Sau khi bố mẹ đi chơi một vòng thỏa thê về nước, giữa chuyến đi phải chuyển
sang đi tàu hỏa nên tranh thủ mang cho tôi đồ ăn, đồ chơi lẫn đồ dùng, nhân tiện
cũng ghé thăm luôn, không ngờ còn nhân tiện ngắm được cả thân thể đẹp tươi như
hoa của một tên con trai lạ mặt…
Về vấn đề yêu đương, tôi tương đối tự do. Ngay từ nhỏ tôi đã luôn tâm niệm
“Là con gái, phải yêu người đàn ông tử tế”. Trên con đường yêu, tôi chạy hùng
hục, chết cũng không ngoái đầu lại.
Bố mẹ luôn áp dụng phương pháp giáo dục rất phóng khoáng với tôi, chỉ có duy
nhất hai yêu cầu, một là “Phải học tốt”, hai là “Không được chịu thiệt”.
Về yêu cầu thứ hai, cụ thể đối với vấn đề quan hệ nam nữ, mẹ tôi giải thích:
Trước khi có được tờ đăng ký kết hôn, nhất định phải giữ chiến lũy của mình.
Vì thế, cảnh tượng ngày hôm nay hoàn toàn nói rõ rằng, chiến lũy của tôi đã
thất thủ…
Tôi nghĩ mình nên lắc lắc cái đầu như vừa cắn thuốc, để những dòng nước mắt
đau khổ bay tứ tung, đồng thời khóc nấc lên, nói những câu thừa thãi như: “Không
phải vậy, không phải vậy, không phải như bố mẹ trông thấy, bố mẹ hãy nghe con
giải thích…”
Nhưng tôi lại không nhẫn tâm nhìn thấy bố mẹ ở tuổi này rồi mà vẫn phải nhảy
bổ lên, bịt tai, quát mắng: “Con nói đi, con nói xem chuyện này là thế nào, mẹ
không nghe, mẹ không nghe, mẹ không muốn nghe gì hết…”.
Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị nhảy ra ôm chân họ, gào khóc: “Bố mẹ ơi, con xin lỗi
bố mẹ, con là đứa bất hiếu, bố mẹ cứ coi như không có đứa con gái này…”.
Kết quả là cảm xúc của tôi vẫn chưa bộc lộ thì bố mẹ đã nhẹ nhàng rời khỏi
phòng ngủ, còn tâm lý đóng cửa lại cho chúng tôi.
Gene di truyền của loài người vô cùng mạnh, có thể sinh ra một đứa con có hệ
thống thần kinh vững hơn cả tòa nhà đô thị, thì cấu tạo bộ phận của bên cấp tinh
trùng và bên noãn tử tuyệt đối không được phép xem thường.
Do đó, tôi có lý do tin tưởng rằng, đối với bố mẹ tôi, việc tận mắt nhìn thấy
con gái chưa kết hôn đã sống chung với một người đàn ông, thực ra chỉ là chuyện
to hơn hạt vừng, hạt đỗ một chút mà thôi.
Đương nhiên, tôi càng có lý do tin rằng, tất cả thực chất là sự yên lặng
trước cơn bão…
Tôi không biết hoạt động tâm lý của Thương Ngô có phong phú đa dạng như tôi
không, chỉ thấy bàn tay bị tôi nắm lấy của hắn lúc lạnh, lúc nóng và còn kèm
theo triệu chứng của bệnh Parkinson1 nữa.
1 Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một loại rối loạn thoái hóa của hệ
thần kinh trung ương, làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng
khác.Triệu chứng vận động của bệnh là run, cứng, chậm chạp, tư thế bất ổn
định.
Tôi hắng giọng an ủi:
– Đó là bố mẹ tôi. Anh yên tâm đi. Họ đều là những công dân tốt luôn tuân thủ
pháp luật, sẽ không làm gì bạo lực đâu.
Thương Ngô lặng lẽ kéo chăn lên rồi thu mình vào đó, tôi đành phải thay đổi
cách nói:
– Mẹ tôi là giảng viên dạy Mỹ thuật trong trường đại học. Trong cuộc đời này,
việc bà nhìn thấy đàn ông không mặc quần áo còn nhiều hơn cả việc anh trông thấy
hổ cái khỏa thân chạy. Bố tôi lại càng không vấn đề. Cái anh có thì ông ấy cũng
có, chẳng việc gì phải mất mặt.
Thương Ngô lặng lẽ trùm chăn lên mặt.
Dù thế nào, con dâu xấu đến mấy cũng phải gặp bố mẹ chồng, con thú đẹp cũng
vậy, không thoát khỏi số mệnh bị kéo ra ngoài triển lãm.
May mà tủ quần áo ở trong phòng tôi. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, tôi và Thương
Ngô đàng hoàng, nghiêm chỉnh từ trong phòng bước ra.
Bố tôi đang gác chân lên xem tivi ở phòng khách, còn mẹ thì bận làm bữa sáng
trong bếp. Không khí gia đình rất hòa nhã, vui vẻ.
Trông thấy chúng tôi, bố cười, gật đầu chào, nói:
– Dậy rồi đấy à?
Mẹ tôi lại tiện miệng hỏi:
– Con yêu, con mua bánh bao chay này ở đâu thế? Bố và mẹ tìm mãi mà không mua
được.
Tôi lắc đầu:
– Con không biết…
Mẹ tôi ngạc nhiên:
– Không phải con mua sao?
Thương Ngô nhỏ nhẹ đáp:
– Bánh bao chay đó mua ở tiệm bánh bao Tiểu Dương, cách đây khoảng hơn ba cây
số ạ.
Mẹ tôi quan sát hắn một lúc, gật gật đầu nhưng nét mặt càng lộ vẻ ngạc nhiên
hơn.
Là con gái ruột của mẹ, tôi nghĩ mình có thể hiểu vì sao có sự ngạc nhiên
này.
Hiển nhiên việc đi xa như vậy chỉ để mua mấy cái bánh bao chay hoàn toàn
không thể giải thích được tại sao sau khi mua về, Thương Ngô không gọi tôi dậy
ăn ngay cho nóng mà lại cởi sạch đồ ra quấn lấy tôi…
Tuy nhiên, nhận thấy sự tình nguyện hao công tốn sức chuẩn bị bữa sáng cho
tôi của hắn, nên sắc mặt mẹ tôi cũng có chút nhân từ.
Tôi chộp lấy thời cơ giới thiệu:
– Bố, mẹ, đây là Thương Ngô… – Nghĩ một lát, tôi vội vàng nói thêm cả họ: –
Phó Thương Ngô.
Lúc này, anh chàng Thương Ngô áo quần chỉnh tề, cử chỉ thanh thoát bước lên
nửa bước, hơi cúi người. Nét mặt và giọng nói lễ phép, từ tốn đến nỗi không nhận
thấy vẻ căng thẳng nào:
– Cháu chào hai bác.
Tôi hết sức ngạc nhiên.
Vì trước đó tôi thực ra có chút lo lắng, không biết nên để Thương Ngô gọi bố
mẹ mình như thế nào. Vị thần tiên hai nghìn tuổi và người phàm trần mấy chục
tuổi, cho dù ở phương diện tuổi tác hay cấp bậc đều không dễ phân vai vế. Không
ngờ hắn lại gọi trơn tru, không chút do dự đến thế.
Bố tôi đứng lên, bắt tay thân mật với Thương Ngô, nói:
– Tôi gọi cháu là Tiểu Phó không vấn đề gì chứ?
– Dạ. Không vấn đề gì ạ.
Bố tôi nở nụ cười hiền hòa, thân mật nói:
– Đi nào. Chúng ta ra ngoài hút điếu thuốc.
Thương Ngô sững người.
– Cháu không hút thuốc sao?
Thương Ngô vội gật đầu, nói:
– Đương nhiên là có ạ. Chỉ có điều, cháu… đúng lúc cháu hút hết thuốc
rồi.
– Không sao, hút thuốc của bác.
Bố tôi hào phóng rút từ trong túi ra bao thuốc và chiếc bật lửa rồi chậm rãi
đi ra trước, ra đến cửa lại nói thêm:
– Trời lạnh thế này, nhân tiện ta ra ngoài uống ly rượu cho ấm người.
Sắc mặt Thương Ngô bỗng trở nên trắng bệch, hắn khẽ rít một câu qua kẽ
răng:
– Nhà em đúng là có thói quen sáng sớm đã uống rượu…
Tôi thấy tình hình không ổn, vội kéo tay hắn lại, thầm thì:
– Đừng có nói với tôi là anh không biết hút thuốc, uống rượu đấy nhé.
Hắn không trả lời, ánh mắt tỏ vẻ không hề sợ chết, giống như vị anh hùng hy
sinh vì nghĩa lớn, ngẩng cao đầu bước đi.
Tôi và mẹ thong thả ăn xong bữa sáng, hai người vẫn chưa về.
– Theo mẹ, bố sẽ làm gì Thương Ngô?
Mẹ tôi vừa quét dọn phòng vừa lạnh lùng đáp:
– Việc của đàn ông, phụ nữ không cần biết.
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, giọng mẹ vẫn lạnh lùng:
– Sao không thấy dụng cụ phòng tránh của các con đâu?
Tôi nhất thời không phản ứng gì, mẹ nói tiếp:
– Con và bố con đều không phải là những người bảo thủ, luôn có quan niệm hiện
đại. Nhưng con à, dù cho rằng sống chung trước hôn nhân không thiệt thòi gì,
nhưng chưa cưới đã mang bầu thì người chịu thiệt chắc chắn là con đấy.
Tôi hiểu ra rồi, ý của mẹ là trong nhà lúc nào cũng phải có bao cao su Durex
dự phòng…
– Mẹ, con và anh ta thật sự không phải…
– Thôi được, thôi được, chuyện của con, bố mẹ không quản.
Mẹ gạt phăng lời giải thích của tôi, thẳng thừng đến nỗi khiến tôi phải rơi
lệ. Tiếp đó, mẹ lại vỗ má tôi an ủi:
– Anh chàng đó được đấy. Quả nhiên không hổ là con cái mẹ, rất biết chọn
người.
Tôi cười gượng, nói:
– Mẹ thấy vóc dáng của người ta đẹp à…
– Con thì biết cái gì? Khi không có quần áo che đậy chính là lúc dễ nhận ra
bản chất con người nhất.
Tôi tin rằng, đây là những lời tâm huyết từ kinh nghiệm của mẹ.
Nhớ năm đó, vì mẹ vào nhầm phòng tắm nam sinh trong trường, giữa tiếng hò hét
của đám nam sinh, mẹ ngắm trúng một người dù không mảnh vải che thân nhưng lại
hùng dũng, thản nhiên đứng trước mặt mẹ. Người đó sau này là bố tôi.
Dù sau này bố tôi có chủ động thừa nhận, lúc đó do bố vừa uống một lít rượu
Nhị Cô Đầu cùng với bạn, dẫn đến chóng mặt, hoa mắt, dây thần kinh tạm thời tê
liệt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra…
Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng ngửi thấy mùi rượu, trong lòng chưa kịp than thầm
một câu “Hỏng rồi”, thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, sau đó trông thấy
bố tôi dìu Thương Ngô lảo đảo tiến vào.
Tửu lượng của bố tôi rất khá, ông gần như không có đối thủ. Đôi lúc tôi còn
nghi ngờ rằng có khi bố từng là người làm rượu trên thiên đình, vì uống trộm
rượu nên bị đày xuống trần gian.
Nhưng dù có gặp phải tiên tửu thật, Thương Ngô chắc cũng không say đến thất
thểu thế này, vì theo tính khí của hắn, cùng lắm là không uống.
Có thể vì trước mặt bố tôi, nên hắn thực sự vô cùng nể nang…
Tôi nhìn dáng vẻ đứng không vững của Thương Ngô, thở than:
– Bố và anh ta uống nhiều không?
– Không nhiều. Bố uống nửa lít, cậu ta uống một lít. Không phải là bố cố ý ép
uổng, mà cậu ta tự nói bố là bề trên, cậu ta rất tôn trọng, nên cạn chén
trước.
Như rảnh rỗi không có việc gì làm, bố đặt Thương Ngô lên ghế sofa rồi cười
như Di Lặc nói:
– Bố tưởng cậu chàng này tửu lượng cao, ai dè mới uống hai hớp đã đổ rồi,
nhưng cậu ta rất phong độ, kiên quyết uống cạn hai chai.
Lúc này, mặt Thương Ngô phừng phừng như quả táo đỏ, nghe thấy giọng nói nên
gượng dậy, không ngờ hắn vẫn có thể thốt ra những ngôn từ rõ ràng, lịch
thiệp:
– Phận con cháu tửu lượng không tốt, mong bác lượng thứ. Lần sau, cháu nhất
định sẽ chuyện trò vui vẻ say sưa cùng bác.
Trước những lời nói văn hoa trôi chảy của hắn, bố tôi cười phá lên. Ông đập
tay vào bả vai hắn, khiến hắn đang ngồi xiêu vẹo liền đổ nhào xuống. Tiếp đó, bố
quay sang tôi, cười khà khà nói:
– Chàng trai này không tồi. Quả nhiên không hổ danh con gái bố, rất biết chọn
người!
May mà Thương Ngô không kháng cự được men rượu nên đã lơ mơ ngủ rồi, không
thì chẳng biết hắn sẽ vênh váo đến mức nào.
Tôi không kìm được cơn tức giận, gằn giọng:
– Bố và mẹ thật không hổ một cặp, đến lời nói cũng giống hệt nhau. Chẳng phải
trước đây bố luôn hô hào là phải tìm cho bố một anh chàng nghìn ly không say
sao? Hơn nữa, còn phải cùng bố nuốt mây nhả khói1 mới được. Anh ta đâu có đáp
ứng được yêu cầu đó.
1 Ý là hút thuốc lá.
– Con thì hiểu cái gì? – Một lần nữa, về mặt ngôn ngữ, bố và mẹ lại giống hệt
nhau: – Lúc uống rượu, hút thuốc chính là khi có thể nhìn thấy rõ nhất phẩm chất
của một người đàn ông. Cậu chàng này không rành cả hút thuốc lẫn uống rượu,
nhưng dù ho đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, say đến nỗi đi lại liêu xiêu,
cũng không có chút nào ăn nói hàm hồ.
Bố vừa nói vừa đưa tay ra vỗ vỗ má tôi, về mặt động tác cũng không khác gì
mẹ:
– Con gái ngốc nghếch ơi, người ta làm như vậy là vì cái gì? Hơn nữa, đàn ông
không hút thuốc, không uống rượu thì có gì là không tốt? Rốt cuộc chỉ thỉnh
thoảng mới làm bạn rượu, bạn thuốc của ta thôi. Có thể khỏe mạnh đi cùng con
trên suốt quãng đường đời mới là quan trọng nhất.
Thoáng cái đã nâng cấp thành chuyện một đời rồi.
Tôi hoàn toàn bất lực, nói:
– Bố nghĩ xa quá rồi. Bố chưa hỏi xem anh ta làm gì. Bố không sợ anh ta là ăn
mày, kẻ trộm hay kẻ cắp sao?
Lúc này, mẹ tôi kéo vali lại, phát vào gáy tôi một cái, nói:
– Bố mẹ không quan tâm cậu ta làm gì, chỉ cần cậu ta thật lòng với con là
được. Hơn nữa, ngôn từ, cử chỉ của tên nhóc này, nhìn qua là biết được giáo dục
tử tế. Về phương diện khí chất cũng không tồi, như thế còn kém cỏi gì nữa?
Bố tôi đỡ lấy vali nói:
– Nếu như không lọt được vào mắt của bố mẹ, con tưởng cậu ta sau khi đi với
bố rồi có thể chân tay đầy đủ trở về sao?
Tôi chẳng còn biết nói gì.
Sau khi ở chỗ tôi hai tiếng bốn mươi phút, bố mẹ vội đi cho kịp chuyến
tàu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thương Ngô đã uống hai chai rượu trắng,
hút một bao thuốc, chinh phục được ông bố luôn coi trọng nội tâm của tôi. Còn
nữa, ngay lần gặp đầu tiên, mẹ tôi đã nhìn thấy hết hoàn toàn con người hắn, sau
đó cộng thêm sự giả vờ rất thích hợp, hắn đã chinh phục bà mẹ vốn chỉ nhìn nhận
biểu hiện bên ngoài. Thật không phục không được.
Sau khi tiễn bố mẹ về, tôi thấy Thương Ngô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế
sofa. Khuôn mặt đỏ hồng của hắn trông thật đáng yêu.
Tôi rón rén đến bên cạnh, ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ. Tôi lẩm bẩm một
mình:
– Anh đừng có giống như Bạch nương tử đấy, hễ uống say là hiện nguyên hình.
Tàng trữ động vật bảo vệ cấp một của quốc gia là phải ngồi tù…
Chưa dứt lời đã thấy hai mắt luôn nhắm nghiền của hắn mở to, nhìn thẳng, tôi
giật nảy mình.
– Con yêu…
-… Không được gọi tôi như vậy!
– Con yêu, con yêu, con yêu…
Thương Ngô dùng cái giọng lè nhè nói đi nói lại cách bố mẹ gọi tôi hồi bé rồi
cười phá lên.
Tôi nhìn trừng trừng vào mắt hắn quan sát thật kỹ, dù đôi mắt có chút mơ màng
nhưng trông vẫn rất tỉnh:
– Anh giả vờ say!
– Ta đâu có… – Hắn hiền lành ngồi dậy: – Ta chưa từng uống rượu nên đã say
thật, chỉ có điều vẫn cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo mà thôi.
– Vậy những lời bố mẹ tôi nói với tôi lúc trước…
Hắn càng tỏ ra vô tội hơn:
– Để không làm phiền đến cuộc nói chuyện của mọi người, ta chỉ có thể giả vờ
bất tỉnh nhân sự thôi.
Từ xấu hổ chuyển thành tức giận, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào, đành phải
đi xử lý túi quà mà bố mẹ mang đến.
Thương Ngô chống tay lên trán nhìn tôi lục bới, nói:
– Bố mẹ em rất thú vị!
– Đương nhiên rồi.
– Họ đối xử với em thật tốt.
– Nói thừa.
Thương Ngô khẽ mỉm cười rồi thở than:
– Bây giờ ta đã hiểu vì sao em vấn vương thân phận làm người đến thế. Em
không muốn rời xa họ đúng không?
Tôi bĩu môi, biểu thị câu hỏi ngớ ngẩn đó không đáng để trả lời.
– Thế nhưng một ngày nào đó họ cũng sẽ chết đi.
Tôi bực dọc:
– Thần tiên cũng phải chết đúng không?
Thương Ngô chỉ cười, đáp lại một câu chả liên quan:
– Tiểu Tường, nếu em muốn làm người thì ta sẽ ở lại nơi này với em.
Tôi có nghe thấy câu nói của hắn, nhưng không sức đâu mà suy nghĩ nhiều, vì
trong lúc với tay lên ngăn kéo, tôi thấy có một tấm thiệp mời rơi ra từ cuốn tạp
chí cũ.
Trên đó có ghi tên cô dâu và chú rể: Trương Thần – Hạ An Kiệt.
Tôi thẫn thờ cầm tấm thiệp trên tay, theo suy đoán, đây có lẽ là sau khi biết
Trương Thần hủy bỏ hôn lễ, tôi đã tiện tay kẹp tấm thiệp vào cuốn tạp chí nào
đó. Sau đó lại tiện tay mang nó về nhà, rồi tiện tay vứt nó vào góc nào đó, rồi
ban nãy lại tiện tay giở nó ra…
Thế nhưng những điều này không phải là trọng điểm, quan trọng là cô Hạ An
Kiệt và Angle Hạ có liên quan đến nhau không?
An Kiệt – Angle…
Nếu như đúng là một người thì thế nào nhỉ?
Đang suy nghĩ đến nỗi muốn treo cổ, đâm đầu vào tường, thì bỗng nghe thấy
giọng Thương Ngô khe khẽ:
– Tiểu Tường, ta ngủ một lát, đến trưa gọi ta dậy, chúng ta ra ngoài ăn
nhé.
– Ừ!
Sau khi Thương Ngô ngủ rồi, tôi liền chạy vào phòng ngủ mở máy tính ra, vừa
lướt web, vừa thẫn thờ.
Trong tình trạng đầu óc trống rỗng, thời gian chạy nhanh như chó dại, đến lúc
mắt cay cay tôi mới liếc nhìn đồng hồ hiển thị giờ bên dưới góc phải màn hình.
Lúc này đã là mười tám giờ bốn mươi bảy phút.
Tôi đứng dậy vận động tay chân đã tê cứng, đi ra phòng khách, thấy Thương Ngô
vẫn đang say giấc, tư thế không hề thay đổi, xem ra hắn thực sự ngủ rất say.
Đừng nói là bữa trưa, đến ngay cả bữa tối cũng không cần ăn.
Có lẽ vì cả ngày không vận động nên lúc này tôi cũng không thấy đói, hoặc hễ
tâm trạng không vui lại không muốn ăn.
Đang định chuẩn bị quay về phòng suy nghĩ tiếp thì nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu
qua ô cửa sổ, tôi thoáng thấy sắc mặt Thương Ngô có gì đó không bình thường.
Bật đèn lên, hình ảnh trước mắt khiến tôi sợ hãi.
Thương Ngô đang nằm thẳng đơ trên ghế sofa, mồ hôi túa ra khắp mặt và đầu,
hai vai co lại, môi trắng bệch như thể đang phải chịu đựng sự đày đọa đau đớn.
Theo kinh nghiệm của tôi, tình trạng này chắc chắn không phải do say rượu.
Chẳng lẽ là bị sốt?
Tôi lay lay nhưng hắn không có phản ứng gì. Tôi đưa tay ra sờ trán thì thấy
lạnh như băng. Tôi hét lớn vào tai hắn nhưng cũng như đá chìm xuống biển.
Hãy nói cho tôi biết, thế này là thế nào?
Tôi hoảng hốt.
120, 110, 119, 911… hàng loạt số điện thoại hiện ra trong đầu nhưng cuối
cùng tôi vẫn bấm số 62580000 gọi một chiếc taxi.
Bác sĩ của loài người chắc không lo việc thần tiên bị ốm. Đương nhiên, muốn
lo cũng chẳng được. Thôi thì cứ tìm sự giúp đỡ từ phía thần giới là tương đối an
toàn. Đáng buồn là tôi không có số điện thoại của Tứ Ngưu nên đành phải gọi một
chiếc taxi đưa con hổ bị ốm này đến đó.
Lúc đỡ Thương Ngô dậy, tôi mới phát hiện chiếc áo len mỏng mà hắn đang mặc
trên người đã ướt sũng. Trông hắn giống như người vừa được vớt dưới nước
lên.
Nhưng điều này cũng không là gì so với vũng máu lớn trên ghế sofa…
Có những lúc tôi thực sự cảm thấy khâm phục mình. Ví dụ như lúc này, đối mặt
với một hoàn cảnh như hiện trường giết người mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Đúng
là phi thường.
Sau khi kiểm tra một lượt, tôi nhanh chóng phán đoán ra rằng vết máu này là
của Thương Ngô, vì lưng hắn có vệt đỏ tía và đang chảy ra thứ chất lỏng nong
nóng.
Tôi tìm một chiếc áo khoác bông dày mặc cho hắn, sau đó hổn hển lôi hắn xuống
dưới nhà, tống vào trong xe. Tôi thấy cảm ơn mùa này vì ai ai cũng mặc nhiều như
chiếc bánh chưng vậy. Nếu là mùa hè, chúng tôi chắc chắn vì không có cách nào
che vết máu mà bị dẫn thẳng đến đồn cảnh sát rồi…
Thương Ngô vẫn chưa tỉnh. Tôi nghĩ chuyện lần này khiến hắn hôn mê sâu, chắc
chắn trong người hắn rất khó chịu. Vậy mà hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, từ đầu
đến cuối không kêu một tiếng, thật gan lì.
Đến quán thịt nướng Mãnh Ngưu, trông thấy Ngưu Bôn, tôi liền nói qua tình
hình. Anh ta lập tức đưa chúng tôi đến khu nhà gần đó, bảo tôi đợi ở sảnh, còn
anh ta dìu Thương Ngô vào phòng khách.
Trong lúc này, tôi vẫn vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến lạ lùng.
Còn nửa tiếng nữa là mười hai giờ đêm thì Ngưu Bôn đi ra, trên tay cầm chiếc
áo bị máu thấm ướt một nửa của Thương Ngô, trông thần sắc anh chàng có vẻ mệt
mỏi:
– Chị dâu yên tâm, không vấn đề gì lớn đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Nghe thế, tôi lại không bình tĩnh được nữa, bước nhanh đến túm cổ áo Ngưu
Bôn, nói một tràng:
– Rốt cuộc anh ta có chuyện gì? Chẳng phải các người là thần tiên sao? Sao
thần tiên lại bị chảy máu? Sao còn bị hôn mê? Sao lại như thể sắp chết đến nơi
vậy?
Ngưu Bôn thấy tôi kích động như vậy, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn, nói:
– Chị sợ rồi, đúng không?
Tôi ngẩn người trong giây lát rồi bỗng như quả bóng bị châm kim, nhanh chóng
xẹp lép. Tôi buông Ngưu Bôn ra, ngồi thụp xuống ghế, có lẽ vì chưa ăn cơm nên
toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, lòng bàn tay và trán đều vã mồ
hôi.
Được rồi. Tôi thừa nhận, không phải vì đói, mà vì sợ hãi.
Tôi thực sự thấy sợ, cứ nghĩ đến dáng vẻ Thương Ngô lúc trước, cái dáng như
sắp chết tới nơi…
Nhưng thần tiên cũng có thể chết sao?
Tôi cố ép mình điều chỉnh những suy nghĩ linh tinh trong đầu, miễn cưỡng hổi
phục lại vẻ điềm đạm trên mặt, nói:
– Thương Ngô vốn đã bị thương đúng không? Sao lại như vậy?
Ngưu Bôn im lặng.
– Bị thương từ khi nào?
Ngưu Bôn vẫn không trả lời.
Tôi đành tự mình nhớ lại, nói:
– Có phải có liên quan đến cái tà khí gì đó mà anh ta đã từng nhắc đến
không?
Ngưu Bôn lắc đầu, tiếp tục im lặng.
Thái độ “đánh chết cũng không khai” này khiến tôi muốn phát điên nhưng trước
mặt một anh chàng khôi ngô, trầm tính, yếu đuối, tôi thực sự không thể phát tiết
được, nên đành nín nhịn.
– Vậy thì anh cũng phải cho tôi biết tại sao anh ta đang khỏe mạnh như vậy,
đột nhiên hôm nay lại ra nông nỗi này?
Ngưu Bôn do dự một hồi, cuối cùng cũng mở miệng:
– Thực ra vết thương trên người anh ấy chưa khi nào lành. Thời gian này hoàn
toàn dựa vào sự tu dưỡng bấy lâu mới có thể miễn cưỡng khống chế được. Thế nhưng
sau khi uống rượu, ý thức dần yếu đi nên mới dẫn đến việc vết thương đột nhiên
tái phát.
Tôi sững người.
Thì ra tai họa này hoàn toàn do hai chai rượu trắng gây ra. Nghĩ lại, một
người chưa bao giờ uống rượu là Thương Ngô chắc cũng không ngờ hậu quả lại
nghiêm trọng đến vậy…
Nhưng nếu không có tai họa này, tôi mãi mãi chẳng bao giờ biết được, trên
người hắn có một vết thương.
– Thần tiên vô cùng lợi hại, sức mạnh vô song, sao có thể bị thương chứ?
– Là thần tiên không có nghĩa cái gì cũng biết, không sợ bất kỳ điều gì và
cũng không mạnh mẽ như chị nghĩ. – Ngưu Bôn khẽ thở dài, nói: – Chị dâu à, có
một số chuyện anh ấy không muốn tôi nói với chị. Tính khí của anh ấy, chị đã
sống cùng một thời gian, chắc chị cũng hiểu.
Tôi cười, đáp:
– Ương ngạnh, khó chịu.
Ngưu Bôn cười.
Suy nghĩ một lát, tôi lại hỏi:
– Nếu như thần tiên bị thương, có phải cũng giống như những đại hiệp trong
phim, cách tốt nhất là dùng nội lực trị thương đúng không?
– Điều đó là đương nhiên.
– Vậy việc đi về giữa chỗ này và núi Hổ Gầm, dùng nội tức kết thành một viên
đơn dược có thể giúp tôi không sợ lạnh, không sợ nóng, có phải cũng cần đến pháp
lực mới làm được?
Ngưu Bôn chậm rãi gật đầu, ngừng lại giây lát, anh ta nói tiếp:
– Cả vết tích kia nữa.
Tôi sờ tay lên cổ.
Cứ coi là tôi đần độn thì đến giờ phút này cũng đoán được ra, vết tích đó cơ
bản không phải là dấu ấn nụ hôn gì.
Sao phải làm những điều này? Tại sao cứ phải tự tỏ ra mạnh mẽ? Đúng là đồ con
hổ ngốc nghếch…