Nhật Ký Cực Khổ Của Con Gái Thật

Chương 2



Ta ngồi trên đống rơm trong nhà lao, đầu óc trống rỗng.

Ngoài ta, trong nhà lao còn có vài vị phu nhân và tiểu thư.

Cho dù bị giam cầm, họ vẫn duy trì thái độ kiêu ngạo của quý tộc và không chịu ngồi trên đống rơm rạ bẩn thỉu.

Ta thấy bọn họ đứng yên: “Không mệt à?”.

Lâm phu nhân thở dài, ngồi xuống bên cạnh ta.

Những người khác cũng học theo, tiến về phía ta chuẩn bị ngồi xuống.

“A! ~ có chuột”

Một đám tiểu thư, phu nhân lập tức đứng lên bắt đầu la hét, nam nhân ở bên cạnh nhìn sang.

“Phu nhân, nàng thế nào rồi?”

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Tiếng gào này còn đáng sợ hơn cả chuột.

Ta mở đống rơm ra và thấy bên trong có 2 con chuột to béo.

Nhưng ta không hề sợ hãi, ta trực tiếp túm đuôi chúng ném ra ngoài cửa sổ.

Xong xuôi, vỗ vỗ

Sau đó tiếp tục ngồi xuống.

Lúc đó mọi người mới hết hoảng loạn, vẻ mặt Lâm phu nhân càng trở nên phức tạp hơn khi thấy sự dũng mãnh của ta.

Bà nắm chặt tay ta: “Thúy Hoa thật dũng cảm.”

“Tất nhiên rồi.” Tâm trạng của ta không tệ lắm khi được khen ngợi.

Mọi người lục tục đến ngồi cạnh ta, cùng ta trò chuyện.

“Thúy Hoa có biết thêu thùa không?”

“Không, nhưng ta biết mổ heo. Ta mổ heo rất giỏi, có thể tìm được chỗ thịt heo ngon nhất.”

“Thúy Hoa thật lợi hại!”

“Ta còn biết nấu thịt heo nữa nhé, ai cũng khen ta nấu thịt heo ngon.”

Ta kiêu ngạo mà chia sẻ danh hiệu Đại tiểu thư giết heo của ta.

“Sau này có thể làm cho chúng ta ăn không?”

“Được chứ! Không thành vấn đề.”

Người thân của ta đều không tồi, ta rất thích.

“Chu Thúy Hoa!!!”

Một giọng nam cao vút quen thuộc vang lên trong nhà lao.

Xong rồi, Diêm Vương tới, chàng ấy còn rất tức giận.

“Ta ở đây, ta ở đây!”

Ta chạy đến song sắt và đợi Diêm Vương của ta, Đổng Ngọc lại đây.

Mặt chàng cau có, vừa thấy chàng là ta đã biết mình gặp rắc rối đến nơi rồi.

“Chu Thúy Hoa! Không phải nàng muốn đến gặp cha mẹ ta sao? Gặp ở đây?”

“Này…” ta bẽn lẽn nắm tay chàng ấy.

“Lúc ấy ta đang mổ heo chọn thịt, ta đã chọn được một miếng thịt ba chỉ trông rất ngon. Sau đó rất nhiều binh lính đến đưa ta vào đây.”

Sau khi nghe ta giải thích, sắc mặt chàng giãn ra.

“Nàng phạm tội gì?”

“Tội khi quân, tru di cửu tộc.”

Đổng Ngọc tựa hồ được chuyện rất buồn cười: “Hahaha ~ Tội khi quân, cha nàng bán giả thịt heo ở dưới đó bị bắt sao?”

Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, chàng dừng cười “Lâm gia?”

Ta gật đầu, chúc mừng chàng đã đoán đúng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, lần đầu tiên Đổng Ngọc nhìn tôi nghiêm túc như vậy.

“Không sao đâu. Cha ta có chút thực lực, để ông ấy ra mặt đưa nàng ra ngoài.”

Ta nhìn người thân ở phía sau, ngượng ngùng nói với Đổng Ngọc.

“Có thể cứu tất cả chúng ta không?”

“Sao nàng không bảo ta tạo phản rồi làm Hoàng để luôn đi. Đừng tiếp xúc với họ nhiều, nàng không phải là người nhà họ Lâm.”

“Nhưng tay phu nhân thật ấm áp.”

Đổng Ngọc vỗ đầu ta hai cái, cuối cùng nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Được rồi, khi nào nàng ra ngoài chúng ta sẽ thành thân.”

“Được!”

Sau đó, chưa đầy 2 canh giờ, Đổng Ngọc lại tới.

Chàng mang theo một túi lớn chứa đầy đồ ăn và thoại bản.

“Có chút phiền toái, mấy ngày ở trong này nàng nên chăm sóc bản thân thật tốt. Dù có phải cướp tù, ta cũng sẽ cứu nàng ra.”

Đổng Ngọc nói dông dài với ta rất lâu nhưng ta không nghe được nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cái chau mày của chàng ấy.

Ta thật sự nhận ra rằng ta cách cái chết không xa.

Ta nhân cơ hội sờ s0ạng tay Đổng Ngọc vài lần nữa.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

“Không biết ăn nói thì đừng nói!”

Bầu không khí căng thẳng bị lời nói của ta đánh vỡ, Đổng Ngọc trực tiếp rời đi.

Nhưng nhìn thấy bóng lưng chàng, ta lại thấy yên tâm hơn chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.