Thu Đồng thức dậy trong một căn phòng sáng sủa, tấm rèm che kín mít tối qua bị người kéo ra, ánh nắng chói chang rơi trên khung cửa sổ khiến căn phòng bừng sáng.
Cô mông lung suy nghĩ, cau mày đứng dậy lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Một thông báo tin nhắn hiện trên màn hình.
Cô gái nhỏ: [Chị ơi, em đi trước nha, bữa sáng trong nồi còn nóng hổi á, chị ăn xong rồi nhớ rửa chén nhe! Buổi trưa gặp lại ~”
Cô nhìn vào điện thoại, bản thân cũng không phát giác được khóe môi mình hơi cong lên.
Rửa mặt xong cô đi vào bếp, trong nồi có cháo hoa nóng hổi, An Ninh còn làm thêm hai món ăn sáng, Thu Đồng uống một chén cháo ấm, cảm thấy toàn thân thư thái, cuộc sống thiệt vô cùng tốt đẹp.
Còn có thể không đẹp sao? Từ khi An Ninh đến ở trong nhà, cô thức dậy đã có cơm ăn, buổi trưa bình thường cô bé ăn ở cửa hàng nhưng vì sợ cô ở nhà chết đói nên mỗi ngày đều về nhà nấu cơm cho cô, buổi tối An Ninh lại giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.
An Ninh có ý nghĩ báo đáp trong lòng, Thu Đồng trải qua mấy ngày cuộc sống như thần tiên, cô thật sự thỏai mái tới trong lòng nở hoa, cảm thấy rủ An Ninh tới ở trong nhà là quyết định sáng suốt nhất năm nay của mình.
Tuy việc có người quản lý sinh hoạt rất thoải mái nhưng cũng có một số chuyện cần phải điều chỉnh.
Mấy ngày nay vì phối hợp với thời gian của An Ninh, Thu Đồng mỗi đêm đều đi ngủ trước mười giờ, nằm bẹp dí trên giường tới bảy tám giờ sáng tự nhiên thức dậy, vốn dĩ cô nào có giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi “heo thì” như vậy bao giờ, cũng là vì duy trì hình tượng chị gái trước mặt An Ninh nên cô đã từ chối vài lời mời của đám bạn mình.
Vì lý do nào đó, ở trước mặt An Ninh cô có gánh nặng thần tượng không thể giải thích được.
Cô gái nhỏ luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái.
Nếu có một ngày em ấy phát hiện thật ra cô đã ăn chơi thành tính, phóng túng sa đọa, không phải là một chị gái nhiệt tình thiện lương thì em ấy có thất vọng không?
Trong miệng Thu Đồng ngậm lấy cây kẹo mút, gõ vào bàn phím máy tính nghe bụp bụp bụp, vì bản thân sắp phải chia xa với cuộc sống ăn chơi trác táng về đêm mà chia buồn một chút.
Buổi trưa An Ninh đúng giờ trở về, Thu Đồng nghe thấy tiếng cửa mở liền đi ra khỏi thư phòng, An Ninh đang thay giày ở cửa, trong tay mang theo một cái túi nhỏ.
Thu Đồng cảm thấy hình như cô có thể ngửi thấy mùi bánh kem.
Cô đi lên trước vài bước, nhìn chằm chằm túi giấy màu trắng, “An Ninh, đây là cái gì?”
An Ninh cười híp mắt đem đồ vật đưa cho cô, sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ viết: [Hôm nay em học làm bánh kem, mang về cho chị ăn á].
Thu Đồng cầm lấy chiếc túi và mở ra, bên trong là một chiếc hộp trong suốt, không lớn, một chiếc bánh tròn nhỏ màu nâu nằm lặng lẽ trong hộp.
Cô lấy ra xem, có thể thấy lớp vỏ bên ngoài của chiếc bánh được tạo thành bằng một lớp socola, ở giữa được điểm xuyết bởi một lớp kem trắng như tuyết và một quả nho màu tím pha lê nằm bên trên.
Vào lúc này, miếng bánh kem nhỏ đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào nồng đậm, câu lấy ánh mắt Thu Đồng cứ nhìn mãi không thôi.
Muốn ăn, nhưng mà không được, còn phải hỏi ý kiến người mới được thăng cấp trong nhà nữa! Thu Đồng liếm liếm môi, quay đầu hỏi: “An Ninh, tôi ăn được không?”
An Ninh đứng ở phòng bếp chế biến nguyên liệu, vừa nghe lời này liền lắc đầu nguầy nguậy.
OK, không được ăn!
An Ninh luôn có một đống lý do, ví dụ như không được ăn vặt trước bữa ăn, bụng đang no cũng không được ăn, hoa quả chỉ có thể ăn sau bữa ăn, trước khi đi ngủ cũng không được ăn bánh ngọt…!mấy cái quy định đó Thu Đồng cảm thấy không có gì quan trọng nhưng em ấy vẫn luôn kiên quyết.
Thu Đồng thực sự muốn nói rằng chỉ cần bữa trưa vẫn là cá giấm đường thì cô có thể ăn cái bánh kem này sau khi ăn hai chén cơm đầy ụ, hứa luôn!
Đáng tiếc đầu bếp trong nhà không cho, nếu cô vi phạm những quy tắc này, An Ninh cũng sẽ không tức giận, nhiều nhất bữa sau cô bé sẽ làm một đĩa khổ qua xào, cực kì dịu dàng mà cười khuyên Thu Đồng ăn, nếu như cô biểu hiện ra một chút nhăn nhó nào, cô gái nhỏ lập tức nước mắt lưng tròng (QAQ), làm như cô đã phụ lòng em ấy vậy.
Suy cho cùng, em ấy làm vậy là vì muốn tốt cho cô, giữa mùa hè trong người luôn tồn tại một dạng bức rức, khổ qua thanh nhiệt giải độc, tốt cho cơ thể lắm.
Đúng vậy, sau khi phát hiện ra sở thích ăn đồ ngọt của Thu Đồng, An Ninh lại phát hiện ra bí mật nhỏ khác là cô vô cùng chán ghét mấy món có vị đắng.
Trong tủ lạnh có rất nhiều bia, nhưng An Ninh không thấy Thu Đồng uống được mấy lần, đặt ở trong nhà giống như để trang trí vậy.
Thu Đồng lại hết sức yêu thích đồ ngọt nên rất dễ dàng đoán được cô không thích đồ đắng.
Đối với những loại bia đó, Thu Đồng đã từng uống trước khi An Ninh đến nhưng từ khi em ấy đến, cô không dám uống nữa, sợ cô gái nhỏ tò mò mà học theo…
Mặc dù không biết từ đâu mà cô có nhiều lo lắng như vậy, giống như một người mẹ lo lắng con mình sẽ học những thói hư tật xấu, cô không thể không duy trì một hình tượng đẹp đẽ và tích cực trước mặt An Ninh.
Thu Đồng một bên cảm thán thiệt là tự mình làm bậy không thể sống mà.
Sau khi ăn xong, cô nóng lòng mở hộp bánh ra.
Chiếc thìa nhỏ múc ra một miếng bánh mềm mềm cho vào trong miệng, Thu Đồng thỏa mãn híp cả mắt.
Lớp vỏ socola bên ngoài cứng giòn, vị ngọt thơm tan trên đầu lưỡi, socola đen nguyên chất, mềm mịn, bánh mềm xốp, không hề bị khô, có vẻ là nhiều đường hơn.
Bình thường bánh kem sẽ không được làm quá ngọt vì nó sẽ gây ngán nhưng miếng bánh này lại cực kỳ ngọt.
Ăn xong miếng bánh, Thu Đồng lại dùng muỗng múc một miếng nhân bánh ở giữa, liền thấy ở giữa là phần rỗng, có socola sền sệt tuôn ra từ khe hở do bị muỗng múc, còn có làn hơi bốc lên.
“Bánh kem dung nham?”, Thu Đồng nhướng mày hỏi.
(*)
Cô gái nhỏ ở một bên dùng hai tay chống cằm nhìn cô ăn, đôi mắt trong trẻo gật đầu.
Cái bánh kem này chú Trương dạy cho nàng làm, nhưng là do nàng đã tự mình chọn nó.
Đáng lẽ hôm nay nàng sẽ học kiểu bánh khác nhưng nàng nhìn thấy trong cuốn sách bánh ngọt ở cửa hàng có giới thiệu về bánh kem dung nham nên mới xin chú Trương hãy dạy nàng làm kiểu bánh này trước.
Bánh kem socola dung nham, hay còn được ví như trái tim mềm yếu.
Lớp vỏ bên ngoài chủ yếu là socola giòn, nhìn có vẻ lạnh lẽo, cứng rắn nhưng nhân bên trong là dòng socola chảy.
Sau khi xắn miếng bánh đầu tiên, một dòng socola nâu ngọt ngào trào ra từ nhân bánh, giống như nham thạch nóng bỏng ẩn sâu trong lòng núi lâu ngày.
Hoặc vì nó có vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu mềm mà còn được xem như là một trái tim mềm yếu.
(*) Banh kem dung nham (hay còn gọi là Molten Chocolate Lava Cake)
An Ninh cảm thấy Thu Đồng giống như cái bánh này, bề ngoài trông mạnh mẽ, kiêu ngạo, không có gì không thể chiến được nhưng thực ra trong lòng lại mềm yếu, thiện lương.
Cô ấy luôn mặc một chiếc váy đỏ mê hoặc và trang điểm lộng lẫy khi đi ra ngoài, nhưng ở nhà thì giống như một con người khác, đầu tóc bù xù, mặc đồ ngủ ngồi cả ngày ở thư phòng mà không đứng dậy, độ tương phản cũng hơi bị lớn nhưng lại dễ thương đến không ngờ.
Nếu như Thu Đồng biết rằng cô gái nhỏ đối diện đang nhìn chằm chằm vào cô và có những suy nghĩ này thì sợ là cô ăn bánh kem cũng bị nghẹn chết mất thôi.
Trái tim yếu mềm? Cô sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua ai đánh giá thế này.
Bây giờ chỉ đơn giản là ở trước mặt chú mèo nhỏ cô thu hồi móng vuốt lại thôi, thế mà chú mèo nhỏ kia lại thật sự cho rằng cô cũng là mèo:)
Buổi trưa An Ninh ở nhà một tiếng sau đó trở về tiệm bánh ngọt.
Mấy ngày nay Thu Đồng bị đè nén, ngay lúc này lại có cuộc gọi của tên nhị thế tổ gọi tới rủ rê, cô lập tức trả lời: “Chờ đó, chị Đồng của cậu tới ngay!”
Sau khi nhanh mồm nhanh miệng đáp xong cô đấu tranh một lúc, gửi tin nhắn WeChat cho cô gái nhỏ: [Tôi ra ngoài có việc tí, trước giờ come tối sẽ về].
Nói là trước cơm tối về nhưng ngay khi cô vừa đến đó đã bị một nhóm hồ bằng cẩu hữu trêu chọc.
(*)
(*) Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友): bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa
“Gần đây không thấy cô đâu, đừng nói là bị yêu tinh nào câu mất rồi nha?”
“Hông lẽ chị Đồng muốn cải tà quy chính?”
“Chị Đồng lâu quá không gặp, không phải là chị định vứt bỏ tụi này đó chớ?”
Thu Đồng cười nói: “Làm sao có thể? Khoảng thời gian trước bị ông già dạy bảo, ổng kiếm chuyện làm không hết cho tôi đó.
Hôm nay tôi đây tới trễ, tự phạt mình ba ly, mọi người đêm nay không say không về!”
Chuyện này là thật, Thu Văn Sinh muốn dùng chuyện tiệc sinh nhật của Hạ Thục Vân để cho Thu Nguyên lộ mặt, nhưng vì kiêng kỵ Thu Đồng quậy lên, trong lòng ông ta không nuốt trôi nên bảo Thu Đồng trong vòng kỳ nghỉ hè này phải hoàn thành tốt một hạng mục, dự toán tài chính là hai trăm ngàn.
Thu gia làm giàu nhờ Internet, hạng mục mà ông ta nói chính là bảo Thu Đồng tìm kiếm phương hướng phát triển mới trên Internet, không đưa ra bất kỳ thông tin nào, nói cô tự mình tìm hiểu đi.
Còn nhân tiện khóa thẻ của cô, chỉ nói khi nào cô làm ra kết quả thì sẽ lại mở lại cho.
Ông ta sao lại không biết rằng đứa con gái này bùn nhão không thể trát tường được chứ, ông ta chỉ đang tìm cớ để trừng phạt cô.
Thu Đồng đối với lần này không để ý chút nào, căn bản là cô không thiếu chút tiền này, Thu Văn Sinh cũng chưa từng kiểm tra tấm thẻ kia, nếu ông ta tra một chút sẽ lập tức biết được tiền trong thẻ ông ta đưa cho cô, cô vẫn chưa hề động đến dù chỉ một đồng.
Từ lúc bỏ nhà ra đi, cô không bao giờ tiêu một đồng nào từ ông ta.
Nói là không say không về, cuối cùng Thu Đồng làm cho một đám người đều gục hết mà đầu óc cô vẫn tỉnh táo, chỉ có thân thể bởi vì rượu nên không khống chế được loạng choà loạng choạng.
Ánh sáng trong quán bar mơ hồ ám muội, trên ghế sô pha dài nằm ngang dọc nam nữ quần áo xộc xệch, Thu Đồng bước trên sàn, chân mềm nhũn không có miếng sức.
Tầng bar này đã được bọn họ bao trọn, lúc này ngoài ca sĩ đang trầm giọng hát trên sân khấu cùng bartender phía sau quầy bar thì chỉ còn lại một vài nhân viên phục vụ.
Thu Đồng vừa đứng lên, đã có người nhanh mắt đến đây đỡ cô.
Ánh đèn mờ ảo, cô không thể nhìn rõ dáng dấp người đó, chỉ biết đại khái là một phục vụ nam.
“Đi, đi về nhà…”, Thu Đồng dùng sức phun ra mấy chữ này, âm thanh hàm hồ.
Cô còn nhớ trong nhà có cô gái nhỏ chờ mình.
Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, bọn họ ở bar thường thường tiếp đón con em những gia đình giàu có như thế này đến đặt bao hết bar nên phục vụ vô cùng chu đáo, phục vụ vừa đỡ cô đi ra ngoài vừa nói: “Ngài muốn về nhà đúng không? Nhà ngài ở đâu? Chúng tôi sẽ sắp xếp người đưa ngài về”.
Thu Đồng bước chân loạng choạng, cố gắng nói địa chỉ.
*
Sau khi An Ninh nhận được tin nhắn vào buổi chiều liền trả lời [Dạ] một tiếng.
Tan tầm nàng về nhà nấu đồ ăn, vẫn nấu các món thiên về vị ngọt mà Thu Đồng thích như mọi ngày nhưng thời gian đã mười giờ tối, cửa lớn vẫn còn không có động tĩnh, trên điện thoại di động cũng không có tin nhắn mới.
Dù không có cảm giác đói bụng, nàng vẫn một mình ngồi vào bàn ăn, ăn những món đã sớm nguội lạnh.
Nàng có chút lo lắng, sợ Thu Đồng có phải là gặp chuyện gì rồi không? Nếu không thì sao không có một tin tức nào đây?
Ăn xong, cô gái nhỏ cuộn tròn trên ghế sô pha, trong ngực ôm một chiếc gối mềm mại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn điện thoại trong lòng bàn tay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng không chịu được cơn buồn ngủ dày đặc kéo đến nên nghiêng ngả thả mình trên sô pha nhắm mắt lại.
Thu Đồng được nhân viên phục vụ lái xe đưa đến Mộc Tê Viên, cô yêu cầu xuống xe ở cổng tiểu khu, dọc theo đường đi gió đêm thổi qua, rượu cũng tan đi rất nhiều.
Cô uống rượu luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, chỉ có thân thể say.
Chậm rãi đi đến tòa nhà thứ tám dưới ánh đèn đường, đã thấy cửa căn nhà kia còn sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ ban công cô còn có thể nhìn thấy phòng khách cũng còn đèn đuốc sáng choang.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, sự ngạc nhiên trong lòng lặng lẽ biến thành một dòng nước ấm khi ánh mắt chạm vào cô gái đang ngủ say trên ghế sô pha.
An Ninh ngủ say đến nỗi có người ôm nàng dậy rồi đặt xuống chiếc giường êm ái mà nàng cũng không có tỉnh lại.
Thay vào đó, nàng trở mình, tìm một tư thế càng thoải mái hơn rồi chẹp chẹp miệng mấy cái, chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Thu Đồng người đầy mùi rượu đứng bên giường, cô gái nhỏ chẹp miệng như một đứa trẻ sơ sinh, đôi môi hồng nhạt còn hơi ẩm ướt, quỷ thần xui khiến cô muốn đưa tay ra chạm vào đôi môi như cánh hoa kia xem nó mềm mại ra sao.
Nhưng thò đầu ngón tay ra, cô lại đột nhiên hoàn hồn, gạt đi ý nghĩ hoang đường này.
Đại khái chắc là do uống quá nhiều rượu nên mới nảy sinh ra ý tưởng kỳ lạ này thôi.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Mình đã học cách làm bánh với chú Trương.
Lúc nhìn thấy giới thiệu bánh kem dung nham, điều đầu tiên mình nghĩ đến là chị Thu Đồng.
Mình thực sự rất muốn làm cho chị ấy ăn, vì vậy mình đã xin chú Trương dạy loại này cho mình trước.
Vỏ ngoài lạnh lẽo cứng rắn, bên trong nồng ấm lại mềm mại, đó chính là chị Thu Đồng nhỉ!!
– —-
Thu Đồng: Trái tim mềm yếu??? OK, bé cưng nói tôi mềm lòng, vậy tôi chính là người mềm lòng:)
Bị ngược mạnh mẽ Thu Nguyên, Minh Vũ, Thu Văn Sinh: Không biết xấu hổ!!!.