Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 5:
Lần này không chỉ có Thu Nguyên đến đây mà còn có Minh Vũ đi theo, gương mặt anh tuấn tinh xảo, không kém cạnh mấy tiểu thịt tươi trên TV.
Minh Vũ là ai? Từ Giai Tư có thể nói là biết rất rõ.
Minh Vũ là người được Thu Đồng vào năm lớp mười tiện tay chọn.
Khi đó anh ta vừa tốt nghiệp học viện nghệ thuật, không có xuất thân, không có mối quan hệ, đầy nhiệt huyết sáng tác nhưng cuộc sống lại nghèo khó.
Cuối cùng hiện thực chiến thắng mộng tưởng cùng khoảng cách, anh ta cõng lấy bàn vẽ đứng đầu đường để vẽ chân dung mọi người, kiếm được số tiền ít ỏi, vừa đủ để bản thân không bị chết đói.
Thu Đồng chỉ liếc nhìn anh ta một chút, chọn trúng khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú dưới vẻ ngoài trầm mặc và giản dị của anh ta.
Từ Giai Tư lúc đó đang ở bên cạnh cô, nhìn cô đi thẳng về phía trước, hỏi người thanh niên tóc dài mặc áo phông trắng và quần jean: “Có muốn đi theo tôi không?”
Không chỉ Minh Vũ sững sờ, Từ Giai Tư cũng sững sờ theo, hai người đều không phải kẻ ngốc, Từ Giai Tư nghĩ đến mấy cuộc tán gẫu trong vòng của bọn họ, ai bao nuôi ai, ai ở bên ngoài có bồ nhí bị vợ phát hiện, trong đầu chạy qua vô số việc, đối với việc Thu Đồng đang làm cũng là khâm phục đến cực điểm.
Minh Vũ học đại học chuyên ngành mỹ thuật, nữ sinh khoa mỹ thuật nhiều người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, anh ta từng chứng kiến nhiều cô gái bước xuống từ ô tô hạng sang, chân thon dài đi giày cao gót, một thân toàn nhãn hiệu nổi tiếng, xinh đẹp quyến rũ.
Mà cô gái trẻ đang đứng trước mặt anh ta mặc đồng phục học sinh trường quý tộc, tóc xõa ra, khuôn mặt lạnh lùng nhưng sáng sủa, đôi bông tai kim cương trên dái tai lấp lánh trong ánh hoàng hôn, cổ cô ấy mang sợi dây chuyền có mặt màu xanh lục bảo và trong suốt, trên cổ tay đeo chiếc vòng anh ta đã từng thấy trên TV, nó trị giá hàng trăm vạn.
Anh ta biết ý của cô.
Khi còn học, vì khuôn mặt tuấn tú, từng có người đưa một cành ô liu cho anh ta, cũng đặt ra vấn đề này.
Lúc đó anh ta chỉ cảm thấy bị sỉ nhục cùng dơ bẩn, vung tay áo rời đi.
Nhưng khi nếm trải vị đắng của cuộc đời, cảm nhận được chua xót của việc có tài nhưng không gặp thời, anh ta phải uốn cong sống lưng kiêu ngạo của mình.
Anh ta nói: “Được thôi.”
Người ở cửa bước vào, rất nhanh nhìn thấy trên ghế sô pha một người phụ nữ váy đỏ ôm mông, vẻ đẹp kinh người khiến người khác chú ý.
Người dẫn Thu Nguyên vào chính là một vị phú nhị đại “tuổi trẻ tài cao”.
Hắn đã sớm không lọt mắt mấy người ăn chơi sa đọa chẳng hạn đứng đầu là Thu Đồng.
Một đám người phú nhị đại chỉ biết tiêu tiền như nước mà bản thân anh ta thì rất sớm đã theo cha mẹ học hỏi quản lý doanh nghiệp của gia tộc nên anh ta cho rằng bản thân mình khác với đám người ở đây.
Ngày thường anh ta không để Thu Đồng vào trong mắt, lần này dẫn theo Thu Nguyên chủ yếu là để chọc tức Thu Đồng.
Ai ở trong cái vòng này mà không biết Thu Đồng cực kỳ chán ghét người anh cùng cha khác mẹ kia chứ? Thứ hai là hắn muốn kết giao với Lý Tuấn Kiệt.
Giờ đây Lý Tuấn Kiệt lên nắm quyền, cậu ta cũng không phải là đám sâu mọt kia, đáng giá để anh ta kết giao.
Tên phú nhị đại kia sau khi vào liền tiến đến bên người Lý Tuấn Kiệt, Thu Nguyên dẫn Minh Vũ cùng đi vào, ngồi trên ghế dài cách Thu Đồng một khoảng không xa.
Minh Vũ ngoại trừ lúc vào nhìn cô một cái thì sau đó cũng không dám lại nhìn cô, toàn bộ quá trình đều rũ con mắt nhìn mũi chân.
Minh Vũ hiện tại rất hoảng loạn hoặc là nói lòng anh ta đang hoảng sợ.
Nếu anh ta biết cùng Thu Nguyên tới bữa tiệc này có mặt Thu Đồng ở đó thì có đánh chết anh ta cũng không đến.
Anh ta theo Thu Đồng gần năm năm, từ khi cô ấy còn là một cô gái nổi loạn đầy gai góc đến lúc trở thành một người phụ nữ quyến rũ, anh ta chứng kiến sự trưởng thành của cô, cũng biết rằng người phụ nữ này điên cuồng như thế nào.
Cột sống đã bị cong một lần thì rất khó để thẳng trở lại.
Năm ngoái Thu Nguyên tìm tới anh ta, đưa ra yêu cầu thẳng vào vấn đề.
Chỉ cần anh phản bội Thu Đồng, rời khỏi cô, hắn sẽ giúp anh ta thoát ly sự khống chế của cô, đồng thời trợ giúp anh ta trên con đường nghệ thuật.
Hắn nói rằng khi đi du học ở nước ngoài, ngẫu nhiên làm quen được nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Zohn (*tên giả tưởng thôi), người đó cũng có giúp đỡ hắn một chuyện, hắn có thể giới thiệu anh với Zohn, làm đệ tử cuối cùng của ông ấy.
Thu Nguyên là một người có thể kiểm soát điểm yếu của người khác, không cần cân nhắc bao lâu, Minh Vũ giống như buổi chiều hoàng hôn ngày hè năm năm trước, vỏn vẹn đáp lại một chữ “Được”.
Nhưng Thu Nguyên tính toán lại có điểm thiếu sót, hắn ta đã nhìn lầm giá trị của Minh Vũ, Minh Vũ theo Thu Đồng nhiều năm như vậy, anh ta không những không thám thính được tin tức hữu ích nào mà thậm chí còn không giữ được một tí chân tình nào của cô.
Trái tim người phụ nữ đó như được làm bằng đá, không ai biết đến cùng cô ấy coi trọng điều gì.
Vào ngày Minh Vũ rời đi, Thu Nguyên đã đích thân đến đón người, hắn vốn tưởng rằng Thu Đồng sẽ tức giận, nhưng cô chỉ khoanh tay đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn về phía Minh Vũ, bình tĩnh mà hỏi: “Minh Vũ, anh nhất định chọn phản bội tôi?”
Minh Vũ chỉ nói: “Xin lỗi”.
Cô lập tức kéo khóe môi cười cợt, trong nụ cười không có một chút nhiệt độ: “Được rồi, anh đi đi, nhớ kỹ sự lựa chọn hôm nay của anh”.
Minh Vũ có chút hối hận, mấy năm nay cô đối với anh ta thật sự rất tốt, cô chưa từng để anh ta thiếu thốn gì về vật chất nhưng tất cả những điều này đều trở nên vô nghĩa ở trước niềm khát khao trỗi dậy của giấc mơ nghệ thuật.
Thu Nguyên không có lừa anh ta, hắn xác thực cho anh ta trở thành đệ tử của Zohn.
Ông Zohn cũng nói rõ với anh rằng anh có thiên phú nhưng chỉ thiên phú thôi thì không đủ để biến anh ta trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
Đây chỉ là lời nói khách sáo dễ nghe chứ nói khó nghe thì là anh ta chỉ là một người tầm thường trong giới nghệ thuật mà thôi.
Anh ta kiên trì được vài tháng thì tuyệt vọng trở về nước, đứng bên ngoài ngôi nhà nơi anh ta đã ở năm năm, nhìn thấy Thu Đồng nắm tay một cậu trai trẻ tuổi vào cửa.
Cậu trai kia trông rất giống anh ta năm năm trước, sạch sẽ tuấn tú, rất thích cười, là phong cách mà cô yêu thích.
Ah, thì ra anh ta có thể dễ dàng bị thay thế.
Vào thời khắc đó, cuối cùng anh cũng hiểu rõ được trái tim lạnh giá của cô và thân phận của mình.
Anh ta nản lòng thoái chí quay đi, cô bước ra ngoài, anh ta nghe cô ở sau lưng nói: “Minh Vũ, anh cho rằng phản bội tôi rồi thì sẽ có kết quả tốt sao?”
Anh ta giật mình toát mồ hôi lạnh, đúng rồi, Thu Đồng, người phụ nữ này không thể để anh ta đi dễ dàng như vậy.
Anh ta đã từng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bên cạnh trên giường trống trơn, phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, anh ta mới vừa đi tới cạnh cửa, tự hỏi sao đèn trong phòng khách cùng phòng ngủ không bật lên thì nghe thấy trong bóng tối yên tĩnh, thanh âm của Thu Đồng trầm thấp lạnh lẽo, cô nói vào điện thoại, “Anh ta phản bội tôi, đương nhiên anh ta sẽ bị trừng phạt.
Anh không cần phải làm quá đáng, bẻ gãy tay là được rồi…”
Tối hôm đó, Thu Đồng quay lại nằm xuống, anh ta cứng đờ cả người, trợn tròn mắt không hề buồn ngủ.
Cô chưa bao giờ thể hiện điều gì đặc biệt trước mặt anh ta, cô cũng giống như mấy cô con gái nhà giàu bình thường, cuộc sống xa hoa lãng phí, ăn chơi chè chén, thỉnh thoảng đến ở cùng đối tượng bị bao nuôi là anh ta.
Anh ta kinh hồn bạt vía một quãng thời gian, nhưng sau khi quan sát kỹ càng không phát hiện ra dấu vết, anh ta nghĩ đây bất quá chỉ là một giấc mộng, dần dần quên đi quá khứ.
Sau đó anh ta nương nhờ vào Thu Nguyên, Thu Nguyên đã hỏi anh ta về Thu Đồng, anh ta đã giấu chuyện này trong tiềm thức.
Bây giờ nghĩ về nó, nỗi sợ hãi tự phát sinh ra.
Từ Giai Tư chậc chậc hai tiếng, nói với Thu Đồng: “Nhìn sủng vật nhỏ trước đây của cậu kìa, hắn ta đang chột dạ?”
Thu Đồng nhấp một ngụm rượu và cười nhẹ: “Ai thèm quan tâm hắn ta?”
Từ Giai Tư nói: “Không phải lúc trước cậu nói thích anh ta sao? Sao bây giờ mới lộ ra bản chất lưu manh?”
Thu Đồng cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề: “Là người ta đá mình đó! Mình còn phải dâng lên khuôn mặt tươi cười tới gặp hắn để hắn lại đá mình hả?”
Từ Giai Tư “Uhm” một tiếng, suy nghĩ một chút, cũng đúng ha.
Thu Đồng lắc lắc đầu, thấy cô ấy sắp uống hết thêm một chai rượu nghĩ cái người này còn có thể duy trì tỉnh táo cơ bản thì cũng đã tốt lắm rồi.
Cô lắc lắc ly rượu trong tay, rượu đỏ thẫm xoay tròn trong ly, để lại dấu vết đỏ nhạt.
Ngồi đối diện là người kích động trước, hướng cô nâng ly lên: “Thu Đồng, đã lâu không gặp, cô có khỏe không?”
Lời nói rất ra vẻ tử tế, Thu Đồng xì một tiếng, môi đỏ mọng nhếch lên: “Sao, nhiều năm như vậy sao anh còn chưa chết?”
Thu Nguyên thay đổi sắc mặt, nhưng hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, bản lĩnh nuốt giận vào bụng đã học được cực điểm, hắn từ từ bình tĩnh trở lại, thậm chí còn nghĩ trong lòng, Thu Đồng vẫn ngu xuẩn như vậy lại còn hung hăng, thậm chí còn không hiểu cách kiềm chế cảm xúc của mình.
Hắn nâng ly rượu, trầm giọng nói: “Dù thế nào, tôi vẫn là anh trai của cô, sao cô có thể cùng người chung huyết thống nói chuyện kiểu đó?”
Tay Thu Đồng run lên, rượu trong ly gần như trào ra ngoài, cô ấy không thể ngừng cười, cười đến run rẩy cả người, nước mắt đều sắp chảy ra.
Trong đầu cô chợt lóe lên một câu: Trên đời này làm sao có người trơ trẽn như vậy?
Cô ấy càng cười, mặt Thu Nguyên càng trở nên xấu xí.
Hắn tới là vì muốn coi chuyện cười của Thu Đồng.
Ba hắn đã sắp xếp cho hắn vào làm ở công ty trong khi cô ta còn đang ở bên ngoài rong chơi không làm việc đàng hoàng, chuyện này đã biểu đạt ý định của ba hắn.
Bất luận cô ta phản đối hay không thì hắn vẫn là người nhà họ Thu như cũ, trong tương lai vẫn có thể tranh giành quyền thừa kế của tập đoàn họ Thu.
Nhưng cô ta đang cười cái gì vậy? Đang cười hắn sao?
Thu Đồng thật vất vả mới ngừng cười được, nói: “Thật xin lỗi, tôi mới vừa nghe được chuyện rất buồn cười nên không thể nhịn được”.
Thu Nguyên có vẻ ngoài giống Thu Văn Sinh, các đường nét trên khuôn mặt của hắn khá đẹp nhưng hắn có một đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn người khác như một con rắn lạnh.
Hiện tại mặt hắn đen lại, đôi mắt híp híp giống như nhân vật phản diện trong phim.
Hắn nghiêm mặt, ngữ khí cứng rắn hỏi “Chuyện cười gì?”
Thu Đồng đôi mắt sáng mang ý cười, đôi môi đỏ tươi cong lên, ôn thanh nói: “Anh nói, chúng ta là người nhà cùng chung huyết thống, anh là anh trai tôi…!Xin lỗi, trong cơ thể của tôi chảy dòng máu của Hạ Thục Vân, mà anh, đừng tưởng rằng anh mang họ Thu thì chính là người nhà họ Thu, muốn làm anh trai tôi? Anh không xứng!”
Thu Nguyên không khống chế được đột ngột đứng lên, nắm chặt nắm đấm, hàm dưới bạnh ra.
Thu Đồng dù vậy vẫn đang ngồi ung dung trên ghế sô pha, rõ ràng cô ngồi ở vị trí thấp hơn, ngẩng đầu nhìn hắn nhưng ánh mắt lại mang vẻ cao cao tại thượng như là nhìn xuống một con kiến, trong mắt mang vẻ khinh thường và giễu cợt.
Cô ta trước giờ đều như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn mãi mãi như đang nhìn một con côn trùng bẩn thỉu hoặc là một tên hề.
Cho dù bây giờ hắn đi tới trước mặt cô, được ba yêu thích hơn cô, đoạt lấy người đàn ông của cô ta, tiến vào công ty vốn là thuộc về cô ta nhưng cô vẫn nhìn hắn như xưa tựa như không có chút nào lo sợ.
Nhưng giả bộ thì ai mà không biết chứ? Cô ta bất quá chỉ có một thân thể trống rỗng giả tạo, bên trong từ lâu đã không có gì rồi.
Thu Nguyên nghĩ, chậm rãi ngồi xuống, bây giờ còn không phải lúc, hắn không thể trở mặt với cô ta, hắn chưa có được nhiều thứ để đánh cược.
Hắn muốn chính là một trận toàn thắng, đem cô ta áp đảo vĩnh viễn không thể trở mình.
“Ba nói Tết năm nay sẽ để tôi nhận tổ quy tông.
Đến lúc đó tôi sẽ danh chính ngôn thuận là anh trai của cô”, hắn ném ra một quả bom nặng.
Quả nhiên Thu Đồng như hắn dự liệu hết sức kinh ngạc nhưng không có bạo phát như hắn nghĩ.
Cô gõ đầu ngón tay lên ly rượu, ding ding dong dong vang vọng, so với nhiều năm trước cô có chút thay đổi.
Lúc cô ta còn trẻ, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như một thanh kiếm hận không thể đâm chết hắn, hiện tại cô học được cách mỉm cười, sau khi kinh ngạc trong nháy mắt thì vẫn luôn cười, cười làm cho hắn không biết được ý nghĩ của cô ta.
Cô mỉm cười nói: “A, vậy tới lúc đó thì hoan nghênh anh”.
Ngoài dự liệu của Từ Giai Tư, tối hôm đó Thu Đồng rất bình tĩnh, không phát điên lên, ngoại trừ việc hung hăng giằng co với Thu Nguyên thì còn lại rất bình thường.
Nhưng Thu Nguyên lại làm cho cô rất khâm phục.
Bất luận Thu Đồng làm sao chọc giận hắn, dùng rất nhiều ngôn từ ác liệt đâm hắn nhưng hắn vẫn có thể nhịn xuống, nhịn đến cuối cùng còn cùng Thu Đồng mỉm cười chào tạm biệt nhưng sẽ tuyệt hơn nếu khuôn mặt hắn ta không vặn vẹo méo mó như vậy.
Còn Minh Vũ? Không ai rảnh àm quan tâm anh ta.
– —–
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký An Ninh: Ngày 13 tháng 4, tôi có một giấc mơ.
Trong mơ có một người mặc trang phục màu đỏ, tuy rằng không nhìn thấy mặt cô ấy nhưng thật giống như tôi biết người đó là ai….!Tại sao tôi luôn nghĩ về cô ấy? Rõ ràng cô ấy chỉ là khách qua đường thôi mà không phải sao?.