Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 6:
Editor: Từ chương này mình sẽ đổi đại từ nhân xưng
· Nàng: Lộ An Ninh
· Cô: Thu Đồng
An Ninh đứng ở phòng bếp đeo găng tay dùng một lần, đánh trứng gà, chuẩn bị đổ bột mì vào.
Tiểu An Viễn chập chững từng bước chạy tới, vây quanh dưới chân nàng.
Hôm nay bà nội cho em ấy mang đôi giày có lục lạc, em vừa nhấc chân lên thì lục lạc sẽ kêu.
Em ấy tò mò chạy vòng quanh, ngửi thấy trong bếp có mùi thơm truyền ra nên “bịch bịch bịch” chạy vào bếp.
Hôm nay là chủ nhật, Hà Tú Hoa ngồi ở trong phòng khách xem phim truyền hình, Lộ Nam hẹn với khách hàng đi cửa hàng mua vật liệu không ở nhà.
Ngoài ban công Trương Đình Đình giặt giũ quần áo hôm qua An Viễn tè dầm làm ướt, cũng giặt luôn ga trải giường trong phòng.
“Chị, chị ơi! Viễn Viễn, ăn, ăn”, Tiểu An Viễn bi bô nói, khuôn mặt bánh bao bụ bẫm ôm lấy chân nàng, đôi mắt to đen như quả nho tràn đầy mong đợi.
An Ninh chỉ vào lò nướng lắc đầu, biểu thị bây giờ còn chưa được.
Nàng chỉ mới đổ vào khuôn bánh chuẩn bị nướng thôi.
Trong ngôi nhà này, Tiểu An Viễn đã từng tự hỏi, tại sao bà nội có thể nói, bố và mẹ có thể nói, thậm chí ngay cả cậu cũng có thể vụng về học nói với chú heo con dạy khoa học Trái Đất trên TV nhưng sao chị gái lại không thể nói chuyện được?
Mẹ nói, có gì không hiểu thì hỏi nhưng khi cậu ấy mở một đôi mắt to ngây thơ hỏi mẹ, sao chị lại không nói chuyện với cậu thì mẹ đã ôm cậu, ôn nhu nói: “Bởi vì chị bị bệnh nên không thể nói chuyện được”.
Từ “bị bệnh” này gây ấn tượng mạnh trong trí nhớ hạn hẹp của Tiểu An Viễn, bởi vì bị bệnh rất khó chịu, phải đi bệnh viện, còn bị dì y tá mặc áo trắng đâm kim rồi băng lại, mỗi lần như vậy An Viễn đều đau đớn không kìm được nước mắt.
Nhưng mẹ vẫn luôn ôm cậu, thật dịu dàng khen ngợi cậu, [Viễn Viễn nhà chúng ta là dũng sĩ nhỏ, dũng sĩ thì không thể khóc nha], thế là dũng sĩ nhỏ An Viễn ngậm chặt miệng, nước mắt đau đớn sắp trào ra trong hốc mắt nhưng vẫn cố nhịn không để nó rơi xuống.
Vì chị gái bị bệnh nên không thể nói chuyện, An Viễn rất nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, đồng thời bên trong tâm hồn nhỏ bé non nớt kia chứa đựng một niềm tin mãnh liệt là dũng sĩ nhỏ An Viễn phải lớn nhanh lên một chút để bảo vệ chị gái bị bệnh của mình!
Có điều, chị gái mình cười lên thật xinh đẹp nha!
Làm bánh ăn cũng ngon nữa!
Chị gái thích làm bánh ngọt, ngoài ra chị ấy còn làm thạch, sữa chua, bánh quy, nhiều thứ mà Tiểu An Viễn không biết gọi là gì, đều cục kỳ ngon luôn, An Viễn rất là thích! Bởi vì ở Lộ gia, ngoại trừ Trương Đình Đình có ăn một ít đồ ngọt thì Lộ Nam hay Hà Tú Hoa đều không thích ăn những thứ này, mỗi lần An Ninh làm bánh, bình thường đều tiến vào trong bụng nhỏ của An Viễn.
Lò nướng đinh một tiếng, từ bên trong An Ninh bưng ra một cái khay, trên khay có gần chục cái bánh trứng, những cái bánh trứng bọc trong giấy bạc vẫn còn bốc khói nóng hổi, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Sau khi để nguội một chút, nàng đưa một cái cho An Viễn cầm trên tay cắn từ từ.
Nàng tự mình ăn một cái, vừa miệng, vị ngọt vừa đủ, hương thơm mê hoặc.
Sau khi mang đến phòng khách, Trương Đình Đình ăn một cái, bà nội không thích ăn những thứ đồ này nhưng cũng cầm một cái ăn.
An Ninh cong mắt, cười đem bánh trứng nhét vào trong túi nhỏ, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nàng thích làm món tráng miệng nhưng lại không đặc biệt thích đồ ngọt.
Kể từ khi bắt đầu học cách làm món tráng miệng, hầu như tất cả các sản phẩm thí nghiệm đều được cho hai người ăn, một người là bánh bao nhỏ trong nhà – An Viễn, người kia là chị họ Đường Đường đang ở thành phố này học đại học.
Nhà của Đường Đường ở thành phố bên cạnh, Lúc thi đại học đã điền nguyện vọng là học ở đây, bây giờ đang học năm hai.
Mẹ An Ninh và mẹ chị ấy là chị em ruột.
Lộ gia cách trường đại học rất gần, Trương Đình Đình thường thường gọi chị ấy tới làm khách.
An Ninh cùng Đường Đường tính cách đều tốt, rất nhanh đã thân nhau.
Năm ngoái An Ninh đột nhiên muốn học làm món tráng miệng, Đường Đường giơ tay tán thành, cô rất thích đồ ngọt, bây giờ có một người em họ làm bánh cho cô, cô vui mừng còn không kịp nữa là.
Trước khi ra khỏi nhà, Trương Đình Đình nhìn ánh mặt trời đang chói lọi bên ngoài, bà lấy ra cây dù đưa cho nàng, ôn nhu nói: “Bên ngoài nắng nóng như vậy, con mang dù theo đi, đừng có phơi nắng”.
Thành phố Hải gần biển, mùa hè rất nóng, lại là chốn thành thị phồn hoa, hiệu ứng đảo nhiệt khiến nhiệt độ vào giữa tháng tư có khi tới hai mươi độ.
An Ninh mặc một chiếc váy dài tay có viền, làn váy rất dài, chỉ lộ ra mắt cá chân nhỏ gầy.
Làn da của nàng trắng nõn, thuộc loại tái nhợt gầy gò, cổ tay và mắt cá chân lộ ra ngoài, cùng với khuôn mặt non nớt dưới tóc mái thưa, chiếc váy này cũng là màu trắng, dường như làn da của nàng hòa vào chiếc váy, không nhận rõ cái nào trắng hơn cái nào.
Trương Đình Đình nhìn, cho dù sớm tối đều gặp mặt nhau hơn mười năm nay, bà vẫn thở dài trong lòng, con gái bà lớn lên thật sự quá xinh đẹp rồi.
Đứa nhỏ này bây giờ còn nhỏ, khuôn mặt chưa phát triển toàn diện nhưng trên người có một loại khí chất dịu dàng xinh đẹp, sau này trưởng thành rồi không biết có gặp phải chuyện gì không.
Từ trong đáy lòng bà tình nguyện An Ninh bình thường một chút là được.
Nếu như con bé như người bình thường bà sẽ không lo lắng như vậy, nhưng cơ thể nó mang chút khuyết điểm, bà sợ sau này đứa nhỏ này sẽ hồng nhan bạc mệnh.
Nhà bọn họ không có quyền không có thế, không bảo vệ được cho con bé.
An Ninh đứng ở cổng trường đại học, một tay cầm dù, trên cổ tay mang túi nhỏ, một cái tay lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho chị họ: [Chị ơi, em đến rồi.
Chị tan học chưa?]
Điện thoại của Đường Đường rung lên, cô liếc nhìn giáo viên đang trên bục giảng nước miếng văng tung tóe, lén lén lút lút nhắn trả lời: [Khoảng nửa tiếng nữa.
An Ninh, em tìm chỗ ngồi chờ chị một xíu]
An Ninh ngước mắt nhìn xung quanh, bây giờ đã gần trưa, nắng rất gắt, trước cổng trường đại học có rất nhiều sinh viên ra vào, nàng cầm dù bước vào, hai bên đường lớn có một rừng cây nhỏ, ven hai bên đường có ghế đá hoa cương, từng tán cây bao phủ tạo bóng mát.
Nàng ngồi xuống ghế, cất dù đi rồi đáp: [Dạ.
Em ngồi trên ghế đá trước cổng trường, chị vừa đến là sẽ thấy].
Đường Đường không nhắn lại.
An Ninh ngồi một hồi, chán lấy điện thoại di động ra chơi vui vẻ.
Chiếc điện thoại này được mẹ Trương đổi vào năm ngoái, một cái mới toang không phải đã qua sử dụng, nhãn hiệu Huawei.
Ba ba Lộ Nam là fan cuồng hiệu Huawei, ông đã yêu cầu gia đình mua điện thoại di động phải là Huawei, nhưng Trương Đình Đình không thích hiệu này.
Năm ngoái, Apple đã ra mắt mẫu điện thoại mới, bà đã dùng lương của mình mà mua, ba ba Lộ Nam tức giận không còn gì để nói.
An Ninh bình thường lúc rảnh rỗi sẽ làm chút đồ tráng miệng, Không giống như nhiều thanh thiếu niên khác thích lướt Internet.
Có thể là vì không nói được lâu rồi, dùng điện thoại có thể cùng người bình thường liên lạc nhưng nàng cũng không thích nói chuyện.
Trên điện thoại chỉ có các công cụ giao tiếp cơ bản như WeChat và QQ, có việc có thể cùng ba mẹ nhắn tin với nhau, game cũng chỉ có một trò, là game thư giãn của mẹ.
An Ninh buồn chán nên chơi một chút, nghe tiếng động vật đáng yêu bên trong kêu “wow” “unbelievable”….!rất dễ giết thời gian (đại khác kiểu game như pikachu vậy đó)
Đang suy nghĩ xem nên đi tiếp theo như thế nào, một bóng người đã phủ trước mặt, thanh âm trầm thấp của một thanh niên trẻ tuổi vang lên trước mặt cô, lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng: “Ah, xin chào”.
An Ninh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai cao lớn mặc áo phông, dung mạo bình thường đứng trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng, hai má hơi ửng hồng.
Nàng mím môi, cố nén dấu vết sợ hãi trong lòng, nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Chàng trai như hiểu được ánh mắt của nàng, đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt hơi né tránh, từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt nàng: “Có thể thêm WeChat được không?”
An Ninh lắc lắc đầu, dứt khoát từ chối.
Thật khó mới có thể gặp một em gái xinh đẹp, mềm mại và dễ thương như vậy, chàng trai không muốn từ bỏ, “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn thêm Wechat làm bạn bè thôi có được không?”
An Ninh vội đứng lên, cầm túi và dù đang để một bên chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nàng là người sống nội tâm, ít khi cùng người lạ giao tiếp.
Khi còn nhỏ, nàng từng bị bắt nạt bởi những đứa con trai nghịch ngợm, do đó, nàng luôn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với những người khác giới.
Nam thanh niên đuổi theo, chưa từ bỏ ý định mà đến gần: “Em tên gì? Cũng học trường này sao? Tôi thật không có ác ý, chỉ muốn làm quen.”
An Ninh muốn nói, đừng đi theo tôi.
Nhưng nàng vội vàng đi ra ngoài, không mang theo cuốn sổ nhỏ, cũng không muốn dùng điện thoại di động để đánh chữ cho anh ta xem.
Nàng vùi đầu đi về phía trước, chàng trai kia lải nhải theo sau, anh ta nhìn nàng lớn lên trông mềm mại dịu dàng, nghĩ là dễ nói chuyện nên hạ quyết tâm đi theo lấy phương thức liên hệ.
Lại nghe thấy một tiếng cười chế nhạo vang lên, một giọng nữ rõ ràng: “Cô gái nhỏ, em ngay cả con ruồi cũng không đuổi sao?”
Âm thanh này…!ký ức sắp quên lãng như được xua đi sương mù, hiện về trong tâm trí An Ninh.
Nàng đột nhiên quay đầu, khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt.
một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc được uốn xoăn vô cùng quyến rũ rối tung ở đầu vai, đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ nhếch lên, đôi mắt híp lại dưới ánh nắng rực rỡ, biểu hiện trên mặt của cô ấy tựa như đang cười cợt.
An Ninh thoáng chốc tay chân luống cuống, sốt sắng không biết không biết nên làm gì.
Chàng trai vẫn đang dây dưa phía sau trợn to hai mắt, thất thanh nói: “Thu Đồng?”
Anh lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, thấy ánh mắt nàng nhìn Thu Đồng không giống như là người xa lạ, vì vậy anh ta vội vàng nói: “Hai người quen biết nhau? Vậy tôi không làm phiền nữa!”.
An Ninh nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của anh ta, trong lòng lặp lại cái tên mà anh ta lỡ lời gọi ra “Thu, Đồng”, là Thu trong mùa thu sao? Hay là Khâu? Đồng trong chữ Đồng nào đây? Đồng trong Đồng Thoại? (tiếng Trung có nhiều từ phát âm giống nhau nhưng viết khác nhau)
Một cô bé mặc váy trắng đang đứng dưới ánh nắng chói chang, làn da trắng như tuyết như là trong suốt.
Lần này gặp gỡ trực tiếp hơn lần trước, trong nháy mắt Thu Đồng liền cảm thấy trên người em ấy có một loại khí chất liễu yếu đào tơ nhưng lại ngây ngô mê người, như là nụ hoa hé nở, chỉ mới vừa lộ ra một chút nhị hoa cũng đã vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
Lớn lên như thế này, chẳng trách hai lần gặp gỡ em ấy đều đang bị dây dưa.
Thu Đồng trầm tư, An Ninh đã lo lắng đi tới, nàng nhận thấy Thu Đồng bị ánh mặt trời chiếu làm cho mắt phải híp lại, nàng yên lặng cầm dù tới, giơ lên cao để che qua đỉnh đầu chị ấy.
An Ninh thấp bé vì sinh non, Trương Đình Đình có công việc đặc biệt, bụng mang dạ chửa tám tháng vẫn đi làm.
Trong bệnh viện bận bịu lại mệt mỏi, nhất thời không cẩn thận vỡ nước ối trong lúc đang đi làm, lúc đó An Ninh vừa được tám tháng, lại bởi vì bà làm ca đêm, An Ninh mới sinh như một con mèo nhỏ được có hai ký, vừa chào đời đã phải nằm lồng ấp hơn một tháng mới được ra ngoài.
Nàng hiện đang học lớp chín, chiều cao hơn 1m50, thấp hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nên khi ra ngoài sẽ hay bị nhầm là trẻ con.
Thu Đồng thân cao 1m76, một đôi chân dài khiến mấy người chân khống (*) si mê, vừa mịn lại thẳng.
An Ninh giơ dù lên thẳng cánh tay mới có thể che qua đầu cô ấy.
(*) kiểu si mê chân dài, chân đẹp.
Nhìn thấy cô gái nhỏ dang tay che nắng cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ căng thẳng, đôi mắt to trong veo sáng ngời.
Thu Đồng bật cười, vươn tay cầm lấy dù, nói: “Không phải lần trước tôi đã nói với em là lúc bị bắt nạt thì phải la lên sao? Sao lần này lại quên rồi?”
– ———-
Tác giả có điều muốn nói:
Nhật ký của Anning: Mẹ nói rằng tôi có mặt khiếm khuyết nên tương lai có khả năng sẽ không tìm được công việc ưng ý.
Tôi cần phải có một kỹ năng nào đó thật tốt thì mới có thể có cuộc sống tốt hơn.
Tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn học làm món tráng miệng.
Có người nói ăn thức ăn ngọt sẽ làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn nên tôi nghĩ làm đồ ăn cho những người yêu thích ăn..