*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1hững người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ đó đều rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết trong hồ lô này bán thuốc(*) gì. Dù có bán thuốc gì bọn họ đều không dám mua, bọn họ nghèo, không mua nổi!
(*) Trong hồ lô bán thuốc gì: hàm ý tính toán làm chuyện gì hoặc định giở trò gì đó.
Bách Lý Cẩn Thần không nói gì nữa, Phượng Vô Trù cũng không lên tiếng làm khó, chỉ nhìn như vậy thì thấy giống như là sóng yên gió lặng. Nhưng không biết tại sao, Lạc Tử Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt mà cứ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, còn cảm thấy sẽ có gì đó sắp xảy ra.
Thấy Doanh Tần lúc này còn đang cười tươi nhìn nàng, nàng thở dài: “Lúc trước gia có nhờ3hắn tới cứu ngươi, hẳn là Thanh Thành đã nói chuyện này với ngươi rồi?”
Cho nên, mong rằng lúc này đại gia Doanh Thần đừng làm loạn thêm.
Doanh Tần gật đầu, tỏ ý đã biết. Đương nhiên hắn cũng biết lần trước, trước khi Bách Lý Cẩn Thần rời đi đã nói gì. Thanh Thành nghe thấy, đương nhiên cũng nói cho hắn biết. Chẳng qua là hắn vẫn chưa rõ lắm, Bách Lý Cẩn Thần không phải người tùy tiện, nhất định sẽ không đem hôn sự của bản thân ra làm trò đùa như vậy. Vậy thật ra đối phương có ý gì, đang tính làm gì?
Không nghĩ ra, hắn cũng chỉ cười trừ: “Vi phu biết trong lòng ngươi có ta, vì vi phu nến mới thu hút một đám đào hoa nát. Cho nên Tiểu Dạ Nhi à, ngươi2không cần nhìn những người này nhiều, dung mạo thô bỉ của bọn họ nào có thể so với phong thái có một không hai trong thiên hạ của vi phu chứ!”
Mấy chàng đẹp trai có dung mạo “thô bỉ”: “…”
Thật ra thì bắt đầu từ lúc nào, vẻ ngoài xinh đẹp của đàn ông cũng được coi là điều đáng để tự hào, đắc chí? Giữa đàn ông không phải là nên so thực lực à? So dung mạo cái gì? Hắn vừa nói ra lời này, ánh mắt lạnh lẽo của Nhiếp chính vương điện hạ lập tức nhìn lại, rơi thẳng vào người Doanh Tần. Hắn cảm thấy có lẽ mình chấp nhận và yên tâm quá sớm với tên tình địch này rồi, đối phương hiển nhiên cũng không hoàn toàn an phận, vẫn còn nhấn mạnh mình đẹp1trai, mưu đồ quyến rũ Lạc Tử Dạ – kẻ bình thường gặp trai đẹp là quên mất mình là người phụ nữ của ai!
Mà những anh chàng đẹp trai khác, bất kể là có ý với Lạc Tử Dạ hay là không, vào lúc này đều không nhịn được mà liếc Doanh Tần một cái. Cho dù hắn đúng là chàng trai đẹp nhất thiên hạ, cho dù dung mạo hắn thật sự tuyệt thế, nhưng dung mạo của từng người trong số bọn họ nào có “thô bỉ” chứ?
Khóe miệng Lạc Tử Dạ không nhịn được mà giật giật…
Lúc này Doanh Tần vẫn chê chuyện chưa đủ lớn, kéo cánh tay Lạc Tử Dạ qua: “Tiểu Dạ Nhi, ngươi nhìn bọn họ đều ghen tị trừng vi phu kìa, đây có thể đều là do gương mặt này của vi phu1gây họa!”
Lạc Tử Dạ thầm nghĩ: Là miệng ngươi gây họa mới đúng chứ?