Nhất Lộ An Ninh

Chương 24: 24: Ánh Trăng



Kể từ ngày đó, Thu Đồng không còn về muộn, nhưng giống như có một lần thì sẽ có nhiều lần tiếp theo vậy, mặc dù không như lần trước nhưng cô ở nhà ngây ngốc một thời gian dài rồi, ra cửa một lần thì sẽ đi được lần hai, chỉ là cô chọn ra ngoài vào ban ngày và buổi tối trở về nhà đúng giờ để ăn tối

Buổi tối ngày đó, thiếu nữ cuộn mình trên ghế sô pha chờ cô ngủ say, còn có mấy món ăn cô thích lạnh ngắt trên bàn đã để lại những dấu vết khó phai trong lòng cô.

Thu Đồng không cách nào hình dung được cảm giác trong lòng cô lúc đó, có lẽ thứ mà cô từ khi sinh ra vẫn luôn thiếu thốn và khao khát chỉ là sự ấm áp bình thường giản dị như vậy mà thôi.

Có điều cô ra ngoài cũng không nhiều.

Bên trong vòng bạn bè của cô đều là nhị thế tổ cùng lứa tuổi, bảy tám phần mười là đang học đại học, vài người tốt nghiệp rồi thì tiến vào làm trong công ty gia đình.

Kỳ nghỉ hè này vừa đến, hầu hết bọn con nhà giàu họ đều đi du lịch, số ít thì bị ba mẹ kéo đến công ty làm để học hỏi cách quản lý gia nghiệp, có rất ít người có thể ra ngoài cùng cô vào lúc này.

Chỉ có Thu Văn Sinh mới bỏ mặc cô con gái duy nhất là cô lêu lỏng bên ngoài không làm gì mà thay vào đó lại đem đứa con ngoài giá thú về dạy dỗ.

Thu Đồng không quan tâm đến điều này, nhưng có người đã rất tức giận không nhịn nổi, chạy đến nhà bày tỏ cảm giác bất công thay cô.

Từ Giai Tư sau khi bị chặn năm ngày, rốt cục cũng phát hiện ra rằng điện thoại di động của Thu Đồng không gọi được, cô ấy lại không thể hẹn gặp Sở Lâm An, hiện tại cô ấy chỉ một thân một mình đơn côi, thêm nữa là trong nhà còn có một anh trai tuổi trẻ tài cao nên không cần cô ấy đi tiếp quản gia nghiệp.

Người nhà họ Từ đối với cô ấy yêu cầu không cao, chăm chút bản thân thật xinh đẹp, ăn uống thật tốt rồi chờ vài năm nữa tìm một gia đình môn đăng hộ đối liên hôn thương mại, làm rạng rỡ gia đình.

Không có anh trai nhỏ Sở Lâm An nên cô ấy mới nhớ tới Thu Đồng nhưng điện thoại lại không gọi được, gửi tin WeChat thì không được hồi âm, tính ra thì cô ấy cũng “có lòng”, biết đại đa số thời gian Thu Đồng ở tại Mộc Tê Viên nên hôm đó lái xe tới tận cửa.

“Chị Đồng, chúng ta thật sự là một cặp chị em số khổ ~”, Từ Giai Tư một chút cũng không khách sáo mà nằm dài trên sô pha như một con cá chết: “Sở Lâm An không để ý tới mình, cha cậu lại đem tên khốn Thu Nguyên kia đón vào công ty, còn khóa thẻ cậu, ôi, thật là hai cô gái khốn khổ mà, huhu ~”.

Thu Đồng mang một đĩa dâu tây trong tủ lạnh ra, dùng tăm ghim nó ăn, không hề phát biểu ý kiến gì với cô ấy.

Không nhận được phản hồi, Từ Giai Tư ló đầu ra, hỏi: “Này, chị Đồng, đến cùng là cậu có tính toán gì? Cứ để tên Thu Nguyên kia tu hú chiếm tổ chim khách như vậy?”

Nhét một trái dâu tây vào trong miệng, Thu Đồng hàm hàm hồ hồ nói: “Cứ lo cho cậu đi, chuyện của mình cậu lo làm gì!”.

Vẻ mặt Từ Giai Tư như đưa đám: “Chị Đồng, chị hết yêu em goy! Em là đang lo lắng cho chị đó!”.

Dâu tây thật ngọt, là An Ninh tự mình rửa sạch, buổi sáng trước khi đi làm em ấy còn đặc biệt dặn dò cô ở nhà chán thì có thể lấy ra ăn.

“Trong lòng mình tự có cân nhắc”, Thu Đồng dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Trong tập đoàn Thu thị, Thu gia khống chế 65% cổ phần, mẹ mình cùng ông nội để lại cho mình gộp lại thì có 25%, còn lại 40% đó cậu nghĩ ông ta sẽ cho Thu Nguyên toàn bộ sao?”

Thu Đồng so với ai khác thì hiểu Thu Văn Sinh rõ nhất, Thu Văn Sinh nhìn sơ thì còn có thể sống tốt thêm mấy năm nữa, mà trong khoảng thời gian ông ta còn sống này Thu Nguyên đừng nghĩ chuyện có được bất kỳ một chút lợi ích nào từ ông ta.

Cái Thu Văn Sinh muốn là một con chó ngoan ngoãn biết nghe lời chủ, vì lẽ đó ông ta mới bồi dưỡng Thu Nguyên.

Thu Nguyên ở trong lòng ông ta chính là một con chó nằm rạp bên chân ông ta vẫy vẫy đuôi cầu xin thương hại, nó sống hay chết hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ông ta.

Còn cô, một đứa con gái phản bội lại nghỗ nghịch nhưng trên người lại sở hữu nhiều cổ phần như vậy nhưng do hạn chế về thân phận nên ông ta ở bề ngoài không cách nào cướp đoạt cổ phần của cô, thêm nữa ông ta lại còn kiêng kỵ tính tình điên cuồng liều mạng, cá chết lưới rách của cô như vậy nên không làm gì được cô, chỉ có thể lạnh nhạt, không cho cô tiếp xúc với Thu thị.

Thu Văn Sinh giống như một hoàng đế thời cổ đại, tuy sắp già lọm khọm không vẫn muốn giao quyền cho thái tử.

Tư vị kiểm soát quyền lực quá tuyệt vời, hoàng đế kia càng lớn tuổi càng nghi thần nghi quỷ, thái tử là người thừa kế xứng đáng, danh chính ngôn thuận nhưng ông ta lại lo lắng, sợ con cái mưu phản soán vị nên lúc này ông ta liền muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ tầm thường nhưng ngoan ngoãn nghe lời, không có năng lực cũng không có tâm kế, để ông ta nắm trong lòng bàn tay tùy ý bày bố.

Thu Đồng nhếch môi, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng và trào phúng.

Tuy rằng Thu nguyên ngu xuẩn một chút nhưng hắn không phải là người không có dã tâm.

Thu Văn Sinh đã già rồi, lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, ông ta cho rằng Thu Nguyên là một người ngu ngốc, không tự biết bản thân, là hạng người để lợi ích làm mờ mắt.

Ông ta chỉ đang tùy tiện buông vài lời tốt đẹp để dụ dỗ hắn, dĩ nhiên là để cho hắn nghĩ rằng hắn đang kiểm soát thế cục nhưng thực tế lại là con chó oogn ta nuôi.

Nhưng thật ra, nếu lâu dần Thu Nguyên không chiếm được cái hắn muốn thì một ngày nào đó hắn sẽ không thể kiên nhẫn nữa, lúc đó chính là thời điểm để hai người họ chó cắn chó.

Thu Văn Sinh cho rằng Thu Nguyên là con chó mình nuôi nhưng thật ra hắn lại chính là một con sói tàn nhẫn biết nhẫn nhịn.

Từ Giai Tư không nghĩ tới những thứ này nhưng biết Thu Văn Sinh chắc chắn sẽ không đem tất cả cổ phần để lại cho một mình Thu Nguyên, cô ấy lớn tiếng nói: “Làm sao có thể! Cha cậu sao có thể không để lại chút nào cho đứa con gái ruột là cậu chứ? Ông ta cũng không sợ bị người khác đâm vào xương sống à, còn có nhà bên ngoại cậu nữa, ổng không sợ bị người Hạ gia trách hỏi sao?”

Thu Đồng ở trong nhà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chân mang dép lê, trên người còn mặc bộ đồ ngủ từ tối qua, ngồi xuống ghế sô pha, cười nói: “Vậy cậu lo lắng cái gì, còn không bằng mau mau nghĩ biện pháp đem anh Lâm An của cậu đoạt về tay đi kìa”.

Vừa nhắc tới Sở Lâm An, Từ Giai Tư liền héo úa, cô ấy vuốt vuốt tóc, đột nhiên ngạc nhiên nói: “Ý da, chị Đồng, sao cậu không thuyết phục mình đi tìm người khác nữa? Không phải cậu phiền nhất là chuyện mình sống chết nhờ vả hiến kế theo đuổi Sở Lâm An sao?”

Thu Đồng lại ăn một trái dâu tây, nhướng mày cười: “Không phải cậu nói thích là không thể kiểm soát và không thể thay thế sao?”

Từ Giai Tư đi tới, cũng cầm một trái ăn, lẩm bẩm: “Đúng vậy đó, rốt cuộc cậu cũng hiểu được tâm trạng của mình rồi sao?”

Thu Đồng ừa một tiếng.

Từ Giai Tư sửng sốt: “Cậu, cậu thích ai rồi hả? Tình nhân bé nhỏ Lâm Thư của cậu?”

Vẻ mặt Thu Đồng thờ ơ nhưng trong mắt cô ẩn chứa sự mềm mại khó phát hiện: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là gặp được một em gái nhỏ có duyên với mình thôi”.

“Em gái nhỏ?”, Từ Giai Tư trợn to mắt, “Chị Đồng, chị cong hả?!?”

Thu Đồng không nhịn được lườm một cái: “Từ Giai Tư, ra đường đừng nói cho người khác biết cậu quen mình, quen biết nhiều năm như vậy rồi mà cậu không biết mình cong hay thẳng hả?”

Từ Giai Tư buồn bực: “Là sao? Không phải cậu nói là cậu hiểu tâm trạng mình sao?”

Thu Đồng nhìn cô ấy như đang nhìn một đứa thiểu năng: “Tôi đây là rất tích em gái nhỏ đó nhưng là yêu thích như bạn bè, không phải là loại yêu thích như của cô dành cho Sở Lâm An, OK?!? Cô có biết đứa nhỏ kia mới mười lăm tuổi không?”

“Nhưng mà…..”, lời nói của Từ Giai Tư đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Cô ấy muốn nói, nếu như chỉ là yêu thích như bạn bè thì làm sao có thể không kiểm soát được, không thể thay thế được chứ! Hơn nữa biết chị Đồng nhiều năm như vậy cô cũng không gặp qua cậu ấy yêu thích người nào, Minh Vũ cùng Lâm Thư cũng chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi, không có người nào làm cho cậu ấy yên tâm hết.

Vào lúc này đột nhiên lại yêu thích “không kiểm soát được, không thay thế được” một cô gái nhỏ, cậu thật sự chắc chắn mình không phải cong hả? Yêu thích với tuổi tác thì liên quan gì nhau?

Cô ấy quay đầu lại nói: “Chị Đồng, cậu gặp cô gái nhỏ ở đâu vậy? Tên gì? Học trường náo?”.

Thu Đồng mặc kệ cô ấy, liếc mắt nhìn thời gian, gần trưa rồi, An Ninh sẽ về tới liền.

Cô đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị xử lý nguyên liệu làm thức ăn buổi trưa.

Đây là do cô thấy An Ninh trở về còn phải xử lý nguyên liệu rồi còn nấu ăn nữa, rất tốn thời gian, không kịp chợp mắt ngủ trưa nên cô chủ động ôm lấy việc này.

Cô ở nhà sẽ chuẩn bị nguyên liệu thật tốt, nấu nồi cơm rồi chờ An Ninh về nấu đồ ăn là được.

Từ Giai Tư nhìn bóng lưng của cô trong phòng bếp, hít sâu một hơi, nhớ lại đã từng bị sủi cảo nấu nước sôi của cô làm cho sợ hãi.

Cô ấy yếu ớt hỏi: “Chị Đồng, đang nấu ăn à?”

Thu Đồng cũng không quay đầu lại: “Chứ không thì là gì?”

Giống như là bị lời nói này làm cho nghẹn họng, vẻ mặt của Từ Giai Tư một lời khó nói hết, còn ôm một tia hi vọng hỏi: “Vẫn là sủi cảo nấu nước sôi sao?”

Sủi cảo nhà Thu Đồng đều là nhân cải trắng thịt heo, hồi trước cô ấy ăn liền mấy ngày tới mức muốn ói ra luôn.

Hôm nay cô ấy vội vàng tới đây do lâu rồi không tới nên quên mất chuyện này, không mua thức ăn tới!

Cô ấy lấy điện thoại di động ra, bấm vào ứng dụng giao thức ăn, bên kia Thu Đồng đã lớn tiếng nói: “Ai muốn ăn sủi cảo nước sôi chứ, hôm nay mình sẽ ăn cánh gà cola với vải nhồi thịt!”.

Giọng nói ngừng lại một chút, cô nói thêm: “Còn có khổ qua xào”.

An Ninh đã chán ăn cá và sườn heo sốt chua ngọt rồi, muốn đổi món, nhưng Thu Đồng một món có thể ăn được rất lâu, cô không hề chán chút nào, không muốn đổi.

Tối hôm qua lúc hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Thu Đồng giở trò giận lẫy, sau đó An Ninh mua cho cô một trái khổ qua, nói là ăn thanh nhiệt giải độc.

Cảm giác mình đã bị cô gái nhỏ nắm được nhược điểm rồi thì phải làm sao đây? Thu đại tiểu thư vừa đau vừa vui.

Từ Giai Tư: Σ (っ ° Д °;)!!!, chị Đồng định đầu độc mình đúng không????

Cô ấy nhớ khi hai người họ còn nhỏ, Thu Đồng cũng bắt đầu học nấu ăn, những món nấu ra đều là bóng đêm hắc ám hay làn da châu Phi.

Từ Giai Tư chỉ ăn một miếng liền đau bụng cả ngày, từ đó về sau Thu Đồng cũng không còn thử nấu ăn nữa.

Tình hình bây giờ là sao đây???? Từ Giai Tư đang lo lắng có nên chuồn đi không thì đột nhiên vang lên tiếng vặn chìa khóa ở cửa, cô ấy nghe tiếng nhìn sang thì thấy cửa đang mở, có một cô gái nhỏ bước vào, thoạt nhìn chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn gầy gò của em ấy, mặc một bộ váy màu vàng nhạt, khi cúi đầu thay giày, mái tóc đen mượt buông xuống che mặt nhưng lộ ra một chiếc cằm v-line, thanh tú, trắng nõn như sứ.

Có lẽ ánh mắt của cô ấy quá chăm chú, cô gái nhỏ nhận ra được tầm mắt của cô ấy liền quay đầu nhìn sang.

Một câu nói thoáng chốc hiện ra trong đầu Từ Giai Tư: [Minh Nguyệt hà hạo hạo] (*)

Cô bé này giống như đạp lên ánh trăng đi tới, khí chất trong trẻo nhu hòa xông thẳng vào, giống như ánh trăng dịu dàng lướt nhẹ qua mặt.

Thiếu nữ tựa như ánh trăng sáng với dáng người tinh tế, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tỳ vết, mũi cao, môi mỏng, lông mày cong cong, một đôi mắt to trong veo như nước, lúc nhìn người khác mang ý cười dịu dàng như vầng trăng treo trên bầu trời đêm soi bóng xuống mặt hồ trong veo, gợn sóng lăn tăn.

Em ấy dường như không biết trong nhà có người đến, nhìn thấy người lạ thì sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng cười thật tươi gật đầu với cô ấy, vừa lễ phép lại ngượng ngùng.

Từ Giai Tư đang định đi lên nói chuyện với em ấy thì Thu Đồng từ trong bếp đi ra, tay còn dính nước, giọng điệu thân thiết nói: “Hôm nay về hơi sớm nhỉ!”.

Cô gái nhỏ có đôi mắt đẹp như ánh trăng nghe vậy thì nhẹ cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Thu Đồng nói tiếp: “Nguyên liệu chuẩn bị xong rồi, cơm thì đang nấu”.

Cô chỉ vào Từ Giai Tư đang sững sờ trên ghế sô pha: “Bạn của tôi, Từ Giai Tư”.

Cô gái nhỏ nhìn lại lần nữa, Từ Giai Tư vội vàng đứng dậy đi tới, trên mặt mang theo nụ cười bắt tay em ấy: “Chào em, chào em, chị là Từ Giai Tư, là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Thu Đồng, em là…?”.

An Ninh lúng túng chớp mắt, cũng không có trả lời cô ấy, quay đầu nhìn người bên cạnh – Thu Đồng.

Từ Giai Tư đã đoán được cô gái nhỏ mà Thu Đồng nói thích chính là cô bé này.

Nhìn thì đúng thật là làm cho người ta vô cùng yêu thích mà.

Lần đầu tiên cô ấy ở trong lòng đồng ý với mắt nhìn của Thu Đồng.

Nhưng An Ninh hồi lâu không có phản ứng lại, Từ Giai Tư liền nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước mặt, lại liếc mắt nhìn Thu Đồng, không khí nhất thời lúng túng.

Thu Đồng nhíu nhíu mày lại, kéo tay họ ra, quay về phía An Ninh nhẹ giọng nói: “Em đi nấu cơm đi, tôi nói với cậu ấy”.

Cô gái nhỏ cười nhẹ với cô rồi chạy vào bếp.

Bên này Thu Đồng nhỏ giọng nói: “Em ấy không nói được”.

“A?”, Từ Giai Tư bối rối hỏi, “Tại sao không nói được?”.

Thu Đồng liếc xéo cô ấy, như thể đang nhìn một người thiểu năng.

Trong nháy mắt, Từ Giai Tư hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, kinh ngạc nói: “Bị câm?”

Ánh mắt Thu Đồng liếc qua, vô cùng hung ác: “Từ này tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai!”.

Từ Giai Tư rụt cổ một cái, tự biết mình lỡ lời, lúng túng lắc đầu: “Chỉ là mình nhất thời nhanh miệng thôi, sau này chắc chắn không nói vậy!”.

Ôi mẹ ơi, cái ánh mắt kia của chị Đồng thật hung dữ mà, xem ra cậu ấy thật sự rất yêu thích cô gái nhỏ kia.

“Em ấy là Lộ An Ninh”, Thu Đồng nói.

Từ Giai Tư nịnh nọt mà cười nói: “Cái tên thật dễ nghe”.

Sau dó chỉ thấy người con gái đang đen mặt với mình lại quăng tới ánh mắt tán thưởng.

Chị Đồng, cậu tuyệt đối là cong mà không tự nhận ra đó!!!

– —-

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của An Ninh: Hôm nay, mình gặp một người bạn của chị Thu Đồng, cũng là một người chị rất thân thiện ~~ Mình rất vui, có vẻ như mình đang tiến gần hơn tới chị Thu Đồng rồi ~~

– ——

Thu Đồng: Nhìn bọn họ chó cắn chó, tôi ngồi đây bảo vệ tiểu bảo bối của mình là được.

(*) Ánh trăng sáng trong, trong bài “Ánh trăng sáng”.

Đây là bài thứ 19 trong Cổ thi thập cửu thủ, nội dung có thể là cô phụ tại khuê phòng ngóng người đi xa, nhưng cũng có thể là tâm trạng của người đi xa mong sớm trở về.

明月何皎皎

照我罗床帏

忧愁不能寐

揽衣起徘徊

客行虽云乐

不如早旋归

出户独彷徨

愁思当告谁?

引领还人房

泪下沾裳衣

– —

Minh nguyệt hà hạo hạo

Chiếu ngã la sàng vi

Ưu sầu bất năng mị

Lãm y khởi bồi hồi

Khách hành tuy vân lạc

Bất như tảo tuyền quy

Xuất hộ độc bàng hoàng

Sầu tư đương cáo thuỳ?

Dẫn lãnh hoàn nhân phòng

Lệ hạ triêm thường y.

– —

Ngời ngời ánh trăng sáng,

Bên giường chiếu màn che.

Ưu sầu không thành giấc,

Khoác áo dạo bước đi.

Người đi tuy vui vẻ,

Đâu như sớm trở về?

Bồi hồi bước ra cửa,

Sầu biết nói cùng ai?

Hoài ngóng, về phòng lại,

Lệ nhỏ thấm xiêm y.

(Vô danh thi).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.