gả vào hoàng gia, phải thật cẩn thật, bất luận như thế nào, phải sống thật tốt.” Khi đó phụ thân nàng đại thể không thể ngờ rằng, tương lai có một ngày nữ nhi của ông ta lại làm chủ hậu cung.

Nhưng hoàng cung này, Thư Nguyệt không muốn nó.

Cửa cung mở, Cảnh Kha bước ra, nhìn thấy Thư Nguyệt đứng ở đó, sửng sốt một chút, đi đến trước mặt nàng, nhẹ gọi nàng một tiếng: “Thư Nguyệt.”

Thư Nguyệt lạnh lùng đảo mắt qua hắn, xoay người lên xe ngựa, Cảnh Kha cũng đi theo.

“Đi xuống.” Thư Nguyệt nói với hắn.

“Ta muốn nói mấy câu với nàng.” Cảnh Kha ngồi đối diện nàng, đóng cửa xe lại, sau đó nhìn nàng: “Xin lỗi nàng, nói ra có thể nàng không tin, ta cũng không biết vì sao phụ hoàng lại truyền nàng hồi cung.”

“Bây giờ nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì?”

Cảnh Kha không biết nói gì nữa, người trước mắt lạnh lùng như vậy, hắn biết mỗi câu mình nói cũng chỉ là dư thừa.

Nàng không nghe cũng không muốn nghe.

“Bất luận như thế nào, trước mắt nàng đã là Thái tử phu, thêm chút thời gian nữa là…!Hoàng hậu của ta, có một câu nói ra có thể nàng sẽ hận ta, nhưng ta thật sự muốn nói cho nàng biết, lúc này, lòng ta rất vui.

Chỉ cần nghĩ đến việc nàng lại trở thành thê tử của ta, ta liền rất vui.”

“Xuống xe.” Thư Nguyệt đột nhiên hét lớn, dùng chân đá văng xe ngựa, một đôi mắt đỏ bừng trừng lên nhìn Cảnh Kha: “Đi xuống!”

Tương lai còn dai.

Cảnh Kha tự nhủ với mình rằng tương lại vẫn còn dài, nhìn nàng một cái thật sâu, rồi bước xuống xe.

*

“Ngươi nói cái gì?” Bụng Triệu Việt Khê khẽ đau, nàng ta ôm bụng trừng mắt nhìn nha đầu.

“Vừa rồi thị vệ chủ tử nói, Hoàng thượng…!lại đem Thư Nguyệt ban cho Thái tử, muốn nàng ta làm Thái tử phi.”

Triệu Việt Khê cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, gắt gao cắn môi.

Qua hồi lâu nàng ta mới mở miệng hỏi nha đầu: “Giờ đã hồi phủ chưa?”

“Hồi phủ rồi, vẫn còn đang đứng trước sân.”

“Tốt.”

Bụng nàng ta đã rất lớn.

Bây giờ ban đêm nàng ta thường xuyên ngủ không được ngon, hai bên mắt đều thâm đen.

Nàng ta đã lâu không gặp được Cảnh Kha, có sai người đi thỉnh hắn vài lần nhưng đều bị hắn từ chối, cũng đã từng tự mình ôm bụng đến trước phòng hắn nhưng cửa cũng không mở.

Triệu Việt Khê đau lòng, đứng trước cửa hắn khóc thành tiếng, Cảnh Kha sai người hầu mở cửa khuyên nàng ta: “Người mau về đi, bây giờ thai lớn, khóc lúc sẽ khiến hài tử trong bụng không tốt.”

Bây giờ còn chỗ nào không lo lắng được nữa, Thư Nguyệt đã trở lại, trong lòng nàng ta đè nặng một cục đá, tâm tình tốt đẹp trước đó không còn thấy đâu nữa.

Nhưng nàng ta cũng rõ ràng, nàng ta phải vững vàng, nhẫn nhịn, mới có thể chuyển bại thành thắng.

Cảnh Kha nghe thấy Triệu Việt Khê đi rồi, lúc này mới ra cửa.

Trong lòng nhớ tới Thư Nguyệt, sợ nàng lại làm ra chuyện gì, lập tức đến chỗ nàng ở.

Lúc này bên trong đèn còn sáng, Cảnh Kha nghe thấy tiếng Tinh nhi đang đọc bài, đó là câu: “Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, Côn to lớn, không biết đã bơi mấy ngàn dặm.”

Cảnh Kha không cần thiết phải vào trong cũng biết Tinh nhi giờ phút này nhất định đang rung đùi đắc ý, khuôn mặt nhỏ căng chặt, không muốn bị sai sót.

Hắn đứng ở cửa nghe trong chốc lát, Tinh nhi đọc bài xong, Thư Nguyệt lại cùng cậu tán gẫu.

Thư Nguyệt đúng là không nghiêm túc, lại hỏi hài tử mình: “Con mấy ngày gần đây có chơi với tiểu thư nhà nào không?” Cậu nhỏ như vậy, biết cái gì! Cảnh Kha xuy một tiếng, lại nghe thêm hồi lâu rồi mới vô thanh vô tức tránh đi.

Gấp cái gì, tương lai còn dài..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.