*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ặc dù giọng nói của hắn không lớn nhưng cũng không coi là nhỏ, người ở nơi này căn bản đều nghe rõ ràng.
Các đại thần nhìn về phía nam sủng Doanh Tần của phủ Thái tử rồi lại nhìn sang Thái tử, sau đó nghĩ tới lời kia của Doanh Tần, mọi người đều cảm thấy hóa đá. Người nào người nấy đều vội vàng bưng ly rượu của mình lên hoặc là dứt khoát nghiêng đầu, tỏ vẻ mình không nhìn thấy bọn họ, thậm chí căn bản không biết bọn họ, từ chối thừa nhận Lạc Tử Dạ và tầng lớp lãnh đạo bọn họ có quan hệ như thế nào, tránh cho toàn bộ Thiên Diệu cũng mất thể diện theo!
Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, đuôi mắt lén liếc Phượng Vô Trù trên ghế chủ vị, mà sau khi đối phương3nghe thấy những lời này, quả nhiên mắt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ giống như muốn ăn thịt người vậy. Nàng thật sự đã giấu mình, nắm tay nắm chân Bách Lý Cẩn Thần trên thuyền!
Lạc Tử Dạ còn chưa kịp mở miệng, Bách Lý Cẩn Thần nghe thấy câu hỏi kia của Phượng Vô Trù thì lạnh lùng đáp một câu, chỉ có hai chữ: “Tìm người.”
Nói xong lời này, ánh mắt hắn cũng không nhìn về phía Lạc Tử Dạ mà là nhìn về phía Hiên Thương Mặc Trần ngồi bên cạnh ghế chủ vị. Cho dù Hiên Thương Mặc Trần mang danh xưng tao nhã nhất thiên hạ, nhưng lúc này không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn mắng người. Sau khi tên Bách Lý Cẩn Thần này đến thì chưa từng nhìn mình lấy một cái, nhìn dáng2vẻ kia rõ ràng là đang tranh đấu với Phượng Vô Trù, mắt còn liếc qua người Lạc Tử Dạ một lần, đây là coi như biết rõ người yêu của anh em tốt là ai nhưng vẫn định tới cướp ấy hả? Điều này còn chưa tính, còn không biết xấu hổ nói là đến tìm mình?
Đàn ông của nhà Bách Lý quả thật không một ai tốt đẹp cả!
Nhưng trong lòng Hiên Thương Mặc Trần cũng biết nếu Bách Lý Cẩn Thần không phải người tốt thì Hiên Thương Mặc Trần hắn cũng chẳng khác gì. Thế là hắn dằn lòng lại, khẽ mỉm cười: “Sao không đánh tiếng trước, ta cũng tiện đi đón ngươi!”
Đây là một câu nói rất khách sáo, giọng lại dịu dàng lịch thiệp, hết sức êm tai, không nghe ra chút tức giận nào, giống như không hề phát1hiện anh em tốt của mình định cướp người phụ nữ của mình!
Môi mỏng của Bách Lý Cẩn Thần khẽ nhếch lên, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, dường như không để tâm tới việc thật ra giờ phút này Hiên Thương Mặc Trần có tâm tình gì. Hắn liếc nhìn Phượng Vô Trù, lạnh nhạt hỏi: “Đã là yến hội, không ngại nhiều thêm một người chứ?”
Sau một hồi như vậy, không khó nhìn ra Phượng Vô Trù mới là người có thể định đoạt ở nơi này, cũng chứng minh tin tức người của hắn tra được trước khi tới là chính xác.