Nhật Thực Lai

Chương 35: Về vạch xuất phát



Mất sáu tiếng chạy xe liên tục (nếu không tính vài lần dừng giữa đường để đổ xăng) tôi đã được Phạm Hòa đưa về thành phố. Thời gian đi và thời gian về chênh nhau cũng dễ hiểu. Toru muốn câu giờ, hắn bắt tài xế lái vòng vèo làm lốp xe mòn đi trông thấy. Còn Phạm Hòa, anh ấy chỉ chọn đường thẳng nhất, ngắn nhất, ngay cả khi anh phải lái xe về biệt thự.

Chị Trang đã thiếp đi từ lâu. Chỉ còn tôi và Phạm Hòa vẫn tỉnh táo. Anh phải lái xe, anh có lý do để tỉnh táo còn đôi mắt tôi vẫn mở thao láo vì điều gì. Chắc tôi đã ngủ quá thừa từ hôm qua tới giờ chăng. Tôi chỉ đang cố tìm một cái cớ thích hợp biện hộ cho hành vi nhìn lén đôi mắt xám của Phạm Hòa qua kính chiếu hậu trong xe. Kết nối thần giao vô tác dụng với ảnh chiếu trong gương, có lẽ vì vậy nên tôi không biết giờ anh ấy đang nghĩ gì. Tôi tự thách thức bản thân rằng liệu mày có thể đọc được tâm tư của Phạm Hòa mà không xâm nhập vào đầu anh ấy hay không. Tôi bắt đầu đặt ra vấn đề này khi anh ấy nói thích tôi trong hoàn cảnh không nên nói một chút nào.

Và tôi cũng biết, hoàn cảnh lúc này không hợp để hỏi lại điều đó. Nhưng còn bao xa nữa xe mới về tới biệt thự, còn bao lâu nữa tâm trí tôi mới ngưng rối loạn. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài trước khi mở miệng:

– Khi đó anh nói thật à? Anh thích…em.

– Em nghĩ sao? – Phạm Hòa liếc vào kính chiếu hậu như thể anh biết tôi vẫn đang dõi theo anh từ đó.

– Em chẳng nghĩ gì cả? – Tôi sửa lại câu trả lời. – Ý em là với cái tay bị còng và con mắt soi mói của tên quản gia…

Tôi nhận ra mình không thể nói lên suy nghĩ của mình nên chọn cách im bặt.

– Vậy thì tốt. – Phạm Hòa nhún vai. – Đó chỉ là một câu nói khích lệ em chửi rủa anh. Toru, hắn có vấn đề về lòng tin nên anh cần em ghét anh ra mặt.

– Phải rồi. – Tôi thở phào. – Anh làm sao mà thích một đứa sinh viên không có gu thời trang quyến rũ được. Anh là Phạm Hòa mà.

– Anh có vậy à? – Phạm Hòa nhíu mày lại, trông anh thật hài hước với biểu cảm đó. – Anh còn chẳng biết mẫu người của mình là gì, Khả Ngân.

– Thế mẫu người của anh là gì? – Tôi há hốc miệng khi chính mình vừa hỏi anh một câu riêng tư như thế.

– Chịu thôi. – Phạm Hòa cười khì. – Nhưng anh biết mẫu người của em là gì đấy.

Tôi hỏi anh bằng giọng thách đố:

– Là gì?

– Anh.

Tôi buông thõng vai khi nghe Phạm Hòa nói vậy. Anh ấy không những mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng mà còn có triệu chứng tự tin quá mức.

– Mặt em đỏ kìa. – Phạm Hòa vẫn chưa tắt được nụ cười.

– Được thôi, em thú nhận. – Tôi hất mặt lên. – Anh là một người đàn ông quyến rũ, điều này đã được các cô ả trong hộp đêm chứng nhận. Và anh là mẫu hình ưa thích của mấy cô gái cùng tuổi với em nên em cũng bị anh thu hút như họ vậy.

– Thu hút? – Phạm Hòa thắc mắc. – Chỉ thế thôi à.

– Vâng. – Tôi cần thoát khỏi cuộc trò chuyện ngại ngùng này ngay. Tôi quyết tâm sẽ ngủ từ giờ tới khi xe về đến biệt thự. – Anh có đôi mắt rất lạ và đó là lý do em không thể ngừng nhìn anh. Đôi mắt đó đã thu hút em từ lần em va phải anh ở bệnh viện rồi.

– Mẹ anh không phải người Việt. – Phạm Hòa hạ giọng. Anh ấy chỉ nghiêm túc khi nói về mẹ thì phải.

Mong muốn đi ngủ của tôi bị phá vỡ khi vừa mới sinh ra. Tôi bị cuốn vào câu chuyện của Phạm Hòa:

– Bố anh là người Việt. Chắc anh mang quốc tịch Việt rồi?

– Hừm. – Phạm Hòa thắp sáng mong muốn ngủ nghê của tôi bằng cách tự tay kết thúc cuộc trò chuyện này bằng một tiếng hậm hực. Anh lập úp kính chiếu hậu vào trong để tôi và anh không thể trông thấy nhau nữa.

Anh ấy đang giận. Tôi ngả đầu vào ghế, ngoan ngoãn không hé miệng thêm nửa lời nào nữa. Nhưng nhắm mắt lại, tôi chẳng thể ngủ ngay mà lại đi suy nghĩ xem Phạm Hòa giận dỗi vì điều gì.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi xe phanh kít, dừng lại, tiếng động cơ tắt ngóm. Thật vui mừng làm sao, biệt thự của tiến sĩGokuraku ở ngay trước mắt tôi, chỉ cách tôi có tấm kính cửa xe mà thôi. Tôi đã cố gắng lao ra nhanh nhất có thể mà vẫn chậm chân hơn Phạm Hòa và chị Trang. Họ có động lực hơn tôi nhiều, Phạm Hòa thì được lấy lại xác của mẹ anh ấy mặc dù không biết tiến sĩ định làm gì anh, riêng chị Trang thì khỏi nói, chị đã bị giam giữ như tù nhân suốt một thời gian dài.

Vẫn cái phong cách hù ma của tiến sĩ. Cánh cửa lớn tự động mở toang khi có người chuẩn bị đặt chân vào. Tôi đoán anh ta đang ngồi vắt vẻo trên bộ ghế gothic chứ không phải đang lắng nghe một bản nhạc cổ điển. Và tôi đoán đúng, không chỉ có tiến sĩ mà tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách, cả Phương, chị Loan, cả người tôi đang hẹn hò nữa. Anh Quân, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Lần này tôi thắng chị Trang trong việc chạy tới ôm chầm lấy người mình muốn ôm ngay cả khi vụ bịt thuốc mê của Quân vẫn nằm nguyên trong đầu tôi.

– Anh nhớ em. – Quân ôm chặt lấy tôi.

– Em cũng vậy. – Tôi ngả vào lòng anh, để anh giúp tôi rũ bỏ hết mệt mỏi trong khoảng thời gian tăm tối vừa qua.

Bên cạnh chúng tôi, chị em dòng họ chiêm tinh cũng đang tràn trề cảm xúc.

– Chị cần ngâm mình trong bồn tắm một ngày đêm. – Chị Trang mỉm cười.

– Em biết. – Phương nói. – Quần áo cần thay sau khi tắm của chị em đã gấp sẵn trên giường rồi.

– Quá tuyệt. – Chị Trang thốt lên, kéo Phương cùng lên tầng hai, chắc chị ấy muốn cô em gột rửa thân thể dùm mình.

Ngoài cuộc gặp lại đáng nhớ giữa tôi và anh Quân, giữa Phương và chị Trang thì sự hiện diện của Phạm Hòa dường như chẳng đáng là bao. Những người ngồi vắt vẻo trên ghế vẫn ngồi vắt vẻo trên đó, không lên tiếng, không hành động.

– Mẹ tôi đâu? – Phạm Hòa có hơi liều lĩnh khi tiến đến gần tiến sĩGokuraku. Tôi thấy các thanh kiếm Nhật sắc bén được xếp ngay ngắn trên bàn, đúng tầm với của tiến sĩ, và của Phạm Hòa nữa. Tôi không mong họ sẽ xông vào nhau một chút nào.

– Để tôi nói. – Chị Loan khiến tiến sĩ hơi hụt hẫng khi bị giành quyền. – Phạm Hòa, mẹ của cậu không còn nữa.

Phạm Hòa cười phá lên:

– Phải, tôi biết. Bà ấy chết rồi. Cứ như thể chuyện này rất mới mẻ với các người ấy.

– Phạm Hòa. – Quân lên tiếng. – Mẹ cậu…

– Các người đang chọc tức tôi đấy hả. – Phạm Hòa nói nhỏ nhẹ một cách đáng nghi. Chắc anh đang kiềm chế bản thân lại. – Tôi hiểu các người ghét tôi. Vậy thì nói cho tôi nghe xác bà ấy ở đâu và tôi sẽ rời khỏi đây ngay, không bao giờ trở lại nữa.

– Có chuyện gì xảy ra vậy. – Tôi huých nhẹ Quân. – Mẹ anh ấy đâu?

– Chấp nhận sự thật đi. – Tiến sĩ đứng dậy. – Các người không làm nổi đâu. Thôi để tôi giải quyết mọi chuyện với thằng nhóc phản bội này.

– Anh bắt đầu dài dòng từ khi nào vậy. – Phạm Hòa đối mặt với tiến sĩ. – Muốn nguyền rủa tôi thì làm đi. Muốn đâm dao qua tim tôi thì làm đi. Nhưng giao xác mẹ tôi ra đây đã.

– Phạm Hòa. – Tôi đặt niềm tin vào chị Loan khi nói. – Anh sẽ không bị sao cả.

– Ai nói cậu ta sẽ không bị sao khi có mặt ở đây. – Tiến sĩ cười vang. – Khả Ngân, cô chống mắt lên mà xem vài giây nữa cậu ta sẽ chết cả bên trong lẫn bên ngoài.

– Gokuraku Ichiro. – Chị Loan đập bàn. – Đủ rồi.

– Này. – Quân đặt tay lên vai Phạm Hòa như đã từng là bạn thân. – Mình xin lỗi. Chẳng ai kịp phản ứng vì chuyện xảy ra quá nhanh. Đêm qua có một kẻ nhập hồn tới đây…

– Cậu nói gì? – Phạm Hòa đẩy mạnh Quân khiến anh bị lùi ra sau vài bước. – Nhập hồn, nhập vào ai? Đừng nói là…

Tôi vẫn cứ thắc mắc về cuộc gọi với Phương hôm qua. Cậu ấy rất bình thản khi tôi nói chúng tôi đã thoát rồi, cả những câu úp mở về mẹ của Phạm Hòa nữa. Có điều gì đó rất không ổn ở đây.

– Kẻ nhập hồn mượn xác mẹ cậu. – Chị Loan nhắm chặt mắt lại như không muốn nhìn thấy cảm xúc biểu lộ trên mặt Phạm Hòa. – Có vẻ đó là kế hoạch được tên quản gia định sẵn phòng trường hợp cậu phản bội hắn. Kẻ nhập hồn tìm tới biệt thự, nhận cuộc gọi của tên quản gia và phát…nổ.

Cả phòng khách lặng thinh một lúc.

– Suýt nữa tôi bị các người lừa được rồi. – Phạm Hòa nhoẻn miệng cười. – Toru tin tôi, hắn sẽ không định sẵn cái kế hoạch khốn nạn đó đâu. Các người muốn tra tấn tâm trí tôi thì các người thành công rồi đấy. Tôi đang hỗn loạn, suy sụp, và đau không thể tả nổi. Tôi thấy đau mà chẳng biết mình đau ở đâu nữa.Ở tay?Ở chân? Hay ở đầu? Đủ rồi. Quá đủ rồi, mẹ tôi ở đâu?

Tôi nhớ lại cô gái kỳ lạ nằm như thể đã chết, được tên quản gia chăm sóc rất kỹ lưỡng đó:

– Phạm Hòa, tên quản gia chưa bao giờ tin anh. Thân xác của kẻ nhập hồn ngồi ngay cùng một chiếc xe với chúng ta. Anh nhớ mà…

– Không. Anh chẳng nhớ gì hết. – Phạm Hòa gào lên. – Mấy người bọn họ dựng chuyện để hành hạ anh. Làm sao mẹ anh có thể nổ tung trong khi anh đang tìm bà ấy hàng ngày, hàng giờ. Làm sao mẹ anh có thể nổ tung trong khi anh phải cúi đầu trước tên quản gia để làm nô lệ cho hắn, để tìm bà. Thật vô lý. Điều này không hề thực một chút nào.

Tiến sĩ xách cổ áo Phạm Hòa lên, nghiến răng:

– Cậu có thấy vẻ mặt tôi rất hả hê không. Đây là điều thực đấy. Mẹ cậu nổ tung và tôi rất vui vì điều đó. Coi như một sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội như cậu.

Một thanh kiếm Nhật trên bàn bay thẳng tới tay của Phạm Hòa. Điều đó khiến tiến sĩ cảnh giác, tiến sĩ đẩy Phạm Hòa ra, dùng tâm vận lấy liền một thanh kiếm khác. Bọn họ đều rất đáng sợ, và nguy hiểm. Họ xông vào nhau, đâm chém điên cuồng tới mức chẳng ai có thể làm cách gì để can ngăn. Cuộc chiến vô nghĩa này chỉ dừng lại khi thanh kiếm trên tay tiến sỹ Gokuraku đâm xuyên qua vai Phạm Hòa.

Phạm Hòa gục xuống, cắn răng đau đớn. Tôi không nghĩ đó là cơn đau của vết thương:

– Ngừng lại đi, tiến sĩ. Anh giết Phạm Hòa mất.

– Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta bài học thôi. – Tiến sĩ rít lên. – Những tên phản bội gia đình đều phải trả giá. Cái giá cậu nhận được là đây, mất bà mẹ vĩnh viễn. Tôi cho cậu một cơ hội để hối lỗi. Năn nỉ tôi, xin tôi nhận lại cậu bằng không…

– Mẹ kiếp cái gia đình của anh. – Phạm Hòa bẻ gãy thanh kiếm ghim vào vai anh ấy. Rút những mảnh còn lại khỏi da thịt, anh dùng dằng rời khỏi biệt thự.

Anh ấy sẽ đi đâu? Anh ấy còn quay lại không? Tôi vẫn còn gặp anh ấy vào ngày mai, ngày kia chứ? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết dõi theo bước chân của Phạm Hòa cho đến khi anh đi khuất.

Chị Loan tới chỗ tiến sĩ, ghé vào tai anh ta mà nói rồi cũng bỏ đi luôn:

– Anh là thằng bệnh hoạn.

Tôi cũng muốn có đủ dũng khí mắng vào mặt tiến sĩ như chị Loan nhưng thôi khỏi. Tránh xa lão già trăm tuổi đó mới là sự lựa chọn mà tôi nên làm.

– Em cũng muốn rời khỏi đây. – Tôi nói lớn cho cả chị em Phương nghe thấy (trong trường hợp nước xả ra từ bồn tắm không quá to)

– Anh cũng vậy. – Quân kéo tôi ra khỏi biệt thự.

Lần lượt từng chiếc xe một rời khỏi căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo của Ichiro. Cách cư xử của anh ta đối với Phạm Hòa thật quá đáng. Nếu không tính đến mấy việc xấu xa Phạm Hòa làm đối với anh Quân, chị Trang hay Phương thì anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế này. Phạm Hòa trở mặt với tất cả chúng tôi chỉ vì xác bà mẹ bị Toru khống chế nhưng đến cuối cùng thân xác của bà vẫn rời xa anh mãi mãi. Cứ như thể sau một chuỗi thời gian dài, mọi chuyện lại quay trở về vạch xuất phát.

Anh Quân đưa tôi về tận nhà, tận phòng riêng của tôi với hy vọng sẽ nói đỡ giúp tôi nếu bố có hỏi chuyện. Chẳng biết là đáng tiếc hay may mắn mà bố không có nhà. Tôi quên mất bố là một ông già bận rộn với các vụ án rồi thì phải. Có khi tôi cứ việc đi qua đêm, chẳng cần xin phép ông cũng chẳng hay biết gì.

Tôi để Quân ngồi lại phòng mình còn bản thân chui ngay bồn tắm, tận hưởng từng làn nước ấm áp lăn trên da thịt, hít hà mùi thơm của dầu tắm hoa oải hương. Tựa đầu vào thành bồn, tôi chìm trong sự thư giãn tuyệt vời, chìm xuống, chìm xuống nữa. Trước mắt tôi là một con phố đông nghịt, tôi chẳng màng tới điều đó, tôi luồn lách qua họ ngay cả khi lỡ va phải một trong số họ. Con đường tôi đang đi trông rất quen thuộc, tới khi chiếc bản đồ lớn gắn trên tường đập vào mắt tôi mới thốt lên. Khu đô thị mới.

– Khả Ngân. – Quân gõ cửa phòng tắm liên tục. – Không có chuyện gì chứ?

– Em ổn. – Tôi bước ra khỏi bồn nước, lau sạch người bằng khăn bông. – Chỉ là một con ong bay từ cửa sổ vào thôi.

Tôi mặc vội quần áo vào, nhanh chóng quên đi hình ảnh về khu đô thị mới tự dưng xông vào não bộ. Xem ra cơn ác mộng này không thể quên đi trong ngày một ngày hai. Mở cửa phòng, bắt gặp ánh mắt lo âu của Quân, tôi kéo anh ra phía giường, cùng anh ngồi xuống.

– Nói với em chuyện này sắp kết thúc rồi đi. – Giọng tôi nặng trĩu vô cùng.

– Vài ngày nữa thôi nhật thực lai sẽ xuất hiện. – Quân mỉm cười. – Có lẽ tên quản gia không kịp đi cả đoạn đường dài để về đây kiếm Phạm Hòa trả thù, nhân tiện bắt cóc em rồi lại tới gành Đá Dĩa đâu.

– Gành Đá Dĩa. – Tôi nghiêng đầu chờ anh giải thích nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến tôi tự hiểu. – Nhật thực lai. Đó là điểm tối mà tên quản gia nhắc đến. Điểm tối thực hiện phép hồi sinh.

Quân đặt tay lên vai tôi, lắc lư tôi thật nhẹ:

– Chuyện này tạm thời kết thúc trong vài ngày. Anh cũng hứa với em sẽ cố gắng để vài ngày sau chuyện này hoàn toàn kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.