Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 1037: Nhưng mà phượng vô trù hoàn toàn không muốn ăn, đúng không (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lòng nàng thật sự cảm thấy mình quá vất vả, những người theo đuổi hắn đều đa tài đa nghệ. Võ công của Mộc Tịch Nghiêu thì không cần phải nói rồi, Thân Đồ Miêu thì có thể nấu ăn, tiếp đó chẳng lẽ lại xuất hiện thêm người biết ca hát và khiêu vũ nữa hả? Nàng không hề đoán sai, không lâu sau đó quả thật sẽ có người biết ca hát và khiêu vũ xuất hiện.

Nhiếp chính vương điện hạ nghe thế, đôi mắt ma quỷ bá đạo nhìn về phía nàng. Hắn cười lạnh rồi nói: “Nàng cảm thấy Cô muốn ăn không?”

Đây là một câu hỏi vặn lại. Lạc Tử Dạ sờ sờ mũi, khóe miệng giật giật rồi cười khà khà: “Gia chỉ biết chàng không phải là một người thích3ăn!”

Sau khi nghe thế, hắn chợt vươn tay nâng cằm nàng lên rồi chậm rãi dùng chất giọng mê hoặc và lạnh lùng nói: “Nếu như nàng chịu làm thì Cô bằng lòng ăn một lần!”

“Bốp!” Lạc Tử Dạ vỗ một cái lên tay hắn, không hề lưu tình: “Tưởng tượng hay lắm!”

Phản ứng của nàng không nằm ngoài dự đoán của Nhiếp chính vương điện hạ. Lúc này hắn giương giọng cười ha hả, tiếng cười rất lớn và cũng rất ngông cuồng, hoàn toàn không để ý hiện tại là buổi tối, cũng chẳng thèm quan tâm mình có quấy rầy đến giấc ngủ của người khác hay không.

Lạc Tử Dạ liếc nhìn hắn, khóe mắt lại nhìn về phía lều của Hiên Thương Mặc Trần. Phượng Vô Trù đang ở đây nên nàng chỉ có2thể đổi việc đi thăm Hiên Thương Mặc Trần sang hôm khác! Nàng vươn tay kéo hắn đi, đồng thời quay đầu liếc nhìn Thân Đồ Miêu: “Công chúa, nếu như ngươi đã từng học nấu nướng thì bản Thái tử tin rằng ngươi sẽ nấu canh xong nhanh thôi, bản Thái tử sẽ chờ thành quả của ngươi!”

“Thái tử cứ yên tâm chờ là được!” Giọng nói của Thân Đồ Miêu mềm mại, thoạt nhìn dáng vẻ cũng rất dịu dàng, như thể người vừa tái xanh mặt mày, nói năng sắc bén khi nãy không phải là nàng ta vậy.

Đợi đến khi bóng dáng của Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, Thân Đồ Diệm nhìn về phía Thân Đồ Miêu, giọng nói thô lỗ có vẻ cực1kỳ lạnh lùng: “Ban nãy muội có biết muội đang làm gì không?”

“Ta biết!” Thân Đồ Miêu gật đầu, chợt nói: “Đương nhiên ta biết ta đang làm cái gì, ca ca mới là người không biết ta đang làm cái gì mới đúng chứ?”

Dứt lời, nàng ta bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này thoạt nhìn có vẻ gian xảo.

Thân Đồ Diệm nhìn nàng ta vài giây rồi bỗng hiểu ra điều gì đó, cau mày nói: “Muội đang…”

“Không sai! Ca ca yên tâm đi, muội muội không ngu xuẩn như huynh nghĩ đâu. Chẳng qua, việc ca ca hoàn toàn không đứng về phía muội muội thật sự khiến cho muội muội hơi bất ngờ đó!” Thân Đồ Miêu nói đến đây liền liếc nhìn Thân Đồ Diệm.

Thân Đồ Diệm nghe xong, lập tức nói:1“Đó là bởi vì ta biết những chuyện mất mặt này đều là do muội làm. Bất kể là người hay là quỷ, người đại mạc chúng ta đều sống rất quang minh lỗi lạc, do đó ta thật sự không thể gật bừa với những thủ đoạn xử lý của muội! Hơn nữa, Phượng Vô Trù không hề ngu ngốc, muội nên biết ta nói như thế là để bảo vệ muội!”

Bằng không, khi Thân Đồ Miêu tự tìm đường chết, hắn lại có phản ứng mãnh liệt đến mức khó hiểu, sợ rằng đến cuối cùng toàn bộ Chuẩn Cách Nhĩ đều sẽ gặp phải tai họa. Thêm nữa, hắn thật sự không hiểu nổi chuyện theo đuổi đàn ông của nàng ta. Nếu đối phương đồng ý sống cùng với ngươi thì hai người quen1nhau, còn không đồng ý thì thôi chứ, con gái đại mạc nên cầm được thì buông được, bình tĩnh và thẳng thắn. Rốt cuộc vì cái gì mà lại phải tranh chấp với nhau như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.