Ngoài tiểu viện một trận ầm ĩ, Trầm Bích bảo nha đầu ra ngoài xem xét.
Nha đầu đi một lúc lâu rồi chạy về: “Ngoài cổng có mấy người từ Giang Nam chạy nạn tới kinh thành, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, gục ngay trước cổng.
Trong số đó chỉ còn một người còn thoi thóp.”
Trầm Bích vội đứng lên đi ra ngoài, nhớ tới Văn Hoa đế đã dặn nàng ta không được tùy tiện ra ngoài, lại dừng bước chân.
Nha đầu thấy nàng như thế, đảo mắt nói: “Người đừng đi ra ngoài, chỉ cần cho chút bạc rồi đuổi đi là được.
Ai, quá đáng thương, là chết đói.”
Trầm Bích hai ba năm nay không biết nhân gian trông thế nào, nghe câu chết đói thì có chút đau lòng, nàng ta nói với nha đầu: “Vậy, trái phải trong ngoài đều là người của Hoàng thượng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Đưa người vào đây.”
Nha đầu gật đầu chạy ra ngoài, đưa người kia vào trong.
Trầm Bích xuyên qua cửa sổ nhìn bọn người kia, gầy đến nỗi da bọc xương, cực kì khổ sở, thực sự có chút chua xót.
Nàng lấy từ trong tráp ra mấy món điểm tâm đi ra ngoài đưa tới tay bọn họ: “Trước mắt ăn tạm mấy cái này đi, ta sẽ vào tiểu bếp nấy cơm.”
Mấy nam tử kia nhận lấy điểm tâm trong mắt chảy ra vài giọt nước mắt đục ngầu, quỳ trên mặt đất lạy Trầm Bích thật mạnh, Trầm Bích nơi nào nhận nổi, vội tiến đến dìu nhóm người đó.
Một con dao ngắn đột nhiên kề ngay cổ nàng ta: “Muốn tiểu Hoàng tử còn mạng, không được cử động.” Trầm Bích quay đầu lại nhìn, tiểu Hoàng tử đang ở trong lòng ngực nha đầu, nha đầu kia không phải là Duy Nặc trước giờ, dường như là một con người khác.
Ả ta gật đầu với mấy người đó: “Chúng ta nhanh chút, đừng bỏ lỡ chuyện quan trong.” Trầm Bích định mở miệng nói gì đó, một cây châm độc đâm vào cánh tay nàng ta, mọi chuyện xảy ra sau đó, nàng ta không biết gì nữa.
Đợi lúc nàng mở mắt thì nhìn thấy một người ngồi đối diện, người này nàng nhận ra, trước đây Văn Hoa đế thường xuyên dẫn y tới trà lâu uống trà, nhị Hoàng tử.
“Không có gì đâu, ta chỉ muốn xem phụ hoàng quan tâm đến ngươi tới mức nào thôi.” Y mở miệng nói, Duy Nặc trước đây hoàn toàn lạ lẫm, vẻ mặt âm ngoan khiến cho người ta sợ hãi.
“Nhị Hoàng tử muốn làm Hoàng thượng sao?” Trầm Bích nhẹ giọng hỏi y.
Nhị Hoàng tử không lên tiếng, trước đây y vẫn luôn chờ, chờ phụ hoàng cho y một cơ hội.
Nhưng giờ đây y vẫn thua trong tay Âu Dương Lan Thương, y phải làm Hoàng thương, không có tiền thì không xong, số quan lương đó có thể nhanh chóng cứu y, nhưng lại bị Âu Dương Lan Thương nhìn thấy.
Y chỉ có thể tự mình ra tay mà thôi.
“Phụ hoàng ngài từng nói, ngài ấy muốn để lại ngôi vị Hoàng đế cho ngài.”
Đôi mắt nhị Hoàng tử nháy sáng, nhưng ngay sau đó lại chợt tắt.
Y đứng dậy bước ra ngoài: “Giang sơn và ngươi, ta xem phụ hoàng chọn cái nào!”
“Thu tay lại đi.
Đừng đẩy phụ hoàng ngài vào ngõ cụt, ngài không có phần thắng đâu.”
Nhị Hoàng tử đi đến trước mặt Trầm Bích, nâng mặt nàng ta lên.
Gương mặt này đúng thật sự quá tuyệt vời, xinh đẹp không phô trương nhưng lại có khí chấn tiềm tàng, khiến người ta không thể dời mắt.
Y ghé sát môi vào tai nàng: “Chắc là ngươi không biết, trước đây, là bổn Hoàng tử coi trọng ngươi trước.” Nói xong y đột nhiên kéo nàng đến trước người, bóp lấy cổ nàng: “Ông ta là Hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người khác.
Hôm nay bổn Hoàng tử chính là muốn đảo phản Thiên Cương!” Dứt lời y bắt đầu động thủ cởi bỏ xiêm y của Trầm Bích, Trầm Bích dọa hắn đừng tới, dùng sức vùng vẫy thân mình: “Ngươi dừng tay! Phụ hoàng ngươi sẽ đem ngươi bằm thây vạn đoạn!”
“Vậy thì hãy nhìn xem rốt cuộc ai mới là người có thể sống đến cuối cùng!” Tay y liều mạng xé rách xiêm y Trầm Bích, Trầm Bích tan nát cõi lòng, y làm như vậy, bản thân nàng và Văn Hoa đế sẽ không còn tương lai nữa.
Chung quanh không có lấy một bóng người, không ai có thể cứu nàng cả.
Ngài ấy là vua của một nước, há có thể chịu nỗi nhục nhã này? Trầm Bích chảy nước mắt nói với y: “Buông tay ta ra, như vậy không thú vị.”
Nhị Hoàng tử nghe thấy thế, động tác trên tay dừng lại, âm hiểm bật cười: “Ngươi nói rất đúng, trói ngươi lại, thật không khác gì một xác chết.” Y động thủ cởi trói cho nàng, sau đó tiến lên vén váy nàng lên, Trầm Bích vùng vậy, nhét một viên thuốc vào miệng, khi nhị Hoàng tử cởi bỏ váy nàng xuống, nàng đã không còn tiếng động gì nữa.
Trầm Bích đi rồi.
Nhị Hoàng tử cho rằng mình đang nằm mơ, nàng ngày thường vô thanh vô tức, nhưng lại rất có chính kiến, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng đã từng nói như vậy…!Xong rồi, xong rồi.
Y ngồi đó sửng sốt hồi lâu mới mặc lại xiêm y cho Trầm Bích chỉnh tề.
Sau đó y đột nhiên cho mình mấy cái bạt tay! Hồ đồ! Hồ đồ!
Văn Hoa đế đến đêm mới biết Trầm Bích xảy ra chuyện, mọi thứ trong viện nàng đều ở đó, nhưng chỉ có mình nàng là biết mất, ám vệ mà ông ta đã phái cho nàng cũng không thấy đâu.
Nhớ tới lúc nàng nói nhớ mình, môi ông ta khẽ giật giật: “Đem ghế dựa tới đây.” Không cần đi đâu nữa, bản thân ông ta làm đế vương đã mấy chục năm, kết quả lại rơi vào tay nhi tử của chính mình.
Y vậy mà lại xuống tay với Trầm Bích, toàn tâm toàn ý ngồi ở chỗ này chờ ông ta.
Lúc ông ta tới, mọi thứ đã chuẩn bị xong, di chiếu cũng đã viết, chỉ đợi ông ta ấn đại ấn lên.
Văn Hoa đế đọc di chiếu, bật cười thành tiếng: “Ngươi muốn giang sơn này sao?”
Nhị Hoàng tử lần đầu tiên không quỳ trước mặt phụ hoàng, đầu lúc này ngẩng cao: “Để xem phụ hoàng cho nhi thần cái gì.
Nếu phụ hoàng muốn Trầm Bích và tiểu Hoàng tử, vậy thì hãy cho nhi thần giang sơn; nếu phụ hoàng muốn mạng của mình, vậy thì hãy đổi mạng với mạng của nhi thần và Trầm Bích.
Tòa nhà phụ hoàng cho nhi thần nhi thần đã xem qua, cực kỳ không thích, tòa nhà đó không có hoàng cung, nhi tử liều chết cũng sẽ không đi.”
Văn Hoa đế gật gật đầu: “Trẫm cũng không tính để ngươi đi.
Giang sơn cho ngươi, đưa trẫm đi gặp Trầm Bích và tiểu Hoàng tử đi.”
“Trước mắt phụ hoàng ấn đại ấn lên đi, sau đó uống rượu mà nhi thần chuẩn bị cho phụ hoàng…”
Văn Hoa đế bật cười: “Hay hay hay, không hổ là nhi tử của trầm, tới lúc này mà trẫm vẫn không muốn giết ngươi.
Chỉ là đại ấn trẫm không mang trên người, người ở bên cạnh cũng không có ai biết nó ở đâu.
Nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi tìm.
Trẫm, muốn gặp Trầm Bích.”
“Phụ hoàng đưa đại ấn trước, nhi tử ắt sẽ dẫn phụ hoàng đi gặp Trầm Bích.” Ánh mắt nhị Hoàng tử có vài phần trốn tránh, nhưng dĩ nhiên không thoát khỏi mắt của Văn Hoa đế.
Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt y, đột nhiên nắm lấy cổ áo y, ánh mắt khinh miệt, nhẹ giọng nói với y: “Làm nhi tử của phụ hoàng hơn hai mươi năm, vậy mà ngươi vẫn không hiểu phụ hoàng ngươi.
Phụ hoàng đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không cần.”
“Bên ngoài đều là người của nhi thần.”
“Lại đây, phụ hoàng mang ngươi nhìn xem, bên ngoài là người của ai!!!” Ông ta kéo nhị Hoàng tử ra ngoài, chân đá văng cửa viện, bên ngoài người quỳ đầy đất, tiếng hô tung trời: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nhị Hoàng tử kinh ngạc nhìn đám người bị mình mua chuộc giờ đây đang ngoan ngoãn quỳ gối ở kia, y suy sụp quỳ xuống: “Phụ hoàng…!phụ hoàng…”
Văn Hoa đế xua xua tay: “Đưa đến thiên lao, chờ ngày xử trảm.”
Văn Hoa đế ngàn tính vạn tính, song vẫn không tính đến y sẽ động thủ với Trầm Bích.
Trầm Bích từ trước đến nay không tranh không đoạt, không có uy hiếp đối với bất kỳ kẻ nào.
Nhưng ông ta lại quên mất, Trầm Bích chính là nhược điểm duy nhất trong cuộc đời của ông ta.
Nhi tử ông ta thật giống ông ta, tàn nhẫn độc ác.
Ông ta bước đi có chút chậm chạp, nói với Cảnh Kha bên cạnh: “Phụ hoàng mệt rồi, phụ hoàng thật sự muốn lui xuống.
Qua hôm nay, phụ hoàng sẽ tìm một nơi non xanh nước biết, một cái viện, mang theo Trầm Bích và nhóc con, an nhàn dưỡng lão.
Phụ hoàng mệt rồi.” Ông ta hai mắt nóng rực nói.
Là nhi tử của mình, vì giang sơn này mà lại muốn đưa mình về trời.
Nhị Hoàng tử giam Trầm Bích ở nơi mà chính ông ta đã chọn cho y.
Lúc ấy Văn Hoa đế phí một tâm tư, chọn một viện tử tốt nhất cho y, thật sự không muốn y phải chết.
Đẩy cửa viện kia ra, trong viện cây cối đều nở hoa, dưới tàng cây có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi, một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi rụng như mưa, đáp trên người hai người đó, một lát bao phủ một tầng trên xiêm y.
Tiếng động lớn như vậy, hai người kia lại không hề mở mắt.
Hô hấp Văn Hoa đế ngừng ở đó, nhìn Trầm Bích trước mắt, đã là Trầm Bích ở trên trời.
Nàng chết lặng yên không một tiếng động, giống như những ngày thường khi ngủ, im lặng mà xinh đẹp.
Tiểu Hoàng tử nằm bên cạnh nàng, sắc mặt tái xanh.
Văn Hoa đế là người sát phạt quyết đoán, nay bỗng nhiên cảm thấy tất cả báo ứng từ trước đến giờ đều đã tới.
Câu nói cuối cùng của Trầm Bích “ta nhớ ngài” đã để lại trong lòng ông ta một lỗ hổng, máu chảy như suối.
Một hơi thở dồn dập trong lồng ngực, vô luận như thế nào cũng không thể thở được, ông ta dùng một tay nắm chặt lấy Cảnh Kha rồi gục xuống.
Đế vương bá nghiệp đã là công dã tràng! Không còn gì nữa!
“Phụ hoàng!” Cảnh Kha hét lên một tiếng, nước mắt rơi như mưa.
Đợi khi Văn Hoa đế mở mắt, chỉ thấy trước mắt rỗng tuếch.
“Cảnh Kha…” Ông ta nhẹ gọi một tiếng, Cảnh Kha tiến đến nắm lấy tay ông ta: “Phụ hoàng.”
“Trời tối rồi sao?”
Cảnh Kha nhìn bên ngoài ban ngày như thế, rồi lại nhìn phụ hoàng, nói: “Phụ hoàng, nhi thần thỉnh Thái y cho người nhé?”
Văn Hoa đế lắc đầu: “Không cần, trời tối rồi, tối đen như mực…” Rồi sau đó ông ta xoay người sang chỗ khác: “Cảnh Kha, phụ hoàng mệt rồi.
Con giúp phụ hoàng xem tấu sớ đi.”
“Phụ hoàng…”
“Đi đi!”
Văn Hoa đế không cần đôi mắt nữa.
Khi đó ông ta từng nói với Trầm Bích rằng: Nhi tử của trầm, đứa nào cũng xuất sắc, tùy tiện chọn một đứa đều có thể làm một Hoàng đế tốt.
Buông giang sơn là chuyện sớm hay muốn mà thôi, thêm mấy năm nữa, ta sẽ dẫn nàng và nhóc con đi du lịch nam bắc đất nước.
Trầm Bích nói giang sơn rộng lớn như vậy, bá tánh nhiều như thế, sao muốn buông là buông được? Không vội, thêm mấy năm nữa đi.
Văn Hoa đế không cần một đôi mắt để ngắm nhìn giang sơn nữa.
Ông ta hoàn toàn già rồi.
*
Mõ trong tay Thư Nguyệt rơi xuống đất.
Bây giờ là giờ Ngọ cuối hạ, trong am chỉ có tiếng mõ kêu.
Trầm tâm tĩnh khí, vạn sự toàn không; trầm tâm tĩnh khí, vạn sự toàn không; trầm tâm tĩnh khí, vạn sự toàn không; nàng niệm ba lần, mí mắt vẫn cứ giật giật.
Nàng nhặt mõ lên, đi ra ngoài.
Trong am cây đế vương đã mọc thêm nhánh mới, xanh non cả một cạnh.
Mấy ni cô vây quanh cành non kia chỉ chỉ trỏ trỏ: “Ngươi nhìn xem, sự phụ nói cái cây này chưa từng mọc nhánh mới, đã lâu không hiểu vì sao, vậy mà lại mọc ra một cành to như vậy.” Thư Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phải, trên thân cây chỉ mọc ra một cành mới.
“Nghe sư phụ nói, cây đế vương chỉ có…” Một ni cô định nói thêm về chuyện ni cô kia đang nói, nhưng lời nhiều ắt thất lễ, huống chi bên cạnh còn một cựu Vương phi đang đứng đó?
Thư Nguyệt nhìn thấy bọn họ câu nệ, lại giương mắt nhìn cành mới kia rồi lui về phòng.
Trong lòng bất luận thế nào nàng vẫn không bình tĩnh được, vì thế lại ra cửa, đi gặp Hoàng hậu.
Cung nữ đang dựa vào khung cửa ngủ gà ngủ gật, thấy Thư Nguyệt lại thì vội đứng dậy thỉnh an, Thư Nguyệt ngăn nàng ta lại, chỉ vào bên trong: “Hoàng hậu còn đang ngủ sao?” Hòa ly rồi, tất nhiên không thể gọi là mẫu hậu nữa.
Cung nữ gật gật đầu: “Hôm nay ngủ lâu hơn ngày thường, ngày thường bây giờ đã dậy rồi.”
Thư Nguyệt gật gật đầu, dọn một cái ghế nhỏ ngồi quạt ở cửa hóng mát, chờ đến khi mặt trời lặn ở đằng Tây, trong phòng Hoàng hậu vẫn không có động tĩnh gì.
Rốt cuộc nhịn không được, nàng nói với cung nữ: “Không thì ngươi vào xem xem? Có khi người mang bệnh nhẹ, bằng không ngủ lâu như vậy thì thật là kỳ quái.” Cung nữ có chút khó xử, không dám to gan đi quấy rầy chủ tử, nghĩ lại thì cảm thấy đúng là ngủ lâu.
Vì thế nàng ta nói với Thư Nguyệt: “Nếu không ngại thì người có thể theo tiểu nhân đi vào một chuyến không? Lỡ như chủ tử trách tội xuống, người giúp tiểu nhân nói một câu.”
“Được.” Thư Nguyệt đồng ý với nàng ta, nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, trong phòng không có động tĩnh, vì thế lại gõ thêm hai tiếng nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc này bọn họ mới thực sự sốt ruột: “Hoàng hậu.” Vẫn không có động tĩnh.
Nàng quay đầu nhìn cung nữ kia rồi một phen đẩy cửa ra.
Trong phòng bốc khói nghi ngút, Thư Nguyệt sặc sụa nắm chặt khung cửa, sau đó bịt miệng nhìn vào trong, bên trong trống không, trên giường thẳng tắp một người nằm.
Thư Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, ngăn cung nữ muốn tiến đến xem, hướng bên ngoài hô to một tiếng: “Người đâu!!”
Vài nữ ám vệ chớp mắt bay xuống, nhìn nhìn Thư Nguyệt rồi vào cửa.
Người nằm trên giường lúc này đã không còn hơi thở.
Những người trong phòng sững sờ ở đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Thư Nguyệt..