Nhất Lộ An Ninh

Chương 47: 47: Biến Cố



Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 47: Biến cố

“Em đang làm gì vậy?”, Hồ Thái An cầm tờ thỏa thuận ly hôn, không thể tin nhìn Chu Tử Nhã.

Trong mắt ông ta tràn đầy khiếp sợ, như thể bà đang hoá điên gì vậy.

Chu Tử Nhã nhìn khuôn mặt không lộ ra chút khác thường nào của ông ta, đột nhiên cảm thấy bản thân bà chưa bao giờ hiểu rõ ông ta.

Cùng giường cùng gối hơn mười năm, bà xưa nay không hề biết ông ta lại có kỹ năng diễn xuất xuất sắc như vậy, có thể đem hai mẹ con bên ngoài kia giấu giếm kín kẽ, không để lộ bất kỳ manh mối nào.

Bà cầm tách trà nhỏ trên bàn lên, cố gắng tập trung pha một ấm trà để bình tĩnh lại.

Bà hoảng hốt nhớ lại, trong cái nhà này chỉ có bà thích pha trà uống trà, bà có nguyên bộ dụng cụ uống trà, dùng nước tuyết chôn dưới gốc mai trong nhà cũ, thêm vào trà xuân Long Tỉnh được thu hoạch đầu tiên, chầm chậm, cẩn thận pha ra một bình trà thơm.

Sau đó bà nhẹ nhấp một ngụm trà, tinh tế thưởng thức vị đắng giữa môi và răng, cùng vị ngọt dần dần lan tỏa từ cổ họng.

Hồ Thái An cũng cầm một tách trà nhỏ, hớp một ngụm trà, tức giận nói: “Tử Nhã, là có người nói cái gì với em phải không? Đừng tin những gì người ta cố tình dựng lên, em cũng biết những năm này anh đối với em như thế nào, em đừng tin….”

“Ông biết Diệp Cảnh Du không?”, Chu Tử Nhã nhẹ giọng ngắt lời ông ta.

Hồ Thái An im bặt đi, ông ta mở miệng, biểu hiện trên mặt còn không kịp từ bi thương vì bị hoài nghi biểu lộ ra thì nghe thấy cái tên này liền biến thành hoảng sợ kinh hãi.

Khuôn mặt lịch sự nho nhã vặn vẹo, cuối cùng đông cứng lại vì cảm giác tội lỗi.

Ông ta trầm mặc chốc lát, thấp giọng hỏi: “Làm sao em biết?”

Diệp Cảnh Du là tiểu tam ông ta giấu ở bên ngoài, còn vì ông ta sinh một đứa con trai, cô ta vốn là giáo viên dạy nhạc ở một trường cấp ba.

Có một lần Hồ Thái An xuống thị sát tình cờ gặp được, khi đó cô ta còn trẻ, tướng mạo xinh đẹp, Hồ Thái An hơi ra hiệu, cô ta liền “tâm linh tương thông” với ông ấy, hai người cứ như vậy mà tấu lên khúc nhạc lén lút vụng trộm.

Những tài liệu này đều được gửi kèm theo bức ảnh kia, nhưng mà Chu Tử Nhã làm sao có khả năng nói cho ông ta biết?

“Ông không cần hỏi làm sao mà tôi biết được, tôi cũng không muốn nói gì thêm với ông.

Ký tên đi, tôi đã nhờ luật sư lập biên bản phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn rồi, lỗi ở phía ông, tôi để cho ông bốn mươi phần trăm.

Quyền nuôi nấng tiểu Cầm thuộc về tôi, sau này chúng ta hãy hảo tụ hảo tán đi”.

“Không, tôi không đồng ý!” Hồ Thái An đứng lên, bình tĩnh phản đối.

“Ông không hài lòng cái gì?”, Chu Tử Nhã vẫn ngồi thẳng tắp, dáng người không chút thay đổi, trên mặt lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt mang theo châm chọc, thản nhiên nói: “Tôi không có làm lớn chuyện này, ông nên hiểu rõ đi, âm thầm giải quyết là điều tốt nhất cho ông”.

Hồ Thái An nắm chặt tờ giấy kia, nghĩ đến vị trí hiện tại của ông ta, lại nghĩ đến Diệp Cảnh Du không danh không phận theo ông ta nhiều năm như vậy, rồi nghĩ đến đứa con trai mà ông mong đợi từ lâu mới vừa tròn sáu tuổi…!Ông trầm mặc một lúc lâu, vẫn là cầm lấy cây bút ở bên cạnh, ký tên chính mình vào bên nam.

Ký xong, ông mới ngẩng đầu nói: “Tử Nhã, có thể không ly hôn không?”

Chu Tử Nhã châm chọc cười cười: “Ông bây giờ mới nói không phải đã quá muộn sao?”, chỉ cần ông ấy có bất kỳ nỗi khổ tâm trong lòng nào bà đều nguyện ý nghe ông ấy giải thích, nhưng bà vẫn đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân rồi, có lẽ ông ấy chưa từng yêu bà nên một câu giữ lại cũng không nói, tốc độ nhanh như vậy đã rũ sạch quan hệ với bà.

Bà nhớ tới nhiều năm về trước, ông ấy còn là một thanh niên nghèo có chí lớn nhưng xuất thân thấp kém, mà bà là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc, ông ấy theo đuổi bà rất lâu, cuối cùng tính kiên trì không từ bỏ của ông ấy đã cảm động được bà khi còn trẻ.

Cha mẹ bà cũng là người thấu tình đạt lý, thấy ông ấy là người mang chí lớn, lại có học thức, tính tình dịu dàng tinh tế nên rất xem trọng ông ấy.

Quả nhiên, sau khi kết hôn, ông ấy thật sự đối xử với bà rất tốt, cũng dựa vào sự trợ giúp của Chu gia mà dấn thân vào con đường chính trị, địa vị càng ngày càng cao, những năm gần đây, Chu gia dần dần bắt đầu muốn dựa vào sức mạnh của ông ấy.

Tất cả mọi người đều nói, Chu Tử Nhã bà có mắt nhìn người, xem xem, không phải là ở thời điểm người ta còn chưa phất lên đã chọn trúng ông ấy rồi sao? Ai mà có thể ngờ rằng người thanh niên nghèo Hồ Thái An kia lại có thể bò lên vị trí cao như vậy? Bây giờ bà thành vợ của quan chức cấp cao, những người năm đó núp trong bóng tối chế giễu họ đều đang bị vả mặt.

Cha mẹ, người thân hết lời khen ngợi ông ấy, bà càng chưa bao giờ sinh ra bất kỳ hoài nghi nào đối với ông.

Bây giờ nghĩ lại, tại sao hồi đó ông ấy lại theo đuổi bà? Có phải bởi vì bà là tiểu thư duy nhất trong tất cả những người mà ông ấy từng tiếp xúc? Chu gia đứng sau lưng bà thường sinh ra văn nhân học giả, lúc đó ông ấy đang học về giáo dục, có phải là bắt đầu từ lúc đó ông ấy đã sớm tính toán xong rồi không? Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Chu Tử Nhã không khỏi sởn cả tóc gáy, từ trong xương tủy sinh ra một luồng khí lạnh.

Nhưng mà việc đã đến nước này, cái gì cũng không cần nói, Hồ Thái An đã ngồi ở vị trí cao từ lâu, ông ấy không cần bà nữa, không cần Chu gia nữa nên ông ấy có thể một cước đạp quá khứ thật xa.

Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau không nói gì, Chu Tử Nhã muốn đợi con gái trở về rồi giải thích sự tình cho con.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, nhìn thấy Hồ Thái An vẫn còn ngồi đờ ra ở nơi đó, bà đứng dậy đi tới mở cửa.

Đứng bên ngoài là hai người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, ngũ quan đoan chính, dáng người cao ráo, hơi giống các công chức chính phủ mà bà từng gặp nhưng hai gương mặt này bà không quen, mà người tới cửa là tìm Hồ Thái An.

“Xin hỏi các vị tìm Hồ Thái An sao?”, bà vẫn hỏi một câu.

Hai người kia gật đầu, một người lấy ra thẻ chứng nhận màu xanh lam, nói: “Chào bà, chúng tôi là Đội điều tra Trung ương, trưa hôm nay nhận được báo cáo rằng Giám đốc Sở Giáo dục Hồ Thái An bị nghi ngờ tham ô tài sản công, nhận hối lộ, trốn thuế và một số hành vi vi phạm pháp luật khác, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến”.

Hồ Thái An đang ngồi trong phòng khách, nghe vậy liền cứng ngắc đứng dậy.

Một người bước qua Chu Tử Nhã đang nghệch người đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc còng và còng hai tay Hồ Thái An lại.

*

*

“Anh Dục Tuyên, chúng ta đi chơi cái đó nhé?”, Hồ Cầm kéo cánh tay Trác Dục Tuyên, thân mật một bên cười ngọt ngào, một bên chỉ về nhà ma trong công viên giải trí.

Trác Dục Tuyên sao cũng được gật đầu, theo cô đi vào, nhưng vừa tiến vào trong bóng tối, Hồ Cầm liền run rẩy nhào vào trong ngực cậu, ôm thật chặc eo của cậu, liên tiếp nói: “Em sợ quá!”

“Vậy chúng ta đi ra ngoài đi?”, Trác Dục Tuyên nhìn ra ý đồ của cô, liền đề nghị không chơi cái này nữa.

Cậu biết cô bạn gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau này thích cậu, nhưng cậu chỉ coi cô ấy là em gái, cậu nguyện ý chiều chuộng cô, nhưng sẽ không thích cô.

Hồ Cầm dùng sức lắc đầu, lôi kéo y phục của cậu không cho cậu đi: “Không, em muốn chơi!”.

Phía sau có người xem náo nhiệt xì xào bàn tán: “Đôi tình nhân trẻ thiệt là ngọt ngào mà”.

Trác Dục Tuyên làm bộ không nghe thấy, bị cô một đường ôm từ cửa vào đến cửa ra mới chịu buông.

Hồ Cầm đỏ mặt thẹn thùng nhìn cậu, ngượng ngùng nói: “Anh Dục Tuyên, cảm ơn anh đã đi chơi với em”.

Vốn là có chút không vui cũng hóa thành bất đắc dĩ.

Cậu không cách nào trách cứ cô, nhưng cũng không muốn cô trao nhầm trái tim, dù sao cậu cũng đã tìm được người mình yêu thích rồi.

Nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần trong lòng, mắt Trác Dục Tuyên sáng rực lên.

“Tiểu Cầm, đừng cố chấp nữa, anh thật sự đã có người mình thích rồi, anh rất thích cô ấy, hi vọng em có thể hiểu tâm tình của anh, đừng vì anh mà lãng phí thời gian”.

Sắc mặt Hồ Cầm trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mắt đỏ hoe, rất đáng thương, nước mắt lưng tròng nói: “Em…em biết, anh yêu thích Lộ An Ninh đúng không?”

Cô với cậu học cùng trường cấp ba, biết chuyện cũng không có gì lạ, Trác Dục Tuyên gật đầu, đáp: “Đúng vậy”.

Hồ Cầm cắn môi: “Nhưng cô ta không thích anh!”.

Trác Dục Tuyên nói: “Anh biết cậu ấy không thích anh, cậu ấy quá nhát gan, anh tới gần một chút thôi là cậu ấy sẽ chạy trốn.

Thế nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh nhất định sẽ làm cho cậu ấy thích anh!”.

“Nhưng có bao giờ anh nghĩ nếu cô ta thích người khác thì anh làm sao bây giờ?”

“Làm sao có thể?”, Trác Dục Tuyên nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nữ sinh đi ngang qua, cậu tự tin nói: “Anh tự thấy rằng điều kiện của mình không tệ, chỉ cần nỗ lực cậu ấy sẽ biết anh tốt thế nào!”.

Không, cô ta sẽ không! Hồ Cầm căm hận nghĩ, xem ra bài học của cô còn quá nhẹ, hai ngày nay cô không đến trường mở cửa cho Lộ An Ninh, lại bị nhốt mấy ngày nữa để cho cô ta biết có những người cô ta có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới.

Đang muốn lại quấn quít lấy Trác Dục Tuyên đi chơi thêm thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên.

Hồ Cầm thiếu kiên nhẫn nghe máy, bên kia truyền đến lời hoảng hốt của một trong những người đàn em của cô.

“Chị Cầm, chị lên mạng ngay đi!”.

“Gấp cái gì mà gấp, trên mạng thì có cái gì?”

“Chị lên mạng xem nhanh đi! Chị Cầm, chúng ta xong đời rồi!”, thanh âm của đàn em sắp khóc tới nơi.

“Xong cái gì? Nói rõ ràng đi!”, Hồ Cầm nhíu mày lại, trong lòng sinh ra một chút bất an.

Đàn em mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Lúc trước không phải chúng ta quay clip lại sao? Là lúc muốn dạy cho những người thích anh Trác một bài học đó.

Có người tung những video đó lên mạng rồi!”

“Không thể nào!”, Hồ Cầm quát lên, nắm thật chặt điện thoại di động, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch: “Clip chỉ có trong điện thoại của tôi thôi!”.

“Chị xem thử chút đi, hiện tại trên mạng tràn lan video, rất nhiều người nói muốn làm thịt chúng ta!”, đàn em sợ hãi run rẩy, suy sụp nói: “Hôm nay công ty của cha em cũng xảy ra vấn đề, chị Cầm, nhất định là chúng ta đụng nhầm người rồi!”.

Hồ Cầm cắn răng nói: “Trước tiên đừng hoảng hốt, tôi tìm cha tôi giúp đỡ, nhất định ông ấy có thể đem sự tình đè xuống”.

Vừa cúp điện thoại, cô lập tức mở Weibo, nhìn thấy tiêu đề đang đứng đầu danh sách hot search, lập tức đứng chôn chân tại chỗ: #Vụ_bắt_nạt_nữ_sinh_trung_học_Hải_thị#

#Bạo_lực_học_đường_của_nữ_sinh_cấp_ba#, #Nhân_vật_chính_trong_clip_đánh_người_là_COCC#, #Vụ_bắt_nạt_tôi_bị_trong_trường_học_năm_đó#, có mấy dấu hot search bạo hồng nằm phía trước những tiêu đề đó, Hồ Cầm run tay mở ra một cái, đoạn clip hiện lên cho thấy rõ cảnh cô lột trần và tát một cô gái trong nhà vệ sinh nữ.

Cư dân mạng bình luận bên dưới nghiêng về một phía, nếu chỉ mắng chửi cô không thì còn quá nhẹ, gần như toàn bộ dân mạng đều tức giận nhục mạ cô.

“Tiểu Cầm, xảy ra chuyện gì?”, thanh âm của Trác Dục Tuyên kéo suy nghĩ của cô trở lại, Hồ Cầm trở tay cất điện thoại, không dám để cho cậu xem bên trong viết cái gì.

Cô giật giật khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Anh Dục Tuyên, em, em có chút không thoải mái, em về nhà trước nhé!”, nói xong cô nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi công viên giải trí, ngăn một chiếc taxi lại, chạy thẳng về nhà.

Hiện tại chỉ có baba mới có thể cứu cô, hi vọng anh Dục Tuyên sẽ không xem những video đó, nếu không hình ảnh đáng yêu ngoan ngoãn mà cô đã dày công tạo dựng sẽ tan thành mây khói.

Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bối rối hoảng loạn, không để ý tới tài xế ngồi ở trước nhìn cô mấy lần, đột nhiên nói: “Cô gái nhỏ, tôi nhìn em có chút quen quen”.

Hồ Cầm giống như chim sợ cành cong, líu lưỡi nói: “Cái gì?”

Tài xế nói: “Tôi vừa xem trên Weibo, thấy một cô gái trông rất giống em”.

Hồ Cầm vùi đầu thật thấp, thấp giọng nói: “Anh nhìn nhầm rồi!”.

Mãi đến tận khi xuống xe, cô đều không dám ngẩng đầu lên lần nữa.

Nhưng mà về đến nhà, mở cánh cửa khép hờ, đối diện với cô chỉ là một căn phòng lạnh lẽo và im ắng.

Cô hét lên: “Mẹ! Mẹ!”

Chu Tử Nhã từ phòng ngủ đi ra, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy mệt mỏi, khi nhìn thấy Hồ Cầm, mệt mỏi nói: “Tiểu Cầm, con đã về rồi.”

Hồ Cầm không nhận thấy sự kỳ lạ của mẹ mình, lo lắng tiến lên nắm lấy tay Chu Tử Nhã hỏi: “Ba đâu? Ba đâu rồi mẹ?”

Nước mắt Chu Tử Nhã trào ra, bà cúi đầu lau khóe mắt, ôm vai con gái, nhỏ giọng nói: “Ba con đi rồi, tiểu Cầm, từ nay về sau con ở cùng mẹ, con chịu không?”

“Ba đi rồi là sao? Ở cùng mẹ là ý gì?”, Hồ Cầm rốt cục đã nhận ra điều không đúng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi.

Chu Tử Nhã thở dài nói: “Ba con…!đã lừa dối mẹ, mẹ đã ký đơn thoả thuận ly hôn với ông ấy rồi”.

Thời khắc này, Hồ Cầm đột nhiên lạ lùng mà cảm thấy cô không bất ngờ một chút nào.

Ba là Giám đốc Sở giáo dục của một tỉnh lỵ hạng nhất, mỗi ngày ở bên người mẹ không có tình thú, xảy ra chuyện ngoại tình là chuyện bình thường đúng không? Kêu cô ở cùng Chu Tử Nhã, cô không muốn.

Không kể từ nhỏ Chu Tử Nhã đối với cô có yêu cầu cực cao mà còn vô cùng nghiêm khắc.

Chỉ là lần này cô có chuyện cần sự giúp đỡ của cha cô, mẹ cô thì không giúp được gì.

Cô muốn làm con nhà quan chứ không phải con của một nhà thư pháp và nghệ nhân bình thường.

“Mẹ, ba ba ở đâu? Con muốn thương lượng một chút chuyện với ba ba”, việc cấp bách nhất chính là nhanh chóng giải quyết phiền phức trên người mình cái đã.

Chu Tử Nhã nhìn con gái vẻ mặt lo lắng, hậu tri hậu giác mới phát hiện con gái có gì đó không đúng lắm.

Bà hỏi Hồ Cầm: “Con làm sao vậy?”.

“Hiz, mẹ đừng xen vào, chỉ cần nói cho con biết baba đang ở đâu là được!”

Đối mặt với cô con gái chỉ biết hỏi Hồ Thái An mà không có mảy may biểu đạt ra tí tâm ý bi thương khi cha mẹ ly hôn hay đau lòng cho mẹ mình chút nào, Chu Tử Nhã cụp mắt xuống để che giấu sự thất vọng và xót xa.

“Ông ấy bị Thanh tra Chính phủ nghi ngờ tham nh.ũng và hối lộ dẫn đi rồi”, bà lẳng lặng nhìn Hồ Cầm, nhẹ giọng nói.

Sau đó, bà nhìn thấy trong mắt Hồ Cầm là sự hoảng sợ, bất an, duy chỉ không có bất ngờ.

Cuộc sống của nhà họ Hồ cũng không giàu có, chỉ có thể coi là khá giả, trước ngày hôm nay, bà chưa từng biết Hồ Thái An có dính líu đến tham nh.ũng, hối lộ.

Bây giờ xem ra, chuyện bà không biết còn nhiều lắm.

“Tiểu Cầm, con có biết cha con tham nh.ũng hối lộ không?”

Hồ Cầm sao có thể quan tâm đến những chuyện này, khi nghe tin Hồ Thái An bị bắt, trong đầu cô ong ong, cảm giác trời cũng sắp sụp rồi.

Cô biết cha cô lấy tiền của người khác, còn thường thường cho cô tiền tiêu vặt, tất cả đều là làm sau lưng mẹ, bởi vì Chu Tử Nhã thanh cao, không biết co dãn, nếu như biết bọn họ làm những chuyện kia, chắc chắn bà ấy sẽ phản đối.

Hồ Thái An làm việc gì cũng rất thận trọng, chưa từng bị ai phát hiện.

Hai cha con họ đã nếm trải quả ngọt, nhiều năm như vậy một mực hợp tác để che giấu lừa gạt Chu Tử Nhã.

Liền ngay cả chuyện Hồ Thái An bên ngoài có tình nhân cô đều có thể cảm thấy được nhưng lại giả vờ như như không biết và không nói với Chu Tử Nhã.

Nhưng cùng ngày video của cô bị người ta tung lên mạng thì Hồ Thái An lại bị bắt vì tội tham nh.ũng và hối lộ.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

Bọn họ chọc phải phiền toái rồi đúng không? Lời nói của đàn em vang ở bên tai, Hồ Cầm như con ruồi không đầu điên cuồng suy nghĩ, cô chọc trúng người không nên chọc rồi sao? Khoảng thời gian này cô chỉ gây rắc rối cho một người, đó là con nhỏ câm Lộ An Ninh.

Có phải vì cô ta không?

Chu Tử Nhã còn đang hỏi: “Tiểu Cầm, rốt cuộc là con gặp chuyện gì rồi?”

Hồ Cầm xua tay và chạy ra khỏi nhà.

Cô muốn đi trường học xem xem Lộ An Ninh còn ở trong cái nhà vệ sinh kia hay không!

– ——

Tác giả có lời muốn nói:

An Ninh không có ở đây, không có nhật ký..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.