Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Chương 21: Ngủ mới khỏe



Năm 2010 qua đi rất nhanh, năm 2011 đã đến rồi, thời gian trôi nhanh như chó
dại chạy.

Cuối tháng Một, cô bạn Trứng muối mất tăm hàng nửa năm nay bỗng dưng xuất
hiện.

Trứng muối hiện đang học tiến sĩ, là chuyên gia vũ khí hạt nhân tương lai của
đất nước. Do phải đi thực tế ở vùng sa mạc Gobi, một nơi hoang vu không bóng
người nên dẫn đến nhân cách suy đổi, tâm lý biến thái, hành vi khác thường. Ví
dụ như cố tình bắt tôi đi cùng vào giờ tan tầm cao điểm đến trạm xe điện ngầm số
một, nơi chật ních người rồi đứng trên đó hai tiếng để được hít hơi người. Sau
đó lại kéo tôi đi ăn đồ nướng, mồm nhồm nhoàm thịt, uống rượu như nốc, đập bàn
chửi bới suốt năm tiếng đồng hồ…

Chúng tôi ăn ở một tiệm thịt nướng, cách khu nhà tôi ở không xa, nghe nói là
mới khai trương được mấy ngày.

Sở dĩ chúng tôi chọn quán này chủ yếu là vì tám chữ dán trước cửa “Khai
trương đại hỷ, miễn phí rượu, nước”. Trứng muối nhanh chóng dùng chân xếp số
chai rượu đã uống hết thành mấy hàng kín mít chứng minh cho sự lựa chọn sáng
suốt của mình.

Quán thịt nướng này rất thú vị, tên quán là “Mãnh Ngưu”. Nhân viên phục vụ
đều mặc trang phục giống bò sữa, còn đội trên đầu mặt nạ hình bò, hóa trang
thành một đám bê, thế nhưng các món ăn trong quán lại không có bất kỳ món nào
liên quan đến bò. Thịt bò, gân bò, lưỡi bò, xương bò, đuôi bò… đều không
có.

Vậy nên tôi có lý do để cho rằng, ông chủ quán này là người Ấn Độ, tôn thờ
loài bò.

Ngoài ra, tôi luôn có cảm giác mình đã từng gặp quán thịt nướng kiểu như thế
này ở đâu đó trước đây, có lẽ đây là chuỗi cửa hàng ăn uống gì đó.

Về phần Trứng muối, khắp người cô nàng dạt dào khí thế quán này vốn đóng cửa
lúc chín giờ tối, nhưng hôm nay đến tận mười một giờ đêm đèn vẫn sáng trưng. Mấy
nhân viên phục vụ ở lại dọn dẹp, ngồi một bên nhìn khách hàng còn lại là hai
chúng tôi, sắc mặt họ sầu não nhưng chẳng ai dám lên tiếng giục.

Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi việc ngược đãi “động vật” nữa, trái
tim nhân hậu đang định làm điều thiện là thanh toán ra về, thì bỗng nhìn thấy ở
phía chênh chếch với chỗ tôi ngồi, chắc là phòng giám đốc, có một anh chàng đi
ra.

Ánh sáng trong quán đủ để chiếu rõ người đàn ông đó. Trái tim mục nát bấy lâu
của tôi lập tức bị hạ gục, bông hoa nhỏ nhẹ nhàng thoáng qua thật dịu dàng.

Cơ thể anh ta gày như một cọng giá, làn da trắng, ngũ quan tinh tế đặc biệt
là đôi mắt to long lanh và cả cái miệng đỏ hồng, ươn ướt, chỉ có thể dùng một từ
hoàn mỹ để miêu tả là: “Anh chàng điển trai”.

Anh chàng điển trai có lẽ không ngờ lúc này trong quán vẫn còn khách, do vậy
khi bước ra đại sảnh, anh ta dừng bước lại, ánh mắt ngạc nhiên, cặp lông mày dài
rậm chớp liên tục, tiêu cự phân tán, ánh mắt hoang mang như chú mèo con bị lạc
đường.

Một nhân viên phục vụ trong trang phục bò thấy vậy liền đi đến nói khẽ báo
cáo tình hình. Dáng vóc của người nhân viên nhỏ bé so với anh chàng điển trai
nên anh chàng điển trai cúi người, nghiêng đầu, liên tục gật đầu, lắng nghe chăm
chú, trông anh ta rất hiền. Sau đó anh ta đứng thẳng người tỏ ý đã hiểu rồi, vừa
cười vừa nhắc nhở mấy câu gì đó rồi mới tiếp tục bước về phía cửa.

Thứ hay ho nhất định phải chia sẻ cùng chị em, nếu không sẽ bị sét đánh. Mắt
tôi nhìn theo anh chàng tuyệt thế mỹ nhân sắp ra khỏi quán, chân đá đá con bạn,
người đang ngẩng cổ lên uống cạn ly rượu cuối cùng, nói:

– Quay đầu lại, theo hướng kim đồng hồ.

Trứng muối không kịp phản ứng liền sặc rượu lên mũi, cô nàng vừa tức giận
mắng tôi vừa quay đầu làm theo.

Lúc này, cô nàng đã say bảy tám mươi phần trăm, ngồi xiêu vẹo trên chiếc ghế,
mặt đỏ, mắt lờ đờ, mái tóc dài ngang vai che nửa khuôn mặt, vạt chiếc áo khoác
len mỏng phanh ra, dáng vẻ có phần điên dại.

Điều tôi không ngờ tới là, hành vi của cô nàng cũng điên dại không kém.

Tôi thấy Trứng muối dụi dụi cặp mắt lờ đờ say rồi đấm mạnh xuống bàn, hét
to:

– Tên kia, đứng lại.

Quán thịt nướng vào thời khắc này, vì trống trải nên vô cùng yên tĩnh, vậy
nên uy lực của chiếc họng thực sự không thể xem thường, dù gì nó cũng khiến tôi
chết lặng.

Anh chàng kém may mắn đang đưa tay ra mở cửa bỗng run rẩy như bị sét đánh
trúng, rồi đờ ra ngay tại trận.

Trứng muối đẩy ghế, lảo đảo đi về phía cửa, tôi bỗng hoảng hồn, sợ xảy ra
chuyện nên vội chạy theo.

Đến trước mặt anh chàng đó, Trứng muối ngẩng đầu nhìn một hổi lâu rồi thốt
lên một câu nghe kinh thiên động địa hơn cả câu “Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên
kể từ đó”:

– Này, có phải tôi đã từng ngủ với anh không?

Trứng muối là bạn thân, là kẻ cùng hội cùng thuyền với tôi, là con bạn cùng
lớn lên từ hồi đi nhà trẻ. Nếu như không phải vì giới tính giống nhau thì hai
chúng tôi chắc chắn là một cặp trời sinh, một đôi không rời.

Mối quan hệ của chúng tôi thân thiết và thấu hiểu nhau đến vậy mà tôi không
hề hay biết, con bạn vốn giữ thân như ngọc, suốt hơn hai mươi năm trời không một
mảnh tình vắt vai, đã mất “cái đó” từ khi nào, thật không thể tin nổi.

Mà cô nàng còn không rõ là mình có phải bị người đàn ông trước mặt “làm mất”
hay không? Điều không tin nổi thứ hai.

Nhưng, khoan đã…

Cô nàng nói là “ngủ”, không phải là “bị ngủ”, như vậy có phải nghĩa là… là
cô nàng làm người ta “mất” không? Ôi, không biết bông hoa nhỏ non tơ kia có được
Trứng muối yêu thương nhẹ nhàng không nữa…

Do đó, tôi nhìn vào ánh mắt của Trứng muối, lúc này trong đó ngập tràn sự
sùng bái mà chỉ những phụ nữ hư hỏng mới hiểu.

Tôi lại nhìn vào ánh mắt của anh chàng kia, đó lại là ánh mắt thấu hiểu đối
với phụ nữ hư hỏng của một kẻ từng trải.

Người xưa nói rất hay, đẹp nên mới bị người ta tấn công.

Anh chàng điển trai với đôi mắt long lanh huyền ảo của mình nhìn Trứng muối
không chớp trong chưa đầy nửa phút, rồi sau đó cúi mặt, cắn môi, chầm chậm, nhè
nhẹ… tốc độ của anh ta cực chậm nhưng hoàn toàn đủ để những người có mặt nhận
ra một cái khẽ gật đầu. Anh ta không nói nên lời, dáng vẻ vừa xấu hổ, vừa thảm
hại, đồng thời, hành vi cầm thú là ngủ với người ta rồi sau đó quên khuấy đã bị
lên án một cách sâu sắc.

Trứng muối lại hoàn toàn không để ý gì, chỉ chăm chăm vào sự hiểu biết đột
xuất của mình, nói:

– Ôi dào, thảo nào trong sách nói là chỉ cần còn trinh thì sẽ không nghĩ tới
chuyện đó. Thế nhưng hễ làm chuyện đó một lần rồi thì khó mà kìm được, chắc chắn
cứ dăm ba ngày lại ham muốn. Khốn kiếp, thảo nào thời gian này mình thấy thèm
khát bất thường thế…

Thế cục đảo lộn liên tục khiến tôi chỉ có thể há hốc mồm vì kinh ngạc:

– Nói mãi… tức là anh bị tấn công à? – Ngay sau đó, trong lòng tràn ngập sự
ngưỡng mộ, tôi quay người về phía anh chàng điển trai, giơ tay ra nói: – Vinh
hạnh, vinh hạnh quá! Tôi là Đậu Phù, xin hỏi anh tên gì?

Anh chàng nghiêm túc nhìn tôi, không hiểu sao anh ta lại thở dài, vẻ ủ ê rồi
sau đó mới bắt tay tôi. Lòng bàn tay anh ta gầy nhưng mềm mại, ngón tay thon dài
nhưng mạnh mẽ.

– Xin chào, tôi là Ngưu Bôn.

– Là chữ Bôn trong “Bôn ba” à?

– Chữ Bôn có ba chữ Ngưu cơ.

– Trời, tên của anh oách thế!

Còn nữa, tôi có cảm giác đoạn hội thoại này quen quen…

Không để tôi nghĩ ngợi thêm, Trứng muối đứng bên giậm chân giận dữ:

– Hứ! Đối với anh chàng này, đương nhiên là do tao chủ động tấn công rồi. –
Tiếp đó, cô nàng nhìn Ngưu Bôn vẻ dò xét đầy hoài nghi từ trên xuống dưới: –
Nhưng anh không phải là mẫu người tôi thích, vậy sao tôi có thể ngủ cùng anh
nhi?

Cuối cùng, tôi không thể nào nhẫn nhịn được, lên tiếng nói:

– Không phải thế chứ? Cứ coi là tình một đêm thì cũng không thể nào quên hết
như vậy được.

Trứng muối nấc rượu, lảo đảo đứng không vững, nét mặt vô cùng khó hiểu,
nói:

– Ừ nhỉ, sao chẳng nhớ nổi gì nhỉ?

Ngưu Bôn không nói không rằng tiến về phía trước một bước đỡ Trứng muối, nét
mặt anh ta e thẹn, miệng khẽ cười, nhìn vô cùng dịu dàng, giọng nói nhè nhẹ của
anh ta còn dịu dàng hơn:

– Vậy, lúc nãy sao em lại nhận ra anh?

– Cơ thể… hễ nhìn thấy anh là cơ thể tôi lại có phản ứng…

Ý nghĩa của câu nói quá sâu xa, lông mày Ngưu Bôn khẽ giật giật, nụ cười càng
e thẹn hơn. Lúc này, những ý nghĩ trong đầu tôi bỗng bay bổng tận đâu đâu.

Trứng muối hình như hơi buồn chán, cô nàng giật mạnh hai bên tóc mai gọn gàng
của mình, khuôn mặt như búp bê đang ửng đỏ nhăn lại, thể hiện dáng vẻ đăm chiều
suy nghĩ đến vắt kiệt óc. Rồi rất nhanh sau đó, cô nàng quay người lại, kiễng
chân, ôm lấy đầu Ngưu Bôn và hôn lên môi anh ta. Tất cả các động tác đều tự
nhiên như mây bay, nước chảy, như hổ đói xuống núi vồ mồi.

Ngưu Bôn sững sờ, đôi mắt anh chàng càng mở to hơn, tròn hơn, khuôn mặt vốn
trắng trẻo bỗng đỏ rực, còn đỏ hơn cả mặt Trứng muối. Toàn thân anh ta cứng đờ,
không dám động đậy, chỉ có hai hàng mi dài thỉnh thoảng mới khẽ chớp. Ánh đèn
neon nhiều màu sắc xuyên qua lớp cửa kính rọi vào đôi mắt đen láy của anh ta.
Nếu dùng ngôn từ trong tiểu thuyết tình yêu hay nói để miêu tả Ngưu Bôn thì là,
như con nai nhỏ đang vô cùng sợ sệt.

Trời đất ơi, tình cảnh này khiến tôi cũng muốn nhảy bổ lên nếm thử…

Một lúc lâu sau, Trứng muối mới buông anh ta ra, cô nàng thở hổn hển, đưa tay
lên quệt miệng, lời nói rõ ràng, quả quyết:

– Đúng, chính là anh. Trước đây, tôi có tìm người đàn ông khác thử nhưng cảm
giác không như thế này, không giải quyết được vấn đề ham muốn của tôi.

Ngưu Bôn lại sững sờ lần nữa, đôi môi anh ta vì bị Trứng muối hôn nên đỏ lên
và có phần sáng bóng:

– Người đàn ông khác? Sao anh không biết…

– Sao anh biết được? – Trứng muối không hổ danh là quái vật có IQ cao hơn
180, say đến nước này rồi mà vẫn còn tỉnh táo và biết phản ứng một cách nhạy
bén, đôi lông mày của cô nàng nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tợn: – Anh theo
dõi tôi? Nhìn trộm tôi?

– Không phải, anh… anh chỉ… – Chút khí thế vừa mới lóe lên của Ngưu Bôn
lập tức lại tắt ngúm, anh ta cúi đầu thu cái cằm thon nhỏ của mình vào cổ áo
khoác, giọng lí nhí:

– Anh không yên tâm về em.

Trứng muối hoàn toàn không bị lời nói ngọt ngào làm mê hoặc, cô nàng cảnh
giác nhìn anh ta:

– Đó là căn cứ quân sự, sao anh vào được?

Ngưu Bôn khẽ thở dài, vẻ buồn bã, ảm đạm:

– Thực ra, anh cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học ở đó, có điều chúng ta
không cùng một nhóm, vấn đề phụ trách không giống nhau nên không có điều kiện
gặp mặt. Việc em chẳng hề để ý đến anh cũng là lẽ thường.

Trời đất, người quản lý quán thịt nướng cũng làm trong ngành nghiên cứu vật
lý hạt nhân mũi nhọn sao?

Tôi hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ thiên tài đúng thật đều là những kẻ quái dị
ngốc nghếch sao?

Hoặc là ngốc kiểu nữ hoàng công kích như Trứng muối, tức là lời nói và hành
động đồng nhất nhưng lại nhằm một mục đích khác, hoặc ngốc kiểu loài chó trung
thành như Ngưu Bôn, lời nói và việc làm đều vì một mục đích nhất định.

Trong thế giới khoa học, ngốc thì vẫn ngốc, không thể nào khác được…

Trứng muối tỏ rõ vẻ bất ngờ đối với việc này, thế nhưng trong tình trạng men
rượu đã lên não, có lẽ cô nàng tạm thời không nghĩ ra được lý do gì, đành hỏi
một câu hợp với chủ đề:

– Vậy sao anh không đến tìm tôi?

Ngưu Bôn khẽ chau mày, vẻ mặt sầu não, tủi thân đến nỗi tôi nhìn cũng thấy
thương:

– Vì em đã nói là tuyệt đối không chịu trách nhiệm nên chỉ cần có thể trông
thấy em từ xa, với anh vậy là đủ rồi.

Tôi vỗ tay vào trán.

Đến nay, thói đời thực sự đã thay đổi rồi, trong tình huống hai con chim đều
còn non, chim non cái cần phải có trách nhiệm đôi với chim non đực…

Lời nói của anh ta khiến tính ngang ngược của Trứng muối phát huy triệt để,
cô nàng tóm lấy cổ áo anh ta kéo ra ngoài, nói:

– Chỉ có anh mới giải quyết được ham muốn của tôi nên tôi cũng phải cố gắng
hoàn thành đến cùng trách nhiệm đối với anh!

– Chúng ta đi đâu?

– Thuê phòng.

– Nhà anh ở ngay gần đây.

– Dẫn đường.

Còn lại tôi và một đám “quan sát viên” trong trang phục bò há hốc mổm mà
không thốt nên lời, mắt chằm chằm nhìn theo hai con chim nhỏ không còn non nữa,
cứ thế bay đi mất…

Khi hai người ra khỏi cửa, đi vào lối rẽ, tôi loáng thoáng trông thấy Ngưu
Bôn bị Trứng muối kéo đi loạng choạng, nhưng miệng anh ta lại hơi cong lên, đuôi
mày khẽ nhếch, vẻ ngạo mạn.

Chẳng lẽ anh chàng Ngưu Bôn “second hand” này thực chất là kẻ mạnh nhưng lại
giấu mình dưới lớp vỏ yếu đuối?

Xong việc, Trứng muối thở hổn hển trong điện thoại, nói một câu vô cùng lẳng
lơ, đã chứng minh giả thiết ban nãy của tôi:

– Tưởng rằng anh ta yếu ớt, ai ngờ lại uy phong đến thế.

Về việc tại sao Trứng muối hoàn toàn không nhó gì chuyện lần trước, Ngưu Bôn
giải thích rất đơn giản, rất có tính thuyết phục: Đèn tối tù mù, rượu say, mất
tỉnh táo.

Khi kể lại sự việc phong lưu hoang đường này cho Lâm Lỗi nghe, tôi hỏi:

– Sau khi ngủ với nhau một lần, có thực sự là hễ nhìn thấy người đó thì cơ
thể liền phản ứng và chỉ có người đó mới giải quyết được nhu cầu về phương diện
ấy không?

Lâm Lỗi cười:

– Nếu đúng là như vậy thì làm gì có những chuyện như ly hôn, có vợ bé, có bồ,
xã hội của chúng ta sẽ thực sự trở nên hài hòa hơn.

– Vậy chuyện của Trứng muối và Ngưu Bôn là sao?

– Thế giới này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ, đó là duyên
phận từ kiếp trước, cũng có thể là ý trời giữa cuộc sống mịt mù.

– Có phải trước đây anh tin là có quỷ thần không?

– Có thể con người trước cơn bệnh nặng, sau khi đi một vòng quanh Quỷ môn
quan, ý nghĩ của họ sẽ thay đổi… – Lâm Lỗi nhìn vào món ăn tôi gọi trên bàn,
khẽ nói một câu: – Trước đây, em cũng đâu thích ăn thịt.

Tôi cố gượng cười, nói:

– Kể ra cũng lạ, không biết tại sao bỗng nhiên biến thành động vật ăn thịt,
bữa nào không thịt thì không vui. Nhưng cũng may, bây giờ có loại rau còn đắt
hơn cả thịt. – Tôi chúi đầu ăn mấy miếng thịt kho tàu, rồi sực nhớ ra một
chuyện: – À, đúng rồi, mấy hôm nay các siêu thị đang có chương trình khuyến mãi
cuối năm, ăn xong chúng mình đi xem nhé.

– Được, em muốn mua gì không?

Tôi vừa ăn vừa tiện miệng trả lời:

– Xem có bán chăn lông vịt giảm giá thì mua hai chiếc.

– A Phúc… – Lâm Lỗi gọi tên tôi, ngừng một lát mới nói tiếp: – Anh và em đã
có mỗi người sáu chiếc chăn mới rồi, vẫn cần mua nữa sao?

– Thật ạ? Đã có nhiều thế rồi ư? – Tôi ngạc nhiên, nuốt đồ ăn trong miệng,
nghĩ ngợi một lát, nói: – Dù các chuyên gia cho rằng phải đợi sau khi kết thúc
mùa đông năm nay mới có thể xác định đây có phải là mùa đông lạnh nhất kể từ
hàng nghìn năm trở lại đây hay không. Nhưng nhỡ đúng thế thật thì sao, lúc đó sẽ
rất lạnh, chuẩn bị trước thì đỡ phải lo lắng.

– Sắp đến mùa xuân, đợt lạnh nhất đã qua rồi. – Lâm Lỗi gắp cho tôi chút rau,
nói tiếp: – Hơn nữa, ở đất Thượng Hải này, khí lạnh có thấm vào đâu? Giờ chúng
mình đã có quá nhiều chăn, nếu phải đến vùng Đông Bắc trong tiết trời lạnh giá
nhất, kể cả không bật lò sưởi, thì số chăn đó cũng đủ dùng rồi.

Tôi dùng đũa gạt chỗ rau, gật đầu:

– Kể cũng có lý, vậy… em không mua nữa nhé…

Lâm Lỗi đồng ý rồi lại múc một thìa đậu phụ sốt vào bát tôi, nói:

– Ăn uống phải ăn cả thịt cả rau mới đủ chất dinh dưỡng.

– Vâng.

– Sau khi ăn xong, chúng mình đến siêu thị Parkson bên cạnh xem có hàng Tết
gì thích hợp mua mang về nhà không nhé.

– Vâng.

Bữa ăn này, tôi ăn có vẻ không tập trung, tiếp đó, việc dạo quanh siêu thị
cũng có phần lơ đễnh.

Giờ tôi không chỉ là “khống chế ăn thịt” mà còn là “khống chế mua chăn”.

Nếu như nói bỗng nhiên thích ăn thịt chỉ vì thay đổi khẩu vị thì điều này quả
là bình thường, nhưng hành vi không kìm nén được, chỉ thích mua chăn thì đúng là
biến thái.

Không hiểu sao, trong tiềm thức của tôi, tôi luôn cảm giác không có đủ chăn,
sẽ có ai đó bị lạnh.

Thế nhưng, tôi và Lâm Lỗi không thể không có đủ chăn được. Trên thực tế chúng
tôi đã sớm lo lắng vì việc quá nhiều chăn trong phòng rồi.

Vậy thì, rốt cuộc là ai sẽ bị lạnh???

Khi lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi lại nhìn thấy mặt dây chuyền có hình cái
chăn được treo trên móc chìa khóa.

Chất liệu mạ bạc hết sức bình thường, hình cái chăn gấp lại không hề tinh tế
và chẳng có gì là đẹp, là do tôi nhặt được trong lúc quét gầm chiếc ghế sofa khi
chuyển nhà, không biết ai đó đánh rơi tự khi nào. Tôi định vứt đi, nhưng cuối
cùng lại giữ lại, chẳng vì lý do gì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có rất nhiều chuyện mà chẳng rõ lý do.

Chẳng hiểu sao thích ăn thịt, thích mua chăn, chẳng hiểu sao thường xuyên cảm
thấy trong lòng trống rỗng như thể đã đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng…

Nơi làm việc của tôi và Lâm Lỗi không cùng một quận. Cơ quan của anh thuộc
biên chế, được ở miễn phí phòng trong khu tập thể, tiếc là chỉ được ở một mình,
người nhà không được ở cùng, nên chúng tôi không sống cùng nhau.

Công việc của Lâm Lỗi luôn bận rộn, còn tôi lại vừa chuyển đến một công ty
mới nên cũng chẳng dám rảnh rang. Kết quả là, mặc dù cuối cùng chúng tôi cùng ở
trong một thành phố nhưng vẫn cứ mười, mười lăm ngày cũng chẳng nhìn được mặt
nhau.

Đôi khi ngẫm nghĩ kỹ, thực ra so với việc mỗi người một nơi trước đây cũng
chẳng có thay đổi gì nhiều.

Sau khi dạo phố xong, Lâm Lôi đưa tôi về trước như thường lệ.

Trước khi lên lầu, tôi tiện thể mở thùng thư lấy ra một xấp các loại hóa đơn,
vừa mở ra xem vừa thở ngắn than dài xót ruột.

Lâm Lỗi cười rồi giật lấy xấp hóa đơn, nói:

– Khuất mắt trông coi, cứ đưa hết cho anh xử lý.

Tôi nhìn anh, người không những được cấp chỗ ở miễn phí mà còn được giảm một
nửa tiền điện, nước, gas, nghĩ đến việc đối lập giai cấp mà người sôi lên, tôi
tức giận nói:

– Chẳng trách năm nào cũng có bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán lao vào hàng
ngũ của Đảng, theo Đảng thì có thịt ăn.

Anh xòe tay, nói vẻ vô tội:

– Chẳng thể làm khác được, ai bảo em không thích thi vào biên chế?

– Đến khi mộ tổ tiên bốc khói mới có cơ hội trúng tuyển, cứ coi như em có thi
thì cũng chẳng vào được. – Tôi càng nghĩ càng tức, nói tiếp: – Vậy nên, cứ như
thời xưa lại hay, đâu nhiều phiền phức như bây giờ, chỉ cần bị hoạn là thành
người nhà nước.

Lâm Lỗi bối rối.

Tôi vẫn thấy có phần bất bình, chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói tiếp:

– Em không biết, anh phải bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của kẻ dân đen
này. Mau qua đây, cõng em lên lầu.

Lâm Lỗi càng tỏ ra bối rối hơn.

Vì nơi tôi ở bây giờ là tầng thứ hai mươi lăm của tòa nhà…

Với vóc người nhỏ bé kiểu văn nhân truyền thống như anh, có khi chưa leo lên
được một nửa số tầng đã đi tong rồi.

Vậy nên, tôi cũng thấy hơi ngại.

Sống đển ngần này tuổi rồi mà tôi chưa từng được ai cõng, chưa từng nghĩ đến
việc tự mình thử nghiệm cảnh Trư Bát Giới cõng vợ. Hôm nay, sao bỗng nhiên tôi
lại đưa ra yêu cầu như kiểu style của cô nàng Lolita dạt dào sức trẻ thế nhỉ?
Chẳng lẽ vì gần đây xem nhiều phim Hàn Quốc quá?

Thế nhưng, tại sao khi vừa thốt ra lời ấy, tôi có cảm giác như mình đã từng
được cõng.

Hình như, đã từng có một người, cõng tôi đi từng bước lên lầu, đèn cảm ứng từ
các tầng bật sáng rồi lại tắt lịm. Lưng người đó mặc dù rất gầy nhưng rộng rãi
và ấm áp, chỉ có điều hai bàn tay đỡ đầu gối tôi hơi lạnh…

Hàng trăm suy nghĩ trong tôi không có lời giải, lúc hoàn hồn thì phát hiện
Lâm Lỗi đang dắt mình vào nhà.

Anh tìm thấy trong đống hóa đơn một tờ rơi cùa công ty nhà đất, vừa lật ra
xem vừa hỏi:

– A Phúc, em thử nói xem sau này chúng mình nên mua nhà ở đâu thì ổn?

– Mua ở đâu cũng rất đắt, giờ giá nhà bình quân vùng ngoại ô đã hơn hai trăm
nghìn tệ rồi.

– Dù gì, sớm muộn cũng phải có nhà, vẫn nên mua một căn nhỏ trước…

Tôi đã thay xong giày, buột miệng nói thêm vào:

– Mua căn hộ gồm một phòng ngủ và một phòng khách trước, hai năm sau thì đổi
mua căn có hai phòng ngủ và một phòng khách, trẻ con bao giờ cũng cần có phòng
riêng… – Nói đến đây, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, tôi do dự đến bên
cạnh anh, hỏi: – Trước đây, có phải chúng mình đã bàn bạc về vấn đề này rồi
không?

Lâm Lỗi thoáng nhìn tôi rồi quay người lại đặt tờ rơi lên bàn, lưng quay về
phía tôi, một lúc lâu sau mới thốt nên lời, giọng nói của anh nghe lạnh
lùng:

– Không. Có lẽ em bàn bạc cùng với người nào khác.

Tim tôi khẽ nhói, vội mỉm cười ùa vào lòng anh:

– Anh lại ghen linh tinh rồi. Về chuyện với Trương Thần, em đã báo cáo anh từ
lâu rồi đúng không? Cứ coi như em thực sự nói vói anh ấy về chuyện này thì cũng
chẳng chứng tỏ điều gì. Bây giờ, giữa em và anh ấy đến cách liên lạc cơ bản nhất
cũng chẳng có, muốn làm chuyện gian tình cũng không biết tìm ở đâu.

Trước vẻ nhõng nhẽo của tôi, Lâm Lỗi chẳng còn cách nào, anh đành vừa cười
vừa vuốt mái tóc tôi, mi mắt khép hờ, giọng anh vẫn lạnh lùng:

– A Phúc, Trương Thần… chính là bố nuôi của đứa bé đó sao?

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi:

– Đứa bé nào? Bố nuôi gì cơ?

– Trước đây, anh đến tìm em hai lần… – Anh nói nửa câu bỗng ngừng lại. Mắt
anh mở to, cúi đầu hôn lên trán tôi dịu dàng như bao lần, nói: – Không có gì, em
nghỉ sớm đi, cố gắng nốt tuần này là được về nhà rồi.

Tôi đứng ở cửa sổ, mắt dõi theo Lâm Lỗi ra về.

Tầng thứ hai mươi lăm là độ cao mà thang cứu hỏa ở trong nước tôi chưa thể
với tới, cũng là độ cao mà nếu có xảy ra hỏa hoạn ở ngay tầng này, thì chỉ có
thể chịu lao xuống chết hoặc là chịu bị thiêu chết. Đến lúc đó, tôi nên chọn
cách chết nào nhỉ?

Vì tôi quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nên đến khi trở về với trạng thái
bình thường, thì bóng dáng Lâm Lỗi đã mất hút tự khi nào.

Điều này khiến tôi thấy buồn.

Nếu như là trước đây, ý tôi là, nếu như trước đây khi tôi và Lâm Lỗi chưa xảy
ra chuyện chia tay, chỉ cần anh xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi, ánh
mắt tôi sẽ lập tức như chiếc ra-đa tự động chiếu theo anh, tuyệt đối không để
mất dấu.

Khi đó, thực sự đúng là toàn tâm toàn ý chỉ có anh.

Bây giờ, chẳng lẽ đã thay đổi rồi?

Trương Thần là trưởng phòng ở công ty trước đây của tôi, giữa hai chúng tôi
thực sự có phát sinh tình cảm, chỉ đáng tiếc là vừa mới nhen nhóm đã bị dập
tắt.

Tình cảm chưa đến mức sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, khi mất đi rồi cũng không
đến mức lưu luyến, đớn đau.

Vậy nên, mọi cảm giác kỳ lạ của tôi hiện nay có lẽ chẳng liên quan gì đến
Trương Thần, không thì lúc đầu chia tay với anh chắc chắn sẽ buồn…

Dù sao, đó cũng là một cuộc tình mà tôi muốn lưu lại, thứ tình cảm bỗng nhiên
bị kết thúc, theo lý thì ít ra, dù thế nào cũng sẽ thấy đau đớn lắm, tại sao
trong trí nhớ của tôi lại chỉ còn một chút mất mát nhạt nhòa.

Mấy tháng đó, như bây giờ nghĩ lại, ngày nào cũng đi làm, tan làm, ăn ngủ
đúng giờ, việc làm và nghỉ ngơi không có gì đặc biệt. Những việc xảy ra tôi đều
nhớ tương đối rõ, không có khoảng thiếu sót lớn nào.

Chỉ có điều, tôi luôn cảm giác có gì đó không bình thường.

Ví dụ như mọi tâm trạng đều bình lặng, không chút xáo động nào. Ví dụ như,
mọi hình ảnh dường như chỉ có hai màu là đen và trắng, chẳng có màu sắc gì
khác…

Hay là trong thời gian đó, tôi bị bệnh mù màu tạm thời nhỉ?

Cục đường sắt năm ngoái hứa là năm nay nhất định sẽ giải quyết tốt vấn đề mua
vé về quê ăn Tết của người dân. Họ thực sự đã làm được, năm nay mua vé đúng là
không khó mà là… cực kỳ khó!

Liên quan đến việc này, tôi đành phải xót xa xin nghỉ sớm bảy ngày, tiêu mất
hơn một nghìn Nhân dân tệ. Tôi cùng ba người nữa là Lâm Lỗi – một công chức nhà
nước, được nghỉ phép nửa tháng về thăm nhà, Trứng muối – một học viên đang được
hưởng một tháng nghỉ đông, và cả ông chủ quán thịt nướng, người thích nghỉ bao
lâu thì tùy, cùng nhau về quê.

Đây chính là sự khác biệt về giai cấp, sự phân biệt giàu nghèo. Đây cũng
chính là máu và nước mắt của người làm công ăn lương là tôi…

Trứng muối và Ngưu Bôn, mới đầu là một cặp gian tình, rồi sau đó thì đính
ước, nảy sinh cảm tình thật, hai người dính vào nhau cả ngày, không rời ra lúc
nào.

Ngưu Bôn nói năm nay không về nhà ăn Tết nên Trứng muối lập tức kéo anh ta
lên chuyến tàu cùng về quê với mình.

Suốt dọc đường, hai người cứ vợ vợ chồng chồng, anh anh em em, xoắn xuýt như
thể không thấy tôi và Lâm Lỗi đang ngồi đối diện.

Tôi nhìn họ mà thấy nóng mắt, nói:

– Đúng là gian phu dâm phụ, thể nào cũng có ngày bị Tổng cục Phát thanh
truyền hình tiêu diệt.

Trứng muối hôn lên quả táo Adam1 của Ngưu Bôn, sau đó liếc mắt, nhướn mày vẻ
khiêu khích, nói:

– Không phục thì hai người cũng làm thế đi, có ai cấm đâu. Trước mặt Trứng
muối này mà còn phải giả bộ nghiêm chỉnh, thanh khiết sao? Dù sao thì Đậu phụ
già à, mày cũng “mất” từ lâu rồi còn gì.

Tôi bóp mạnh quả quýt trong tay, nói:

– Ai “mất” hả? Vớ vẩn! Tao đây vẫn là gái trinh.

Trứng muối ngạc nhiên:

– Không phải chứ? Sao tao nhớ là mày đã từng ngủ với ai đó rồi? Còn làm ghế
sofa dính đầy máu…

Tôi tức giận:

– Cái gì mà ghế sofa dính đầy máu? Mày không nghĩ đó là hiện trường giết
người hoặc sản phẩm của dì cả2 hay sao?

Trứng muối cẩn trọng suy nghĩ một lát, vẻ mặt có chút hoang mang:

– Vậy sao tao lại có ấn tượng đó trong đầu nhỉ…

Ngay lúc ấy, Ngưu Bôn đã bóc xong quả quýt bị tôi lấy ra bóp, anh chàng ăn
một múi, rồi dùng miệng mớm cho cái miệng đang há ra của Trứng muối, bịt lại
dòng hoang tưởng như sấm dậy của cô nàng.

1 Quả táo Adam: Yết hầu.

2 Dì cả: Từ lóng Trung Quốc, chỉ kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Sau đó, họ lại tiếp tục những cảnh mà trẻ em không được nhìn…

Tôi không thèm nhìn họ nữa, khẽ quay đầu sang phía Lâm Lỗi đang ngồi bên
cạnh. Anh đang chú ý nhìn phong cảnh lướt qua như bay bên ngoài cửa sổ, như thể
hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy.

Tôi nhìn khoảng cách giữa mình và anh, không biết từ khi nào chúng tôi đã
ngồi cách nhau một khoảng.

So sánh với Trứng muối và Ngưu Bôn, chúng tôi thật không giống một đôi tình
nhân đang yêu nhau say đắm. Nhưng có lẽ, sau nhiều năm yêu nhau đến vậy, cả hai
nên ở trong trạng thái bình thản như cặp vợ chồng lâu năm. Thế nhưng cũng chẳng
giống cặp vợ chồng lâu năm, giống đôi chim non thì đúng hơn…

Tôi nghĩ mãi mà chẳng có kết quả gì, đành lặng lẽ quay đầu lại, đúng lúc nhìn
thấy Ngưu Bôn đang nghỉ hôn giữa hiệp, anh chàng vội vã thu lại ánh mắt vừa chằm
chằm nhìn tôi. Đôi mắt ấy không phải u ám, đẫm nước và có phần mù mờ thế sự như
tôi vẫn thấy, mà lúc này, chúng rất trong, rất sáng, sáng đến nỗi trái tim tôi
vô cớ xáo động…

Trước Tết vài ngày, tôi bận với việc giúp bố mẹ bày biện, quét dọn nhà cửa,
đi thăm họ hàng, bạn bè, rồi cả việc tụ tập với lũ bạn nữa.

Dù bố mẹ Lâm Lỗi không ở trong nước nhưng ông bà nội ngoại, cô dì chú bác của
anh đều vẫn ở đây, nên anh cũng bận tối mắt giống hệt tôi.

Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau gấp gáp vào hôm họp lớp. Lúc này, mọi người đều
vô cùng thoải mái, ai cũng say bí tỉ, chẳng thể nhớ nổi ai đã nói gì làm gì.

Tình trạng hỗn loạn này kéo dài đến tận hôm Hai mươi chín Tết mới có vẻ tạm
lắng.

Chiều hôm đó, Trứng muối và Ngưu Bôn đến nhà tôi, coi như là chúc Tết bố mẹ
tôi trước. Lâm Lỗi không bận việc gì nên cũng cùng đến.

Giàn hoa trong sân nhà tôi mấy hôm trước bị tuyết rơi nhiều đè xuống nên hơi
lung lay, bố tôi không hề khách sáo, vội tóm lấy hai thanh niên vạm vỡ ra giúp
một tay.

Trứng muối sợ lạnh nên chạy vào phòng của tôi. Cô nàng ngồi một lúc thì thấy
có phần vô vị, tôi đang đọc chương kết của cuốn tiểu thuyết nên không tiếp
chuyện mà để cô nàng tự mở máy tính ra tìm phim xem.

Chưa đầy mấy phút sau, tôi liền nghe thấy Trứng muối thốt lên:

– Ôi trời đất ơi, Đậu phụ già, mày lên giường với người đàn ông tuyệt sắc này
khi nào vậy?

Tôi rất ngán ngẩm với cách ăn nói không suy nghĩ trước sau của Trứng muối nên
chẳng thèm quan tâm. Lúc lật trang, tôi vô tình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt
không sao thu lại được.

Trên màn hình máy tính là một tâm ảnh, trong đó cách chụp, góc chụp, ánh sáng
chụp đều rất lạ. Tuy nhiên lại có thể rõ ràng nhận ra, khung cảnh chính trong
căn phòng tôi đang ngồi, chính ở vị trí tôi đang ngồi khoanh chân này, có một
người đàn ông nằm nghiêng, chống tay lên trán, đang lật giở xem cuốn album
ảnh.

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn đến khuỷu, mái
tóc vừa đen vừa dày trông rất tinh khôi, lông mày anh ta dài, rậm, sông mũi cao,
thẳng, trong cái miệng đang cười lớn là hai hàm răng trắng, đều đặn.

Vì lông mi anh ta cụp xuống nên không nhìn được rõ đôi mắt, nhưng tôi nghĩ,
mắt anh ta chắc chắn rất đẹp, như là… mà đúng rồi, đẹp như những hạt huyền mà
tôi từng ví lúc ban đầu.

Lúc ban đầu?

Rõ ràng chưa từng gặp người đàn ông này, sao tôi lại nghĩ đến ba chữ đó
nhỉ?

Thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải của tấm ảnh là ngày mùng 5 tháng 5 năm
2010, 15 giờ 47 phút.

Đúng là mùng Một tháng Năm năm ngoái tôi có về nhà, nhưng tôi chẳng hề nhớ gì
người đàn ông này. Hơn nữa, cứ cho đó là người rất thân thiết với bố mẹ tôi thì
cũng không thể nào vào phòng tôi rồi nằm trên giường lật xem cuốn album của tôi
như thế.

Còn nữa, thời gian in trên tấm hình cũng chính là ngày tôi tình cờ phát hiện
ra bệnh tình của Lâm Lỗi, rồi sau đó hai chúng tôi hóa giải mọi hiểu lầm trước
đây.

Ánh mắt tôi dán chặt vào người đàn ông trong ảnh, nhịp tim của tôi là một
trăm tám mươi nhịp mỗi phút, tai tôi ầm ù như có vô số chiếc máy bay lao
qua.

Tôi biết người đàn ông này, dù tôi không còn nhớ anh ta nhưng tôi biết anh
ta.

Kết luận này rất hoang đường và chẳng hề logic, nhưng so với câu nói tiếp đó
của Trứng muối, rõ ràng kết luận của tôi được coi là nghiêm chỉnh, không hề hàm
hồ.

Trứng muối chỉ tay vào màn hình máy tính, quay người lại nhìn tôi, nói như
đinh đóng cột:

– Tao đã từng gặp người này. Lúc đó, anh ta, Ngưu Bôn và cả mày nữa đang chơi
trò “yêu tập thể”, do vậy mới có vết máu trên ghế sofa.

Dù tôi rất muôn lây cục gạch đập chết con bạn ăn nói vô tổ chức từ lúc còn
trên tàu này, nhưng cuối cùng tôi lại vô cùng điềm đạm hỏi một câu:

– Vớ vẩn. Mày nằm mơ đấy à?

Không ngờ Trứng muối lại gật đầu biểu thị đồng tình:

– Chắc thế, đêm đó khi thân thể tao và Ngưu Bôn hòa thành một, trong đầu bỗng
hiện lên rất nhiều chuyện, như thể tao và anh ấy đã quen nhau từ rất lâu. Trong
đó còn có mày và cả người đàn ông này nữa. Tao vốn nghĩ giấc mơ chỉ là hão
huyền, giờ xem ra, có lẽ khi tao lên đến cao trào, linh hồn bỗng trở nên phi
thường, có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Biết đâu… đó là
một không gian nào đấy tồn tại song song với thế giới hiện thực của chúng
ta?

Chủ đề này vượt quá phạm vi hiểu biết của mình nên tôi chỉ có thể thộn mặt ra
nghe.

Trứng muối nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra đề nghị vô cùng chân thành:

– Tao cảm thấy hình như Ngưu Bôn có khả năng đặc biệt, đương nhiên, cũng có
thể do tiếp xúc thời gian dài với chất phóng xạ hạt nhân nên dẫn đến sự biến đổi
nào đó. Ví dụ như, cơ thể của tao lại tự động nhớ anh ấy, còn chỉ có thể tiếp
nhận anh ấy. Nếu mày không tin thì thử ngủ với Ngưu Bôn mà xem, có khi lại tìm
ra được những thứ khoa học không giải thích được, thoát khỏi sự mê muội.

Tôi đang ngớ người ra, vẫn chưa kịp nói gì thì nghe thấy âm thanh lớn như thể
đầu ai đó đập vào cánh cửa.

Tiếp đó là giọng nói yếu ớt và có phần run rẩy của Ngưu Bôn:

– Lâm Lỗi, anh cũng nghe thấy cả rồi đấy. Thực sự không liên quan gì đến
tôi…

Tôi và Trứng muối im bặt.

Lâm Lỗi đoán chừng cũng chẳng thể thốt ra lời.

Ba mươi Tết, đại gia đình mấy mươi người nhà tôi vừa ăn tất niên ở nhà hàng
vừa xem chương trình chào xuân. Trong khi chị Chí Linh1 đang yểu điệu so bì với
Đổng Khanstrong xem ai là người câu giờ giỏi hơn, thì Lâm Lỗi gửi đến một tin nhắn,
hẹn sau khi ăn xong thì đến sân vận động của trường gặp anh.

Chúc rượu, chào hỏi mãi, các vị trưởng bối mới tha cho tôi đi, lúc này đã hơn
mười một giờ.

Để tranh thủ thời gian, lần này tôi không trèo tường nữa mà chọn một phương
thức thích hợp với mình là chui qua lỗ chó…

Sân vận động phủ một lớp tuyết dày, trên trời là một vầng trăng đầy đặn,
không khí nồng nặc mùi khói pháo.

Lâm Lỗi mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh, vừa giậm chân vừa phả hơi vào lòng
bàn tay, khuôn mặt anh lạnh đến trắng bợt, mũi cóng đến nỗi đỏ ửng, có lẽ anh đã
đợi từ râ’t lâu.

Tôi vội chạy lại, đang định xin lỗi vì đến muộn thì anh đã dang rộng tay ôm
chặt lấy tôi.

1 Chỉ Linh: MC, diễn viên, kiêm ca sĩ của Trung Quốc.

2 Đổng Khanh: MC nổi tiếng của Trung Quốc.

Do vậy, hai chúng tôi cứ ôm nhau như thế, dần xoay thành một hình tròn. Tiếng
pháo quanh đó không dứt, át đi tiếng chân giẫm lên tuyết, át cả tiếng thở và
nhịp tim của hai chúng tôi.

Không lâu sau, tiếng pháo bỗng nhiên rộ lên, âm thanh vang tới từng đợt nghe
chói tai. Mười hai giờ đêm, năm Dần đã qua.

Lâm Lỗi từ nãy chẳng hề nói gì, lúc này giọng anh mới khe khẽ bên tai:

– A Phúc, chúc mừng sinh nhật em.

Tôi nói:

– Cảm ơn anh.

Lâm Lỗi nói:

– A Phúc, em có đồng ý sống một đời với anh không?

Tôi muốn nói là tôi đồng ý.

Có lý do gì để từ chối đâu? Đây là chàng trai tôi thích từ hồi học lớp Bảy.
Trong đầu tôi bỗng lại xuất hiện bức ảnh ngày hôm qua, người đàn ông đó…

Vòng tay Lâm Lỗi siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng ra, anh lùi lại nửa bước,
khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, anh vẫn cười, dịu dàng nói:

– Dù anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, người em
muốn sống chung cả đời, không phải là anh, nói cách khác thì, đã không còn là
anh nữa. – Anh vuốt mái tóc rốì bù của tôi, hơi thở phả ra khiến khuôn mặt anh
mơ hồ: – Tóc cắt ngắn rồi, có thể dài ra, nhưng tình cảm đứt rồi, khó mà tìm lại
được. A Phúc, lúc đầu anh đã dối em, đẩy em rời xa, lúc này anh thực sự rất ân
hận. Nhưng, nếu để anh lựa chọn lại lần nữa, anh chắc chắn vẫn làm như thế vì
đau một lần còn hơn đau âm ỉ. Anh xin lỗi, cho dù có lựa chọn thế nào cũng đều
khiến em buồn.

Đầu óc tôi nhất thời không kịp phản ứng:

– Anh… Ý anh là… lại muốn chia tay với em sao?

Lâm Lỗi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cười thành tiếng:

– Đúng là “lại”, nhưng lần này không giống lần trước. Lần trước, anh giấu
giếm, lần này, anh thẳng thắn. Lần trước, anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh
rồi chết. Lần này, anh muốn làm rất nhiều việc, tốn rất nhiều năm. Lần trước, em
rất đau lòng, lần này… có lẽ ít nhiều cũng có một chút luyến tiếc, nhưng anh
tin là sẽ qua nhanh thôi. – Anh ngừng một lát, trong giọng nói có phần áy náy: –
Cả hai lần đều giống nhau ở chỗ, anh quyết định mà không hỏi ý kiến của em, chỉ
độc đoán quyết một mình.

Cuổi cùng, tôi cũng hiểu rõ tình hình, nhưng vì quá bất ngờ nên mất khả năng
ngôn ngữ, cứ ngẩn người nhìn anh, nghe anh nói.

Lâm Lỗi nói:

– A Phúc, hãy đi tìm người em thực sự muốn sống cùng cả đời đi.

Tôi hoang mang:

– Đi tìm ở đâu? Chẳng biết có thực sự tồn tại một người như vậy không, chẳng
nhẽ lên chùa thắp hương khấn Phật, mong được Bồ Tát chỉ lối.

– Mong thánh thần chỉ đường dẫn lối, điều đó không phải là không thể. Dù
trước đây anh bị ốm một trận, rồi sau đó được chứng minh là chẩn đoán nhầm,
nhưng trên thực tế, trong quãng thời gian đó, anh thực sự cảm thấy toàn cơ thể
mình đã ở bên bờ vực thẳm, thực sự sắp phải lìa xa cõi đời. Vậy nên việc hồi
phục sức khỏe bất ngờ vào phút cuối đó có thể gọi là kỳ tích, hoặc cũng có thể
coi là thần kỳ.

Anh chớp mắt nhìn tôi, nụ cười vốn nho nhã bỗng trở nên khác lạ:

– A Phúc, em hãy ghi nhớ, thần tiên và người có khả năng khác thường, đôi khi
có lẽ chỉ cách nhau một gang tấc.

Tóm lại, vào hôm mùng Một Tết, chính là sinh nhật của tôi, tôi lại thất tình
lần nữa.

Bị cùng một người, trong cùng một ngày, đá hai lần. Điều này thật khiến tôi
cảm thấy… vinh hạnh.

Mấy ngày sau, tôi bận bịu với việc đi chúc Tết và được chúc Tết, thời gian
rảnh thì ngồi đần ra hồi tưởng cuộc tình đã qua.

Mùng Sáu Tết, vẫn là bốn người chúng tôi đồng hành về Thượng Hải, lúc về và
lúc đi không có gì khác.

Chỉ khác là Lâm Lỗi không còn hướng mắt ra ngoài nhìn phong cảnh nữa, tôi
cũng chẳng cần phải băn khoăn về khoảng cách giữa hai người.

Những ngày ở Thượng Hải của tôi vẫn trôi qua một cách bình lặng, Trứng muối
đã quay về trường chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, Ngưu Bôn vẫn là anh bạn trai
cả ngày không rời cô nàng nửa bước, Lâm Lỗi thỉnh thoảng gọi điện thoại kể về
tình hình gần đây.

Mùa xuân qua đi, từ thất tình, tâm trạng của tôi giờ đã đầy sức sống. Tôi
dùng mọi phương pháp, thậm chí còn gửi cả ảnh lên các trang web lớn để tìm người
mà vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về người đàn ông đó.

Tháng Bảy, Trứng muối cùng Ngưu Bôn đi du lịch một vòng, cả hai đều bặt vô âm
tín, đến tận đầu tháng Mười hai mới lại xuất hiện ở Thượng Hải.

Ngày hai tên đó về Thượng Hải, tôi liền giận dữ đến tìm, rồi đẩy Trứng muôi
ra ngoài trước, sau đó khóa trái cửa lại để tiện hành hung Ngưu Bôn.

Tôi dồn Ngưu Bôn vào tường, ấn một tay vào ngực anh ta, tay còn lại vỗ vào
mặt anh ta, nói:

– Anh biết là tôi muốn biết điều gì, mau kể những điều anh biết cho tôi nghe,
nếu không, tôi sẽ ngủ với anh đấy.

Ngưu Bôn sợ hãi như thể sắp khóc, nói:

– Cô… cô không được làm như vậy, cô… cô không được làm điều có lỗi với
Trứng muối…

Tôi cười hung hãn nói:

– Trứng muối là chị em tốt của tôi, chị em tốt có nghĩa là, cái gì cũng có
thể chia sẻ, kể cả đàn ông.

Thấy anh ta vẫn tỏ ra ngoan cố, tôi không phí lời thêm nữa mà ra tay chuẩn bị
xé quần áo.

Anh ta tủi hờn như con nhà lành bị đồ vô lại bắt nạt, lông mày nhăn lại, răng
cắn vào môi, chỉ thiếu nước bật khóc nức nở. Anh ta vừa giãy giụa vừa cầu xin vẻ
đáng thương:

– Chị dâu, chị đừng ép tôi…

– Anh ép tôi mới đúng. – Tôi bỗng dừng tay: – Chị dâu à? Trước đây anh có gọi
tôi như thế đâu.

Ngưu Bôn không giãy giụa nữa, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt vừa trong vừa sáng
rồi khẽ thở dài nói:

– Phải nói là trước đây tôi luôn gọi chị như thế mới đúng.

Năm 2012, ngày tận cùng của thế giới như trong truyền thuyết nói sắp đến,
người dân chúng tôi vẫn hát, vẫn múa và giá nhà thì vẫn tăng đều.

Ngày Hai mươi hai tháng Một, tức Ba mươi Tết.

Toàn bộ đại gia đình tôi tập trung đầy một phòng, theo tục lệ hằng năm, tất
cả hợp lại ăn uống, chuyện trò. Ăn được nửa chừng, tôi vào nhà vệ sinh.

Trên đường quay lại, tôi thấy một thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi đang đứng
khoanh tay, dựa vào tường trong tư thế rất “hoành tráng”, môi nó đỏ, răng nó
trắng, trông rất đáng yêu.

Dáng vẻ trẻ con của nó thực sự dễ thương, tôi liền giơ tay ra vuốt mái đầu
rậm của nó, cố thu lại cái miệng đang ngoác ra như bà cô quái thai, sắc mặt tôi
vui vẻ, hỏi:

– Anh bạn nhỏ, sao em lại ở đây có một mình?

Không ngờ, nó lại hất tay tôi ra, giọng trẻ con tức giận nói:

– Đầu của người ta, ai cho tùy tiện sờ?

Tôi cũng bực, véo vào hai má nó, nói:

– Chị không chỉ sờ mà chị còn véo. Thế nào? Không phục thì cắn chị đi.

Sau đó, nó liền cắn tôi thật…

Thời gian quay ngược lại, mọi hình ảnh lướt qua rất nhanh.

Những ngày đen tối lại bừng lên sắc màu rực rỡ.

Trí nhớ trong cuộc đời này của tôi, cuối cùng đã hoàn chỉnh.

Thằng nhóc cắn tôi một cái, sau đó nhe răng ra cười, nói:

– Người đẹp, có muốn nghe kể chuyện không? Một câu chuyện rất dài, rất dài
đây!

Tôi tát nó một cái, quát:

– Nhóc con, trêu chị à? Gọi bố nuôi của em ra đây cho chị.

Thằng bé đó cong cớn hứ một tiếng rồi quay người chạy biến.

Mấy phút sau, có lẽ cũng không đến mấy phút, hình như chỉ trong nháy mắt, rất
ngắn ngủi thôi.

Một người đàn ông chững chạc đi đến trước mặt tôi, anh ta nhướn mày, trên môi
phảng phất nụ cười, hỏi:

– Nghe nói, em tìm anh?

Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay lần lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt
anh ta, gật đầu, nói:

– Người ta muốn tìm anh để ngủ cùng!

Đêm hoa chúc động phòng, thời khắc cởi đồ đi ngủ.

Trước đây đã từng bên nhau nhiều lần mà chưa làm gì được, Thương Ngô lần này
áp dụng chiến thuật làm nhiều, nói ít, đi thẳng vào vấn đề.

Khóa cửa, kéo rèm, tắt máy di động, ngắt điện thoại bàn, anh nhanh chóng cởi
hết quần áo của tôi rồi đến quần áo của mình, sau đó ôm chầm lấy tôi.

Một tay anh đỡ lấy gáy tôi, tay kia kích thích vùng size 36C, đụng chạm da
thịt, nhẹ nhàng mơn chớn khắp cơ thể.

Nụ hôn say đắm, nóng bỏng từ trán tôi kéo xuống dưới bụng rồi lại trở lên
cổ.

Tôi co người, rướn cổ lên, cổ họng khát khô, thở hổn hển, đầu óc mê loạn, râm
ran khó cưỡng.

Sau đó, tôi sực nhớ ra một vấn đề:

– Đúng rồi. Trước đây anh có để lại một dấu vết trên cổ em, cái đó dùng để
làm gì vậy?

Động tác của Thương Ngô vẫn không dừng lại, anh cắn vào da tôi, cười nói:

– Anh chia nguyên thần vào cơ thể em, làm như vậy để nếu có ai hại em, anh sẽ
lập tức biết. Còn nữa, dù là khi nào, dù qua bao nhiêu luân hồi, anh vẫn có thể
tìm thấy em.

Thảo nào, Mạc Linh vừa mới đến địa phủ, vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã
bị Thương Ngô phát giác và kịp thời ngăn chặn. Cô Mạc Linh ấy thật đáng thương,
đáng thương vô cùng. Nếu không có Mạc Linh, Lâm Lỗi sẽ phải chết, vậy nên tôi
vẫn thực sự cảm ơn cô ta.

Tiếp đó, tôi lại nghĩ đến một vấn đề nữa:

– Tại sao anh lại xóa hết những dấu vết của Ngưu Bôn ở trần gian?

Ngọn lửa trong Thương Ngô đã bắt đầu cháy rực, chìm đắm trong những chuyển
động nhịp nhàng, nên anh chỉ trả lời qua loa bằng hai chữ:

– Tiện tay.

– … Chắc chắn Ngưu Bôn rất biết ơn anh, biết ơn cả nhà anh… Còn nữa, tại
sao Trứng muối hễ nhìn thấy Ngưu Bôn, cơ thể lại lập tức có phản ứng?

– Vì lệnh phù tộc trưởng của Ngưu Bôn để lại trong cơ thể của Trứng muối,
đương nhiên là có phản ứng rồi.

Trời, không ngờ anh chàng Ngưu Ngưu trông yếu ớt, vô hại thế mà có dã tâm sâu
xa.

– Ồ… ra thế…

Cuối cùng, Thương Ngô không kìm nổi nữa, anh nghiến răng uy hiếp:

– Tiểu Tường, đừng ép anh phải bịt cả miệng em lại.

Tôi yên lặng một lát sau đó lại cất giọng nhỏ nhẹ, đáng thương:

– Ông chồng hổ ơi, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, đảm bảo là câu cuối
cùng.

Thương Ngô không biết làm sao, đành thở hổn hển tạm dừng động tác, nói:

– Em mau hỏi đi.

Tôi tìm từ dưới gối ra một chiếc thước, tỏ vẻ ngây ngô nói:

– Em muốn đo xem anh có phải là người đàn ông lý tưởng không?

– Tức là sao?

– Tiêu chuẩn của đàn ông tốt ngày nay là phải có mấy cái đạt 180, ví dụ IQ
180, EQ 180, nhà ở 180m2, và cả… – Tôi nhìn xuống, nghiêm túc nói: – Cái này
không biết có đạt cỡ 180 và thời gian mỗi lần có đạt 180 không.

Không biết Thương Ngô đau khổ hay khoái cảm mà bật ra một tiếng rên, anh nâng
cằm tôi lên. Làn nước trong đôi mắt anh bị ngọn lửa tình chiếu đỏ rực, anh
nói:

– Muốn biết thì hãy dùng cơ thể của em đo.

Đêm xuống, cảnh xuân lồng lộng, đất trời mênh mang, tương lai rộng mở.

Thương Ngô dùng hành động thực tế khiến cơ thể tôi phải luôn đinh ninh rằng,
anh là một người đàn ông vượt tiêu chuẩn.

Người đàn ông siêu lý tưởng này sẽ cùng tôi sống trăm năm, đời đời kiếp
kiếp.

Những gì chúng tôi có, sẽ là mãi mãi.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.