Với tính cách của Phượng Vô Trù, nếu hắn ra tay thì nhất định sẽ không nương tay, đến lúc đó Thân Đồ Diệm chắc chắn sẽ rất mất mặt. Có lẽ Phượng Vô Trù cũng không quan tâm Thân Đồ Diệm có mất mặt hay không, nhưng mà dù sao thì nàng cũng phải kiêng dè giúp hắn chứ, đúng3không? Huống chi để đối phó với loại người như Thân Đồ Miêu, e là đánh nàng ta một trận còn không có tính đả kích mạnh bằng việc bắt nàng ta gỡ xương. Đây mới thật sự là làm mất mặt nàng ta!
Nhiếp chính vương điện hạ nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng biết nàng đang kiêng dè2cái gì, có điều hắn cũng không để ý đến chuyện này. Tất nhiên là hắn không sợ khiến cho Thân Đồ Diệm mất mặt, đồng thời cũng rất hưởng thụ tấm lòng suy nghĩ thay cho hắn của người con gái này. Đôi mắt ma quỷ bá đạo của hắn lướt ngang người Thân Đồ Miêu nhưng lại ngạo mạn1đến mức khinh thường việc nhìn thẳng vào nàng ta, chẳng qua là áp lực khi hắn giận dữ lại khiến cho người ta phải nín thở!
Thân Đồ Miêu run lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Phượng Vô Trù. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Dạ một hồi lâu nhưng vẫn không nói nên lời!
Lạc Tử1Dạ thấy nàng ta không nói lời nào nên ánh mắt của nàng không tiếp tục nhìn nàng ta nữa mà đổi sang nhìn về phía Thân Đồ Diệm: “Vương tử Thân Đồ, sao đây, chẳng lẽ hôm nay Chuẩn Cách Nhĩ các ngươi lại dám không nghe lời của Thái tử Thiên Diệu ta đây hả?”
Trên thực tế, Thân Đồ1Diệm thật sự không quan tâm đến lời nói của hoàng thất Thiên Diệu, thậm chí còn không thèm đặt ở trong lòng. Thân Đồ Diệm chỉ phục một mình Phượng Vô Trù chứ không phải là cả Thiên Diệu. Thế nhưng người trước mắt chính là người mà Phượng Vô Trù muốn che chở, vậy nên đương nhiên là hắn không thể nói rằng Chuẩn Cách Nhĩ bọn họ không cần phải nghe lời của Thái tử Thiên Diệu được.
“Sao lại thế được, chẳng qua bản công chúa chỉ hơi sửng sốt mà thôi. Thật không ngờ rằng Thái tử điện hạ lại có ý kiến hay như vậy, biết bản công chúa không biết nên đề nghị bản công chúa học. Bản công chúa chỉ hơi giật mình khi nghe thế thôi chứ không có ý cãi lời Thái tử điện hạ!” Lạc Tử Dạ đã đẩy chuyện này lên tầm quốc gia nên Thân Đồ Miêu bắt buộc phải nhượng bộ nàng, bằng không nếu gây ra chuyện lớn gì đó, cho dù vương huynh không lên tiếng thì phụ vương cũng sẽ không tha thứ cho nàng ta!
Lạc Tử Dạ hài lòng gật đầu, mở miệng nói: “Công chúa quyết định nghe lời là tốt rồi. Nếu công chúa đã chịu học gỡ xương thì chi bằng học cách nấu canh luôn đi? Diêm Liệt, giao kền kền cho công chúa đi. Làm phiền công chúa tự tay nấu một chén canh cho bản Thái tử, sau khi làm xong thì nhớ đem qua cho bản Thái tử!”
“Ta… Vâng!” Thân Đồ Miêu hơi tái mặt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cam chịu.
Diêm Liệt nghe thế, nhanh chóng bước lên rồi giao kền kền trong tay mình cho Thân Đồ Miêu. Thân Đồ Miêu tái xanh mặt mày, nhận lấy con kền kền đó rồi lạnh lùng nói: “Bản công chúa phải đi nấu canh nên đi trước đây!”
“Đi đi!” Lạc Tử Dạ cười gật đầu, ra vẻ kiêu ngạo nói.
Thân Đồ Miêu đột nhiên thay đổi sắc mặt như chợt nhớ đến cái gì đó, dáng vẻ tươi cười cũng trở nên dịu dàng và nhã nhặn. Nàng ta nhẹ nhàng nói: “Nếu Thái tử đã căn dặn thì bản công chúa nhất định sẽ nấu chén canh này thật tốt để Thái tử thưởng thức!”
Sắc mặt của nàng ta thay đổi quá nhanh, ban nãy còn ra vẻ không phục, thế mà bây giờ lại bỗng nhiên tươi cười. Ngay cả Lạc Tử Dạ cũng phải sửng sốt khi trông thấy, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ả này mới đi học Xuyên kịch về? Hơn nữa, chẳng lẽ nàng ta không cần một khoảng thời gian để thay đổi nét mặt và tâm trạng à?
Trong lòng nàng buồn bực, chỉ gật đầu nói: “Bản Thái tử mỏi mắt mong chờ!”
Thân Đồ Miêu khom lưng: “Vâng! Không biết Nhiếp chính vương điện hạ có thưởng thức cùng Thái tử hay không? Tuy rằng bản công chúa không biết cách gỡ xương nhưng cũng từng học cách nấu canh kiểu Trung Nguyên với đầu bếp nổi tiếng, có lẽ nó sẽ hợp với khẩu vị của Nhiếp chính vương điện hạ!”
Lạc Tử Dạ nghe đến đây liền hiểu ra. Có câu nói: muốn bắt được lòng của một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của người đàn ông ấy trước. Vị công chúa Thân Đồ này đang muốn dùng tài nấu nướng của mình để chinh phục Phượng Vô Trù đây mà!